Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
----



"Tìm được rồi sao?" Nakajima Atsushi vội vàng chạy tới sau khi nhìn thấy Kunikida Doppo trở về. Chỉ có thể nói, kết luận mà cả Edogawa Ranpo cùng Mori Ougai đưa ra quá mức đáng sợ, Dazai Osamu sẽ đứng trước bờ vực của cái chết, sẽ mất đi tự do thậm chí là cả mạng sống, nó làm cậu quá mức sợ hãi.

"...Chưa." Này đã là ngày thứ ba. Kunikida Doppo siết chặt Lý Tưởng trong tay, cố gắng kiềm nén sự sốt ruột trong lòng.

Ngày đó sau khi hắn ra ngoài trước tiên lập tức đi tới ký túc xá của Thám Tử Vũ Trang, sau khi phá cửa mà vào chỉ nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Không có bất luận nhịp thở sinh hoạt, giống như một phòng khách sạn theo tiêu chuẩn —— không thể được gọi là căn phòng an toàn.

Kunikida Doppo chỉ nhìn thấy một tờ giấy đặt trên giường, nét chữ tuy xấu nhưng lại mang theo nét thẩm mỹ.

"Tui ra ngoài giải quyết công việc, phiền Kunikida nói lại với mọi người một tiếng nhe."

Một loạt áo gió màu cát và áo choàng được xếp ngay ngắn trong tủ quần áo, ngoại trừ bộ đồ tây màu trắng mà được Dazai gọi là "chiến lợi phẩm" lại không thấy.

Edogawa Ranpo mấy ngày nay thật ra tương đối nhàn nhã, nhưng nếu thông minh một chút liền sẽ phát hiện bánh kẹo của thám tử lừng danh đã lâu rồi không được bổ sung trong két sắt. Hắn vỗ vai Nakajima Atsushi, giọng nói chắc chắn vững vàng, "Không sao đâu. "

"Ít nhất là trong mấy ngày như này." Trong lòng hắn biết rõ nhất Dazai Osamu có thể là đi tìm người nào.


Dazai Osamu cũng không sốt ruột, ngược lại lại chậm rãi đi đến Lupin sau khi Kunikida cùng người của Port Mafia tìm kiếm xung quanh, lưới nhác ghé người trên quầy bar như vô số lần trước, "Giống lần trước nha, ông chủ. " 

Một cốc rượu trong suốt tinh khiết và thơm dịu bọc lấy viên đá điêu khắc thủ công được đẩy đến trước mặt anh, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên.

Dazai Osamu cũng không vội uống, gối đầu chính mình lên cánh tay mảnh khảnh quấn băng vải, bàn tay còn lại nhẹ nhành nâng cốc Whiskey đặt ngang tầm mắt, cứ như vậy xuyên qua viên đá và rượu là thấy ánh sáng khúc xạ của viên đá. Thẳng cho đến khi bên trong túi truyền đến chấn động nhỏ.

Dazai Osamu cười khẽ, thong thả ung dung mà mở điện thoại, nhìn chằm chằm một chuỗi mojibake¹ rồi trầm ngâm một lát, sau đó là lộ ra sự hiểu biết rõ ràng mà chỉ có những kẻ chơi cờ mới có.

¹ Mojibake: ký tự rác / văn bản bị cắt xén 」 là kết quả của việc văn bản được giải mã bằng cách sử dụng mã hóa ký tự không mong muốn.

Cả hai đều nhớ rõ địa điểm và cuộc nói chuyện đã diễn ra, lại tiến hành chỉ định cuộc nói chuyện như số địa chỉ, tạo ra hệ thống mã chỉ có hai người mới có thể hiểu. Việc hack vào di động của Dazai Osamu phá tan phòng thủ quá mức đơn giản đối với Quỷ Nhân mà ngay cả hệ thống của Moby Dick cũng không làm khó hắn, huống chi là Dazai Osamu đang cố tình để lộ nó.

Dazai Osamu uống một hơi cạn sạch rượu, để lại một tờ tiền sau đó ưu nhã đứng dậy.


Cùng lúc đó, tình hình của Port Mafia hiển nhiên không thể gọi là thong dong.

"Tôi biết rồi, lui ra đi." Mori Ougai phẩy tay với thuộc hạ vào phòng báo cáo, xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.

Mặc dù lão bố trí người giám sát những nơi mà Dazai Osamu có thể lui tới 24/24, cho dù là quán bar kia hay là mộ của người cũ, Dazai Osamu vẫn dễ như trở bàn tay mà lảng tránh những dấu vết này. Trong lúc nhất thời Mori Ougai cũng không biết nên cảm khái thanh niên ưu tú mà do một tay lão bồi dưỡng, hay là thầm than một tiếng hệ thống tình báo của Mafia không còn dùng được nữa. 

Ngồi trong văn phòng của mình nhưng thật ra Nakahara Chuuya lại cực kỳ bình tĩnh, sau khi tinh thần trải qua "lễ rửa tội" về hình ảnh trên "màn trời", Nakahara Chuuya càng thêm mê mang. Hắn bắt đầu không thấy rõ cộng sự cũ đã từng quen thuộc với từng tiết tấu của nhịp thở tần suất đập của nhịp tim, cũng không thấy rõ chính mình.

Nakahara Chuuya cam tâm tình nguyện chết vì Dazai Osamu sẽ có dáng vẻ gì? Một tay Nakahara Chuuya xoa choker quanh cổ mình, sau nhiều năm bạo lực cùng rửa tội bằng máu đã không còn rạng rỡ tươi đẹp lúc ban đầu nữa, huống chi lúc trước khi Dazai Osamu đưa những vật liệu nổi tiếng quý giá cho hắn cũng không có dùng nhiều tiền.

Chỉ là một mảnh vải bình thường có chút co dãn như vậy, Nakahara Chuuya lại đeo nó trên cổ thật nhiều năm.

Chỉ vì một cái vụ cá cược không đáng, liền thua cả đời. 


"Mọi người chờ lâu rồi." Người phụ nữ quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, mang theo một chút xin lỗi ngượng ngùng cười cười, "Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tập trước về Chuuya nghe nói ngược lắm."

【 Tình yêu tuyệt mỹ của Song Hắc hu hu hu 】

【 Bà lớn bà cũng biết mà 】

【 Nhanh bắt đầu đi chòi, lũ trẻ sắp chết đói rồi nè 】

"Vậy thì lần này tôi mang đến cho mọi người nửa sau của Thời Kỳ Đen Tối —— Vô lại phái." Thấy thế cô ta cũng không lấp lửng nữa, cười tủm tỉm mà vỗ vỗ tay.

【 Odazai, mừng vãi 】

【 U mê Dazai vào chỗ! 】

【 Ango đã vào chỗ! 】

Chính vì mấy ngày nay sự việc về màn trời mà Sakaguchi Ango bận đến sứt đầu mẻ trán vội vàng ngẩng đầu từ tài liệu lên, khi không nghe được ba từ "Vô lại phái" trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc cùng khiếp sợ. Lại nhìn thấy địa điểm quen tuộc trên màn trời thì ngừng công việc, như  bị thứ gì đó đào lên, hơi thở có chút khó khăn.


"Yo." Theo tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, cán bộ trẻ tuổi của Mafia ngồi ở quầy bar, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên miệng cốc rượu có hơi nước, hướng về phía cửa khẽ cười một tiếng, xem như chào hỏi.

Người đàn ông tóc đỏ có đôi mắt màu xanh biển, cũng không bất ngờ cán bộ sẽ đặc biệt chờ ở đây, cũng gật đầu chào hỏi. Đứng ở bên cạnh gã là người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, trên mặt mang theo một tia mỏi mệt, khẽ đẩy mắt kính, bất đắc dĩ thở dài lại mang chút cưng chiều.

"Hai anh đến muộn thật đấy." Ánh mắt của Dazai Osamu bị ánh đèn ấm áp của quán bar phản chiếu sự dịu dàng, sau khi nhìn lướt qua hai người thì nhìn về hai cái ghế bên cạnh, "Mau ngồi đi."


"Đó là... anh Sakaguchi?" Nakajima Atsushi nhìn người đàn ông có nốt ruồi trên khóe miệng, vì nguyên nhân là Dazai Osamu, bọn họ cùng vị này của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt cũng coi như là có quen biết một chút. Nhưng dựa vào thái độ trước đây của Dazai Osamu, Nakajima Atsushi cũng không biết hóa ra hai người đã quen biết nhau được mấy năm

"Là anh ta. Có vẻ anh ta với Dazai đã từng là bạn." Kunikida Doppo khẳng định suy đoán của hắn, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Dazai Osamu có vẻ nhẹ nhàng lại vui vẻ trên màn trời.


Hai người cũng không vội vàng ngồi xuống, tay phải Sakaguchi Ango tùy tiện dựa trên quầy bar, "Nói tiếp thì hôm nay hình như cậu không giống với bình thường, không hiểu sao hơi có cảm giác càn rỡ đấy."

"Thật sao?" Dazai Osamu thẳng người, cười ranh mãnh với hai người bạn của mình, "Đừng nhìn tôi như vậy, thật sự tôi là người lợi hại nhất trong ba chúng chúng ta đó nha."

"Chỉ cần tỏ lòng kính trọng với tôi thôi ~" Cán bộ nhỏ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, nhắm mắt vẻ rất đắc thắng.

"Anh đồng ý không? Anh Odasaku." Sakaguchi Ango như đã sớm quen thuộc với tác phong này của Dazai Osamu, cùng Oda Sakunosuke bên cạnh từ từ ngồi xuống.

"Thật sự làm tôi sợ hãi quá." Oda Sakunosuke ngồi ở giữa hai người, cố ý không nhìn Dazai Osamu đang nghiêng người trên quầy bar, nghiêng đầu trả lời Sakaguchi Ango, "Hay là chúng ta lấy tư cách thành viên cơ sở¹ cùng nhau uống đi."

¹ 基层成: thành viên cơ sở 」 tui không chắc có phải dạng kiểu bản thân mình đang làm gì thì làm đó, cán bộ làm cán bộ, nhân viên cấp thấp là nhân viên cấp thấp, nhân viên tình báo là nhân viên tình báo hay không.

"Đúng vậy, phải tự biết thôi." Sakaguchi Ango cười, nâng cốc làm bộ muốn cụng ly với Oda Sakunosuke.

"Ấy! "Dazai Osamu soạt một cái đứng lên, trên mặt lộ ra một chút hoảng loạn nhỏ, gần hai người lại một chút, "Tôi cũng muốn nâng cốc cùng nhau!"

Sakaguchi Ango nhìn cán bộ nhỏ sát gần lại, nghiêng đầu nhẹ nhàng khẽ ngửi má Dazai Osamu. Khoảng cách kia quá mức mờ ám, vừa thấy còn tưởng rằng môi Sakaguchi Ango đụng phải má Dazai Osamu, chọc đến mức Dazai Osamu rụt người lại.

"Hôm nay vẫn ổn." Âm nhạc của quầy bar nhẹ nhàng trôi đi, Sakaguchi Ango khẽ nhíu mày. Oda Sakunosuke vẫn cứ một bộ dáng coi như chưa có gì xảy ra.

"Hở?" Dazai Osamu nghiêng đầu, đôi mắt thiếu niên mở to, thoạt nhìn vô tội lại bối rối.

"Mùi ấy, lần đầu tiên khi nhìn thấy hai người, hai người vừa dơ vừa hôi, làm bẩn cả phòng làm việc của tôi." Sakaguchi Ango bất đắc dĩ mà giải thích nói, không nhịn được hồi tưởng hai tên này một phải một trái đe dọa mình mà thở dài.

"Nói vậy, chỉ cần chúng tôi trông rạng rỡ, tỏa ra mùi hoa quả tươi mát là anh hài lòng hả?" Dazai Osamu đặt hai tay trước ngực như bừng tỉnh nhận ra, trong ánh mắt lấp lánh lóe sáng, cố ý làm ra giọng điệu đáng yêu của cô bé. Tuy rằng dáng vẻ này của anh ta xác thật quá đáng yêu.

"Tôi không cần, ghê quá." Đổi lấy lại là ánh mắt ghét bỏ đầu đầy vạch đen của Sakaguchi Ango. Oda Sakunosuke không nhịn được mà bật cười, cứ như vậy nhìn hai người tương tác thú vị.

"Sao, tóm lại, cụng ly trước đã." Dazai Osamu cười tủm tỉm mà nâng cốc rượu có khối băng. Âm thanh lanh lảnh của cụng ly, hình ảnh tối sầm xuống.

【 Tôi khóc đây 】

【 Khúc này Dazai cười vui vẻ quá hu hu hu 】

【 Vô lại phải tụ họp kìa... mà đáng tiếc 】


"Không nghĩ tới cậu thế mà lại có một mặt như vậy." Fyodor ưu nhã mà vỗ tay, từ trên ban công xoay người nhìn vị khách không mời mà đến ở trong phòng.

Dazai Osamu chỉ mỉm cười với hắn, không tỏ ý kiến. Vừa thong thả ung dung mà bước nâng chân đi đến bên cạnh Fyodor, "Hào hứng ghê á bạn Quỷ Nhân."

Xác thật gọi là quá hào hứng, Dazai Osamu không lộ ra mà giương mắt nhìn quét một vòng. Tòa chung cư này bố trí ấm áp lịch sự tao nhã, thậm chí ngay cả chiếc giường to trong phòng còn tùy ý đặt chiếc chăn của Fyodor khi nghỉ trưa, ban công trải dài rất rộng, sớm đã được Fyodor đặt một chiếc bàn gỗ tinh xảo cùng hai chiếc ghế dựa, hiển nhiên là chuẩn bị cho anh.

Tựa hồ mỗi lần Dazai Osamu cùng Fyodor gặp mặt đều là những cơn sóng ngầm mãnh liệt, vô số người đã trở thành vật hi sinh trong những âm mưu tính toán của bọn họ. Chỉ có hai người kia, chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy thì thế lực ngang nhau rồi.

Fyodor bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, cả đời này hắn gặp được rất nhiều người, duyên phận ngắn ngủi như sương mai. Duy độc cùng Dazai Osamu, như một dòng sông, vẫn sẽ tiếp tục chảy dài vô tận và dây dưa mãi mãi.

Hoa hồng và rắn vốn chính là bạn bè thân thiết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro