Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

020

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————



"Đồ khốn, mày muốn gì?" Tay Nakahara Chuuya chuẩn xác bắt được con dao găm, khá là khó chịu nói.

"Lúc nãy tôi nói rồi mà." Giọng điệu Dazai Osamu nhàn nhạt.

"Về tên Người Hổ thì Akutagawa là kẻ phụ trách, thằng nhóc đó chắc có thể để lại vài bản báo cáo ở kho lưu trữ trên tầng hai."

"Đã hiểu, mà dù sao tôi cũng đoán được rồi!" Biểu hiện của Dazai Osamu vui vẻ, giọng điệu hết sức muốn ăn đòn nói với Nakahara Chuuya.

"Tên khốn này..."

Gã xoay người, vừa đi vừa xua tay, "Nhanh làm xong việc của mày rồi phắn lẹ đi. "

"Mà cảm ơn nhiều nhá." Nhìn bóng lưng của Dazai Osamu, "Nhưng tôi muốn nói thêm một chuyện, ước mơ hiện tại của tôi là được tự tử đôi với một quý cô xinh đẹp nên nếu như bị cậu giết tôi chả hưng phấn tẹo nào."

"Xin lỗi nhá." Giọng điệu anh ta hoàn toàn không có một chút thành ý.

"Vậy luôn à..." Nakahara Chuuya im lặng một lát mới nói: "Vậy để lần sau tao sẽ giúp mày tìm một mĩ nhơn để tự tử cùng cho ha."

"Chuuya ~"

"Ý tao là để mày chết sớm hơn một chút ấy! Thằng ngáo này!" Nakahara Chuuya rất cục súc.

Nakahara Chuuya đứng trên bậc thang, chân trái đạp trên bậc thang, vang lên tiếng vang nặng nề, "Để tao nói cho mày điều này, Dazai." Gã nghiêng người sang nhìn Dazai Osamu, "Mày đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã xong rồi đấy, lần sau mày không may mắn như vậy đâu."

Nhưng hai tay Dazai Osamu lại làm loa kèn đặt hai bên miệng, "Sai rồi sai rồi, hình như cậu quên gì đó rồi thì phải!?"

"Quên gì vậy ạ?" Nakajima Atsushi không rõ.

"... Có phải là giọng nói và cách đi của quý cô mà ngài 【 Dazai 】 đang nhắc không?" Tanizaki Junichirou suy nghĩ một chút, nói có chút khó khăn.

"Sao có thể?!" Nakahara Chuuya cũng nghĩ tới, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, "Làm quái gì có khả năng 【 tôi 】 sẽ nghe lời nó chứ?!"

Những người khác đều có chút ngạc nhiên nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 trong màn ảnh, mặc dù 【 Nakahara Chuuya 】 nhìn qua rất tin tưởng 【 Dazai Osamu 】, nhưng...

Vậy thì, 【 Nakahara Chuuya 】 có thể nghe theo hay không đây?

Nghe vậy, cơ thể của Nakahara Chuuya cứng đờ, mà Dazai Osamu còn ở đây hối thúc.

"Hình như cậu ~ quên cái gì ~ đó đó rồi ~ kìa ~" Giọng điệu về cuối đặc biệt dài mà còn uyển chuyển.

Nakahara Chuuya quay người lại, mắt thường có thể thấy cơ thể gã run run, có thể thấy được gã cực kỳ chật vật.

Chỉ thấy hai chân gã tách ra, đầu gối hơi khụy, bên trong thành chữ bát, áo khoác màu đen giống như màu quần tây đen dài đến đầu, sau đó xoay người đối mặt với Dazai Osamu.

Lúc này Nakahara Chuuya giống như quý cô thẹn thùng đứng đối mặt với người yêu, nhưng mà lời nói lại tuyệt nhiên không giống một quý cô.

Dazai Osamu không nhúc nhích, làm như bị sợ rồi, anh ta thật sự vẫn không ngờ được hai năm không gặp, Nakahara Chuuya lại thay đổi nhiều như vậy.

Có điều... vẫn rất biết nghe lời, không hổ là con chó được Dazai Osamu mình khâm định cả đời.

Đáy mắt của Dazai Osamu hiện lên một nụ cười, trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng mà mặt ngoài vẫn là dáng vẻ bị doạ đến sợ hãi.

Nhìn Dazai Osamu không phản ứng gì, Nakahara Chuuya nổi trận lôi đình, "Ơ sao mày không cười đi!!!"

Gã đã hy sinh lớn như thế, mày lại không phản ứng gì?!!

"Phụt..." Nakajima Atsushi vừa muốn cười ra tiếng, liền ý thức được Nakahara Chuuya đang ở đây, dưới áp lực, cậu càng cố kìm lại tiếng cười sắp bật ra.

Tình huống của những người khác cũng tương tự như Nakajima Atsushi.

Akutagawa Ryuunosuke che miệng nhịn cười, nhịn không được lại ho khan một tiếng, "Khụ khụ khụ..."

Mori Ougai cười nhìn 【 Nakahara Chuuya 】 trong màn ảnh, nhưng dư quang lại nhìn Nakahara Chuuya, lão nói: "Quan hệ tốt thật đấy."

Ozaki Kouyou cười nhẹ, không nói gì.

Người của Trụ sở Thám Tử thì lại bị ép dưới sắc mặt cực kỳ xấu của Nakahara Chuuya, nín nhịn cực kỳ khổ, mặt đều đỏ hết cả lên.

Nakahara Chuuya nhìn 【 Dazai Osamu 】 cười sảng khoái trong màn ảnh, mặt cực kỳ kém, hắn nhịn đến mức tận cùng cũng là mất cảm giác, tên 【 Dazai 】 này từ nhỏ chính là khắc【 hắn 】/ hắn.

Hơn nữa, hắn cũng không cho là rằng 【 hắn 】 thật sự ngu ngốc như vậy.

Nakahara Chuuya giấu bàn tay đang nắm chặt dưới áo khoác màu đen, hắn thấy rõ, một khắc đó sâu ở nơi đáy mắt của 【 Nakahara Chuuya 】 là bao dung cùng dung túng 【 Dazai Osamu 】.

Sự tương tác của hai người dưới cái nhìn của hắn, hiện tại có chút chói mắt, mặc dù đó là đồng vị thể.

...

Hình ảnh tối đi mấy giây sau lại sáng lên.

Bóng người Nakajima Atsushi xuất hiện trong màn ảnh, một đám ánh sáng cực sáng chiếu trên mặt cậu ta từ lúc cửa mở.

Đột nhiên cảm nhận được ánh sáng cực sáng kích thích, Nakajima Atsushi cau mày mở mắt, cậu ta nhìn về phía chỗ nguồn sáng, là Izumi Kyouka.

"Ơ..." Nakajima Atsushi chậm rãi chống đỡ cơ thể, "Em tới... để cứu anh ư..."

Đột nhiên La Sinh Môn của Akutagawa Ryuunosuke chộp lấy cổ chân của Nakajima Atsushi, kéo lê cậu ta ra ngoài, ném cậu ta vào bức tường sắt, sau đó một cái chân đạp lên vết thương của cậu ta, còn đạp thật mạnh mấy lần.

Kết quả là vết thương chưa ổn của Nakajima Atsushi lại rỉ máu.

"Vốn là một đá này nhằm lấy mạng cậu..." Akutagawa Ryuunosuke nhìn kỹ Nakajima Atsushi, "Xem ra năng lực chữa trị của Người Hổ vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nó vẫn cứu cậu một mạng đúng không?"

Nakajima Atsushi đau đớn kêu thành tiếng, cậu ta hít sâu mấy lần, nhìn hoàn cảnh xung quanh mấy lần, nói: "Đây là... biển sao?"

"Là tàu buôn lậu." Giọng điệu của Akutagawa Ryuunosuke nhàn nhạt, "Mọi lần đều vận chuyển vũ khí và bom đạn, nhưng bây giờ nó được bao trọn vì cậu đấy."

"Trước khi cậu bị giao ra thì hưởng thụ chuyến đi cuối cùng này đi." Ánh mắt lạnh lẽo của Akutagawa Ryuunosuke nhìn Nakajima Atsushi, "Người Hổ."

"Tôi từ... chối..." Nakajima Atsushi giãy giụa.

Akutagawa Ryuunosuke nhìn cánh tay còn lại của cậu ta, dùng La Sinh Môn cố định tay cậu ta lại, dưới chân lại dùng sức thêm mấy phần, "Sự lựa chọn của cậu không liên quan đến tôi."

"Kẻ yếu không có quyền quyết định số phận của mình."

Cho dù có chiến đấu với cậu ta, mình cũng không thể thắng... Trước khi người của Trụ sở tới thì mình nên phải tìm chỗ trốn thoát...

"Kẻ yếu nên chết đi!"

Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke tối sầm, vẫn luôn ẩn giấu địch ý lại lộ ra, "Cút xuống địa ngục đi, và nhường chỗ cho kẻ khác."

Gì cơ? Đây là... địch ý ư?!

Nakajima Atsushi không rõ.

Nakajima Atsushi cũng không hiểu, tại sao 【 Akutagawa 】 trên màn ảnh trông thù địch đối với 【 cậu 】mạnh hơn gấp trăm lần so với Akutagawa? Rõ ràng ngoại trừ tiền thưởng ra, hai người có thể nói là không hề gặp nhau.

Akutagawa Ryuunosuke đúng là biết một chút, là ngài 【 Dazai 】...

Nghĩ đến lời nói của 【 Dazai Osamu 】, Akutagawa Ryuunosuke cụp mắt, nắm chặt nắm đấm, 【 tôi 】 nỗ lực nhiều năm cũng không chiếm được sự công nhận cùng sự chú trọng, vậy mà 【 cậu 】 đã được anh ta công nhận chỉ trong một khoảng thời gian ngắn...

Xem ra không chỉ có dị năng lực bị cường hóa, ngay cả tính cách cũng thay đổi không ít, theo như lão nhìn nhận, 【 Akutagawa】 dường như rất coi trọng 【 Dazai 】, và 【 Dazai 】 có xu hướng trở nên trọng yếu hơn mọi thứ khác.

Mori Ougai nghĩ như vậy, thật tò mò 【 Dazai 】 ở Port Mafia sẽ như thế nào, làm sao anh ta có thể dạy dỗ 【 Akutagawa 】 được như vậy.

...

Akutagawa Ryuunosuke bóp cổ Izumi Kyouka, nâng cô ta lên: "Cô từng thấy địa ngục chưa?"

Izumi Kyouka giãy giụa muốn thoát khỏi tay Akutagawa Ryuunosuke, nhưng tay Akutagawa Ryuunosuke lại không di chuyển chút nào.

"Có một vực thẳm vô tận chỉ có bùn, mùi hôi, và tự thương hại." Akutagawa Ryuunosuke nói tiếp, giống như đang nhớ lại gì đó.

"Thỉnh thoảng sẽ có người nhìn vào đấy từ trên cao xuống, nhưng không ai quan tâm tới cô cả."

Chỉ có anh Dazai, là anh Dazai lôi tôi ra khỏi địa ngục sâu vô tận, còn cho tôi giá trị và ý nghĩa của sự tồn tại...

...

Nghe thấy tiếng la của Kunikida Doppo, vẻ mặt của Akutagawa Ryuunosuke không rõ, đã tìm ra rồi à? Trụ sở Thám Tử? À... Sớm muộn gì ta cũng băm các người thành trăm mảnh, và đem anh Dazai về lại Port Mafia.

...

"Con bé bảo ―― bánh crepe nó ăn cùng tôi 'ngon lắm'." Nakajima Atsushi nghĩ đến lời Izumi Kyouka vừa nãy, "Con bé bị người khác nói... Những kẻ vô dụng không có quyền được thở, sau khi nói như thế, con bé bảo, 'Có lẽ đúng'."

"Tôi... không nghĩ như vậy! Bởi vì anh Dazai..." Nakajima Atsushi đầu tiên nghĩ đến Dazai Osamu thường cùng cậu ta ở chung trong ngày, hỏi anh Dazai những câu hỏi, anh Dazai cũng sẽ giải đáp cho cậu ta, còn có các sự việc sau lần đầu gặp gỡ.

Nhưng mà anh Dazai từ đầu đến cuối không vứt bỏ cậu ta, còn để cậu ta gia nhập Trụ sở Thám Tử, là anh Dazai để cậu ta thoát khỏi quá khứ cũng như có hi vọng sống sót, là anh Dazai để cậu ta gặp mọi người của Trụ sở Thám Tử.

"Trụ sở đâu có bỏ rơi tôi đâu!"

Biểu hiện của Nakajima Atsushi kiên quyết, "Tôi ―― đi một chút rồi trở lại!"

"Này!" Nhìn bóng lưng kiên quyết dứt khoát của Nakajima Atsushi, Kunikida Doppo ngẩn người, gã cắn răng, một lát hô to: "Atsushi, chạy đi!"

Đi cứu người đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro