Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
————



Không gian đang chậm rãi trở nên mờ ảo, một Dazai Osamu rồi lại một Dazai Osamu mặc đồ khác nhau lần lượt tan biến, giống nhau duy nhất là khuôn mặt của họ ít nhiều đều tràn ngập sự thư thái nhất định mà họ mong muốn.

Dazai Osamu thuộc về thế giới này mỉm cười điềm tĩnh, giơ tay lên vẫy nhẹ chào họ.

Trừ Dazai Osamu thân là thủ lĩnh kia ra.

Cậu ta tựa hồ có được điều kiện đặc biệt nào đó, khiến cho cậu ta có thể bằng ý chí của mình dừng lại tại đây.

"Có vẻ cậu đã chọn một con đường khá khó khăn nhỉ." Ánh mắt của Dazai Osamu nhẹ lướt qua chiếc khăn quàng cổ như con rắn màu đỏ quấn quanh cổ của thủ lĩnh.

"Cả hai." Vị thủ lĩnh này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có đôi mắt sắc bén như dao.

Hai đôi mắt màu diều phản chiếu dáng người tương đồng, thẳng đến cuối cùng một Dazai Osamu trừ bọn họ ra biến mất, không gian sắp tan rã. Dáng người của thủ lĩnh mới không thể không lay động.

Khoảnh khắc trước khi không gian sắp tan rã tựa như ảo mộng, cậu ta bước một bước lại gần Dazai Osamu, cuối cùng khuôn mặt như sông băng của cậu ta không còn, đôi mắt màu diều của cậu ta tràn ngập lòng biết ơn mỹ mãn như trẻ con, cậu ta nói.

"Cảm ơn anh, Dazai Osamu."

Cuối cùng một tiếng vang tỏa khắp bên tai. 

Dazai Osamu đứng một mình trong ký túc xá trống không của Trụ sở Thám Tử, làn gió buổi tối hòa lẫn với dòng xe cộ hối hả từ cửa sổ thổi vào phòng, lay động tóc mái của Dazai Osamu.

Ngoài cửa sổ là một thế giới lờ mờ đầy người. Bên trong cửa sổ là một cuộc vây hãm im lặng không tương thích.

"Cậu cũng vậy." Dazai Osamu cụp mắt, khẽ cười. Như cánh bướm bị rách, đẹp đẽ mà lả tả dưới ánh trăng.

Cảm ơn cậu đã giống tôi cùng chấp mê bất ngộ, hoảng hốt chọn bừa đường¹. Lại dốc hết tâm huyết mà dùng hết toàn lực giữ lại anh ấy.

¹  执迷不悟,慌不择路 」: Đại khái có nghĩa là biết mình ảo tưởng, mê muội, nhưng vẫn quyết không tỉnh ngộ; cố gắng quá nhiều, lo lắng quá nhiều nên không thể nhìn rõ đường, không chọn đường đi cẩn thận mà đi bừa.




【 Ngoại trừ chấn động ra thì tôi không biết nói gì cả 】

【 Vì giữ lại ánh sáng của ngọn nến duy nhất trong bóng đêm dài đằng đẵng này 】

【 Chẳng lẽ thế giới của chúng ta cũng chỉ là một trong nhiều thế giới song song thôi ư? Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng 】

【 Lầu trên nhắc tôi, vậy tại sao tới giờ chúng ta mới xem được phim này? 】

Đôi mắt xanh lục của Edogawa Ranpo phản chiếu những làn đạn bình luận lao qua nhanh chóng. Nhìn thấy hiện tại, đau đớn kéo dài trong lòng hắn dần dần nguôi ngoai. 

Bởi vì hắn hiểu.

Hòa bình hoặc âm mưu, những kẻ như bọn họ đã quen rồi. Chỉ cần bọn họ sẵn lòng, mọi thứ trên thế giới này đều có thể bỏ vào trong túi.

Càng có thể làm mọi thứ, chiếm hữu mọi thứ, cũng sẽ càng cô đơn. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tương lai sương mai bọt biển, những ngày như vậy đối với bọn họ không còn cần thiết nữa. Có lẽ hiện thực quá choáng ngợp, bọn họ đều côi cút một người.

Tri khúc trung ấm, đạo tâm trung hàn².

² Nguyên văn là 「 知曲中暖,道心中寒 」, tui sợ sai ý của tác giả nên tui để vậy luôn.

Hai chữ tri âm³, Dazai Osamu theo Edogawa Ranpo, Oda Sakunosuke càng theo Dazai Osamu. Edogawa Ranpo cúi đầu khẽ cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy bả vai của Dazai Osamu, đôi mắt màu xanh lục sáng rực. 

³知音: tri âm 」: chỉ bạn bè rất thân, hiểu được lòng nhau

"Nghe này, Dazai." Edogawa Ranpo gằn từng chữ một, ngón tay siết chặt như muốn hòa quyện anh vào máu thịt của hắn. 

"Ngay cả khi cậu hạ quyết tâm đưa ra lựa chọn giống Dazai trên màn trời, thì cậu phải trả hết cái giá cho dù là vỡ đầu chảy máu."

"Thám tử lừng danh cũng sẽ giữ chặt cậu." Edogawa Ranpo hiếm khi lộ ra nụ cười hung hãn, tràn ngập ý xâm chiếm như vậy.

"Sức nặng và gánh nặng của cậu thám tử lừng danh đều sẽ thừa nhận. Một lần cũng thừa nhận, ngàn ngàn vạn vạn thứ cũng thế."

"Thám tử lừng danh không gì là không làm được." Edogawa Ranpo thra lỏng lực tay, đứng dậy. Hắn lại híp mắt, dặn dò Dazai Osamu nghỉ ngơi sớm một chút rồi bước ra khỏi phòng.



Màn trời còn đang chiếu chìm vào bóng tối trong chốc lát rồi lại sáng lên. Ngoài dự đoán chính là, hình ảnh không phải là Dazai Osamu.

Thiếu niên với dáng người mảnh khảnh đứng ở bờ sông Yokohama có sóng nước lóng lánh, trên người mặc chiếc áo khoác đen cao cấp vừa người, khiến cậu ta mạnh mẽ kiên cường như cây tùng. Đây rõ ràng là thanh niên Akutagawa Ryuunosuke trưởng thành hơn rồi.



Akutagawa Ryuunosuke đang trên đường chuẩn bị đi thăm Dazai Osamu thì dừng lại một lúc, ánh mắt thiếu niên mờ mịt nhìn phía không trung. Nhớ tới sự ái muội như có như không giữa nhân vật chính và Dazai Osamu trên màn trời lúc trước có chút không biết làm sao, bước chân dồn dập lúc đầu không khỏi chậm lại.

Khuôn mặt cậu có chút nóng bừng không rõ, đáy lòng như có cái gì xao động như muốn chui từ dưới đất lên mà ra.

Akutagawa Ryuunosuke cảm thấy, cảnh tượng này cậu hẳn là đã gặp qua, nhưng cậu không nhớ ra được. 

"Yo, Akutagawa. Xin lỗi đã để cậu đợi lâu." Dazai Osamu kéo dài âm thanh từ từ bước lại đây, tuy nói là đang xin lỗi, nhưng giọng điệu lại không phải xin lỗi.

Không thể không cảm khái một câu Dazai Osamu là trời sinh mỹ nhân. Năm tháng chưa từng để lại dáu vết trên mặt anh ta, ngược lại lại tăng thêm vài phần thờ ơ lạnh lùng của thần tiên không dính bụi trần.

"Hoàn toàn không có, anh Dazai. Tôi cũng vừa mới đến thôi." Vẻ mặt của Akutagawa Ryuunosuke vốn lạnh lẽo lại luống cuống tay chân mà xua tay, chọc đến nỗi Dazai Osamu cười cười.

Dazai Osamu tùy ý dựa vào lan can, duỗi tay chắn dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Giây tiếp theo La Sinh Môn gầm lên, biến thành hình chiếc ô chắn kín ánh mặt trời. 

Dazai Osamu sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống, "Lần này tôi gọi cậu ra đây là muốn cậu làm một chuyện với tôi đó." 

"Dù có chết tôi cũng sẽ làm." Ánh mắt của Akutagawa Ryuunosuke nghiêm túc, đứng thẳng như đang đối mặt với một kẻ địch đáng gờm. 

"Ừa." Dazai Osamu rất vừa lòng gật gật đầu, sau đó là một nụ cười gian xảo.

"Phía đông Yokohama có một tiệm tráng miệng trái cây rất ngon vừa mới mở."

"Đi ăn quả vả với tui đi."



Trong phòng bệnh Dazai Osamu khôi phục chút sức lực, hoạt động vai cổ một chút, buông hai chân xuống giường, sửa tư thế ngồi trên giường bệnh đối diện với cửa sổ.

Akutagawa thích ăn quả vả, anh vẫn luôn biết.



"Đừng nhìn tôi mãi thế, ăn đi." Dazai Osamu có chút buồn cười mà nhìn Akutagawa Ryuunosuke đang ngồi đối diện anh ta với ánh mắt trông mong. Đứa trẻ này thật sự cho rằng nhiệm vụ của mình là phải đi với anh ta sao.

"Vâng, cảm ơn anh Dazai " Akutagawa Ryuunosuke lúc này mới nuốt một ngụm nước miếng, cầm lấy một quả vả đầy đặn mà cẩn thận gọt vỏ.

Phần thịt quả đỏ tươi đầy đặn được đặt lên đĩa trước mặt Dazai Osamu.

"Cậu ăn đi." Dazai Osamu rất là bất đắc dĩ mà giãn lông mày, đưa quả vả đã bỏ hạt ở trong tay mình đến bên miệng Akutagawa, "Đây."

Đôi mắt của Akutagawa Ryuunosuke lập tức mở to, hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập, dưới ngôn từ trấn an "thả lỏng, há miệng" của Dazai Osamu thật cẩn thận mà há mồm cắn một ngụm.

"Đúng rồi." Dazai Osamu cười, cầm lấy quả vả được lột vỏ hoàn hảo nhẵn mịn của Akutagawa Ryuunosuke cắn một miếng.



【 Tôi khóc đây cả nhà. Dazai đang cố gắng bù đắp gì đó đó 】

【 Lúc Akutagawa bị mang đi cậu ấy vẫn chỉ là đứa trẻ, không biết cách chăm sóc bản thân như thế nào. Lúc nhặt được Atsushi Dazai đã thành thục hơn rất nhiều 】

【 Dazai đã từng dẫn Atsushi đi ăn ochazuke, nên giờ anh ấy dẫn Akutagawa đi ăn quả vả đó 】



Nakajima Atsushi đang nhìn màn trời, nhìn làn đạn bình luận trên bầu trời với vẻ mặt phức tạp.

Trong nháy mắt đột nhiên cậu hiểu địch ý của Akutagawa Ryuunosuke đối với mình, cũng như biểu cảm không cam lòng của Akutagawa Ryuunosuke khi những La Sinh Môn phóng tới đánh cậu. Đây là đương nhiên.

Thì ra thứ cậu vẫn luôn có được, là tình yêu và sự quan tâm mà ngay cả nằm mơ Akutagawa cũng không dám mơ tới.



Màn trời một lần nữa sáng lên. 



Ăn xong món trái cây tráng miệng, sắc trời cũng đã tối, màn đêm dài thuộc về Mafia đã buông xuống.

Dazai Osamu đi dọc theo bờ sông, Akutagawa Ryuunosuke theo sau anh ta nửa bước, giống như khi Dazai Osamu còn là cán bộ.

"No quá đi." Mi mắt Dazai Osamu cong cong, giọng điệu du dương mềm mại, làm cho người ta liên tưởng đến con mèo ăn no ngủ trưa.

Anh ta thả chậm bước chân, để cho Akutagawa Ryuunosuke sóng vai đi cùng mình.

"Tôi thấy trái cây tiệm này rất tươi." Bước chân của Akutagawa Ryuunosuke chần chừ rồi bước đến bên cạnh Dazai Osamu. Lần đầu tiên trong đời không mang theo bất kỳ một nhiệm vụ nào mà mở miệng, tán gẫu cùng Dazai Osamu.

"Cái này đưa cậu." Dazai Osamu nhẹ nhàng đặt một tấm thẻ nhỏ vào tay Akutagawa Ryuunosuke, "Thẻ thành viên của tiệm hồi nãy."

"Cái này... Tôi xin nhận bằng cả tấm lòng." Akutagawa theo bản năng mà không muốn Dazai Osamu lãng phí, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng rốt cuộc không thể nói được một câu từ chối.

Trên tấm thẻ có chữ ký của chủ thẻ, chữ viết lưu loát sinh động.

"Nói mới nhớ, đã nhiều năm rồi tôi không không huấn luyện cậu kỹ năng chiến đấu nhỉ." Giọng nói của Dazai Osamu mềm nhẹ như hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên mặt nước.

"Đúng thật ạ." Akutagawa Ryuunosuke theo bản năng nói đúng, nhưng giây tiếp theo cậu ta cảm nhận được sát khí kinh người sắc bén khi lông tơ dựng đứng hết cả lên. 

La Sinh Môn nháy mắt ngăn cách người trước mặt, mỗi tế bào của Akutagawa Ryuunosuke đều đang gào lên cảnh báo nguy hiểm. Với các đường dạng sóng ở phía trước ngăn cách cắt đứt không gian, Akutagawa Ryuunosuke thấy rõ "lưỡi dao" mà Dazai Osamu vừa mới ném về phía cậu ta.

Đó là ba viên kẹo.

"Anh Dazai?" Akutagawa Ryuunosuke ngược lại lại không biết làm sao, ngay lúc ba viên kẹo sắp rơi xuống thì cậu ta dùng La Sinh Môn chụp lại rồi cuộn chúng lên, ngơ ngác nhìn Dazai Osamu.

"Lúc mang cậu và Gin về tôi chỉ đưa cho Gin chứ chưa đưa cho cậu." Dazai Osamu thờ ơ xua xua tay, "Giờ bù cho cậu."

Dazai Osamu mỉm cười nhìn Akutagawa Ryuunosuke đang cầm ba viên kẹo. Thật ra anh ta chưa từng đưa cho Gin.

Mafia không cần kẹo, không có ai hiểu rõ hơn Dazai Osamu.

"Cậu mạnh mẽ hơn rồi, Akutagawa. Nhưng phạm vi phòng thủ chưa hoàn thiện lắm, trở về lại tìm tòi nghiên cứu thêm nha."

Nhưng thật ra anh ta, cũng hoàn toàn không muốn cho cặp anh em mà anh ta nuôi nấng phải nếm trải tất cả cay đắng.

"Nói đến đây tôi miễn cưỡng cũng coi như là người giám hộ nửa vời của cậu. Bất tri bất giác cậu với Gin đã lớn vậy rồi." Dazai Osamu dừng lại dưới đèn đường, sợi tóc mềm mại bị mạ lên một tầng màu vàng ấm áp.

"Nghe Kyouka nói chị Kouyou đã tặng cho cô bé món quà trưởng thành. Còn cậu? Cậu muốn gì không?" Ánh mắt của Dazai Osamu như bị nhiễm hơi ấm của áng sáng vàng ấm áp.

"Tôi..." Akutagawa Ryuunosuke như bị cái gì đó làm cho nghẹn lại, há miệng thở dốc vài lần, cuối cùng một câu cũng vẫn chưa nói ra.

Qua sau một lúc lâu, thanh niên mới thở phào một hơi như quyết định cái gì, hiếm khi cười đến trong sáng.

"Tôi gần như đã có được những thứ mình muốn rồi." Akutagawa Ryuunosuke dường như thở dài nói ra những lời này.

Cũng không phải cậu ta không có lòng tham, không bằng nói hoàn toàn ngược lại, không có ai tham lam hơn Akutagawa xuất thân từ xóm nghèo. Tiền bạc, quyền lực, cậu ta ngấu nghiến mọi thứ như một con chó điên. Duy độc thứ như vậy, cậu ta không dám đòi hỏi quá nhiều.

"Vậy tôi đi trước nhé." Dazai Osamu xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại một bóng dáng cho Akutagawa.

"Tạm biệt, Akutagawa."



Nếu giờ phút này Dazai Osamu trên màn trời quay đầu lại, anh ta liền sẽ thấy——

Phía sau anh ta, Akutagawa Ryuunosuke mang theo thần sắc cảm thấy mỹ mãn chậm rãi vươn tay đặt ở trước ngực, trên mặt cậu ta đầy sự ái mộ chân thành, lẫn với tình yêu.

Cậu ta ôm chặt bóng dáng của Dazai Osamu.

Thần sắc của Dazai Osamu trong phòng bệnh khẽ thay đổi, ngón tay có chút run rẩy mà nắm lấy tấm ga giường.



Đáng tiếc kết cục của thế giới kia vẫn là hai từ tàn nhẫn.

Máu chảy từ trên người Dazai Osamu rơi từ sân thượng xuống cùng theo sát sau đó là Nakahara Chuuya, kèm đau đớn tê tâm liệt phế co rút trong con ngươi của Akutagawa Ryuunosuke, như muốn xé rách mạch máu tim phổi.

"Anh Dazai aaaaa!!!!" Một tiếng kêu gào phát ra từ linh hồn như muốn làm cho mặt đất dưới chân chấn động, khóe mắt của Akutagawa Ryuunosuke như muốn nứt ra.

La Sinh Môn như bị điên mà lao về phía hai bóng dáng với tốc độ chưa từng thấy, tìm vật có khả năng giảm xóc. Chính là cuối cùng, cậu ta chỉ kịp  đỡ lấy Nakahara Chuuya đang ôm Dazai Osamu vào lòng.

Âm thanh của vật nặng rơi xuống đất mang đến cảm giác khiến người ta hoa mắt ù tai. Bụi đất mù mịt cuồn cuộn làm mờ tầm nhìn của Akutagawa Ryuunosuke. Cậu ta nghiêng ngả lảo đảo lao nhanh về nơi hai người rơi xuống đất, ngay cả dị năng lực cũng quên dùng.

Mùi máu tanh nồng truyền tới cổ họng, Akutagawa Ryuunosuke không biết mệt mỏi mà chạy như điên.

Cậu ta chẳng ngờ rằng, lời "tạm biệt" lần trước của Dazai Osamu sẽ là vĩnh biệt.



【 Cậu ấy chỉ dám ôm bóng dáng của Dazai mà thôi 】

【 Đồ càng trân quý càng không dám đụng vào, bảo vật càng quan trọng càng không dám nhúng chàm. 】

【 Đừng khóc mà Akutagawa, nhờ có cậu —— Chuuya mới cứu được Dazai! 】

...

Màn trời lần này hoàn toàn tối đen. Buổi chiếu phim lần này đã kết thúc.

Cửa phòng bệnh truyền đến một tiếng vang lớn.

Akutagawa Ryuunosuke sắc mặt trắng bệch mà đứng ở cửa thở phù phò từng hơi từng hơi, ngay cả La Sinh Môn cũng hỗn loạn. Ánh mắt của cậu lo được lo mất, đau đớn lại chờ mong mà nhìn Dazai Osamu mặc quần áo đầy đủ đang đứng giữa phòng bệnh.

Từ lúc hiểu được ý nghĩa của việc sống, cậu đã đi theo sau Dazai Osamu. Dù là tư thế cầm súng cũng được, đàu óc bày trận cũng thế, những thứ bé nhỏ không đáng kể đó sớm đã thấm vào sâu trong linh hồn của Akutagawa Ryuunosuke. Cậu hướng tới mỗi một dấu chân Dazai Osamu để lại.

Cậu đuổi theo mọi thứ của Dazai Osamu, bất tri bất giác đi lên đỉnh núi. Cho dù phía trước là vực sâu cũng sẽ không ngoảnh lại, hóa thành mảnh nhỏ cũng cam tâm tình nguyện.

Đôi mắt màu diều của Dazai Osamu phản chiếu dáng người của thiếu niên trước mắt mình. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi dang rộng vòng tay.

Akutagawa Ryuunosuke chạy như bay đến ôm lấy anh.

Hai tay run rẩy tưởng như dùng sức mà xoa tận vào xương máu, Akutagawa Ryuunosuke tham lam ôm Dazai Osamu, ngay cả hô hấp cũng là dồn dập khát vọng cắn nuốt thêm nhiều hơi thở của cậu. Cậu nhắm mắt lại dụi đầu vào cổ Dazai Osamu, không thể kìm nén được niềm vui sướng run run cùng sự thỏa mãn khiến cậu muốn khóc.

Người thầy của cậu, vị thần của cậu, người tình vĩnh hằng mà vô vọng của cậu.

Dazai Osamu bị cậu lao đếm ôm chầm lấy lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng trai, lúc này mới hoảng hốt nhận ra, Akutagawa Ryuunosuke hiện giờ đã là một thanh niên có thể một mình đứng vững.

Không biết Dazai Osamu trên màn trời kia có cảm xúc giống anh hay không. Nhưng phỏng chừng không phải vậy, bởi vì suy cho cùng Dazai kia đã mất đi năng lực cảm nhận tình yêu.

Nhưng may thay, Dazai Osamu đã ở đây nhìn thấy chàng trai trẻ này đang tìm kiếm hơi thở của mình.

Dazai Osamu chậm rãi phủ tay lên tấm lưng của Akutagawa Ryuunosuke, ở trong lồng ngực của chàng trai thừa nhận tình cảm mãnh liệt mạo hiểm cùng tình yêu nồng nhiệt đến mức gần như làm cho người ta bị bỏng.

Dưới cái ôm chặt này của chàng trai, anh đưa cho cậu.

Hơn cả ảo ảnh.




















 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro