Chương 7.2
*
Ba phát súng được bắn ra, đối diện với anh là Akutagawa Ryuunosuke vẫn đang đứng thẳng.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, không khí giữa Dazai Osamu và Akutagawa Ryuunosuke rung lên một chút, từ từ hiện lên một tấm chắn dị năng lực màu đỏ.
Thế nhưng đối diện với tấm chắn trong suốt này lại không có bất cứ thứ gì được ngăn cản, Akutagawa Ryuunosuke mở to mắt, cậu nhìn Dazai Osamu mở bàn tay kia ra, ba viên đạn rơi xuống đất phát ra những tiếng nặng nề.
"Dù sao thì, cậu không còn là cấp dưới của tôi nữa, và thực sự bắn cậu cũng là điều không tốt." Dazai Osamu ném khẩu súng trống không không có một viên đạn nào: "Thì ra, ở khoảnh khắc sống chết, lưỡi dao sắc bén của cậu có thể cắt đứt được không gian do bản thân nó tạo ra để ngăn cách sao?"
Mặc dù đó là giọng điệu thắc mắc, nhưng Akutagawa Ryuunosuke mặt đối mặt với anh lại có thể nhìn ra trong mắt anh chỉ có một sự kiên định như vậy. Anh khép hờ mắt nói: "Thật sự rất đáng mừng."
"Cho đến giờ... Tôi chưa một lần phòng thủ thành công bằng cách này." Akutagawa Ryuunosuke nói bằng giọng có chút khàn khàn yếu ớt. Bởi vì trong nháy mắt, adrenaline bộc phát, việc sử dụng năng lực để ngăn cách không gian, bây giờ tinh thần và sức lực của cậu gần như đã cạn kiệt hoàn toàn.
Dazai Osamu không hề có hứng thú với cái xác bên cạnh, cuối cùng thì những thông tin đó từ lâu đều đã nằm trong tay anh. Lần này, anh dường như ở đây chính là để "hù dọa" Akutagawa Ryuunosuke.
Akutagawa Ryuunosuke cau chặt chân mày trước dáng người mảnh khảnh không có khả năng phòng vệ của Dazai Osamu, trên gương mặt cậu đầy vẻ lo lắng, giống như xuất hiện một loại tình cảm sắp cuộn trào mãnh liệt nhưng nguy hiểm.
"Haha, anh... Dazai." Sau khi gọi ra cái tên này, Akutagawa Ryuunosuke thấy rằng nó dễ dàng hơn nhiều so với cậu nghĩ: "Tại sao anh lại dạy cho tôi một năng lực bí mật có giá trị như vậy?"
Rõ ràng là tôi đã chọn "con đường đúng", và anh là một người không được "con đường đúng" cho phép. Anh không còn là thầy của tôi nữa, phải không?
Dazai Osamu chưa bao giờ nghĩ rằng Akutagawa Ryuunosuke lại có thể có khí chất như vậy ―― trong ký ức của thế giới kia, "Akutagawa Ryuunosuke" là một kẻ ngốc không hiểu mệnh lệnh của "Dazai Osamu" một chút nào. Nhưng điều đáng kinh ngạc là cậu luôn có thể hiểu được những chỉ dẫn có vẻ bạo lực nhưng cẩn thận của "Dazai Osamu" đối với cậu.
Anh vẫn luôn cho rằng "Akutagawa Ryuunosuke" đang mang một cái lự kính và cậu đã nghĩ quá nhiều về "thầy". Nhưng mà hiện tại, điều gì đang xảy ra với Akutagawa Ryuunosuke của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang này đây?
Dazai Osamu không hiểu, nhưng anh cũng không định nghĩ về điều đó.
Asagiri Kafka tập hợp bọn họ lại đây để đóng phim. Mặc dù khiến Dazai Osamu mấy lần nảy sinh ý nghĩ xé kịch bản, nhưng cũng phải nói rằng điều này cũng khiến anh mất một thời gian dài để giải quyết hậu quả.
Bố cục bốn năm chỉ là một cái khung lớn, và một bức thư trước khi chết rất ít chân thành. Dazai Osamu tự ý thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người dựa trên ký ức của thế giới nguyên bản, và đến cuối cùng, anh sợ rằng những chi tiết mà anh bỏ qua sẽ gây ra thảm họa trong tương lai. Vậy nên anh có trách nhiệm "trả lại" những gì đáng lẽ họ phải có càng nhiều càng tốt.
Cũng giống như khi anh đến đây để đóng cảnh này với Akutagawa Ryuunosuke, anh sợ rằng nếu đổi thầy, Akutagawa Ryuunosuke sẽ không thể học được một cách thức có thể dùng để cứu mạng mình.
Sự dạy bảo và chỉ dẫn của Odasaku chắc chắn so với mình tốt hơn, nhưng mà anh không dám đem tính mạng của Akutagawa Ryuunosuke đi đánh cược trong việc chẳng may này.
"Ây, cậu có thể xem nó như một món quà." Dazai Osamu nói một cách không rõ.
"Quà?" Akutagawa Ryuunosuke càng ngỡ ngàng. Theo tính cách của Dazai Osamu như vậy, anh sẽ vì điều gì mà lại chuẩn bị quà cho cậu?
Đó có phải là món quà cảm ơn của anh vì cậu đã buông tha cho con hổ kia? Hay là lời xin lỗi vì đã giết em gái cậu?
Tất nhiên, Akutagawa Ryuunosuke không thể ngờ rằng đây chỉ là một món quà gặp mặt muộn đến tận bốn năm.
*
Ở bức tường màu trắng phía trước ngôi đền, lực lượng hai bên giao tranh với nhau.
Phân biệt hai bên chính là những tên lính Mimic đang choàng trên người chiếc áo choàng rách màu xám còn các thành viên Mafia trong bộ vest đen, đeo kính đen. Cả hai bên đều sử dụng súng trường tự động sản xuất ở nước ngoài. Đạn lao vùn vụt đan xen khắp quảng trường, những mảnh vụn từ cột trụ của ngôi đền văng tung tóe nằm rải rác như những tác phẩm của bộ môn điêu khắc băng.
Nơi này là sân trước của viện bảo tàng mỹ thuật. Những kiến trúc hình lập phương với những bức tường bên ngoài bằng thạch cao màu trắng vươn lên bầu trời, nền sân trước được lát bằng những phiến đá hình vuông khiến người ta liên tưởng đến không gian kĩ thuật số. Những cột trụ màu trắng san sát nhau trở thành vật che chắn cho một cuộc đấu súng, nó liên tục bị bắn trúng vỡ tan tành.
Ban đầu, khán giả bên ngoài đều nghĩ rằng đây chỉ là hai đội nhỏ, nhưng khi số lượng người tăng lên và Dazai Osamu bước đi trong làn mưa đạn với khuôn mặt vô cảm, Asagiri Kafka phía sau màn hình lộ ra khuôn mặt đau khổ.
―― Dazai, cậu lại xé kịch bản à?
Lúc đầu, nội dung kịch bản là Oda Sakunosuke trong một bối cảnh khác với Sakaguchi Ango, và hắn cũng phản ứng lại sau khi nhận được cuộc điện thoại từ ông chủ nhà hàng cơm Tây mang những đứa trẻ đi du lịch.
Mặc dù vẫn chưa thể gọi là hiểu biết rõ về thủ lĩnh Port Mafia, nhưng khi nhớ đến hành động của Dazai Osamu trong 《 DAZAI, CHUUYA MƯỜI LĂM TUỔI 》, hắn lờ mờ có linh cảm từ trước về trận chiến quyết định.
"Đó là cái gì?"
Oda Sakunosuke nhìn theo ánh mắt của Sakaguchi Ango. Trên con đường đá dốc xuống, có một quả bóng màu xanh lam lăn tới chân.
Nhưng hắn không quan tâm, chỉ nói: "Anh Sakaguchi."
Sakaguchi Ango từ trong lời kịch lập tức hồi phục lại tinh thần: "Oda."
"Xin lỗi, tôi muốn xóa bỏ phần diễn của mình." Oda Sakunosuke bình tĩnh nói: "Nói chung tôi hiểu được cảm giác của anh Asagiri khi kịch bản bị xé, nhưng hiện tại, Dazai đang gặp nguy hiểm."
Hắn nhớ rõ khi gặp mặt vị thủ lĩnh ở quán bar Lupin, dường như người đó lẩm bẩm một câu: "Vất vả lắm đấy. Thực sự đã vất vả lắm đấy. Đấu với Mimic ở trong một tổ chức mà không có anh..."
"Mặc dù tôi biết rằng cậu ấy đã đánh bại Mimic một lần, mà tôi chỉ là một thám tử hạng ba không giết người." Đôi mắt màu lam của Oda giống như biển Yokohama, bình tĩnh và không thể dò ra được điều gì: "Nhưng cậu ấy đã nói, nếu không có sự tham gia của tôi, cậu ấy sẽ rất vất vả."
Đôi mắt sau thấu kính của Sakaguchi Ango dưới ánh trăng có chút mờ mịt.
"Ra vậy." Tài năng trẻ của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt nói.
Thuốc súng nổ tung, những viên đạn bay ra khắp nơi, tiếng nổ vang tràn ngập toàn bộ căn phòng.
Trong căn phòng trong cùng, đưa lưng về phía máy quay là thủ lĩnh của Mimic ― André Gide.
"Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi..."
Mặt Dazai Osamu không biểu cảm nhìn bóng ma tóc trắng trang phục màu bạc ấy. Anh đang đứng trước cánh cửa bằng gỗ sồi. Không có bẫy, không có thuộc cấp, cũng không có vũ khí.
Không đợi có câu trả lời, ông ta tự mình nói câu tiếp theo: "―― Nó mới sinh ra nhiều hạt khác."
"Đây là 《 TIN MỪNG THÁNH GIOAN 》 chương 12 câu 24. Tôi tưởng rằng cậu sẽ học rộng hơn một chút đó, Sakunosuke."
André Gide xoay người, sửng sốt một chút nhìn thiếu niên tóc đen: "Cậu là ai? Sakunosuke đâu?"
"Sakunosuke? Chẳng có lý do gì để kẻ thù gọi như vậy ―― nếu anh ta ở chỗ này, anh ta nhất định sẽ nói như thế." Dazai Osamu hừ nhẹ một tiếng: "Ông có thể gọi tôi là Dazai."
André Gide cau mày: "Tôi không tìm cậu."
"Nhưng tôi đang tìm ông." Dazai Osamu cười.
Đối phó với dị năng lực 'Hẹp Môn' của André Gide tương đương với việc phải đối phó với kẻ giết người Odasaku.
Thế nhưng Dazai Osamu đã lãnh đạo Mafia tiêu diệt Mimic trong thế giới của anh trước đây, hiện tại chẳng qua là lại đến một lần nữa thôi.
Tuy rằng mất đi 'Thiên Y Vô Phùng', nhưng đừng quên rằng vẫn còn 'Nhân Gian Thất Cách'.
Do sự hạn chế của trường quay, các diễn viên không liên quan không thể vào phim trường. Còn Nakahara Chuuya chỉ có thể hai mắt lạnh lùng, khắp người lập lòe ánh đỏ nhìn Dazai Osamu trên màn hình đấu tranh giành lại mạng sống của mình.
Hiện tại, điều duy nhất có thể mong đợi chính là Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango đang lao người qua các tầng lầu của bối cảnh để hướng tới trung tâm của trận chiến quyết định. Người duy nhất miễn cưỡng được xem là người trợ giúp ― Sakaguchi Ango và Lực lượng Đặc Nhiệm mặc đồ đen.
Hiện tại, hắn muốn giao mạng sống của Dazai Osamu cho Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt. Ý tưởng này khiến dị năng của người mang trọng lực càng thêm tàn ác một cách hết sức ngang ngược. Hắn không biết nếu trong chốc lát Dazai Osamu thật sự tự tử thì liệu chỗ không gian này có nghênh đón đến cuối cùng hay không.
Khi đi qua một bối cảnh trời mưa nhẹ, Oda Sakunosuke vô tình đụng phải một chàng trai trẻ tuổi có vóc dáng nhỏ người ở đối diện đang đi tới.
"Ui da!"
Oda Sakunosuke bên này không bị gì, còn chàng trai trẻ tuổi kia mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất. Hành lý trên tay cậu ta rơi xuống đất.
Chàng trai trẻ tuổi kia ngẩng đầu.
Là Edogawa Ranpo.
Máu và thịt của xác chết đang chất đống ngoài cửa là thuộc hạ của Dazai Osamu và thuộc hạ của André Gide. Cuộc chiến giữa Mafia và bóng ma xám càng giống như thêm những con số vô nghĩa vào cuốn sổ tử thần.
Bầu không khí giữa hai người phía bên trong cánh cửa có thể được miêu tả là "hài hòa".
André Gide rút một khẩu súng lục từ dưới bộ đồng phục dành cho các thành viên trong tổ chức và chĩa vào Dazai Osamu: "Tôi tới đây để tìm... Người có thể giải thoát những bóng ma như bọn tôi. Nhưng Sakunosuke từ chối bước vào chiến trường của tôi."
"Cậu đúng là bạn của Sakunosuke nhỉ." Người đàn ông tóc trắng mỉm cười bóp cò súng: "Tôi sẽ làm cho cậu ta hiểu tôi."
Dazai Osamu dường như không nhúc nhích. Vị thủ lĩnh có kinh nghiệm chiến đấu rất rõ ràng nhắm vào chính giữa phần trên hai hàng lông mày của anh, nhưng cuối cùng khi viên đạn được bắn ra, nó lại lệch đi xẹt qua một bên đầu của anh bay thẳng ra đằng sau. Phần da phía trên tai phải của anh bị viên đạn sượt trúng, máu nhanh chóng thấm vào dải băng che mắt phải.
Suýt chút nữa thì Nakajima Atsushi đã bật ra tiếng kinh hô vì cậu quá căng thẳng, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.
Lòng bàn tay của Hirotsu Ryuurou cũng chảy mồ hôi, người đàn ông lớn tuổi của Port Mafia đã nhìn Dazai Osamu lớn lên mà bình tĩnh nói: "Cậu Dazai chính là như vậy. Chỉ cần cậu ấy muốn, thậm chí cậu ấy có thể nhàn nhã dã ngoại trong địa hình chiến đấu đầy bom đạn."
Nakahara Chuuya không cẩn thận dậm dậm chân trên đá lại vô tình giẫm sụp mặt đất: "Suýt chút nữa quên mất, tên khốn này có kỹ năng 'Nhân Thể Miêu Biên' giống như dị năng lực vậy."
Kunikida Doppo cau mày. Nguy hiểm quá, chỉ cần viên đạn chệch hướng xa hơn một chút, Dazai Osamu sẽ bị bắn trúng đầu.
Fukuzawa Yukichi vỗ vỗ vai học trò: "Thủ lĩnh Port Mafia không có mạo hiểm, cậu ấy chỉ khẽ tránh thôi."
"Thành thật mà nói, tôi rất ngưỡng mộ tổ chức của ông, và ý chí chịu chết rất kiên quyết. Mà ông là người đầu tiên thành công nâng họng súng giết người với khoảng cách gần chỗ tôi như thế này."
Dazai Osamu bước về phía André Gide, nhìn anh như đang ở sân sau nhà mình mà đi dạo.
André Gide bắn thêm hai phát về phía anh, sượt qua làm đứt vài sợi tóc đen.
"Tôi hy vọng ông cũng có thể nhìn thấy sự biết ơn trong mắt tôi bây giờ." Dazai Osamu tiếp tục đối mặt với tên thủ lĩnh đang chĩa súng về phía mình: "Tôi có thể chờ và mong đợi nó, chỉ cần ngón tay của ông co lại một chút. Điều mà tôi mong muốn nhất. Tại sao lại chưa bắn trúng tôi vậy? Có phải do khoảng cách này quá xa so với lính không?"
Dazai Osamu mỉm cười và bước lại gần khi nhìn thấy khoảng cách giữa anh và họng súng chỉ còn chưa đầy ba mét.
"Thứ ông muốn nhắm đến là trái tim hay là đầu? Tôi khuyên ông nên chọn đầu." Dazai Osamu dùng ngón tay gõ gõ vào phần giữa hai hàng lông mày. "Tôi có thể hiểu được cảm giác muốn được giải thoát của ông. Thế giới thật buồn tẻ, tôi cũng vẫn luôn chờ đợi để chết."
André Gide không tiếp tục nổ súng. Ông ta nhận ra chính mình không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào về tương lai.
Thủ lĩnh của Mimic nghĩ rằng đó là vì Dazai Osamu sẽ không mang lại cho ông ta bất kỳ mối đe dọa nào đến mạng sống của ông ta, vì thế mà ông ta thản nhiên hỏi: "Cậu cũng đang tìm kiếm cái chết sao?"
"Bởi vì tôi không thấy giá trị sống của bản thân, và tôi mong muốn được chết nên dấn thân vào giữa những trận chiến." Đôi mắt Dazai Osamu chứa đầy vẻ nghiêm túc và ánh sáng trí tuệ: "Nhưng không giống ông. Nếu tự tử, đừng gây thêm rắc rối cho người khác ― đây là phương châm của tôi."
Đối mặt với khung cửa sổ, Dazai Osamu lờ mờ thấy được một vài bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình, vẻ lo lắng và nôn nóng trên mặt mỗi người đều rất thật.
Nhưng Dazai Osamu chỉ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, giống như anh đang tình cờ đảo qua một ý nghĩ quỹ đạo trong không trung.
Anh đứng trước mặt André Gide, nằm trong tầm tay.
André Gide đặt họng súng trực tiếp ở vị trí trái tim Dazai Osamu, ông ta vừa định bóp cò nhưng nhanh chóng cảm thấy rằng trọng lượng không đúng.
Ông ta độ nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên tóc đen hiện ra một nụ cười có thể nói là ôn hòa.
Điều này không đúng! Dị năng lực của ông ta đã bị vô hiệu hóa!
Chỉ trong nửa giây hoảng hốt, Dazai Osamu một chân đạp lên đôi ủng quân dụng của André Gide, băng đạn từ trong tay ông ta bị anh lặng lẽ làm rơi trên mặt đất phát ra một tiếng "cộp". Dazai Osamu vòng tay qua cổ ông ta khiến khoảng cách của cơ thể hai người dính sát vào nhau, ánh sáng bật ra từ 'Hẹp Môn' lập tức bị 'Nhân Gian Thất Cách' dập tắt――
Một tiếng súng vang lên, đạn từ bên ngoài cửa sổ xuyên qua hai vị thủ lĩnh đang kề sát nhau.
Có tiếng bước chân lộn xộn ngoài cửa, cái tên được hô lên cùng lúc trong và ngoài phim trường――
"Dazai!"
Dazai Osamu đã nghe thấy, nhưng anh không trả lời.
Ngay từ khi nhìn thấy Mori Ougai xuất hiện, anh đã biết rằng có vấn đề về dòng chảy giữa trường quay và thế giới. Có lẽ chờ sau khi ra khỏi đây, Nakahara Chuuya sẽ liều mạng gấp gáp trở về, các thám tử đã bao vây tấn công Port Mafia cũng sẽ cùng chìa tay ra giúp đỡ anh... Nhưng ấy, bọn họ không cứu được anh, anh cũng không cần bọn họ tới cứu anh.
Liên quan gì đến những người chưa từng gặp mặt, những người xa lạ, những người anh không hề quen thuộc?
"Làm ơn, hãy đưa tôi đi cùng với." Dazai Osamu nhẹ giọng nỉ non, trong giọng nói có khuếch đại sự mệt mỏi: "Hãy để tôi thức dậy khỏi giấc mộng về thế giới thối nát này..."
Thở ra cùng với hơi thở gấp dần dần biến mất trong không trung. Dư lượng cảm xúc lơ lửng trong không khí.
Dazai Osamu từ lâu đã biết rằng bất kể anh ở thế giới nào, bất kể anh theo đuổi giá trị nào đều sẽ bị đánh mất ngay cả khi anh có được nó. Không có gì đáng để anh theo đuổi một cách tuyệt vọng để kéo dài cuộc sống buồn tẻ này.
Vì một lần nữa có cơ hội, hãy để anh chết ở tuổi mười tám. Trước khi bị mất tất cả, trước khi đạt được tất cả.
Hai thân ảnh ngã xuống, ngón tay của Gide vô tình móc trúng băng trên mắt phải của Dazai Osamu. Camera lặng lẽ ghi lại, dải băng mà thủ lĩnh vẫn luôn quấn quanh một bên mắt lúc này bung tản ra, giống như một đóa hoa đến cực điểm mà nở rộ, giống như cánh chim bay trong gió, để lộ hoàn chỉnh một đôi mắt màu diều.
*
Nhưng đây chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Dazai Osamu khép lại đôi mắt, lưng ngả về phía sau, vừa vặn được Oda Sakunosuke sát bên đỡ lấy.
Nhìn Edogawa Ranpo đang quỳ gối bên cạnh chính mình, Dazai Osamu mấp máy môi: "Lại thất bại nữa rồi..."
Giữa những dải băng ngổn ngang, Dazai Osamu kẹp một tờ giấy giữa hai đầu ngón tay, giống như nó đã được chủ nhân của mình xé ra một cách vội vàng với dòng chữ "đạn 9 mili" được viết nguệch ngoạc trên đó.
Đó là 'Độc Bộ Ngâm Khách' của Kunikida Doppo, hắn được Edogawa Ranpo đưa vào phim trường sau khi chạy ngang qua Gide là người đã bị Dazai Osamu vô hiệu hóa.
Ngay cả Sakaguchi Ango cũng cẩn thận quỳ gối phía bên kia, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đen trắng.
Khác với bức ảnh trong trí nhớ khi Oda Sakunosuke ngồi ở giữa, cả ba đều mỉm cười. Nhưng bức ảnh này là Dazai Osamu ngồi ở giữa, và hơn nữa, không có ai lộ ra nụ cười.
Vào lúc màn trập⁴ vang lên phút chốc, vốn dĩ đang bắt chước chính mình, Dazai Osamu liền lộ ra biểu tình mờ mịt mà anh thậm chí không biết, trong khi Odasaku và Sakaguchi Ango chỉ nghiêng mặt, im lặng nhìn Dazai Osamu ở giữa.
⁴ Màn trập hay màn chập: trong nhiếp ảnh, đó là một bộ phận của máy ảnh có thể đóng mở cho phép ánh sáng đi qua trong một khoảng thời gian xác định, ánh sáng sau khi đi qua ống kính và màn trập được phơi trên phim hoặc cảm biếm ảnh nhạy sáng để thu được ảnh tĩnh của cảnh.
"Tấm ảnh thực sự rất đẹp." Dazai Osamu nhẹ giọng nói: "Xem như ảnh bạn bè."
"Thật không?" Giọng Odasaku vững vàng: "Vậy làm bạn bè. Tôi là Oda Sakunosuke."
Sakaguchi Ango chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh Dazai Osamu, hắn thực sự choáng ngợp trước một công việc văn thư theo hắn suốt chặng đường dài.
Xong đời, giống như mặc kệ thế giới, hai vị này đều đang hãm hại hắn.
Nhưng người đại diện của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt lại mỉm cười nói: "Vậy à, tôi chưa kết bạn với ai cả, tôi tên là Sakaguchi Ango."
Dazai Osamu: Mèo khiếp sợ.jpg.
Trong một ký ức khác của chính mình, giao du với bè phái xấu xa đặc biệt là chú trọng khoảng cách. Hắn một lần cảm thấy "Dazai Osamu" sẽ xem họ như những người bạn thân duy nhất của mình, đó là bởi vì họ hiểu sự cô đơn đang bao trùm lấy hắn, nhưng họ chỉ đứng đó và không bao giờ tham gia vào.
Làm sao mà đến bên cạnh hắn như này, hai vị này da mặt hình như có vẻ hơi dày? Chẳng lẽ quen biết quá muộn đã trở thành người lớn không biết xấu hổ?
Edogawa Ranpo híp mắt không nói lời nào, đương nhiên là bởi vì Dazai Osamu thì khác.
Cuộc tàn sát thời đen tối đó do chính mình đã dựng thẳng đứng lên một bình phong không thể phá vỡ bên ngoài thế giới tinh thần của anh. Anh trông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cũng không có cách nào để tiếp cận.
Mà thủ lĩnh trước mặt, anh đã hoàn toàn tan nát cõi lòng, nhưng lại dễ dàng để người ta tiến vào trong tâm.
Dazai Osamu im lặng vài giây, cuối cùng trở mình, nhắm mắt lại.
Tất cả mọi người ở đây đều biết thủ lĩnh lại giả bộ ngủ, nhưng không có ai phá rối anh.
Không biết lòng bàn tay ấm áp và dày rộng của ai đã chạm vào đỉnh đầu anh: "Ngủ một giấc thật ngon nhé, Dazai."
――――
³ 「 人体描边 - Nhân Thể Miêu Biên 」. Tiếng anh gọi là "Human Strokes", dịch theo Google nghĩa là "đột quỵ cơ thể người". Đây là một từ phổ biến trên Internet, từ này là một sự giễu cợt cho những người chơi game bắn súng, những người có tài thiện xạ quá tệ để có thể bắn trúng kẻ thù. Vì tài thiện xạ quá kém mặc dù tất cả các viên đạn đều trúng vào cơ thể kẻ thù nhưng những viên đạn ấy sượt qua kẻ thù, chúng như thể đang vuốt ve kẻ thù, do đó mới có tên như vậy.
Giải thích thêm: các loại súng khác nhau có độ giật khác nhau. Nhiều người chơi luôn không thể bắn trúng mục tiêu khi bắn liên tiếp vào kẻ thù do áp lực súng không thuần thục hoặc do ngẫu nhiên. Bởi vì mục tiêu trong trò chơi tương ứng thường là con người, tình huống mà viên đạn tự tránh mục tiêu có thể được gọi là "body stroke", và người thực hiện thao tác đó là bodyroke master, điển hình là PUBG (Theo baike.baidu.com).
Pong: Tui nghĩ chắc mặt của Da - mèo khiếp sợ - Zai như ở dưới. Tại tác giả không có hình. Nhìn cưng nhỉ? ((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro