Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

038

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
----





"Hừ! Cậu mới là con nít!" Nakahara Chuuya phản bác một câu, cho dù Dazai Osamu không nghe được.

Cái khác không cần nói, cơ thể bọn họ đã đi theo Dazai Osamu rồi.

...

"Đã bắt đầu rồi." Bóng người giấu mình trong rừng sâu, Dazai Osamu nói rằng: "Dấu vết vụ nổ đẹp ghê. Giá như có thể gieo mình vào đúng giữa trung tâm vụ nổ, chắc chắn sẽ chết không đau đớn..."

"A -- rồi rồi. Sau chuyện này mày muốn bị đánh chết bao nhiêu lần cũng không sao, giờ thì tập trung vào công việc nào..." Nakahara Chuuya khinh bỉ nhìn Dazai Osamu, sau đó dời tầm mắt về lại căn biệt thự.

"Là cuộc tập kích của một tổ chức vũ trang này, kẻ địch bên ngoài có tám tên, trong nhà không biết có bao nhiêu tên."

Nakahara Chuuya vừa dứt lời, đi kèm tiếng nổ mạnh, bức tường của kiến trúc bị nổ tung. Phá nát bức tường trên lầu hai, những gã đàn ông vũ trang có súng từ đâu bay ra, làm như bị ai đó thổi bay.

"À... Nhưng mà, vũ trang dựa vào trình độ cỡ đó mà đòi đấu với năng lực của anh Randou thực sẽ như vậy đó." Dazai Osamu chầm chậm nói rằng.

"Anh Randou?" Nakahara Chuuya không rõ.

"Anh ta dị năng giả của Mafia, là người chúng ta phải gặp để hỏi. Là người dùng dị năng lực trói cậu lại trong phòng làm việc của boss, là người sợ lạnh đó."

"Lại bắt đầu rồi..." Sakaguchi Ango mở miệng.

Kỳ lạ, Oda Sakunosuke biết Sakaguchi Ango đang nói gì, hắn nói: "Dazai thật sự nôn nóng đi tự tử thật đấy."

Sakaguchi Ango đen mặt nhìn Oda Sakunosuke, "Odasaku..."

Giọng điệu này của anh sao tôi nghe giống như giọng điệu cưng chiều vậy hả? Anh cũng có thể không nói vậy mà.

"Hả?" Oda Sakunosuke không rõ nhìn hắn.

【 Randou 】? Fyodor đăm chiêu, nghĩ đến dị năng lực của 【 anh ta 】, lại liên tưởng tới sự hồi sinh cái chết của 【 thủ lĩnh tiền nhiệm 】, xem ra chính là 【 anh ta 】rồi.

Lại là 【 Randou 】, là nhân vật then chốt sao? Mori Ougai nhướng lông mày nghĩ.

"Là anh ta à." Nakahara Chuuya nhăn mặt, "Chúng ta cứu anh ta không?"

"Muốn đi cứu, nhưng không biết đối phương thuộc tổ chức nào cùng quy mô tác chiến..." Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng súng lên nòng.

"Muốn tao nói cho hai đứa mày biết không?" Giọng nói của gã đàn ông truyền đến, giọng nói vô cùng ôn nhu, như tiếng thì thầm của Thần Chết. "Giơ tay lên xoay người lại."

Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya nhìn nhau nháy mắt, sau đó ngoan ngoãn giơ tay lên xoay người.

Người đàn ông trong bộ trang phục dã chiến màu xám tro đứng đó, lực lưỡng như một cái cây to lớn, ông ta chĩa súng lục vào Dazai Osamu.

"Dám chĩa súng vào ngài Dazai!" U mê đến phát cuồng ngay tại chỗ • Akutagawa Ryuunosuke liền bùng nổ, lý trí trong nháy mắt giảm xuống, dùng La Sinh Môn xuyên qua gã đàn ông kia ngay lập tức.

Nhưng lại chẳng có chuyện gì, cơ thể của gã đàn ông kia bị La Sinh Môn xuyên qua chỉ bị vặn vẹo một chút, rất nhanh liền khôi phục.

Thấy cảnh này, Akutagawa Ryuunosuke cắn răng, đáng ghét!

Một cái u mê đến phát cuồng • Nakajima Atsushi phản ứng cũng không kém bao nhiêu, nhưng lại lý trí hơn Akutagawa Ryuunosuke một chút.

Chỉ thấy Nakajima Atsushi đứng trước mặt Dazai Osamu, giống như điếc không sợ súng mà chặn một phát súng cho Dazai Osamu khi gã đàn ông kia nổ súng.

Có câu nói quan tâm tắc loạn¹, Akutagawa Ryuunosuke cùng Nakajima Atsushi đều suýt chút nữa đã quên bọn họ lúc này chỉ đang bên trong thế giới dị điểm, tất cả mọi thứ cùng con người cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

¹ Đại khái là lo lắng quá sẽ bị rối trí.

Mà bọn họ cũng chỉ là đi nhầm vào, không thể tham gia, cũng tham gia không được.

Người tham dự cũng không phải bọn họ.

Edogawa Ranpo rất rõ ràng đạo lý này, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng rõ ràng.

"Gì thế này, trẻ con à." Giọng nói của gã đàn ông cầm súng lục có chút bất ngờ, "Tao còn tưởng là quân tiếp viện chứ. Là do Mafia thiếu nhân lực, hay do tên Randou kia chẳng ai quan tâm vậy?"

"Vâng, vâng vâng, xin lỗi! Chúng tôi chỉ là...những đứa trẻ sống gần đây thôi." Dazai Osamu đột nhiên phát ra giọng nói sợ hãi đến run, "Chúng tôi chỉ đến đưa đồ cho anh Randou thôi, nên là..."

"Ê ông chú." Nakahara Chuuya cướp lời Dazai Osamu, đặc biệt vui vẻ nói rằng: "Tiết kiệm thời gian của nhau đi. Ông bắn tôi một phát, rồi tôi phản công bằng cách đá ông văng sang tít đầu kia thành phố, tiện chân đá văng đám râu ria luôn nhé. Cứ vậy mà triển là sẽ tan họp, thế nào?"

"Mày đang nói gì vậy?" Họng súng trong nháy mắt chĩa thẳng vào Nakahara Chuuya.

"Ôi ôi, thực sự là..." Dazai Osamu không run nữa, che mặt lắc lắc đầu, "Mất công dùng hành động lừa ông ta, định moi thông tin ra mà..."

"Sao hả? Không dám bắn một thằng nhóc à?" Rút ngắn khoảng cách đến mức có thể cầm được súng lục, Nakahara Chuuya ngẩng đầu nhìn nòng súng, "Sống ở đời ấy, không thể phán xét kẻ địch bằng vẻ bề ngoài được đâu, ông phải biết chứ."

"Nhìn trang bị của ông, ông thuộc nhóm chiến thuật của 「 GSS 」 đúng không?"

Vẻ mặt gã đàn ông dao động.

...

Nghe thấy giọng nói phảng phất cực kỳ sợ hãi của Dazai Osamu truyền đến từ phía sau, cơ thể Nakajima Atsushi cứng đờ, cậu chậm rãi quay đầu lại.

Chỉ thấy Dazai Osamu hơi cúi thấp đầu, hai vai hơi run run, làm như cực kỳ sợ hãi.

Dazai Osamu như vậy đứng sau lưng cậu, dường như...

Nghĩ, mặt Nakajima Atsushi đỏ lên không rõ lý do.

"Kỹ năng diễn xuất cũng không tệ." Fyodor khẽ cười nói.

Kunikida Doppo không nói gì nhìn Dazai Osamu, tình cảnh này phảng phất mô phỏng giống như đúc lần đó với 【 hắn 】. Dù vậy, hắn vẫn lập tức dùng camera ghi lại tình cảnh này.

Hắn nhìn những tấm hình mà hắn đã chụp từ lúc xem phim, trong con ngươi khẽ lóe lên.

"Kunikida, trở lại tôi cũng muốn có một bô ảnh phải thật hoàn chỉnh." Edogawa Ranpo miễn cưỡng nói với Kunikida Doppo.

"A..." Nakajima Atsushi hoàn hồn, vội vã cũng nói: "Anh Kunikida, em cũng muốn."

"Tôi cũng muốn một bô ảnh." Yosano Akiko cũng nói.

"Port Mafia chúng tôi cũng đồng ý thương lượng giá cả mấy phần." Mori Ougai cười nói.

Cứ như vậy tất cả mọi người hướng về Kunikida Doppo cũng muốn một bô ảnh chụp liên quan đến Dazai Osamu.

...

"Thằng nhóc có thể thao túng trọng lực... Chẳng lẽ mày là Nakahara Chuuya của 「 Cừu 」...?" Gã đàn ông ôm vết thương trước ngực rên rỉ nói, "Hóa ra lời đồn mày quy thuận dưới trướng Mafia là sự thật?!"

Đi kèm tiếng gầm, gã đàn ông vung nắm đấm, lợi dụng sức đẩy của phần eo lên trên đâm ngược tấn công ở cự ly ngắn nhất.

"...Ồ?"

Trước khi đòn tấn công của gã đàn ông chạm được Nakahara Chuuya, gió xoáy màu đen lập tức đánh vào hàm của gã đàn ông. Như chuỳ sắt hướng lên trên mà nảy lên, một cú đánh trực tiếp sau một cú nhanh chóng lộn ngược ra sau.

"Làm quái gì có chuyện tôi quy thuận dưới trướng Mafia. Đừng có nảy ra loại hiểu lầm khiến người ta nổi nóng, đồ ngu xuẩn!"

Gã đàn ông ngửa mặt ngã xuống, đại khái não bị chấn động mà ngất xỉu, tạm thời không có khả năng tỉnh lại.

"Hô, quá đẹp luôn." Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay khô khan không tình cảm chút nào, "So với những cú đấm thẳng của kẻ địch thì dĩ nhiên là cú đá xoay vòng đáp trả của cậu nhanh hơn nhiều."

Dị năng lực của Nakahara Chuuya là thao túng trọng lực, thao túng không chỉ có thể chạm được đối tượng, cũng tác dụng lên chính cơ thể của Nakahara Chuuya. Gã có thể làm giảm trọng lực của chính mình để cơ thể nhẹ bẫng, do đó khi tung ra một đòn tấn công với tốc độ cực nhanh, và sau khi tấn công trong nháy mắt để trọng lực trở về ban đầu. Cứ như vậy, cú đá được tung ra nhẹ như lông chim sẽ tấn công đối phương bằng trọng lượng của một quả cầu sắt.

"Mày chỉ đứng đó nhìn nãy giờ thôi hả, thằng khốn quấn băng vô dụng kia?"

"Tui đâu có giống như cậu nhóc học tiểu học nào đó dùng bạo lực ngạo mạn kia đâu. Nhưng tôi đã cẩn thận lấy được thông tin từ trong thiết bị liên lạc của kẻ địch rồi nè." Dazai Osamu chẳng biết lúc nào đặt thiết bị liên lạc của kẻ địch lên tai, đó là món đồ thu được từ trong tay gã đàn ông.

"Theo ý nghĩa của giao tiếp, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của gã này bị cậu dứt điểm thì những tên khác dường như đang chạy đến đây để tiếp viện đấy."

Thấy rõ ràng cách Dazai Osama ngụy trang gã đàn ông kia 'cầu cứu' ở trong bộ đàm, khóe miệng Nakajima Atsushi khẽ giật, bất đắc dĩ.

Ngài Dazai...

Nakahara Chuuya đối với lịch sử đen tối của 【 Nakahara Chuuya 】 cũng cảm thấy mất cảm giác.

Quên đi, dù sao cũng không phải hắn, mặc dù giữa bọn họ là đồng vị thể, nhưng hắn cũng sẽ không nhận.

Nakahara Chuuya nghĩ vậy, rất không thừa nhận tên 【 Nakahara Chuuya 】 kia là đồng vị thể của hắn.

Fyodor cũng nhìn thấy động tác của Dazai Osamu, hắn nhìn Dazai Osamu dường như là vẻ mặt bình thản.

Trên đời này cũng không có nhiều sự trùng hợp như vậy, nên là Dazai đang lên kế hoạch gì ư? Hoặc là nói, Dazai cũng đoán được nhiều rồi?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro