Chương 13.2
*
Tiếng bom chấn động vang dội toàn bộ dưới đất. Sau khi cả hai bị choáng váng trong vài giây ngắn ngủi, người sử dụng dị năng lực tóc vàng đã dùng một chân đá văng cánh cửa tàu điện ngầm, những dây leo bị đứt rơi xuống nằm rải rác xung quanh――
"Anh là Kunikida Doppo của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang!"
Nhìn chỗ sân ga phía sau Kunikida Doppo là Dazai Osamu đang nhàn nhã bước ra từ tàu điện ngầm, John hô lên: "Không thể nào, làm sao mà thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang lại có thể hòa hợp cùng thủ lĩnh của Port Mafia?!"
Hai chàng trai trẻ tuổi cao gầy có thân phận và lập trường trái ngược nhau đứng cạnh nhau. Một người khuôn mặt nghiêm túc, một người khuôn mặt tươi cười. Một sáng một tối, giống như hai cực âm dương.
Kunikida Doppo bỏ qua câu nói vô nghĩa kia. Cúi đầu hỏi thủ lĩnh bên cạnh: "Dazai, tiếp theo làm gì?"
Dazai Osamu ngẩng đầu, vẻ mặt không chút dao động: "Kunikida tin tôi hả?"
Kunikida Doppo nhìn anh vài giây, bất đắc dĩ gật đầu: "Đương nhiên, ở phương diện này, có khi nào mà cậu mắc sai lầm đâu."
Dazai Osamu vẫy tay với hắn, bộ dáng trông vẻ cây ngay không sợ chết đứng làm chuyện xấu³: "Bái bai."
Còn chưa nói xong, một cái xúc tu giống chân bạch tuộc đã đánh bay Kunikida Doppo ra ngoài.
――――
³ Nguyên văn là 「 理直气壮做坏事 - lý trực khí tràng tốn hoại sự: Cây ngay không sợ chết đứng làm chuyện xấu 」. Nghĩa là làm chuyện xấu một cách quang minh chính đại trước mặt bao nhiêu người ấy. Kiểu như chuyện này là bình thường rồi nên lão Zai không thèm quan tâm ai nói gì cả, mặc kệ sự đời mà triển thôi. (((=
Cùng lúc đó, dây leo trên toa tàu điện ngầm lặng lẽ lan trên mặt đất, giam cầm Dazai Osamu từ phía sau.
John cười nhạo một tiếng: "Gì thế, kẻ bảo vệ của thủ lĩnh Port Mafia chẳng qua cũng chỉ như này thôi. Thôi, làm phiền cậu Dazai đi cùng chúng tôi――"
Ánh sáng dị năng lực màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện, những sợi dây leo quấn quanh cánh tay và cổ chân của Dazai Osamu ngay lập tức biến mất.
"Dị năng lực vô hiệu hóa!" John kinh ngạc lùi về sau một bước: "Không thể nào, thủ lĩnh Port Mafia là người có dị năng lực ―― điều này cũng không được nói tới trong dự đoán tác chiến!"
Ngoại hình của Dazai Osamu thực sự có thể làm người khác mê muội. Mặc dù anh không che giấu khí chất thủ lĩnh mạnh mẽ của mình, nhưng ánh đèn trắng lạnh lẽo của ga tàu điện ngầm khiến anh trông càng kém, mặt mũi đều yếu ớt và mệt mỏi.
Vậy nên John đã thật nhanh phản ứng lại: "Không cần dị năng lực, bọn tôi cũng sẽ nhanh chóng chế ngự được cậu. Lovecaft!"
Xúc tu quét về phía Dazai Osamu, mà John lợi dụng khoảng trống này rút dao găm ra tấn công.
Dazai Osamuchỉ đứng đó, bình tĩnh nhận xét một câu: "Dao găm không tệ."
Sau đó... Sau đó John cùng Lovecaft bay ra ngoài.
Khi bọn họ đang nằm trên mặt đất, cả hai mới phát hiện từ phía trên đường ray toàn thân tràn ra màu đỏ được treo ngược là một chàng trai.
(Đầu dốc xuống đất, chân trên trần nhà. Kiểu trồng cây chuối ấy.)
Người này xoay người nhẹ nhàng trên không trung, đáp xuống trước mặt Dazai Osamu. Áo choàng và mũ của hắn ta không hề rơi ra trong suốt thời gian đó, như thể không có sự tồn tại của trọng lực.
John phun ra một ngụm máu: "Quả nhiên, sao anh lại không thể không có mặt ở đây trong trường hợp này được chứ ―― con chó trung thành dưới trướng của thủ lĩnh Port Mafia, kẻ sử dụng trọng lực Nakahara Chuuya."
Nakahara Chuuya nghe những lời nói đến từ bên kia đại dương với tiếng tăm kiêu ngạo mà lỗ tai đỏ bừng: "Hả?! Con chó trung thành dưới trướng gì vậy!"
Nét tươi cười kín đáo vừa rồi treo trên khuôn mặt của Dazai Osamu tức khắc chân thật hơn rất nhiều: "Chuuya là chó của tôi ― tin tức này đã lan tới Bắc Mỹ rồi sao? Xem ra nhân viên tình báo của The Guild các người vẫn có chỗ đáng khen ~"
Nakahara Chuuya quay lại, nắm lấy tay Dazai Osamu, đặt con dao găm hắn vừa tiện tay giật được từ John vào trong lòng bàn tay đang quấn băng vải.
"Cầm chơi thôi, đừng cắt cổ tay khi tôi không chú ý. Không biết thứ này đã cắt bao nhiêu chân bạch tuộc rồi, cẩn thận bị lây nhiễm."
John nghiến răng đứng dậy: "Lovecaft, cho bọn chúng xem anh thực sự trông như thế nào!"
"Ô, thỏa thuận của tôi với Francis phải được hoàn thành."
Người đàn ông cao lớn nãy giờ im lặng. Giống như một xác chết biết đi mở to hai lỗ đen không có tròng mắt. Cổ không hợp với cơ thể bị vặn từ bên này sang bên kia theo kiểu công thái học⁴, trên người có một tia sáng màu xanh da trời phụt lên trời.
⁴ 「 工学 - công học 」 hay còn gọi là 「 công thái học/môn học về yếu tố con người 」 là một môn học về khả năng, giới hạn của con người. Từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu hóa điểm mạnh của con người, hay để bù trừ khiếm khuyết, để bảo vệ điểm yếu (wikipedia).
Ánh sáng này thậm chí còn phá nát trần ga tàu điện ngầm, chui ra khỏi mặt đất và tiếp tục phụt lên phía trên.
Gạch đá xi măng rào rào sụp xuống đổ nát, ánh đèn lập lòe nhấp nháy hai lần rồi hoàn toàn tắt hẳn. Trong bóng tối chỉ còn lại ánh sáng của hai dị năng lực chiếu sáng.
John dùng một dây nho để dựng thành một chiếc ô bảo vệ phía trên đầu, mà Nakahara Chuuya dứt khoát dùng trọng lực để dựng những viên đá vụn trong không khí, còn thuận tiện cẩn thận điều khiển các vật rơi từ phía trên đầu Dazai Osamu mà không trúng anh.
Vào thời điểm Lovecaft đã phát triển hoàn toàn hình dạng 'Cựu Chi Phối Giả', ga tàu điện ngầm đã hoàn toàn sụp đổ.
Dazai Osamu ngửa đầu nhìn thứ khổng lồ này. Nó là từ những xúc tu màu xanh lá cây trườn bò quấn lấy nhau mà hình thành nên, thậm chí còn có hai sinh vật không phải người có cánh dơi quái dị, vẻ mặt ảm đạm mù mịt: "Chuuya."
Nakahara Chuuya dừng một chút: "Ha, tôi biết rồi."
Hắn rút tay ra khỏi túi, cởi găng tay da đen.
"Hỡi những kẻ mang tới nỗi ô nhục đen tối, ngươi không cần phải đánh thức ta dậy..."
Mở khóa với câu nói, dưới chân Nakahara Chuuya nổi lên lốc xoáy, gió xung quanh cơ thể ngày càng mạnh, gần như có thể nghiền nát tất cả mọi thứ.
Còn Nakahara Chuuya, một lần nữa hắn lại biến thành Arahabaki mất đi lý trí trước mặt người khác. Từng đường hoa văn đỏ đen xuất hiện bò trên làn da trắng nõn, giống như dung nhảm đang chảy. Mà con ngươi màu xanh lam cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ để lại tròng mắt trắng.
Hắn bắt đầu cong lưng dồn sức mạnh, nhún vai, sử dụng đồng thời cả tay và chân lao về phía kẻ không phải người kia giống như một con dã thú.
John trợn mắt há hốc mồm ngồi dưới đất, ôm lấy cánh tay chỉ vì bị va chạm mà bị gãy mất của mình: "Đó là quái vật gì..."
Lời còn chưa nói xong, phía sau đầu của anh ta đã bị người đạp lên đập đầu trên mặt đất.
Dazai Osamu không biết từ lúc nào ở phía sau anh ta, thanh âm mềm mại gần như khàn khàn: "Cậu đang nói gì thế? Tôi không nghe rõ."
John khó khăn ngẩng đầu: "Con quái vật kia..."
Bụp, tiếp tục bị đạp.
Anh ta nghĩ nghĩ rồi thay đổi từ: "Cái thứ không phải người kia..."
Bụp, lại tiếp tục bị đạp.
John đã bị đạp ba lần liên tiếp, mặt bị ma sát với cát, máu mũi chảy ròng ròng. Quan trọng hơn là anh ta cảm thấy đôi giày da đạp phía sau đầu mình dần dần tăng lực, dường như đang cân nhắc có nên nghiền chết anh ta như vậy hay không.
Người nông dân của The Guild ở giây phút sống chết trước mắt bắt đầu nhớ tới những suy đoán vừa rồi cùng sự tương tác mà anh ta thấy, đột nhiên nhanh trí hô to một tiếng:
"Tôi biết rồi! Chồng cậu! Đó là chồng cậu! Nakahara Chuuya là người đàn ông cả⁵ của cậu được chưa!"
⁵ Nguyên văn là 「 男人总行: nam nhân tổng hành 」. Cũng không hiểu câu này lắm, 「 tổng hành 」 là trụ sở chính í. Chắc hiểu kiểu như Chuuya là người chồng lớn, chồng cả, giống vợ lớn ấy. ( •⌄• )
Dazai Osamu: "..."
Kunikida Doppo: "..."
Người xem sau máy quay: "..."
Asagiri Kafka kìm nén một lúc lâu: "Bắc Mỹ thật cởi mở ha ha ha."
Dazai Osamu nghĩ Kunikida Doppo sẽ tới ngay lúc này, nhưng là không ngờ sẽ bị người nghe một câu như thế.
Anh cúi đầu, không nhìn dáng vẻ muốn nói gì đó của Kunikida Doppo, ném con dao găm trên tay đang đặt ngay động mạch ở cổ của John. Thực chất nếu như có ý định giết người trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ có nguy cơ khiến adrenaline của John tăng vọt, nhịp tim vượt quá mức chịu đựng mà bị sốc tim.
Sau đó, anh thu chân lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Kunikida Doppo: "Được rồi, Kunikida, mọi thứ đều trong tưởng tượng của tôi. Chúng ta có thể kết thúc rồi."
Kunikida Doppo lẩm bẩm hồi lâu, nặn ra một câu: "Đây cũng là... Trong tưởng tượng của cậu à?"
Dazai Osamu: "..."
Dazai Osamu đứng trong ga tàu điện ngầm đang bị phá hủy dữ dội, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào phía sau Kunikida Doppo hỏi: "Kunikida, cô gái mặc đầm trắng phía sau cậu là ai vậy?"
Giọng nói kỳ ảo lại bình tĩnh đáp lại vang vọng truyền từ dưới đất, nơi mà đôi mắt màu cánh diều không có điểm nhấn của anh có thể chạm tới. Nó nuốt chửng và nhấn chìm mọi thứ, tòa nhà này, thành phố này, không gian này, cuộn thành lốc xoáy của ảo ảnh.
Mặt Kunikida Doppo tái mét.
Cả người hắn cứng đờ, bàn tay cầm "Lý Tưởng" khẽ run lên: "Da... Dazai, sau lưng tôi có người à?"
Dazai Osamu đột nhiên lấy điện thoại di động ra, ngón tay gõ nhanh vài cái, để lại bao tư liệu sống biểu cảm *N của Kunikida Doppo rồi chớp chớp mắt: "Chém đó Kunikida."
Sau đó, anh cũng không quay đầu lại, chân dẫm lên những viên gạch vỡ trên đất mà đi.
Kunikida Doppo: "... Da! Zai!"
Trở lại trên mặt đất, Dazai Osamu nhìn cảnh chiến đấu vượt qua khả năng của con người ― Aharabaki với Cựu Chi Phối Giả. Một bên có sức tấn công và phòng thủ cao, một bên có tốc độ tái sinh siêu nhanh, lực đánh ngang nhau.
Bọn họ đi đến đâu, toàn bộ đều bị phá hủy hầu như không còn gì, tan thành tro bụi. Ngay cả máy nhắc chữ và máy thu âm trong không khí cũng bị phá nát. Nếu đánh tới cùng, không gian này cũng có thể sẽ sụp đổ.
Nhưng là, không thể cứ tiếp tục như thế này, Nakahara Chuuya sẽ không chịu nổi mất.
Dazai Osamu không quay đầu lại, nói với Kunikida Doppo vừa leo lên ở phía sau anh: "Ngay bây giờ."
Kunikida Doppo ban đầu muốn tính sổ tên cộng sự khốn kiếp cố ý hù dọa hắn, nhưng hắn không chút do dự nào khi nghe thấy lời này: "Độc Bộ Ngâm Khách!"
Có một tia sáng màu xanh lục của dị năng lực xuất hiện trên cơ thể được tạo thành từ những xúc tu màu xanh lá cây ―― Khi Kunikida Doppo bị đánh bay, dưới tình huống này thừa cơ dán tờ giấy hắn đang cầm trong tay lên những xúc tu ở khoảng cách xa, biến thành quả bom tính năng cao có khả năng nổ bay một tầng lầu. "Bùm" một tiếng, phát nổ trong cơ thể của Lovecaft.
Mà Nakahara Chuuya xoa xoa một quả cầu trọng lực màu đỏ khổng lồ trong tay rồi đập nó xuống đất. Cả trong lẫn ngoài đều bị tấn công, Cựu Chi Phối Giả bị nổ thành từng mảnh nhỏ.
Sau chấn động mạnh và khói bụi do vụ nổ tan bớt, Dazai Osamu vừa ho vừa mở mắt. Vốn dĩ muốn đi tìm Nakahara Chuuya, không ngờ tới lần này Nakahara Chuuya siêu ngoan ngoãn, vẫn duy trì bộ dáng mất lý trí mà ngay lập tức ngồi xổm xuống trước mặt mình.
Là vì nghe thấy tiếng ho của mình hay là linh hồn lôi kéo?
Dazai Osamu ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt gớm ghếc của Nakahara Chuuya còn dính đầy máu có khắc hoa văn, một bó hoa màu bạc lộng lẫy nở rộ trong lòng bàn tay, làm phẳng những dấu vết do Arahabaki để lại trên cơ thể của Nakahara Chuuya.
"Nhân Gian Thất Cách ―― chào mừng cậu trở lại thế giới này, Chuuya ~"
*
Bankadou.
Dazai Osamu ngồi vào ghế ở hàng đầu tiên, viết báo cáo lên trang giấy trắng dựa theo trí nhớ của mình.
"Sự khác biệt giữa hai thế giới có thể sẽ khiến cấu tạo của Bạch Kình bị chênh lệch." Dazai Osamu hầu như không cần suy nghĩ, tốc độ bút nhanh. Thoạt nhìn chính là thủ lĩnh nhiều kinh nghiệm đang duyệt tài liệu: "Có điều là tôi nghĩ vẫn cần phải giữ Atsushi và Akutagawa lại cùng tấn công kết hợp."
Edogawa Ranpo ngồi xếp bằng ngồi ở trên bàn, tay ôm một đống đồ ăn vặt. Lật qua lật lại hai lần, cuối cùng chọn ra một hộp pocky.
"Cậu muốn dùng 'Tế Tuyết' hay là 'Dạ Xoa Bạch Tuyết'?" Edogawa Ranpo ngậm một cây pocky, thuận tiện dúi vào tay Dazai Osamu một cây: "Thực sự đánh The Guild thì không có lấy một chút tính thách thức nào cả. Nhân tiện thêm một bài kiểm tra đầu vào cho người mới?"
Dazai Osamu bị buộc phải ăn một ít pocky, chứng giảm huyết áp mới thuyên giảm: "Bài kiểm tra đầu vào của Kyouka cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Tôi chỉ không biết lần này là núi hay biển."
Edogawa Ranpo nhanh chóng làm rỗng cái hộp, nghĩ nghĩ. Hắn cố nén đau lòng đưa cây pocky cuối cùng đến bên miệng Dazai Osamu.
Vẻ mặt đó, giống như mèo lớn tự nhận mình là đàn anh chia cá khô nhỏ của mình cho mèo con. Rõ ràng là không nỡ, nhưng lại sợ mèo con đói.
Dazai Osamu dở khóc dở cười, ngậm lấy nó rồi rột rột cắn vài miếng.
Edogawa Ranpo không biết từ lúc nào đã mở to đôi mắt, đôi mắt xanh lá cây thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh ở trước mặt.
"Này, Dazai, pocky có vị gì?"
Dazai Osamu ngậm một nửa cây pocky trong miệng, đầu lưỡi di chuyển: "Là cacao?"
Sau đó nửa còn lại của cây pocky đang bị anh bỏ ở ngoài miệng chưa kịp ăn hết đã bị Edogawa Ranpo cắn, hai đôi môi đang hé ra để ăn nhuốm vị cacao như vô tình chạm vào nhau.
"Răng rắc" một tiếng, nửa còn lại của cây pocky bị cắn đứt từ giữa.
Edogawa Ranpo đứng dậy, trong mắt lộ ra ý cười không rõ ràng: "Là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro