Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Chướng nầy chủ yếu là nhãi Zai cụa tui hoi :>

“Lời than thở của một người không có gì so sánh được với một niềm vui được bảo vệ người dân”
----Lời tựa – lý do Jouno tham gia bào Hunting Dogs----

Izana một lần nữa tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, có lẽ đối với cô bé là lạ. Cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng, đi xuống giường bệnh, cô bé lần đi ra ngoài, cùng lúc gặp Atsushi.

“Ah? Izana? Nhóc tỉnh rồi sao?"

“uh, cậu đi đâu à? Đây là đâu?”

“Để nói sau đi, nhóc đi vào căn phòng ở kia chờ đi, anh đi đây tí”

Nakajima Atsushi vội vội vàng vàng nói rồi chạy mất hút đi, có lẽ là đi kiếm Dazai về.

Theo lời Atsushi, Izana mở cửa vào. Bên trong là phòng họp với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô bé.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tiếng còi báo hiệu vang vọng khắp bến cảng, ánh nắng chói chang phản chiếu cây cầu treo và mặt biển xanh bích chói lọi

Gió biển thổi mạnh thổi cát bay, chim hải âu kêu ríu rít bay ngang bầu trời, tiếng chuông lanh lảnh từ xa vọng đến

Trên ngọn đồi có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố Yokohama, Nakajima Atsushi nhìn quanh hư đang tìm người nào đó.

Cậu ta đi dọc xuống cầu thang, nhưng lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn nghĩa trang đực bao quanh bởi cây xanh tươi tốt um tùm “Yokohama lại có một nơi như thế này sao?”

Nghĩa trang này nhìn có vẻ chỉ mới xây dựng được vài năm, những bia mộ màu trắng được xếp ngay ngắn cùng nhau, bị ánh nắng chiếu xuống nhuộm thành một màu cam.

Này tiếng thì thầm của Atsushi là xuất phát từ cảm thán cùng kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, Nakajima Atsushi tìm được rồi người cần tìm, ngay trong tầm ngoại vi của bản thân.Cậu ta nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Liện chạy tới.

Nakajima Atsushi liếc mắt nhìn Dazai Osamu đang dựa vào bia mộ, nửa nằm trên đất, mất tập trung ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt rơi vào chữ khắc trên bia, hai tay tạo thành chữ thập, hơi cúi người xuống.

"Atsushi." Lúc này Dazai Osamu đột nhiên lên tiếng nói.

"Vâng?"

"Cậu biết đây là mộ ai không?" Dazai Osamu hơi cúi đầu, hai mắt vẫn nhắm, khẽ cười nói.

"Không ạ." Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Dazai Osamu, Nakajima Atsushi mờ mịt nói.

Hai tay cậu ta để ở sau lưng, "Nhưng chắc là của một người rất quan trọng với anh Dazai, phải không ạ?"

Nói rồi, ánh mắt cậu ta cẩn thận nhìn chữ khắc trên bia.

S. ODA

Dazai Osamu mở mắt ra, khóe môi vung lên một độ cong tựa hồ là hoài niệm, hỏi ngược lại: "Sao cậu nghĩ thế?"

"Tại đây là lần đầu tiên em thấy anh Dazai đi viếng mộ ai đó."

"Trông giống như tôi đang viếng mộ lắm à?" Dazai Osamu ngẩng đầu lên, vẻ mặt lúc nãy đã biến về lại thành bình thường.

Nghe thấy giọng điệu đùa giỡn của Dazai Osamu, Nakajima Atsushi không khỏi chớp mắt nhìn, ý anh Dazai là gì?

Đúng thật, dáng vẻ Dazai Osamu dựa vào bia mộ, nửa nằm ở đó khác nhau một trời một vực so với dáng vẻ đi viếng mộ của những người khác, nhưng Nakajima Atsushi hết sức rõ ràng.

Căn bản cũng chẳng khác biệt gì cả.

Vậy thì tại sao anh Dazai lại nói như vậy?

Cho dù không hiểu ý của Dazai Osamu, nhưng Nakajima Atsushi vẫn gật đầu một cái, thành thật đáp: "Em nghĩ vậy."

Nghe thấy câu trả lời liền của Nakajima Atsushi, Dazai Osamu chậm rãi mở to hai mắt, cuối cùng anh ta vẫn là chậm rãi không nói gì nhắm mắt lại, lộ ra mỉm cười.

Anh ta mở mắt rồi lại cụp mắt, suy nghĩ trở lại nơi đã sụp đổ bốn năm trước.

Thấy Dazai Osamu không nói gì, Nakajima Atsushi im lặng chốc lát, nói: "Lẽ nào là người anh Dazai thích ạ?"

"Nếu là người phụ nữ tôi yêu thì tôi đã chết cùng cô ấy rồi." Dazai Osamu đứng dậy.

Nakajima Atsushi theo bản năng thấp giọng thì thầm, biểu thị tán thành: "Cũng đúng, với anh Dazai, có lẽ là thế thật."

"Vừa lầm bầm gì thế?" Dazai Osamu xoay người nhìn cậu ta.

Tinh thần Nakajima Atsushi nhất thời chấn động: "Không, không có gì đâu ạ."

"Là bạn tôi." Dazai Osamu tầm mắt khỏi Nakajima Atsushi mà thấp giọng nói rằng.

Anh ta nhìn xa xăm, giọng điệu tiết lộ mấy phần buồn bã: "Cũng là người đã cho tôi lý do rời Port Mafia để gia nhập Trụ sở Thám Tử."

"Nếu không có anh ấy, chắc giờ tôi vẫn đang trong Port Mafia tiếp tục giết người rồi không chừng."

Lúc hai người đi ngang qua nhau, Dazai Osamu để lại Nakajima Atsushi chút khó hiểu, cậu ta nghe không ra đâu là nói thật, đâu là nói dối của anh Dazai.

Nakajima Atsushi nghe không hiểu đây là có ý gì, vì tìm kiếm đáp án, cậu ta xoay người nhìn Dazai Osamu, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh ta.

"Đùa thôi." Còn không chờ Nakajima Atsushi nói chuyện, Dazai Osamu lợi dụng giọng điệu như đùa giỡn mà nói.

Bóng lưng của Dazai Osamu đã hoàn toàn không có loại bất lực không chỗ dựa chán nản, anh ta nhẹ nhàng tiết lộ quá khứ không muốn người khác biết, anh ta

Dùng giọng nói trước sau như một tùy tiện nói: "Chắc Kunikida sai cậu đến tìm tôi đúng không?"

"Vâng." Nghe Dazai Osamu vừa nói như thế, Nakajima Atsushi mới nhớ tới đến chuyện cậu ta cần làm, "Anh ấy nói là có buổi họp quan trọng."

"Miễn."

"Ơ——?"

"Tôi muốn đi thử phương pháp tự tử mới."

"Lại nữa à?" Nakajima Atsushi tập mãi thành quen đồng thời không thể làm gì thở dài một hơi, "Thật là, anh Kunikida sẽ lại mắng mình mất."

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Các ngươi hảo”

Cô bé mở của bước vào, bao nhiêu ánh mắt dồn dập nhìn cô bé.

“Tóc vàng nghệ - kun, đây là nơi nào?”

“Ngươi hảo, đây là Cơ quan Thám tử vũ trang”

Kinikida nhìn con bé nói, Ranpo cầm trong tay khoai lát ăn, một mặt quan sat cô bé theo thói quen mà nhìn. Sau đo liền ngưng trong nhìn. Mà Fukuzawa Yukichi ngồi bên cạnh liền chú ý đến động thái của Ranpo, xoa đầu hắn nhỏ giọng hỏi.

“Ngươi đây là sao vậy Ranpo?”

“Cái kia hài tử... ta căn bản không nhìn thấu được...”

“... ân, được rồi, không sao cả”

Fukuzawa xoa đầu nhà hắn hài tử (thật ra là miêu (((= )

“Các ngươi hảo, ta kêu Izana, năm nay tròn 14”

Cô bé đứng trước bọn họ mặt liệt giới thiệu.

“Ân, ngươi hảo, ta kêu Kenji”

“Ta là Yosano, là bác sĩ nha, bị sao nhớ kiếm ta nga”

“Ta là Atsushi, còn đây là kyouka cùng ngươi đồng bạn”

“Ngươi hảo dễ thương nga!!! Ta kêu Naomi, đây là ta anh hai Tanizaki nha!”

“Ta là Kunikida, kia là Xá Trưởng và...”

Kunikida chưa kịp nói hết Ranpo đã chèn vào.

“Bản thám tử là Ranpo, là thám tử số một thế giới nga”

Ranpo một mặt cười giới thiệu, một bên dần nảy lên hứng thú muốn tìm hiểu cái này nhãi con giống Dazai Osamu lần trước hắn vẫn chưa nhìn thấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alldazai