
12
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Chương này có DanDan (Dan Kazuo × Dazai), TaDa (Tanaka × Dazai), ChuuDa và một xíu AkuDa.
————
Dazai Osamu nhìn tấm thảm hoàn toàn có thể nói là dơ không thể nhìn nổi, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp thay tấm thảm, thế nên sau khi Dan Kazuo trở về trông thấy chính là tấm thảm đột ngột bị đổi và con chó ỉu xìu nằm bẹp trong lòng Dazai Osamu. "Shuuji, tấm thảm sao thế? Sao đột nhiên lại bị đổi thế?"
Dazai Osamu ở thời điểm này phát huy trọn vẹn kỹ năng diễn xuất vua màn ảnh của mình, "Có tình huống xảy ra bất ngờ ý mà, buổi sáng tôi vừa cho chó con ăn cơm xong nó liền nôn, thảm bị dơ. Vốn dĩ tôi tính lau thảm rồi á, nhưng sau khi nó nôn xong đột nhiên nó ghì cái thảm lại, vừa cào vừa cắn, tôi cũng không dám động vào nó nữa sợ nó lại nôn, kết quả là thảm bị cào nát, tôi không thể làm gì khác hơn là mua một cái khác."
Dazai Osamu vừa nói vừa nâng Akutagawa Ryuunosuke ở bên cạnh lên, cho Dan Kazuo nhìn phần tấm thảm te tua còn lại trong móng vuốt của Akutagawa Ryuunosuke, sau đó nhanh chóng ôm chó lại vào trong lòng, không hề đề cập tới việc anh nắm lấy móng vuốt của Akutagawa Ryuunosuke cào vào tấm thảm, còn có ánh mắt cổ vũ xúi bậy Akutagawa Ryuunosuke cắn thảm.
Dazai Osamu dùng đôi mắt tuyệt đẹp của anh ngẩng đầu nhìn Dan Kazuo cao hơn mình nửa cái đầu, giọng nói cũng đổi thành giọng điệu chuyên dùng khi làm nũng, nghe vừa mềm lại ngọt, còn mang theo một chút đáng thương, "Ý là thảm tôi cũng đổi rồi á, có lẽ chó con cũng chỉ là không thích nghi được với hoàn cảnh mới mà thôi, sao lần này chúng ta không đưa nó đi đi ha?"
Dazai Osamu dùng tới chiêu này Dan Kazuo còn có thể không đáp ứng sao? Nhưng Dan Kazuo cũng biết chuyện này không đơn giản như Dazai Osamu nói. Đầu tiên là đằng sau sự xuất hiện đột ngột của con chó chắc chắn có nhiều bí ẩn, nếu không Dazai Osamu luôn chán ghét chó sao có thể làm nũng cũng phải giữ lại con chó, hơn nữa chính là...
"Đây là ai thế?" Sự chú ý ngay từ đầu của Dan Kazuo là vào Dazai Osamu, vừa mới chú ý tới thấy trong nhà có thêm một người, là một người chưa từng gặp bao giờ.
Nhưng Dazai Osamu đã sớm nghĩ kỹ thân phận của Tanaka Hidemitsu, "Cậu ấy là bác sĩ thú y tôi biết mấy ngày trước á, lần này là do sau khi chó con nôn tôi gọi cho cậu ấy, mời cậu ấy tới hỗ trợ."
Suy nghĩ lúc trước của Tanaka Hidemitsu ấy vậy mà lại đạt được một cách quỷ dị vào lúc này. Cậu muốn thân phận là bác sĩ thú y này là để thực hiện phẫu thuật triệt sản cho Akutagawa Ryuunosuke, bây giờ lại thành người đến chữa trị cho Akutagawa Ryuunosuke, kẻ cầm đầu thành bác sĩ điều trị chính, đây là chủ nghĩa hiện thực ảo ma gì vậy?
Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục diễn vai mà Dazai Osamu ném cho cậu, cậu lộ ra một nụ cười giả trân chuyên nghiệp, "Chào anh, tôi là Tanaka Hidemitsu, là bạn của anh Dazai."
May mắn là, Dazai Osamu vừa rồi đã nói với Tanaka Hidemitsu biết tên của cậu khi anh đang suy nghĩ kịch bản, nếu không vở kịch này đúng thật là khó diễn. Mặc dù Tanaka Hidemitsu chỉ vừa mới biết tên Dazai Osamu trong giấc mơ từ ký ức của Akutagawa Ryuunosuke, nhưng cậu lại không thể tỏ ra là mình biết khi Dazai Osamu không nói gì, cái đó cũng quá kì quái, xem xét liền có vấn đề.
Chẳng qua mọi chuyện trước mắt cũng đều dựa theo kịch bản của Dazai, Dan Kazuo mặc dù biết Dazai Osamu đang làm gì đó mà hắn không biết, nhưng trước mắt xem ra chuyện này hẳn là sẽ không gây tổn hại cho Dazai Osamu, cho nên Dan Kazuo tạm thời không muốn quản tính toán của Dazai Osamu, Dan Kazuo định nghĩa những thứ không gây hại tới Dazai Osamu là thứ Dazai Osamu tự vui một mình, dùng để giết thời gian, Dan Kazuo đối với mấy chuyện này có đánh giá là: Shuuji vui là được rồi.
Chuyện này cứ như vậy bình thản bỏ qua, Tanaka Hidemitsu và Dazai Osamu đã hẹn mấy ngày nữa lại đến. Bây giờ cậu cần quay lại và suy nghĩ xem liệu bên trong ký ức đó có manh mối gì không, chuyện Akutagawa Ryuunosuke biến thành chó vẫn phải giải quyết, lý do chính mà Tanaka Hidemitsu ở lại Tsugaru là trợ giúp Akutagawa Ryuunosuke khôi phục, nếu như kéo quá lâu rất có thể cậu sẽ bị triệu về sau đó đổi thành người khác mất.
Đến lúc đó chỉ còn mỗi Akutagawa Ryuunosuke ở lại bên cạnh Dazai Osamu, Tanaka Hidemitsu sẽ để cho chuyện này xảy ra sao? Đương nhiên là không rồi! Cho nên cậu quyết định cùng chung hoạn nạn với Akutagawa Ryuunosuke, muốn đi cùng đi, ai cũng đừng nghĩ ở lại.
Hiện tại để Akutagawa Ryuunosuke tiếp tục ở lại bên cạnh Dazai Osamu chỉ là vì cậu cần một lý do để tới gặp Dazai Osamu thôi, nếu không thì dù có phải ép buộc cũng sẽ lôi Akutagawa Ryuunosuke đi.
Phong ba bên phía Tsugaru đã tạm thời được giải quyết, nhưng bên phía Yokohama thì không.
Nakahara Chuuya gần đây rất nóng nảy, bởi vì đưa quá nhiều nhiệm vụ thật sự là chiếm quá nhiều thời gian của hắn.
Akutagawa Ryuunosuke mất tích, mặc dù bây giờ biết cậu ta ở đâu, nhưng Mori Ougai không thể mang chó đi làm được đúng không? Với lại chuyện này bây giờ còn chưa điều tra rõ, cho nên hành tung của Akutagawa Ryuunosuke tạm thời giữ bí mật với bên ngoài. Vốn dĩ công việc của Akutagawa Ryuunosuke giao cho Tanaka Hidemitsu là thích hợp nhất, nhưng cũng thật sự là gặp quỷ, Tanaka Hidemitsu tự xin ở lại Tsugaru trợ giúp Akutagawa Ryuunosuke tìm cách khôi phục.
Nói thật thì có lúc Mori Ougai nghi ngờ liệu Tanaka Hidemitsu có phải muốn biến Akutagawa Ryuunosuke thành lập tức kịp phản ứng Tanaka Hidemitsu không phải là người sẽ làm loại chuyện hoang đường này, giữ vững tin cậy giữa người với người, Mori Ougai đồng ý lời xin phép ở lại Tsugaru của Tanaka Hidemutsu, nhưng công việc chất thành núi kia không thể không ai làm nên nhiệm vụ gian khổ này liền rơi trên đôi vai của nhân viên gương mẫu mà mọi người đều biết của Port Mafia.
Nakahara Chuuya bị ép tăng ca rất muốn mắng người chửi người, thật ra nếu chỉ nhìn lượng nhiệm vụ cũng không nhiều đến mức khiến người ta suy sụp, trước kia Nakahara Chuuya cũng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn thế trong thời gian giống vậy, nhưng vấn đề là trước đó Nakahara Chuuya không đang tìm người trong mộng của hắn. Hiện tại Nakahara Chuuya vội vàng tìm người vốn là đã cảm thấy không đủ thời gian, lại thêm những nhiệm vụ đó nữa, Nakahara Chuuya rất không thể một mình đảm nhiệm phần ba người, thậm chí hắn còn có suy nghĩ cho Akutagawa Ryuunosuke và Hidemitsu một trận sau khi bọn họ quay lại, một đứa chạy loạn một đứa kiếm cớ không trở về, toàn là những con báo con, cần phải dạy dỗ lại.
Nhưng dù Nakahara Chuuya bận rộn như vậy, nhưng hắn vẫn không từ bỏ chuyện tìm người, hiện tại hắn gần như lật tung cả Yokohama lên nhưng một cọng tóc của Dazai Osamu hắn đều không tìm được.
Kết quả này khiến Nakahara Chuuya cảm nhận được một cảm giác khó chịu, hắn luôn cảm thấy không phải thế này, Dazai Osamu hẳn là đang ở Yokohama, tại sao lại không tìm thấy cậu ta ở Yokohama? Cảm giác khó chịu cộng thêm công việc khiến hắn cọc không chịu nổi mà dùng rất nhiều cách tàn bạo lúc làm nhiệm vụ, tàn bạo đến mức cấp dưới của hắn gần như gặp ác mộng, Mori Ougai cũng nghe nói cảm xúc gần đây của hắn bất ổn ở mức độ nhất định, cho nên hôm nay lão gọi Nakahara Chuuya vào phòng thủ lĩnh để nói chuyện.
Lúc Nakahara Chuuya nhận được lệnh triệu tập cũng là lúc hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, lúc đến văn phòng thủ lĩnh khí lạnh vẫn chưa hết. Mori Ougai quan sát Nakahara Chuuya hiện tại một chút, xác nhận tin đồn là thật, nhưng vẻ mặt lão không thay đổi, chỉ đưa cho Nakahara Chuuya một tách trà nóng, "Chuuya gần đây vất vả rồi, uống một tách trà nghỉ một chút đi."
"Mặc dù Nakahara Chuuya không rõ ý về hành động của Mori Ougai nhưng vẫn nhận lấy tách trà nóng uống một ngụm.
Sau đó Mori Ougai liền vào chủ đề của ngày hôm nay, "Tôi nghe nói gần nhất tâm trạng của Chuuya không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?"
Nakahara Chuuya đương nhiên sẽ không nói thật, chẳng lẽ muốn hắn nói với Mori Ougai là do boss giao cho tôi quá nhiều nhiệm vụ à? Có thể nói chuyện kiểu này với boss hả? Với lại nói như vậy chắc chắn boss sẽ nhận ra không thích hợp, dù sao trước đây hắn cũng chưa bao giờ phần nàn khi làm nhiều nhiệm vụ, nghe xong liền biết có chuyện.
Nakahara Chuuya tạm thời còn không muốn để cho người khác biết trong giấc mơ của hắn xuất hiện một người tên là Dazai Osamu, đây là đoạn ký ức được hắn giấu kín. Đêm khua mấy ngày nay hắn kiểu gì cũng sẽ không nhịn được nhớ lại nội dung trong giấc mơ đó, dường như mười sáu tuổi bên cạnh hắn thật sự có một người cộng sự, cảm giác chân thực và cảm giác quen thuộc đó đạt tới đỉnh điểm vào thời điểm Dazai Osamu chết, mỗi lần hắn nhớ đến dáng vẻ xuất hiện lần cuối cùng của Dazai Osamu là trái tim sẽ truyền đến một trận đau đớn, Dazai Osamu mười tám tuổi của hắn chưa từng xuất hiện, nhưng hắn lại giống như tại năm mười tám tuổi năm đó đã mất đi một cộng sự nhỏ của mình, thứ cảm giác này hắn rất quen, giống như đã trải qua một lần, nhưng mỗi khi hắn muốn tiếp tục nghĩ thì liền sẽ cảm thấy đầu truyền đến một trận nhói đau dữ dội, hoàn toàn không thể tiếp tục suy nghĩ.
Nakahara Chuuya nghĩ đến chuyện này không nhịn được nhíu mày, này rõ ràng là không muốn để cho hắn tiếp tục suy nghĩ, điều đó cũng có nghĩa là hắn đã rất gần với sự thật.
Mori Ougai thấy Nakahara Chuuya mãi mà không đáp lời, giống như đang đắm chìm trong thế giới của mình, nghi ngờ càng sâu, "Mấy ngày trước cậu ngủ không được ngon giấc sao Chuuya? Giờ thấy thế nào?"
Nakahara Chuuya lúc này mới hoàn hồn, bởi vì vừa rồi ngẩn ngơ trước mặt thủ lĩnh, vẻ mặt hắn có hơi mất tự nhiên, "Giờ tôi ổn ạ, cảm ơn boss."
Mori Ougai sau đó cũng không nói tiếp, chính là đang chờ Nakahara Chuuya trả lời câu hỏi thứ nhất, Nakahara Chuuya lần nữa im lặng, trước khi hắn tới không nghĩ là trả lời câu hỏi như vậy như thế nào, nhưng mà chuyện này cũng có liên quan đến Dazai Osamu. Ngay khi đụng mặt Dazai Osamu thì Nakahara Chuuya liền có một thứ cảm giác đầu óc chập mạch, dưới tình huống như vậy khiến hắn nghĩ ra một lý do đáng tin xác thực cần chút thời gian.
Cứ như vậy im lặng gần ba phút, cuối cùng Nakahara Chuuya cũng lên tiếng, "Thật ra cũng không phải tâm trạng tôi xấu hay gì đâu ạ, chỉ là trong giấc mơ tôi đánh nhau với ai đó lại bị thua, trong lúc nhất thời lại vừa thất vọng vừa tức giận nên gần đây tôi mới có hơi bực bội ạ."
Được rồi, lý do này nghe cũng không phải rất đáng tin, ở trong mơ đánh nhau với người ta lại đánh ra tức giận, thật sự rất lố.
Mori Ougai cũng cảm thấy lý do thoái thác này có hơi quá qua loa, nhưng không biết làm sao, lão chợt hiện lên một suy nghĩ, từ một góc độ cực kỳ lắt léo đến một khả năng khác.
Nằm mơ, đánh nhau, sau khi tỉnh dậy thì bực bội, quả thực quá nhiều yếu tố, liên hệ với trước đó hắn ngủ không ngon, Mori Ougai lật ra những phỏng đoán trước đó mà suy nghĩ một chút, lão cảm thấy mình hiểu, mặc dù lão không rõ tại sao Nakahara Chuuya ở thời điểm hai mươi tuổi lại mơ thấy giấc mơ như vậy, nhưng điều này tốt hơn nhiều so với tích tụ trong lòng tính tình thay đổi nhanh chóng, dục cầu bất mãn mà thôi.
Nhưng hai mươi tuổi, đúng là đã đến tuổi yêu đương, Mori Ougai cảm thấy mình vẫn nên chú ý tới những chuyện quan trọng trong cuộc đời cấp dưới của mình, "Năm nay Chuuya cũng hai mươi rồi, không biết cậu có thích ai chưa? Cậu biết mà, tình yêu cũng là một phần của đời người."
Giờ phút này trong đầu Nakahara Chuuya không thể kiểm soát được hiện lên khuôn mặt của Dazai Osamu. Ngài cán bộ hai mươi tuổi vào lúc này lại đỏ mặt giống như một cậu học trò ngây ngô, Mori Ougai bày ra mình hiểu rồi, cứ như vậy, Nakahara Chuuya bước ra khỏi phòng thủ lĩnh với ánh mắt tôi hiểu rồi.
————
Mori Ougai: Không cần nhiều lời, tôi hiểu mà.
Chuuya: Boss hiểu gì thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro