Chương 10
Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Sinh mạng của Dazai Osamu giống như một bông hoa sắp tàn khỏi cành vào cuối xuân. Dù cho là vết thương to vết thương nhỏ cũng không bị gián đoạn, nhưng vẫn luôn treo một hơi thở mỏng manh.
"Hưm...." Dazai Osamu chớp chớp đôi mắt khô khốc, theo bản năng mà dùng tay trái chống giường muốn ngồi dậy, lại quên mất vết thương dưới lớp băng vải, dưới lực đè trở nên đau vô cùng.
Dù sao cũng là chữ viết tay của Port Mafia, phòng bệnh của Dazai Osamu ở vị trí cực tốt. Trong lúc nhất thời chỉ có vài tiếng chim hót cùng tia nắng sáng sớm lờ mờ len lỏi qua tấm rèm voan màu trắng.
"Chơi vui không?" Theo ánh sáng, Dazai Osamu mang theo một nụ cười liếc nhìn bóng người nhỏ bên cạnh mép giường, "Ryouta."
Mái tóc mềm mại của cậu bé thấm mồ hôi mà dán trên trán, một đôi mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt trời lộ ra vài phần xấu hổ. Xoa xoa tay vào quần áo.
"Vui lắm ạ." Ryouta ra vẻ ông lão mà ho nhẹ một tiếng. Nghĩ nghĩ lại học dáng vẻ Dazai Osamu gọi một tiếng, "Dazai."
Suy cho cùng vẫn là tâm hồn trẻ con, không chờ Dazai Osamu trả lời, Ryouta đã nhanh chân nhẹ nhàng mà đến gần rồi chút.
"Bọn họ nói anh rất siêu!" Cậu bé thật cẩn thận mà điều chỉnh tư thế một chút, tránh bàn tay phải đang được gắn kim tiêm của Dazai Osamu.
"Phải không đó? Ai nói thế." Dazai Osamu câu được câu không mà trò chuyện với cậu ta, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng anh sớm có người được chọn.
"Anh trai Người Hổ nói đó ạ." Ryouta vui vẻ mà trả lời, "Còn có anh trai mặc đồ đen nói vậy nữa ạ."
Dazai Osamu cảm thấy cách xưng hô của đứa bé khá buồn cười, đôi mắt màu diều cùng mi mắt cong cong, cùng hai tiếng cười khàn khàn khe khẽ thoát ra từ trong cổ họng.
"Vậy em có thấy anh siêu không?"
"Siêu ạ!" Ryouta giống như đang nhớ lại ban đêm mấy ngày trước, tinh thần phấn chấn mười phần mà đứng lên khoa tay múa chân một chút. "Chú quàng khăn quàng đỏ nói có thể dạy em ạ!"
Ryouta gãi đầu, quay đầu đi dùng dư quang quan sát vẻ mặt Dazai Osamu.
"... Nhưng em muốn anh là người dạy em."
Dazai Osamu dựa thành giường để đứng dậy, mím đôi môi tái nhợt, rất có hứng thú mà nhìn chăm chăm cậu bé.
Ryouta im lặng, làm mặt nghiêm túc, từ trên tủ đầu giường bưng lên một ly nước ấm đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Dazai Osamu. "Chị bác sĩ nói người bệnh nên uống nhiều nước ạ."
"Khi nhận được sự quan tâm từ người khác phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, như thế mới có thể không phụ lòng những người yêu thương mình." Ryouta nghiêm túc nói, khi trông thấy ánh mắt dò xét của Dazai Osamu mới ngượng ngùng cười cười.
"Là mẹ nói với em."
"Vậy sao..." Hàng mi khép hờ của Dazai Osamu khẽ run giống cánh bướm khẽ đập. Ánh mắt chuyển hướng ly nước ấm trong tay.
Ryouta giống như đã nhận ra điều gì, không biết làm sao mà gãi gãi đầu.
Dazai Osamu im lặng một lát. Biểu tình trên mặt bỗng nhiên giãn ra, từ từ thở dài một hơi, quay đầu ánh mắt dịu lại.
Trên đời này không có gì thứ gì có thể so sánh được với sự tin cậy và tình cảm của một đứa trẻ âm thầm mang theo. Bởi vì kiểu yêu thích này trong sáng không tì vết, như chim bồ câu non yêu tổ nhiệt tình không bị cản trở.
"Được rồi. Anh đồng ý." Dazai Osamu nghe thấy giọng nói hờ hững của mình. Giống như thoa lên tơ nhện lớp mật ong ngọt ngào, kèm theo một chiếc bẫy chí mạng.
"Anh có thể dạy em." Dazai Osamu cười tủm tỉm mà nhìn Ryouta đang kinh ngạc vui sướng, chuyển chủ đề, "Nhưng em phải giúp anh lấy một thứ nha."
"... Anh chắc chứ ạ?" Ngón tay của Ryouta vò góc áo. Cậu bé cũng nhìn nội dung trên màn trời, tuy rằng không thể hiểu hết, nhưng loáng thoáng cũng phát hiện Dazai Osamu muốn cậu bé làm gì.
"Ài——" Dazai Osamu kéo dài giọng nói, một bàn tay lưu loát dứt khoát rút kim tiêm trên mu bàn tay, "Anh trông giống mấy kẻ thất hứa lắm sao?"
"Đương nhiên là anh sẽ giữ lời hứa rồi." Dazai Osamu bình tĩnh cười, dùng tay phải lạnh băng nhéo nhéo chiếc má nhỏ nhắn ấm áp của Ryouta.
Dazai Osamu chưa từng thất hứa. Bất luận là mỗi lần triển khai chiến lược hay là thỏa thuận với bạn bè, anh đều làm rất tốt.
"Được ạ. Em giúp anh." Ryouta dường như hạ quyết tâm gật gật đầu.
"Đứa trẻ ngoan." Dazai Osamu chớp chớp mắt, vươn ngón trỏ khẽ cong lại một chút, cúi người xuống thì thầm vài câu bên tai Ryouta.
"Làm theo lời anh nói nha." Dazai Osamu lười biếng mà duỗi người, "Nhớ cẩn thận với anh thám tử nhé."
"Anh ấy cũng rất siêu ạ?" Ryouta cố gắng nhớ lại ấn tượng của mình với Edogawa Ranpo.
"Anh thám tử rất —— siêu đó." Dazai Osamu cười đến ranh mãnh, tính trẻ con mà khoa tay múa chân trên đỉnh đầu thành một cái vòng tròn lớn.
"Ôi chà, thám tử lừng danh lại không biết cách xưng hô này đấy." Giọng nói của Edogawa Ranpo từ ngoài cửa truyền đến. Thám tử cắn một miếng bánh, híp mắt mỉm cười dựa vào thành giường bệnh của Dazai Osamu.
"Ơ, anh Ranpo." Dazai Osamu thật ra không hề tự giác mình bị chặn lại, nghiêng đầu nhàn nhã mà chào hỏi.
Dazai Osamu rũ tay phải ở mép giường nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay Ryouta, cậu bé ngầm hiểu, trong miệng ngọt ngào mà hô "Anh thám tử" rồi đi về phía Nakajima Atsushi ở ngoài cửa, nói là muốn Nakajima Atsushi biến thành Hổ cho cậu bé xem.
"Muốn ăn thử không?" Edogawa Ranpo ngồi trên mép giường của Dazai Osamu, một bàn tay thuận thế vòng từ cổ đến bả vai anh, tay khác cầm miếng bánh vừa mới bị cắn một miếng đặt trước mặt Dazai Osamu.
"Lúc tôi ngất đi có phải đã bỏ lỡ màn trời không?" Dazai Osamu trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng lại ở khớp xương ngón tay rõ ràng của Edogawa Ranpo.
Edogawa Ranpo không nói lời nào, cười tủm tỉm mà đặt miếng bánh lên miệng Dazai Osamu.
"... Là về tôi và anh Ranpo sao?" Dazai Osamu im lặng một lát, cúi đầu cắn một miếng vào chỗ Edogawa Ranpo vừa cắn.
Edogawa Ranpo thu hồi tay, tiếp tục nhàn nhã mà ăn bánh.
"... Anh thám tử ơi." Dazai Osamu không biết phải làm sao, đành phải lại gọi hắn một tiếng.
"Đúng vậy, không hổ là Dazai." Edogawa Ranpo cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, ý cười trên mặt tựa hồ đều rõ ràng vài phần.
Dazai Osamu vốn nhỏ hơn hắn vài tuổi, kêu một tiếng "anh" hợp tình hợp lý. Edogawa Ranpo đúng lý hợp tình, có lẽ là bị Dazai Osamu gọi một tiếng "anh" như vậy đã đánh thức vài phần ý thức trách nhiệm của đàn anh, lại tận tâm tận lực mà kéo chăn trên giường bệnh lên trên phía Dazai Osamu.
Đang lúc Dazai Osamu dở khóc dở cười, trên bầu trời truyền đến giọng nữ quen thuộc——
"Đã để mọi người đợi lâu." Người phụ nữ trên màn trời thoạt nhìn hưng phấn cực kỳ, "Sáng nay, chúng tôi đã nhận được một đoạn biên tập phim mới nhất. Về lịch sử bí ẩn liên quan đến Dazai Osamu trong Biên niên sử của Yokohama."
"Tôi nghĩ, chúng ta đã gần đến với sự thật rồi." Cô ta ưu nhã cúi đầu một cái, liếc nhìn màn hình "Vậy thì, mời mọi người cùng xem."
【 Tuyệt cmn vời! 】
【 ! Cuối cùng cũng có thể biết được tại sao mọi người đều biến mất 】
【 Khó lường quá đi, truyền thông của Port Mafia rốt cuộc lấy đâu ra những thứ mà ngay cả các nhà sử học cũng không biết vậy ta 】
Dazai Osamu cùng Edogawa Ranpo liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau có chút ngưng trọng, người sau đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm ra.
Đập vào mắt là bọn họ tận mắt nhìn thấy, bốc cục ký túc xá công nhân viên đơn sơ của Dazai Osamu.
Trụ sở Thám Tử Vũ Trang nằm ở trung tâm khu vực sầm uất của Yokohama, cách ký túc xá công nhân viên không xa. Cho dù là ban đêm cũng có thể nghe thấy tiếng xe cộ bên ngoài cửa sổ, tiếng nói chuyện cười đùa. Nhưng thật ra, nó lại càng khiến căn phòng trở nên vắng vẻ ảm đạm, không hợp với nhân gian.
Giờ phút này, Dazai Osamu nhẹ nhàng tựa lưng vào chiếc ghế gỗ duy nhất, bàn tay cầm bút nhẹ nhàng buông xuống bên người. Cổ anh ta ngẩng lên tạo thành một độ cung tuyệt đẹp, đôi mắt màu diều không có cảm tình nhìn thẳng trần nhà màu trắng.
Những tờ bản thảo nằm rải rác trên bàn cạnh cửa sổ. Có tờ ghi được một nửa đột nhiên dừng lại, có tờ còn được viết đầy rẫy vẫn còn đang liều mạng tăng thêm chữ nhỏ.
Theo màn ảnh kéo gần, bọn họ thấy một ít nội dung trong đó là một những câu chuyện xưa hợp lý và chi tiết vô cùng, với vô số vết tẩy đi viết lại chỉnh sửa trải rộng trên đó.
Toàn bộ đều là về một người đàn ông, Oda Sakunosuke và bọn nhỏ của gã sống trong tương lai.
Mỗi một chữ đều giống như ngọn lửa bập bùng thiêu đốt, chịu tải những nguyện vọng vui mừng tràn đầy trong lòng Dazai Osamu. Nhưng chúng nó thực hiển nhiên, đều là những bản thảo bỏ đi.
"Quả nhiên vẫn không viết được." Đáy mắt Dazai Osamu tối lại, chớp mắt trước bóng đèn dây tóc, giống như từ bỏ cái gì mà mỉm cười như không sao cả, "Vậy thì hết cách."
Anh ta đứng dậy, một tay mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy trắng trông có vẻ bình thường. Giống như đã luyện tập vô số lần, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi lưu loát.
Có lẽ là do ở Trụ sở Thám Tử ngốc lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít cũng viết một ít báo cáo, chữ viết của Dazai Osamu tốt hơn nhiều so với thời điểm anh ta vẫn là mafia, lúc hạ bút thậm chí còn được gọi là uyển chuyển hàm súc, tinh tế xinh đẹp.
"Do tính chất đặc biệt của dị năng lực 【 Nhân Gian Thất Cách 】 của 'Dazai Osamu', có thể có hoạt động trên 'Trang Sách', tạo ra dị điểm của dị năng lực." Dazai Osamu hạ bút rất nặng, vui sướng tràn trề mà viết một loạt.
"Hô. Vậy thì, mọi chuyện về sau mặc cho số phận vậy." Dazai Osamu thở phào một hơi, từ từ dùng tay che trang giấy có viết vài chữ trên đó.
Ánh sáng trắng sáng lên, như ngọn lửa hừng hực rơi xuống đồng cỏ khô, một phát không thể vãn hồi mà càng thêm sáng ngời. Như pháo hoa ban ngày sáng bừng rực rỡ, thẳng đến khi bao phủ toàn bộ căn phòng, chôn vùi Dazai Osamu trong đó.
"Tôi còn tưởng một cậu khác sẽ thông minh hơn một chút đấy." Giọng Edogawa Ranpo khàn khàn, dùng sức nắm chặt khăn trải giường làm nó tràn ra giữa ke hở của những ngón tay trắng bệch.
"Không phải anh Ranpo đã sớm kể với tôi rồi sao?" Đương sự lại chẳng quan tâm, thoải mái dễ chịu mà dựa vào đệm mềm, học giọng điệu "Dazai là tên ngốc" của Edogawa Ranpo.
Không phải "cậu ta" không thông minh. Chỉ là đối với Dazai Osamu mà nói, "chính mình" cũng chẳng qua chỉ là một con tốt vô danh trên bàn cờ thôi. Cho dù đó là mạo hiểm mạng sống đổi lấy thông tin, hay là được ăn cả ngã về không để chắn tầng không gian kia, kia cũng là Dazai Osamu.
Khi ánh sáng kia cuối cùng cũng biến mất, Dazai Osamu vẫn cứ đứng ở giữa phòng.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi ô tô và tiếng nói chuyện cười đùa lập tức trở nên hư ảo xa xăm, ống kính chiếu gần dường như bị bao phủ trong đại dương mênh mông, hư ảo mà lung lay.
Có một cuốn sách bay lơ lửng trong không trung, những trang sách lật giở như vỗ cánh. Một tờ lại một tờ biến mất mà hiện ra những dòng chữ khác nhau.
Anh ta đã đánh cược. Dazai Osamu nhướng mày, lộ ra nụ cười đầu tiên của buổi tối, bước tới phía trước muốn chạm vào cuốn sách, lại không nghĩ nó bỏ chạy giống như con chim bị làm cho sợ hãi.
Dazai Osamu sửng sốt, không nghĩ tới Cuốn Sách vậy mà lại có ý thức của riêng nó, rồi sau đó lại hậu tri hậu giác đây biết Cuốn Sách đang tránh né 【 Nhân Gian Thất Cách 】, để ngừa sinh ra dị điểm.
"Cho tôi thêm vài trang nữa." Dazai Osamu thong thả ung dung mở miệng, thần sắc đạm mạc đúng lý hợp tình giống như đang đòi tiền lương.
Cuốn Sách chạy trốn bay càng cao trên không trung, nghe thấy Dazai Osamu nói như vậy lại bay trở về trước mặt anh ta, lật đến một trang sách trống, hiện ra hai chữ.
"Giao dịch?"
"Ừm." Thoạt nhìn như thế càng giống chương trình phản ứng đối với các hành vi đặc biệt.
"Viết ra tương lai tôi muốn, tôi sẽ trả giá cho cậu." Dazai Osamu nhẹ nhàng bâng quơ mà đưa ra nội dung.
"Điều kiện."
"Trước mắt là thứ tôi trân trọng nhất thì thế nào?" Dazai Osamu đột nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm khô khốc, "Tất cả những gì tôi đạt được."
"Đều có thể cho cậu." Giọng của anh ta cực nhẹ.
"Điều kiện: Năng lực cảm nhận tình yêu." Trang sách biến hóa.
"Không đủ." Mạng sống của một Oda Sakunosuke và năm đứa trẻ, cộng với tất cả những gì anh mong đợi ở tương lai. Chỉ điều này thôi thật sự là không đủ.
"Thêm mạng sống của tôi nữa." Dazai Osamu nhìn thẳng trang sách, ánh mắt lướt qua những dòng chữ tung bay từ trang này sang trang khác.
"Không đủ. "
"Tôi tưởng cậu không hiểu ý tôi." Dazai Osamu cười, giơ tay khẽ vuốt tóc mái hơi dài. Trong khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ, anh ta cũng không chăm sóc gì nhiều cho bản thân.
"Tôi đang nói là tất cả "Dazai Osamu"." Ánh mắt Dazai Osamu lấp lánh. Bằng vào trí lực kinh người và suy đoán ra một sự thật kinh ngạc chỉ vừa mới liếc mắt đến vài dòng chữ trên trang sách, trên đời này có vô số thế giới song song.
"Anh không thể thay bọn họ giao dịch."
"Cậu có thể thay tôi liên lạc với bọn họ được mà." Dazai Osamu dường như tất cả các "Dazai Osamu" đều sẽ đồng ý.
Cuốn sách ngừng lật, như đang tiếp nhận thông tin trong lời nói của anh ta, sau một lúc lâu, trong không gian xuất hiện dao động bất quy tắc, như những bọt biển hư ảo nối tiếp nhau nổi lên, đồng thời xuất hiện hình ảnh của từng Dazai Osamu, chẳng qua chỉ là khuôn mặt của anh ta mà thôi.
Dazai Osamu rất có hứng thú mà nhìn chính mình ở các thế giới khác nhau, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn lướt qua từng Dazai Osamu một.
Cán bộ giản dị trong bộ đồng phục mafia, một lãnh đạo cấp cao mặc đồng phục của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, một nhân viên văn phòng bất cần đời mặc đồ bình thường đi làm, thủ lĩnh lạnh lùng đeo khăn quàng cổ đỏ, hoặc là giống chính mình, thành viên mỉm cười mặc áo gió màu cát của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang.
Cho dù trên đời có ngàn ngàn vạn vạn Dazai Osamu, bọn họ đều có một điểm giống nhau —— bạn thân Oda Sakunosuke.
Bọn họ cũng "mất đi" trái tim đỏ rực trong linh hồn của chính mình.
"Tôi ổn."
"Tôi đồng ý."
"Đồng ý."
...
Đúng như dự đoán của Dazai Osamu, tất cả Dazai Osamu đều không chút do dự đồng ý cuộc giao dịch này.
Dùng mạng sống của vô số Dazai Osamu, đổi lấy sự tái sinh của Oda Sakunosuke chỉ trong một thế giới.
Chỉ một thế giới cũng đã đủ rồi. Đối với bọn họ mà nói, không có giao dịch nào lợi hơn so với điều này.
"Tôi cũng đồng ..." Trước khi kịp thốt ra chữ cuối cùng, Dazai Osamu cũng mặc áo gió màu cát, biến mất giống như bị cái gì đó lôi mạnh trở về, chỉ dư lại cuối cùng một vẻ mặt kinh ngạc.
Dazai Osamu cau mày, nhìn chằm chằm hướng của Cuốn Sách, nếu không tính sự đồng ý này của Dazai Osamu, vậy thì điều kiện của anh ta cũng không tính là được thành lập.
"Nhiều Dazai Osamu như vậy hẳn là đã đủ rồi." Dazai Osamu đeo khăn quàng cổ màu đỏ thong thả ung dung sửa sửa quần áo, "Thiếu một cũng không sao."
Cậu ta đúng.
"Giao dịch được thành lập."
"..." Bên ngoài phòng bệnh, Nakajima Atsushi vô lực há miệng thở dốc, lại không phát ra được một âm tiết nào.
Dazai Osamu nhẹ nhàng bâng quơ mà đồng ý ngay lập tức cuộc giao dịch mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Thật sự quá mức...
Bi tráng.
"Đáng không? Dazai." Edogawa Ranpo mở miệng. Không biết từ khi nào hắn đã mở đôi mắt mắt xanh biếc kia, xuất hiện rất nhỏ đau đớn cùng khó hiểu, nhìn thẳng đôi mắt màu diều bình tĩnh đó.
Bọn họ rõ ràng ngồi ở cạnh nhau, ngay cả hơi thở cũng đan xen ấm áp. Edogawa Ranpo lại cảm thấy hắn cùng Dazai Osamu giống như bị núi sông ngăn cách.
Những lời như vậy vốn không có gì lạ lại sớm biết kết cục, vừa nói ra cũng có vẻ khô cạn mà dư thừa.
"Đáng." Dazai Osamu nhẹ nhàng mà cười. Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi cuốn theo tiếng lá cây xào xạc.
Edogawa Ranpo nhìn đôi mắt màu diều sáng ngời kia, ánh mắt kích động như nước biển xung quang ngọn hải đăng của cảng Yokohama.
Trên đời này ước chừng xác thật có tồn tại kiểu người như thế, chỉ cần biết mình có thể bình tĩnh đứng dưới nắng gắt cũng đã là niềm an ủi lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro