Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

1. AllDazai, ChuuDa.
2. Trình tự đọc: Dazai 15 tuổi, Thời Kỳ Đen Tối, mạch truyện chính.
3. Cảnh báo: có sự tham gia của Asagiri Kafka, bạo lực hài hước, OOC.
~
~
~
――――



Phản ứng lớn nhất đối với nụ hôn này không phải là Kunikida Doppo và Nakajima Atsushi đang có mặt ở đây, cũng không phải là Nakahara Chuuya đang trong tình trạng kiệt sức và mê man, càng không phải là Fukuzawa Yukichi có mối quan hệ thân thiết với những con mèo đáng yêu.

―― Mà là Asagiri Kafka.

Anh ta ngồi phía sau máy theo dõi, nụ cười dần dần biến mất.

"Sao lại như thế." Anh ta khẽ thì thào, giống như đang thuyết phục bản thân: "Cậu Ranpo hai mươi sáu tuổi, vẻ ngoài mười sáu tuổi và tâm lý sáu tuổi cơ mà ― sao cậu ta hôn Dazai nhà mình vậy?"



Dazai Osamu của thế giới nguyên bản bên cạnh ra vẻ kinh ngạc: "Ây dô, Asagiri, anh không biết hở? Kỹ thuật hôn tốt nhất nghĩa là Ranpo đó nha."

Những nụ hôn của Edogawa Ranpo luôn ngọt ngào. Hơn nữa, mỗi lần như vậy hắn đều sử dụng dị năng lực Siêu Suy Luận của mình để lấy lòng Dazai Osamu. Điều mà Dazai Osamu thích nhất là, không có ham muốn khi hôn gã.

Là khi tâm trạng không tốt lắm, đơn giản là làm những hành động thân mật như nhích sát gần nhau để hôn tóc, cọ mũi. Vị thám tử lừng danh sẵn lòng tiêu phí cả một buổi trưa để dỗ dành gã, một hệ thống chữa bệnh thật sự khiến mọi người bất ngờ.

Một tay của Dazai Osamu chống cằm, gã nhìn vị Thủ lĩnh đang chớp đôi mắt lại không phản ứng trên màn hình cùng vẻ mặt tự mãn khi đạt được mong muốn của Edogawa Ranpo.

Một chút... Nhớ thế giới của mình một chút.



Bởi vì sử dụng 'The Book' ép buộc xé mở vách ngăn thế giới để trốn chạy, mà thế giới nguyên bản cũng vận hành ổn định hơn so với "thế giới trong sách", vậy nên tốc độ thời gian và không gian ở đó là bình thường. Dazai Osamu nén cảm giác đau âm ỉ ở thắt lưng, Edogawa Ranpo hẳn là có thể đoán được mục đích của việc gã chủ động vào phòng giam, hy vọng Fyodor có thể tránh khỏi được sự giám sát của những người khác... Bằng không thì gã sẽ để cho Ango và Jouno giữ con chuột này thêm hai mươi năm nữa. (:

Hmmm, chung quy là cảm thấy vẫn không lừa được con sên đáng ghét, con chó mang máy định vị chủ nhân à?

Hiện tại, mục đích cho chuyến đi này của gã vẫn còn một điều cuối cùng, gần như là có thể chấm dứt trò hề này rồi ~

Cuốn 《 TUẦN NÀY CHUUYA KHÔNG THỪA NHẬN THẤT BẠI 》 kia vẫn được gói cẩn thận trong túi áo gió ẩn túi. Dazai Osamu lấy điện thoại di động ra, bấm vào một dãy số tạm thời không liên lạc được, gõ một dòng vào hộp tin nhắn văn bản: "Sue, việc gấp, có thể giúp tôi không?..."

*

Bankadou.

Tanizaki Junichirou đếm các thành viên của The Guild mà bọn họ bắt được, thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Đúng như suy đoán của anh Ranpo và anh Dazai. Bây giờ còn lại thủ lĩnh của The Guild, thư ký và người đàn ông lớn tuổi kia."

Nakajima Atsushi cuối cùng cũng chờ được dịp phó thủ lĩnh Port Mafia vắng mặt, lập tức chen trước mặt Thủ lĩnh, lưng thẳng tắp, hai mắt sáng ngời sống động hóa một chút hổ: "Xin hãy ra lệnh, anh Dazai!"

Dazai Osamu gom đống giấy tờ nằm rải rác trên bàn, im lặng một giây: "Atsushi, đánh bại thủ lĩnh The Guild, ngăn Bạch Kình hạ cánh ―― Akutagawa ở đằng kia cũng sẽ đến giúp."

"Hả!?"

Hai người hô lên cùng lúc.

"Anh Dazai, trước đây tôi đã thua Akutagawa trước mặt anh rồi."

"Kẻ hèn này không cần thứ gây cản trở."

"Thất vọng rồi ha, xin hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh bản thân."

"Vậy thì đi một mình đi."

"Cút đi, Akutagawa!"

"Đi tìm chết đi, Người Hổ!"

Dazai Osamu: "..."



"Thật là một cảnh tượng làm người ta hoài niệm..." Mori Ougai cười tủm tỉm: "(Nuôi con mới biết ơn cha mẹ), đúng không, Osamu ~"

Dazai Osamu bĩu môi: "Khi đó tôi và Chuuya thật sự không hợp. Được rồi được rồi, cả hai đừng ồn ào nữa."

Ngón tay nhợt nhạt nhẹ ấn thái dương ẩn hiện trong làn tóc xoăn đen nhánh, anh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ồn ào làm tôi đau đầu."

Những lời này ngay lập tức có tác dụng. Hai thiếu niên suýt chút nữa là đánh nhau dường như được chuyển thành chế độ im lặng, trừng mắt nhìn người đối diện đầy thù ghét, sau đó ngoan ngoãn đứng trước mặt Dazai Osamu.



Nhưng Dazai Osamu không có thời gian quan tâm đến bọn họ, bởi vì anh đã bị hai vị bác sĩ tỏa ra khí chất khủng bố là Yosano Akiko và Mori Ougai nâng cằm giữ đầu để khám cho anh;

Edogawa Ranpo ném đống báo cáo lên trên mặt bàn ở đằng sau với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn muốn nổi giận với việc Dazai Osamu không yêu thương bản thân, nhưng lại đau lòng với sắc mặt tiều tụy của anh. Sau hai lần biến đổi tâm trạng thì dứt khoát quỳ gối trên ghế, tức khắc chui vào lòng Dazai Osamu.

Kunikida Doppo ngồi xổm xuống, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy đôi môi tái nhợt như không có màu máu của Dazai Osamu. Hắn lặng lẽ nắm chặt nắm tay, hiểu biết của mình về Dazai Osamu vẫn còn quá ít, cũng quá muộn. Trong thời gian hắn bỏ lỡ ấy, rốt cuộc điều gì đã xảy ra mới tạo ra một Dazai Osamu ốm yếu như vậy?

Sakaguchi Ango ngồi ở phía bên kia, từ trong túi lấy ra dầu cao cùng với kẹo bạc hà.

Fukuzawa Yukichi ủ tay trong ống tay áo, đứng bên cạnh cùng với Ozaki Kouyou, im lặng mà kiên định.

Dường như Bạch Kình đang ở trên cao sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào thì nó cũng chỉ như là một cánh diều đang chao liệng, giờ phút này không gì quan trọng hơn so với việc Dazai Osamu kêu đau.



Dazai Osamu bị khung cảnh này làm cho kinh sợ, sợ tới mức về sau muốn trốn mất luôn. Nếu như không phải Edogawa Ranpo đang ôm eo anh, trái phải đều có người đang vây lấy anh thì anh nóng lòng mong muốn bản thân chầu trời ngay tại chỗ anh đang ngồi, vai kề vai với Fitzgerald.

Ngay khi anh đang suy nghĩ xem có nên lấy 'The Book' được che đậy dưới hình thức giả dạng thành 《 HƯỚNG DẪN HOÀN CHỈNH VỀ TỰ SÁT 》 không thì không gian bắt đầu bị xé ra, một bàn tay đeo găng đen không nặng không nhẹ bóp lấy gáy anh.

Đó là Nakahara Chuuya vừa mới lấy lại được chút sức lực.

Hắn ngồi khoanh chân trên mặt bàn ở phía sau Dazai Osamu, giọng hắn vẫn hơi khàn sau thời gian bị kiệt sức: "... Cậu ngoan ngoãn một chút."



Cuối cùng, kết quả chẩn đoán của hai vị bác sĩ là từ từ nghỉ ngơi. Bởi vì tình trạng cơ thể của Dazai Osamu không thể kê thêm thuốc, cho nên đối với anh, đơn thuốc tốt nhất lúc này là ăn ngon ngủ kỹ.

Ánh mắt Dazai Osamu mơ hồ, đầu đau là do mất ngủ và căng thẳng trong một thời gian dài dẫn tới suy nhược thần kinh. Chính anh cũng quen với cơn đau rút ở thái dương nên cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là không biết tại sao lại như thế này. Lần này không phải là rất đau, nhưng lại không nhịn được mà nói ra... Hình ảnh giống như đang làm nũng với ai đó, quá kém.

Anh hắng giọng, trong tiềm thức bày ra dáng vẻ của vị thủ lĩnh cao quý lạnh nhạt: "... Atsushi, Akutagawa, lúc trước tôi đã nói rồi. Các trận chiến trong tương lai đòi hỏi sức mạnh của các cậu, có thể vượt trên sức mạnh của 'Song Hắc' ngày trước."

Nakajima Atsushi nhắc lại: "Bởi vì anh Dazai nói, dị năng lực của cả hai chúng ta khi kết hợp sẽ xảy ra một dị điểm. Sinh ra một sự hòa quyện linh hồn, sức mạnh vượt trên mọi thứ... Muốn vậy, chúng ta phải chiến đấu một lần trước bờ vực của cái chết, hiểu được đối thủ là người như thế nào."

Dazai Osamu cười nhẹ: "Một từ cũng không sai, Atsushi."



Ánh mắt anh nhìn Atsushi như thể mong đợi cùng dịu dàng, dường như dù ở thế giới nào, Dazai Osamu vẫn luôn thích Nakajima Atsushi hơn. Akutagawa Ryuunosuke nghiến răng, trong lòng không cam lòng biến thành dã thú đói phá tan gông xiềng, cậu nhẹ giọng nói: "Tôi cũng nhớ rõ."

Dazai Osamu quay mặt đi, còn chưa thu lại ý cười cổ vũ trong đôi mắt màu diều.

Giọng nói của Akutagawa Ryuunosuke dần dần lớn hơn: "Anh nói, '... Tôi không hề quan tâm thế giới đến như vậy. Diệt vong hay không diệt vong đều chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng đây là thế giới duy nhất mà anh ấy sống và viết tiểu thuyết. Tôi không thể để một thế giới như vậy biến mất'."

Ánh mắt của Dazai Osamu đanh lại, nhoài người về phía trước muốn nói nhưng đã bị Edogawa Ranpo dùng tay bịt kín miệng, người sử dụng trọng lực cười lạnh một tiếng ở phía sau. Hàm răng chậm rãi ma sát vành tai của Dazai Osamu, hơi thở cực nóng thổi rối những lọn tóc xoăn của anh.

Một giọng nói nguy hiểm vang lên trong ốc tai¹: "Hả? Dazai, có chuyện gì mà tôi không thể nghe hử?"

¹ Nguyên văn là 「 耳蜗: ốc nhĩ, ốc tai 」. Hình minh họa tớ để ở cuối chương.

Mẹ nó cậu còn có bao nhiêu chuyện vui mà tôi không biết?

Trong nháy mắt, Dazai Osamu chân thành hy vọng Bạch Kình có thể rớt xuống ngay tức khắc.



Anh không thể nói được, chỉ có thể ngăn những lời nói của Akugatawa Ryuunosuke bằng ánh mắt.

Cái nhìn lạnh lẽo này làm cho dây thần kinh mẫn cảm của thiếu niên vừa đủ đau, cậu trừng lớn mắt, không phục nói: "'Anh ấy', chính là anh Oda. Anh không thể đọc được quyển tiểu thuyết mà anh ấy sẽ hoàn thành vào một ngày nào đó. Chỉ có một điều này, khiến anh không có cách nào buông bỏ, rất nhớ ―― một từ kẻ hèn này cũng chưa nói sai."

Dazai Osamu: "..."

Nakahara Chuuya: "... Ồ."

Edogawa Ranpo: "... Đúng không?"



Dazai Osamu luôn tàn nhẫn với bản thân. Chẳng hạn như Thám tử Dazai Osamu nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười thành tiếng.

―― Tàn nhẫn, Thủ lĩnh Dazai Osamu tàn nhẫn.

Quay về quá khứ nhất định phải khen Akutagawa Ryuunosuke một chút. Mặc dù đều là những người cứng đầu cố chấp không nhìn ánh mắt của người khác, nhưng "chó điên không sủa" lại càng đỡ lo hơn. Ít nhất sẽ không làm mất lòng gã ~

Asagiri Kafka co người giả chết ở ghế đạo diễn, những lời cuối cùng của Thủ lĩnh Dazai Osamu đâu có liên quan tới anh ta?

Người thường xuyên được nhắc đến là Oda Sakunosuke nghĩ ngợi, một lúc lâu mới nặn ra được một câu: "Đứa trẻ Akutagawa này, khi còn nhỏ đã thông minh rồi."



Những người khác nhìn Dazai Osamu muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt rất khó diễn tả thành lời.

Rốt cuộc nên làm như thế nào để đánh giá Dazai Osamu?

Ở màn đêm không thấy ánh sáng, bóng tối bao trùm lên vẻ ngoài xanh xao ốm yếu, thanh tú xinh đẹp của anh ta, nó càng làm nổi bật sự thờ ơ sắc sảo có phần hơi loạn thần kinh, như vực thẳm có thể nuốt chửng khí chất.

Anh ta phù hợp với tất cả các thiết lập của nhân vật phản diện giàu có thu hút trong các tác phẩm văn học điện ảnh và truyền hình như đẹp trai, nguy hiểm, sáo rỗng.

Tuy nhiên, Dazai Osamu không quá giống một nhân vật phản diện. Anh ta ấp ủ lợi ích riêng của mình, chân giẫm bụi gai, làm mọi việc mang danh tội ác cùng cực đúng với định nghĩa trần tục, nhưng anh ta lại cứu thế giới một cách dễ dàng.

Bọn họ không thể đánh giá anh, cũng như không xứng để đánh giá anh.

Nếu không có Asagiri Kafka, cho đến khi Dazai Osamu rơi xuống, bọn họ không biết mình mất đi cái gì.



Vị thủ lĩnh với mưu tính không sai sót đang cố gắng cứu vãn hình ảnh kiêu ngạo lạnh lùng hà khắc của bản thân, anh nghiêm túc nói: "Bởi vì chuyện này liên quan đến 'The Book' ―― Nếu đồng thời có ba người trở lên đã biết về nó, thế giới này tức khắc sẽ mất ổn định. Và khi 'The Book' đã bị sử dụng thì khả năng thế giới này bị hủy diệt sẽ tăng cao."

Mặc dù bị Asagiri Kafka can thiệp, nhưng những gì nên biết và những gì không nên biết đều đã biết.

Edogawa Ranpo tức giận đến nỗi đôi mắt đều đỏ ―― Dazai, tại sao cậu lại không tới gặp tôi sau khi cậu có được 'The Book'? Mấy vấn đề này chẳng lẽ không giải quyết được khi sử dụng đầu óc của cả hai chúng ta ư?

Vậy mà Nakahara Chuuya cũng rất bình tĩnh, đôi mắt màu xanh lam không có bất kỳ dao động. Khi Dazai Osamu có được 'The Book' mới chỉ mười bảy mười tám, lúc ấy bọn họ không phải là cộng sự sống chết có nhau à?

Mori Ougai thở dài một tiếng, cứu Yokohama hay cứu thế giới gì đó, không phải nên để cho người lớn bọn họ cân nhắc sao?



Dazai Osamu không trả lời, cúi đầu mỉm cười một chút. Đó là nụ cười với chính mình. Để lời nói tiến thêm một bước, cũng có thể thấy rằng anh không biết mình còn có thể tạo ra những biểu cảm gì nên anh chỉ nở một nụ cười.

Cho nên thực sự không có ai lên tiếng hỏi anh bất kỳ điều gì. Bởi vì bọn họ biết, Dazai Osamu thật sự muốn chết.

Cứu thế giới, bao gồm cứu cả ước mơ và cuộc sống của Odasaku ―― chỉ là anh đang cố gắng tìm kiếm ý nghĩa của việc sống trước cái chết, thực chất không khác gì lý do anh gia nhập Mafia năm mười lăm tuổi.

Dù cho cuối cùng đều không tìm thấy gì, nó cũng nằm trong dự đoán của anh.



Bầu không khí ở Bankadou trong chốc lát vô cùng ngưng trọng, ngược lại Dazai Osamu lại trở nên thoải mái hơn.

"Lý do tôi muốn các cậu chung sức hợp tác, là vì chuẩn bị cho những gì sắp đến. Thảm họa thật sự."

Đã không có nhấn mạnh cũng không có gắng sức quyết định, Dazai Osamu nói như thể đó là điều đương nhiên: "Akutagawa cũng đủ sức để hủy diệt ngay cả khi chỉ có một mình, nhưng giá trị dị năng lực của cậu chỉ thật sự được phát huy khi cậu ở phía sau. Chỉ cần hỗ trợ Atsushi có cả tốc độ và khả năng tấn công ở phía trước là có thể trở thành sức mạnh chiến đấu không giống bình thường."

"Đánh bại Fitzgerald và giành lại quyền kiểm soát Bạch Kình ― đó là bài kiểm tra cho các cậu."

Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke, cả hai không cử động giống như bị tê liệt.

Bởi vì Dazai Osamu đứng lên, mỗi tay một bên, vỗ vỗ hai bờ vai mảnh khảnh kiên nghị của hai thiếu niên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như ánh trăng chiếu trên đỉnh đầu bọn họ.

"Tôi ở đây, chờ tin vui của các cậu."



Lúc ba người đang đánh nhau dữ dội ở boong tàu trống không phía bên trên Bạch Kình, đột nhiên Edogawa Ranpo híp mắt nói: "Nếu thám tử lừng danh đoán không sai, con chuột đó cũng chui vào luôn nhỉ?"

Những lời này thiếu chút nữa làm cho Sakaguchi Ango đang gõ mười đầu ngón tay lên tập hồ sơ sợ hãi.

Hắn gian nan nặn ra từng câu chữ: "Vậy cho dù có đánh bại thủ lĩnh của The Guild, thì cũng không phải là thắng lợi cuối cùng sao?"

Kunikida Doppo cau mày: "Vậy hiện tại chúng ta nên tìm kẻ đó ở đâu?"

Dazai Osamu không chút để ý đáp lại: "Cống thoát nước."

Kunikida Doppo kiềm chế siết chặt bút máy: "Dazai, không được lộn xộn!"

Fukuzawa Yukichi ấn vai học trò: "Những gì Dazai có được là ký ức của riêng mình, không phải góc nhìn của Thượng Đế ―― Kunikida, cậu vẫn còn nóng tính."

Kunikida Doppo cũng phản ứng lại, hắn làm lạnh cái đầu, xin lỗi Dazai Osamu một cách nghiêm túc.

Dazai Osmau thật sự không để bụng chuyện này, lấy máy chơi game từ trong túi chơi tiếp: "Tôi chỉ nói là tôi không biết, nhưng tôi không có nói là Dazai Osamu không biết."

Miyazawa Kenji đã bị choáng, cậu dứt khoát ngồi xuống mà không nghĩ bất kỳ điều gì, ngoan ngoãn chờ lệnh của anh Dazai.



Lúc này, người xem ở bên ngoài đã thấy rõ tình hình chiến đấu trên Bạch Kình.

Dị năng lực là "Hoa Lệ Fitzgerald" ―― cũng chính là thủ lĩnh The Guild trở nên mạnh hơn nhờ vàng krypton. Giống một dân cờ bạc điên cuồng. Sau khi đánh cược hết tài sản, dễ như trở bàn tay hóa giải kỹ năng chém giết đặc biệt của La Sinh Môn và Mãnh Thú Dưới Trăng, đánh hai thiếu niên bay ra ngoài.

Mắt thấy điều khiển đếm ngược chỉ còn lạ có ba phút, Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke đã thành thạo các kỹ năng kết hợp mà không cần thầy dạy, đai lưng đen nhánh quấn quanh trên cánh tay hóa hổ, toàn lực vung về phía Fitzgerald.

Cả người thủ lĩnh The Guild lấp lánh ánh sáng vàng, trên mặt và cánh tay hiện lên các sọc màu xanh lá cây đồng thời vươn hai cánh tay để đón nhận cả hai nắm đấm.



Sau khi hai cỗ dị năng lực va chạm nhau thì năng lượng khổng lồ phun ra, trực tiếp xé rách bầu trời âm u che lấp mặt trời, lộ ra hoàng hôn.

Nói là cuộc đối đầu về dị năng lực, không bằng hiện tại nói là cuộc đối đầu về niềm tin của ba người. Trong tình huống chiến đấu gần như đình trệ, Nakajima Atsushi dần dần lộ ra vẻ chật vật. Mà thủ lĩnh The Guild lại không thay đổi sắc mặt, chỉ có hiệu ứng hậu kỳ ở bên cạnh cho thấy tài sản trong tài khoản của Fitzgerald đang giảm nhanh theo từng giây, thậm chí đã xuất hiện số tiền thiếu hụt.

Tràn đầy ý chí cùng thể lực đáng kinh ngạc như vậy. Thậm chí còn khơi dậy hứng thú của Shibusawa Tatsuhiko.

Anh ta nhìn Nakajima Atsushi trên màn hình, hay chính xác hơn là chăm chú nhìn vào vuốt hổ. Giống như có rất nhiều đoạn ngắn thoáng qua ở trước mặt, nhưng lại không nhớ ra gì cả.



Khu vực nghỉ ngơi yên tĩnh, họ không nghe được bất kỳ âm thanh nào phát ra từ máy thu âm. Không biết là nó bị dị năng lực quá lớn làm vỡ, hay là tiếng nổ chói tai và gió lớn thổi vượt quá ngưỡng người nghe.

Ngay tại đây không có một tiếng động. Giống như hình ảnh của kịch câm, tài sản mà Francis • Fitzgerald tiêu hao hầu như không còn, bị La Sinh Môn quấn Mãnh Thú Dưới Trăng đấm bay ra ngoài. Như không có bất kỳ trọng lượng nào, cảnh tượng vị thủ lĩnh đã từng ngạo mạn cuối cùng đã nói "Zelda", rơi xuống cùng với người bạn đồng hành là Bạch Kình vào lúc hoàng hôn.

Hai thiếu niên đều kiệt sức cầm lấy thiết bị điều khiển nhấn nút dừng ở phần cuối của nó. Mới vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm, chợt cả hai cảm nhận được trọng lực giảm xuống, Bạch Kình cư nhiên lướt qua mệnh lệnh của phần cuối thiết bị, bắt đầu rớt xuống.



Khóe miệng Taneda Santouka nhếch lên, chiếc pháo đài phô trương cuối cùng đã được chờ đợi rất lâu trước đó rốt cuộc cũng hạ cánh.

Nhưng hiện tại ông ta không thể nghĩ được biện pháp giải quyết nào cho những điều không rõ ràng.

Tên lửa bắn hạ? Rõ ràng là không thể đánh bại hàng phòng thủ của công trình Bạch Kình.

Xin Nakahara Chuuya dùng trọng lực đứng vững? Người sử dụng trọng lực vừa mới kích hoạt Ô Trọc nên vẫn còn đang trong thời gian hồi phục sức khỏe.

Nó sẽ bị Nhân Gian Thất Cách vô hiệu hóa nhỉ? Taneda Santouka lại phủ định phương án này. Bởi vì Bạch Kình đã bị sửa đổi 70%, rất khó để nói hiện tại nó có còn là dị năng lực hay không. Hơn nữa, hiện tại cũng không có ai có thể điều Dazai Osamu đi.

Về phần đạo diễn vô dụng Asagiri Kafka thì hoàn toàn nằm ngoài phạm vi cân nhắc của ông ta.



Lúc này, thủ lĩnh The Rats in the House of the Dead tiến vào bối cảnh sau đó liền biến mất không thấy tung tích cuối cùng cũng xuất hiện ở trên màn hình.

Chỉ có ánh sáng màn hình máy tính nhấp nháy trong căn phòng tối, chiếu sáng khuôn mặt tươi cười đầy sung sướng của Fyodor.

Trên màn hình của hắn, bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh đầu con chuột tím đang đập trên bộ điều khiển Bạch Kình.

Không giống chuột Disney, con chuột này rõ ràng là bị đột biến. Nó có đôi mắt ruồi và nụ cười kéo rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn với mọi người.

Người Nga xanh xao đẹp trai dường như cảm nhận được điều đó, từ từ quay lại, đôi mắt tím sẫm như một con quỷ đối diện với ống kính khá là nghiền ngẫm.

【 FYODOR • DOSTOYEVSKY ― TÊN NĂNG LỰC 'TỘI CÙNG TRỪNG' 】



Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Dazai Osamu ngước nhìn lên pháo đài khổng lồ đang ngày càng đến gần mình, bình tĩnh ấn nút tấn công trên máy chơi game.

Lúc anh nhấn nó, phần cuối trên thiết bị của bộ điều khiển và màn hình được Fyodor điều khiển, con chuột cười toe toét quái dị đã thay đổi.

Đôi mắt hình bầu dục rũ xuống biến thành hai dấu gạch chéo. Bang một tiếng, mặt chuột đang đập trên màn hình, biến thành chuột chết.

Một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình, là đầu con mèo trắng rất xinh đẹp đáng yêu. Vẻ mặt của anh ra vẻ mà gạt con chuột đáng thương đến một góc của màn hình, sau đó le lưỡi rất đắc ý về hướng Fyodor đang trừng lớn hai mắt.

Fyodor: "..."

Taneda Santouka: "..."

Asagiri Kafka: "..."



----

Góc cập nhật một xíu xìu kiến thức

Ở mục ¹ tớ có nhắc đến 「 ốc tai 」. Vòng tròn đen tớ khoanh đó là ốc tai nhe. Hình ảnh và thông tin từ bacsi247.org.

Chức năng:

Nghe chính là chức năng của ốc tai: Khi loa tai tập trung những sóng âm trong không khí và hướng sóng âm đi dọc ống tai ngoài tới màng nhĩ, làm cho màng nhĩ rung lên. Rung động cơ học của màng nhĩ được chuỗi xương con truyền tới cửa sổ tiền đình. Chuyển động lắc qua lắc lại của xương bàn đạp ở cửa sổ tiền đình tạo nên những sóng rung động trong ngoại dịch. Sóng này lan toả qua ngoại dịch của thang tiền đình tới vòm ốc tai rồi tới ngoại dịch ờ thang nhĩ và cuối cùng trở về chỗ mờ thông của ốc tai với tai giữa (cửa sổ ốc tai), làm rung động màng nhĩ phụ. Sóng rung động của ngoại dịch ấn lõm ống ốc tai, gây nên sóng rung động của nội dịch. Rung động của nội dịch kích thích các tế bào thượng mô thần kinh của cơ quan xoắn. Những xung động thần kinh từ cơ quan xoắn được phần ốc tai của thần kinh sọ VIII truyền về não cho ta nhận biết về âm thanh đã phát ra.




Krypton của Fitzegrald là Krypton có nguyên tố số 36 trong bảng tuần hoàn và được phân loại là một trong những khí quý.

Ở nhiệt độ cao, krypton hoạt động giống như đèn neon nhưng phát sáng màu tím chứ không phải màu đỏ. Khi trộn với các khí khác, krypton phát ra ánh sáng màu vàng lục.

Ở nhiệt độ bình thường, krypton và các nguyên tố khác trong Nhóm 18 cực kỳ không phản ứng.

Ở nhiệt độ cực thấp, krypton có thể tạo hợp chất với các nguyên tử flo. Phân tử ổn định nhất chứa krypton là KrF2 hoặc krypton difluoride (vi.411answers).


----

Pong: Đúng là Dazai người yêu em có khác, anh thậc tuỵt dời. Chuột vừa ló đầu ra đã bị mèo bẹp một cái, chuột chết. Mèo nhìn chuột rồi dùng chân đá sang một bên, từ bây giờ sân chơi này là của mèo. ̀⁽ᵕ̈⁾ ́

Fyodor: chít

Dazai: meow ~

Fyodor: (⁰▿⁰╬)

Dazai: ┐ (= ⌒‿‿⌒ =)┌






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro