Chương 3
1. AllDazai, ChuuDa.
2. Trình tự đọc: Dazai 15 tuổi, Thời Kỳ Đen Tối, mạch truyện chính.
3. Cảnh báo: có sự tham gia của Asagiri Kafka, bạo lực hài hước, OOC.
~
~
~
――――
Mặc dù ấn tượng đối với Dazai Osamu, thủ lĩnh của Port Mafia của thế giới bên ngoài hầu hết là đáng sợ, hay thay đổi thất thường, nhưng sau khi kết thân với anh, bạn sẽ thấy rằng vị thủ lĩnh trẻ tuổi này thực sự là một người tốt ở một số khía cạnh.
Anh dường như không có yêu hay ghét, không có thích hay không thích, chỉ toàn là thờ ơ. Theo quan điểm của anh, những người tức giận hoặc bất lực trước hoàn cảnh của chính họ, hoặc đồng cảm với người khác như bản thân mình cũng đã từng bị như thế. Vậy nên loại cảm xúc tức giận này đối với anh mà nói, nó quá mức mạnh mẽ và quyết liệt.
Nhưng Nakahara Chuuya lấy Odasaku đe dọa anh, Dazai Osamu thực sự tức giận.
Chuuya, đe dọa, Odasaku, ghép ba từ này lại với nhau khiến thủ lĩnh tức giận đến mức ngực phập phồng, ngón tay run run.
Tuy nhiên, cách thể hiện cảm xúc của Dazai Osamu luôn không rõ ràng, thậm chí anh còn có thể nở nụ cười rất đẹp. Khán giả không biết lại nghĩ rằng vừa rồi Nakahara Chuuya cũng đang đọc mật khẩu thẻ đen của chính hắn.
Cuối cùng, anh chỉ đẩy Nakahara Chuuya ra và đi về phía trước trong bộ đồ mới được thay.
Nakahara Chuuya đứng đó nhìn theo bóng lưng của Dazai Osamu. Sau một vài giây, hắn chậm rãi đi theo.
Nó hoàn toàn phù hợp với mô tả trong kịch bản――
【 Dưới bầu trời yên tĩnh và trong xanh, cả hai đang đi vào trong một con hẻm. Hai người với hai vẻ mặt không hài lòng cách xa nhau khoảng năm mét mà không nói một lời.
Dazai Osamu đi phía trước, Nakahara Chuuya theo ở phía sau.
Hai người cách xa nhau năm mét, ai nhìn vào cũng không cảm thấy bọn họ là đang đi cùng nhau. 】
Nhưng hai người không hẹn mà cùng nhau phớt lờ lời thoại mà máy nhắc chữ treo trên không và im lặng đi hướng về dinh thự của Randou.
Randou sống sâu trong khu rừng nhân tạo cách xa đường xá của dân cư, trong một biệt thự phía tây được những cây leo bao quanh. Nửa bên phải là một ngôi nhà cổ với lối trang trí tinh tế, nửa bên trái là đồi đổ nát. Do vụ nổ vừa rồi nên ngọn lửa còn lại giữa đống đổ nát gần như được dập tắt và khói xám bốc lên.
"Sắp bắt đầu rồi." Dazai Osamu đứng trong bóng rừng, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những mảnh vàng khắp cơ thể anh, ngay cả đôi mắt màu diều cũng dường như chứa đầy ánh vàng.
Anh khẽ nâng khóe miệng, tự tin nói theo lời thoại trên máy nhắc chữ: "Có dấu vết của vụ nổ nè, thật là tuyệt đẹp. Nếu tôi có thể được gieo mình đúng vào trung tâm của vụ nổ đó, tôi nhất định sẽ bị nổ chết mà không thấy đau đớn..."
Nakahara Chuuya cũng tạm thời liếc mắt nhìn máy nhắc chữ sau đó tại chỗ bắt đầu diễn: "À, vậy cậu có thể thử xem. Nếu không chết được tôi nhất định sẽ giúp đánh chết cậu."
Đúng lúc này, có tiếng súng vang lên từ phía sau.
Giọng của một người đàn ông truyền đến. Giọng nói rất nhẹ nhàng, như là cùng cái chết hôn môi.
"Giơ tay lên và xoay người lại."
【 Dazai Osamu và Nakahara Chuuya nhìn nhau một lúc rồi thành thật giơ tay lên và xoay người lại.
Một người đàn ông mặc đồ dã chiến màu xám đen đứng đó. Một người đàn ông mạnh mẽ như một cây đại thụ. Gã ta nhắm khẩu súng lục của mình vào Dazai Osamu.
"Gì thế này, trẻ con à?" Giọng nói của người đàn ông cầm súng lục có chút kinh ngạc. "Tao nghĩ chúng đã gọi hỗ trợ, nhưng chỉ là hai đứa trẻ thôi mà. Port Mafia thiếu nhân lực tới vậy à? Hay là tên Randou đó không được nổi tiếng lắm hả?"
"Vâng, vâng, xin lỗi ạ! Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ gần nhà." Dazai Osamu run lên vì sợ hãi. "Chúng tôi tới đây là để giao một thứ gì đó cho anh Randou, vì vậy..."
"Này ông chú." Nakahara Chuuya cũng ngắt lời Dazai Osamu và vui vẻ nói: "Tiết kiệm thời gian của nhau tí đi. Đầu tiên, ông bắn. Tiếp theo, tôi sẽ đáp trả bằng cách đá bay ông đến thị trấn bên kia, rồi tôi sẽ đánh bại những người còn lại của ông, vậy là cuộc chiến kết thúc. Thế nào?"
"Hả? Cậu nói cái gì?" Mục tiêu của khẩu súng nhắm chuẩn vào Nakahara Chuuya. 】
Nhưng thực tế là ngay khoảnh khắc người đàn ông đóng vai trò như bia đỡ đạn xuất hiện và nhắm khẩu súng lục vào Dazai Osamu, ông ta đã trực tiếp bị trọng lực thổi bay.
Asagiri Kafka: "..."
So với những nhân vật dự kiến mà anh ta chuẩn bị, Nakahara Chuuya giống như một nhân vật phản diện hơn _ (:з" ∠) _
Khoảng mười nhân vật đã xuất hiện từ lâu trong bối cảnh. Tất cả đều là bóng hình và súng lục. Họ đứng rải rác xung quanh Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, một nửa bao vây lấy họ, cầm súng nhắm vào hai người.
"Này tên boss khốn kiếp kia. Tôi sẽ đánh gục đám người này, cậu cứ đứng đây, đừng để tôi nhìn thấy cậu dùng súng." Nakahara Chuuya đút hai tay vào túi, hắn biết Dazai đang tức giận, nhưng hắn cũng đang rất tức giận, để không mất kiểm soát và làm tổn thương Dazai Osamu một lần nữa, hắn đã chọn sử dụng những con cá linh tinh¹ từ GSS này để lọc lửa.
¹ Nguyên văn là 「 GSS的杂鱼 」: tui dịch ra tiếng anh nó là "trash fish from GSS" - Cá rác từ GSS, nên tui dịch "trash" thành "linh tinh" sẽ ổn hơn.
Dazai Osamu không trả lời rõ ràng, chỉ cười nhẹ: "Cậu là đồ ngốc đó hả?
"Đội trưởng đã bị giết! Mục tiêu là kẻ thao túng trọng lực, bắt đầu bắn!"
Những tiếng súng đồng loạt vang lên.
Những viên đá mà Nakahara Chuuya dựng lên hóa thành dư ảnh màu đen.
Thế là nó liền biến thành một cuộc hỗn chiến ― nếu trong một cuộc tấn công, một bên tấn công hoàn toàn không có hiệu quả, một bên lại tránh né tất cả các đòn tấn công, bạo lực đơn phương như vậy có thể được gọi là hỗn chiến.
Khi thì bay như vũ bão, khi thì biến thành thiên thạch và lao xuống đất. Không có súng nào có thể bắn viên đạn trúng được Nakahara Chuuya. Tốc độ chóng mặt và các dây thần kinh phản xạ chi phối mọi sự sống hiện tại.
Trước khả năng chiếm lĩnh trận địa như vũ bão của cán bộ mình, Dazai Osamu chỉ biết im lặng đứng nhìn.
Đúng lúc này, một viên đạn đã vượt qua được vòng phong tỏa sức mạnh của Sứ giả thao túng trọng lực, sượt qua má Dazai Osamu, kéo theo một vài sợi tóc lòa xòa bị cắt rơi. Má của Dazai Osamu bị rạch một đường nông, máu chảy ra dính vào băng y tế.
Ngay cả Dazai Osamu cũng không nhận ra mình có một vết thương nhỏ như vậy nhưng Nakahara Chuuya ngay lập tức thả kẻ thù xuống, bao bọc bản thân bằng trọng lực và đáp xuống trước mặt Dazai Osamu.
"Chậc chậc, rắc rối thật đấy." Thiếu niên tóc cam cuối cùng rút tay mình ra khỏi túi áo khoác trong suốt trận chiến ―― tay của thiếu niên mười lăm tuổi chưa đeo găng tay đen bởi vì hắn vẫn luôn cho tay vào túi áo khoác nên hắn được chính nhiệt độ cơ thể của mình tỏa ra sưởi ấm.
Mới vừa rồi người sử dụng trọng lực thái độ bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt kẻ thù, căn bản lại nhẹ nhàng không dùng một chức sức lực nào lau vết máu trên má Dazai Osamu.
Hắn đưa ngón tay dính máu của mình đến trước mặt thiếu niên tóc đen: "Này, lên tiếng đi, đừng để bản thân bị thương."
Điều này ngay cả Asagiri Kafka cũng sẽ đều vì Dazai Osamu mà chiến đấu, bởi vì vết thương của Dazai Osamu quả thực không có trong kịch bản gốc, nó dường như là một phiên bản chuyển thể của bộ phim truyền hình.
Dazai Osamu chăm chú nhìn ngón tay trước mặt, thật sự kinh ngạc, một đôi tay như vậy không chỉ có thể hủy diệt thế giới, mà còn mang theo một giọt máu.
Vài giây sau, anh đã làm một chuyển động mà ngay cả bản thân anh thậm chí còn không thể đoán trước được.
―― Dazai Osamu cúi đầu giống như Nakahara Chuuya đã làm, sau đó vươn đầu lưỡi liếm đi vết máu đỏ tươi trên phần thịt ở đầu ngón tay Nakahara Chuuya.
"????Cắt!!!" Asagiri Kafka không thể giả mù được nữa, kêu ngừng cảnh quay này.
*
Khi Dazai Osamu bước ra khỏi phim trường, anh nhận thấy tất cả ánh mắt của mọi người đang lóe lên không nhìn mình.
Dazai Osamu: ????
Ồ, ra là đang sợ tôi đó hả? Trong mắt không có nhiệt độ, anh bình tĩnh đi qua ba khu vực nghỉ ngơi.
Không nên đâu, đây chỉ là phiên bản đặc biệt dành cho con sên. Tại sao lại không sợ tên lùn hung bạo kia?
Anh quay lại, phát hiện một phút trước, người mang trọng lực vẫn còn treo đánh² toàn phim trường đang duy trì tư thế giơ ngón tay lên, cơ bắp cứng đờ như một tác phẩm điêu khắc.
² 「 吊打 - treo đánh 」: Một ngôn ngữ mạng thể hiện sự tự tin với ưu thế vượt trội và diễn tả sự khác biệt rất hơn giữa hai bên, dễ dàng chiến thắng đối thủ mà không cần phải bỏ nhiều công sức.
"Sao mà biết ấy à?" Một giọng nói phẫn uất vang lên từ phía sau.
Là Asagiri Kafka.
"Dazai, bố thất vọng về con quá." Anh ta mở to mắt cá chết. "Nếu là thay đổi lời thoại và nhảy cảnh diễn thì bố đã quen rồi... Nhưng thế quái nào mà con lại liếm ngón tay vậy aaaa!"
Dazai Osamu: "Chuyện đó hổng ổn hả?"
Asagiri Kafka nhìn vào đôi mắt nghi ngờ trong sáng của Dazai Osamu, sau một hồi lâu kìm nén, anh ta tận tình khuyên nhủ: "Dazai, nghe lời bố, tránh xa bọn đàn ông đó ra, bọn họ sẽ ăn thịt con đấy."
Lúc này, thủ lĩnh Dazai Osamu vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc ở thế giới song song mà anh nhìn thấy bằng 'The Book', Thám Tử Vũ Trang Dazai Osamu ít nhất đã hai mươi hai tuổi và vẫn là một vị vua nhạt nhẽo đang tìm kiếm khắp nơi các chị gái xinh đẹp để tự tử đôi.
Vậy nên anh nhếch môi, khoanh chân ngồi trên ghế đạo diễn, nhấp một ngụm trà nóng.
Nakahara Chuuya cũng không biết chính mình đi bộ trở lại tới khu nghỉ ngơi của Port Mafia như thế nào. Thẳng cho đến khi Ozaki Kouyou muốn bắt lấy tay hắn, hắn theo bản năng né tránh mới trấn tĩnh lại: "Chị hai."
Ozaki Kouyou nâng tay áo che miệng, lông mày cùng đôi mắt cong lên, che đi vẻ lo lắng của cô, ẩn ý nói: "Chuuya, cậu là cán bộ, phải đối với boss tôn kính một chút."
"À vâng, tôi biết rồi." Nakahara Chuuya gật đầu, tay kia cũng vô thức xoa xoa đầu ngón tay hơi ướt, không tự chủ được nhìn về phía ghế đạo diễn.
Ozaki Kouyou: "..." Cậu biết cái rắm!
Nữ kiếm sĩ cao gầy vươn tay ôm thiếu nữ mặc kimono đứng cạnh Nakajima Atsushi vào lòng, thở dài: "Kyouka, hiện tại em là thê thiếp duy nhất..."
Vốn dĩ cô chỉ muốn ngăn chặn "Bạch Tử Thần" tấn công Kyouka nhà mình, nhưng cô không ngờ rằng, tranh thủ lúc bị gián đoạn, đội trưởng đội Đột kích Nakajima Atsushi không chút do dự chạy đến bên cạnh Dazai Osamu, vòng tới vòng lui, bên tai còn mang theo một mảng màu đỏ ửng đang hiện lên.
Ozaki Kouyou: Ok, fine.
Là một trong số ít người có mặt ở đây có kinh nghiệm về xúc cảm, cô đã biết trước được cảnh đạo diễn mơ làm ra một bộ phim đẫm máu đến bật khóc.
*
【 Đó là ― thế giới trong cơn bão màu đen, nó thực sự không thể diễn tả được.
Ít nhất, không phải bên này của thế giới. Những ngọn lửa đen, mặt đất sôi trào. Mọi kiến trúc đều bị san bằng và cả không khí như bị thiêu đốt hầu như không còn. Những cột điện trước khi đổ rạp cũng đã hóa thành đống tro tàn.
Nếu tôi phải mô tả nó ― đó là địa ngục. Khung cảnh dưới chỗ sâu của Naraku³ đã xuất hiện trong từng bức tranh cuộn và được các nhà văn miêu tả hàng trăm năm trước dựa trên trí tưởng tưởng của họ.
³ Naraku: chốn địa ngục trong Phật giáo Nhật Bản.
Kẻ đó đang đứng ngay giữa trung tâm địa ngục.
Trung tâm của vụ nổ ― không phải là ông chủ cũ. Đó là một hình hài hoàn toàn khác so với hiện tại. Nó thậm chí còn không thể được gọi là con người.
Quái vật.
Đó là con thú đen tuyền. Một con thú bốn chân. Lấy lửa làm da. Lửa kết thành đuôi. cả đôi mắt của nó cũng giống như là ngọn lửa từ nơi luyện ngục. Kích thước và đường nét của nó giống như của một con người với hai bàn tay và bàn chân trên mặt đất.
Nhưng mọi thứ khác vượt ra ngoài phạm vi của con người. Chưa kể đến sự hiện diện không có trong một chiều. Cơ thể đó có thể nói là kết tinh từ của tất cả những thảm họa, thảm sát trong lịch sử. Hay nói cách khác, những gì hành tinh và vũ trụ sở hữu, thì chính năng lượng và nguồn gốc của thế giới này được biểu hiện ra.
...
Nếu hiện tại ai đó gọi nó là thần thánh, thì tôi sẵn sàng tin theo.
Cơn lũ lụt không mang theo sát ý. Núi lửa cũng không mang theo sát ý. Cả bão giông, cả sấm chớp, cả sóng thần cũng không hề mang theo sát ý. Thế nhưng chúng trong nháy mắt có thể giết hàng trăm ngàn người. Con quái vật này cũng vậy. Ở đất nước này, người ta gọi đó là 'Thần'. Ngoài ra, còn có thể gọi bằng cách nào khác sao?" 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro