Chương 1
"Chung quy, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ quá mức. Chỉ là một đứa trẻ đang khóc vì bị bỏ lại trong bóng tối, trong một thế giới trống rỗng hơn cả một thế giới mà ta đang thấy"
Dazai quá thông minh
Nên lúc nào cũng cô độc
---lời tựa – Oda Sakunosuke Dark Era ---
Armed Detective Agency, một nơi bao gồm các thành viên mang trong mình một dị năng lực khác nhau, một trụ sở Thám tử chuyên đảm nhận các nhiệm vụ mà ngay cả quân đội Chính phủ không thể tham gia.
Kunikuda Doppo – một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng cùng Nakajima Atsushi – một cậu nhóc có giá trị liên thành lên đến 7 tỉ USD.
Nhận được một ủy thác (phàn nàn) từ một khách hàng, theo những gì bọn họ được biết. Người giao ủy thác (phàn nàn) nói rằng họ đã vớt được một cái xác dâu đó tầm 20, tóc nâu hơi soăn và mặc chiếc áo gió màu cát, người quấn đầy băng vải. Được một người phụ nưc phát hiện khi đang đi chợ về.
Maa... nghe đến cái kiểu tóc nâu xoăn, áo khoác màu cát và cái kiểu quấn băng vải khắp người thì còn lạ gì nữa với cái kiểu miêu tả này, không cần đoán cũng đủ biết đó là Dazai Osamu, hay còn biết đến với nhiều biệt danh khác là băng vải lãng phí tranh bị, tên cuồng tự tử, cá thu xanh, v.v
Tức giận, Kunikida bạo nộ gầm rống lên nắm lấy cổ Dazai mạnh bạo lắc qua lắc lại rống giận.
"Cái tên cuồng tự tử này!!! Cậu khi nào mới cho tôi làm theo lịch trình đã xắp xếp hả!!? Cậu có biết là tôi đã mất bao nhiêu cái kế hoạch bị cậu phá rồi không!?? Trong Ly tưởng của tôi không có ghi là sẽ có một cộng sự lười biếng cuồng tự tử đâu!! Dazai! Cậu có nghe tôi nói không đấy hả!!?"
Một tràng bay ra khỏi miệng kunikida, mà cái kia Dazai chỉ đơn giản là một gương mặt đùa dai thành công cười thỏa mãn. Atsushi một bên luống cuống khong biết nên giải quyết thế nào trong cái trường hợp này.
*ÀO!!!*
Một tiếng động lớn vang lên khiến ban con người đang lộn xộn nhốn nháo phải quay lại nhìn.
Sóng nước dữ dội cùng với nước bắn lên bờ tung tóe. Một cái đầu đen xì hiện lên khỏi mặt nước, hai tay thò lên bám lên bờ, thân trên đặt trên bờ, nửa trên dưới thì vắt vẻo dưới sông.
Atsushi nhìn này một màn lòng tốt trỗi dậy đi lại vội kéo 'sinh vật lạ' lên. Cái này thật ra là một cái nữa hài u? Thân hình nhỏ nhắn gầy gò có chút bệnh trạng, mái tóc đen ướt nhẹp trên nền đất. Một thân mặc đơn giản một kiện kimono trắng lam. Trên lưng còn đeo cái túi đen dài không rõ hình thù.
Nhìn vậy một màn kunikida lên tiếng hỏi, cùng Dazai đi lại gần.
"Cái này con bé còn sống không?"
Dazai nhỏ giọng hỏi
"Con bé hình như hơi yếu thì phải, sắp hấp hối rồi, gọi cấp cứu đi"
Kunikida nói với bọn họ, hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm số sắp nhấp máy thì từ người con bé vang lên tiếng động.
Đầu tiên là tiếng ho sặc sụa, rồi hơi hé mắt mở ra, Atsushi tận tình đỡ con bé ngồi dậy
"... "
"Vẫn còn... sống này...?"
Con bé ngơ ngác một hồi rồi nhỏ giọng thì thầm. Sau đó liếc mắt nhìn bọn họ đáng giá từng cái một, mà đồng thời Dazai Osamu cũng âm thầm phân tích đánh giá cái này nhãi con.
"Này nhóc con, ngươi vẫn đứng dậy được chứ?"
Kunikida hỏi
"Không đứng được"
Con bé cũng đơn giản nhàn nhạt trả lời lại, không có một tí nào là sợ hãi sau khi trôi sông
"Vì sao?"
"Chân tê"
Một tràng im lặng, sau đó Atsushi liền cười trừ đỡ con bé hỏi
"Này em lạ, em ở đâu vậy? Sao lại trôi sông?"
"Tôi ở Tokyo, mà đừng gọi tôi là em này em nọ, tôi có tên đàng hoàng đấy"
Cô bé mượn sức Atsushi đướng dậy nói, vắt hết nước trong tóc rồi búi lên bằng một cây trâm gỗ đơn giản trong áo, tay cũng tiện vắt bớt nước ở góc áo đi
"Vậy tên nhóc là gì?"
Dazai Osamu đi lại hỏi
"....Izana... là tên tôi, vậy nên đừng gọi tôi là nhóc con hay em bé!"
Izana trả lời ngập ngừng.
"Được rồi, vậy thì nhóc con..."
"Đã nói là đừng gọi tôi là nhóc con mà!!"
"Rồi rồi, không gọi thì không gọi"
Dazai một mặt cười nhởn nhơ đừa vui thiếu đòn một mặt giả bộ nghiêm túc nói
"Nhà nhóc ở đâu Izana? Con nít mà đi vào buổi tối thì sẽ bị bắt cóc..."
"Tôi không có nhà! Là trẻ mồ côi"
"..."
Atsushi ngẩn người nhìn, nhỏ thế này (sau này cậu sẽ phải gọi là tổ tông đấy) đã mồ côi rồi sao? Cũng không mấy là lạ vì cậu cũng đã từng như vậy, Dazai-san cũng vậy, kunikida-san cũng vậy...
'Hãy ở phe mà cậu có thể cứu người..'
'Nếu cả hai bên đều như nhau, hãy trở thành một con người tốt, cứu lấy kẻ yếu và bảo vệ lũ trẻ mồ côi...'
Dường như nhớ lại quá khứ, Dazai mặt hơi dịu xuống, đi lại trước mặt con bé mỉm cười nói
"Izana... nhóc có muốn về cùng bọn tôi không?"
"Này Dazai!!"
"Một nơi mà nhóc có thể ở, một gia đình mới. Được không?"
Dazai cười nhẹ nhàng nhu hòa hướng Izana nói. Nàng có chút chần chừ sau đó gật đầu xem như đồng ý. Mà Dazai đưa tay ra bắt lấy tay nàng sau đó, cô bé mất sức mà nằm bẹp xuống đất, bụng rỗng đánh trống liên hồi. Vì mấy ngày chưa ăn gì nên cô bé mất hết sức mà ngất đi, đầu óc quay cuồng chóng mặt.
-----------------------oOo------------------------------
Thỉnh không cần xem chùa a uy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro