Chương 12.2
Lưu ý: Fitzgerald xuất hiện nên tớ sẽ gọi là "ông ta".
*
【 "Tôi rất vui khi được gặp ngài, chủ tịch Fukuori... Fukushitsu?" Fitzgerald ngồi trên ghế sô pha dành cho khách của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, phía sau là một trai một gái với vẻ mặt kiêu ngạo.
Chủ tịch Trụ sở Thám Tử Vũ Trang ngồi đối diện, lồng tay vào áo nhắm mắt, cũng không tức giận: "Fukuzawa."
"Đúng đúng, chính là tên đó." Fitzgerald vỗ tay một cách khoa trương: "Nói về việc tôi đậu trực thăng ở đường lớn, như vậy thì không ổn lắm nhỉ?"
Fukuzawa Yukichi thể hiện phong cách và thái độ của chủ nhà: "Những người bạn ngoại quốc đến từ vạn dặm xa xôi, vất vả cho anh rồi. Xin hỏi chúng tôi làm gì được cho anh?"
Tanizaki Naomi mang một tách hồng trà nóng đến trước mặt Fitzgerald.
Thủ lĩnh The Guild nhìn lên tách trà rất mới lạ: "Ồ, phong cách thiết kế này thật sự rất hiếm."
"Tôi còn cho rằng bản thân rất am hiểu về đồ gốm sứ ấy? Đây là thương hiệu gì thế?"
Anh ta nâng tay lên nhìn năm được khắc ở dưới đáy tách, biết rõ còn hỏi: "Royal White? Hay là El Zelgar?"
Cầm khay trà, Tanizaki Naomi không lễ độ mà nói: "Tôi mua nó trong cửa hàng gốm sứ bên cạnh."
Fitzgerald cũng không kén chọn ―― hay nói đúng hơn là ông ta bắt bẻ xong rồi. Giờ phút này, ông ta biểu lộ rõ ràng phong thái là một thủ lĩnh của mình, khiêm tốn hạ mình nhấp một ngụm.
"Tôi thô lỗ quá rồi." 】
Fitzgerald cảm thấy máy nhắc chữ từ xa thật tuyệt vời, vì nó cho ra những lời kịch hoàn toàn chính xác với những suy nghĩ của ông ta.
Vậy nên ông ta cũng vui mà diễn theo: "Tên tôi là Fitzgerald, bạn cũ. Tôi ở Bắc Mỹ, chỉ huy một tổ chức nổi tiếng có tên là "The Guild". Ngoài ra, dưới danh nghĩa tư nhân của tôi, tôi sở hữu ba tập đoàn và năm khách sạn, và cả một công ty hàng không và..."
Fukuzawa Yukichi đánh gãy lời ông ta: "Anh Fitzregald, xin hãy đi thẳng vào mục đích của anh."
Fitzgerald ngưng nhìn vào máy nhắc chữ, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi mang đến một công việc kinh doanh tuyệt vời."
Ông ta cúi đầu chớp mắt: "Mặc dù bối cảnh nơi này chỉ là nơi được phục hồi lại trạng thái cũ nhưng trụ sở này khá đấy, quang cảnh đường phố cũng rất đẹp."
"Cạch" một tiếng, chiếc vali màu trắng trên bàn trà được mở ra, để lộ những tờ tiền đô la bên trong.
"Tôi muốn mua lại trụ sở này."
Nghe được lời tuyên bố này, ngay cả đời trước của Port Mofia là Mori Ougai cũng không khỏi kinh ngạc.
Mặc dù ông ta và Fukuzawa Yukichi có những ý tưởng không hợp nhau, nhiều khi còn có xích mích. Mà quy mô của Port Mafia gấp mấy lần Trụ sở Thám Tử Vũ Trang thì ông ta cũng không có như thế này... Suy nghĩ hồn nhiên.
Kunikida Doppo cũng cảm thấy bị xúc phạm: "Ý định ban đầu thành lập Trụ sở Thám Tử khác với ý định của The Guild. Chúng tôi tập hợp ở đây với nhau không phải vì tiền."
Tân binh Thám tử Akutagawa Ryuunosuke hừ lạnh: "Không phải là vì tiền à?"
Thư ký trưởng Akutagawa Gin cũng đồng ý: "Không phải là vì tiền sao?"
Tanizaki Junichirou cảm thấy vi diệu, hai anh em nói câu này cũng không phải có cùng một ý nghĩa.
Ozaki Kouyou trước đây không đồng ý với việc Dazai Osamu chia cắt hai anh em Akutagawa, nhưng bây giờ thì cuối cùng cô đã hiểu được quá trình nuôi dạy con cái của Dazai Osamu ―― Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái³.
³ Nguyên văn là 「 男孩要穷养,女孩要宿养 - Nam hài muốn nghèo dưỡng, nữ hài muốn phú dưỡng 」. Được hiểu là 「 dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái 」. Tớ sẽ giải thích kỹ hơn ở phần cuối chương này.
"Đừng hiểu lầm, mua một miếng đất hay toàn bộ trụ sở này cũng không thành vấn đề. Tôi không hề có hứng thú với nhân viên hay trụ sở, tất cả những gì tôi hứng thú là――"
Fukuzawa Yukichi đột nhiên mở mắt.
"―― Giấy phép kinh doanh siêu năng lực."
"Để một tập đoàn dị năng lực có thể mở cửa hợp pháp tại đất nước này, họ phải có giấy phép do Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt thuộc Bộ Nội Vụ cấp phép. Chỉ có ba kẻ cứng đầu của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt là từ chối việc mua bằng tiền."
Ba kẻ cứng đầu của Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt: "..."
Fitzgerald trong bối cảnh hoàn toàn không hề xấu hổ khi nói xấu người khác ngay trước mặt họ. Ông ta chính là một người rất tự cao, và chỉ có người vợ Zelda mới có thể khiến ông ta cân nhắc tâm tình của mình.
"... Nếu không cùng với bọn họ là kẻ thù, nghênh ngang tìm đồ vật tại thành phố này, giấy phép sẽ là..."
"Tôi từ chối." Giọng Fukuzawa Yukichi lạnh lùng vang lên.
Fitzgerald bắt chéo chân, gác tay lên vai ghế sô pha, dáng ngồi rất tự tin và kiêu ngạo.
"Sao? Anh chê ít hả?" Ông ta tháo đồng hồ đeo tay, đặt trên tờ tiền đô la: "Vậy thì thêm cái này nữa đi."
"Đây là hàng hiếm đấy, đồng hồ được mạ kim cương đặc biệt..."
Trước khi ông ta nói xong, một chiếc đồng hồ kim cương giống hệt đã được đặt song song trên tờ tiền đô la.
Fitzregald: "..."
Ông ta ngồi thẳng lưng, lần đầu tiên đặt ánh mắt vào người đứng phía sau Fukuzawa Yukichi.
Cùng với sự phô trương của thủ lĩnh The Guild, đứng sau lưng Chủ tịch của Trụ sở Thám Tử là một trai một gái.
Một người là cô gái ăn mặc như học sinh vừa mang trà cho ông ta, người kia là chàng trai trẻ tuổi đẹp trai trong chiếc áo khoác màu cát.
Người vừa đặt chiếc đồng hồ xuống, rõ ràng chàng trai này là người ăn mặc rẻ tiền.
Fitzgerald chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết chiếc đồng hồ kia là hàng thật. Nhìn vào người mua chiếc đồng hồ có thiết kế riêng duy nhất toàn thế giới, đột nhiên ông ta cảm thấy chiếc áo khoác màu cát này đơn giản lại sang trọng.
Chỉ thấy chàng trai trẻ tuổi tóc đen chớp mắt: "Khi ông Mori tặng quà sinh nhật cho tôi, lúc đó tôi vẫn còn ghét ông ta vì ông ta keo kiệt..."
Anh hoạt động cổ tay, bĩu môi: "Quả nhiên làm viện trưởng trại trẻ mồ côi là keo kiệt liền luôn nhỉ. Nói là thiết kế riêng phiên bản giới hạn, tôi còn tưởng rằng chỉ có mỗi một chiếc trên toàn thế giới ý."
Vốn dĩ Fukuzawa Yukichi đang có chút tức giận nhưng lại bị Dazai Osamu bất ngờ làm phiền. Ông ta kiểm soát bàn tay đang rục rịch của mình muốn niết chân mèo ở sau lưng, có lòng tốt hỏi một câu: "Anh Fitzgerald, anh vừa mới nói gì?"
Thủ lĩnh The Guild có mức tiêu thụ ngang với viện trưởng trại trẻ mồ côi, mặt lạnh: "Tôi cho rằng mình đã đưa đủ thành ý, nhưng lại đổi lấy sự sỉ nhục từ trụ sở của ông."
Dazai Osamu lập tức mở to đôi mắt, giống như anh bị oan uổng: "Ông Fitzgerald, ông nghĩ nhiều quá. Số tiền còn chưa đủ mời tôi sỉ nhục ông một lần ấy chứ."
Fitzgerald: "..."
Nhìn thấy người đối diện mình hận không thể xé xác Dazai Osamu, Fukuzawa Yukichi ấn vào mu bàn tay của anh, không giấu giếm chút nào về sự thiên vị bảo vệ của mình.
"Giấy phép kinh doanh siêu năng lực... Nó không phải là thứ dễ dàng động vào bởi một tên nhà giàu mới nổi với cái đầu đầy tiền."
【 "Có tiền cũng không mua được... Đó là câu ưa thích nhất của bọn nghèo." 】
Máy nhắc chữ trên đỉnh đầu đang làm tròn bổn phận của nó, nhưng nhìn Dazai Osamu đang mỉm cười với chính mình dưới những dòng chữ kia, Fitzgerald tăng xông máu.
Fuck! Rốt cuộc ai mới là nhà giàu mới nổi hả!
Hiện tại ông ta nhất định rất tin là Dazai Osamu có tiền. Bằng không với kiểu nói chuyện đi xa như vậy, lẽ ra đã phải bị đánh chết từ lâu.
Nhưng Dazai Osamu không chịu buông tha cho ông ta, giả vờ nhìn quanh: "Còn vị lớn tuổi có dị năng lực là "Bạch Kình" kia đâu? Đúng lúc tôi cũng có một công việc kinh doanh cần thảo luận ở đây."
Anh đang vân vê một tấm thẻ đen bằng đầu ngón tay. Đôi mắt màu diều đang lăn tăn cuộn lên những dòng suy nghĩ xấu xa, giọng điệu của anh lại nhàn nhạt, nhân đôi sự mỉa mai: "Gần đây tôi muốn nghỉ việc và đi chơi, cho nên tôi muốn mua một chiếc Bạch Kình để đi du lịch. Mà, ông có thể quyết định chuyện này không? Giá cả có thể thương lượng."
Fitzgerald cũng không biết Dazai Osamu là người có khả năng vô hiệu hóa dị năng lực, ông ta nghiến răng: "Đó là sản phẩm của dị năng lực, có tiền cũng không mua được."
Dazai Osamu cười, trực tiếp giành lấy lời kịch của Fitzregald: "Có tiền cũng không mua được..."
Đầu lưỡi màu hồng nhạt quét qua những chiếc răng, như là que diêm quẹt qua giấy phốt pho, trong vài phút làm bùng lên tính tình của thủ lĩnh đối diện.
"... Câu nói yêu thích của bọn nghèo nhỉ."
Fitzgerald đột ngột đứng phắt dậy, âm thanh lạnh lùng đe dọa nói: "Nếu tất cả các thành viên lần lượt biến mất, cái trụ sở này cũng sẽ không thể tồn tại. Đến lúc đó đã quá muộn để anh thay đổi quyết định rồi."
Cả trường quay đều biết, lựa chọn đầu tiên cho "thành viên biến mất" này là một người đầy những thù hận Dazai Osamu.
Fukuzawa Yukichi không chút sợ hãi, trầm giọng nói: "Cảm ơn lời khuyên của anh, mời về."
Fitzgerald cầm cái quai trên vali xách tay, ngay lập tức xoay người rời đi.
"Từ từ." Dazai Osamu cất tiếng.
"Hả? Cậu muốn xin lỗi à? Muộn――"
Dazai Osamu chỉ tay vào chiếc vali: "Đồng hồ của tôi vẫn còn ở bên trong."
Fitzgerald: "..."
Trên người ông ta bao phủ một lớp ánh sáng dị năng lực màu xanh lục, phá khóa vali bằng sức lực dùng để nghiền nát xương của Dazai Osamu, lấy đồng hồ ra, đặt lên bàn trà.
"Cậu, chờ, đấy."
Dazai Osamu nhẹ nhàng vỗ tay: "Tiễn khách――-"
Khi Fitzgerald đến khu nghỉ ngơi, ngay lập tức ra mệnh lệnh với cố vấn Alcott: "Tôi muốn giết cậu ta. Tôi ra lệnh cho cô, ngay ở cái trường quay này, tìm ra một kế hoạch, làm cho cậu ta đi tìm chết!"
Sakaguchi Ango giơ ngón tay cái lên với Dazai Osamu: "Dazai, không hổ là cậu."
Oda Sakunosuke hoàn toàn không cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Dazai Osamu là sai: "Mặc dù thủ lĩnh The Guild giàu đấy, nhưng Dazai quả thực còn giàu hơn."
Thám tử Dazai Osamu sờ sờ túi của mình, thở dài. Không phải Dazai Osamu nào cũng giàu, chỉ là vị này vừa đúng lúc là người giàu nhất.
(Đang nói đến Thủ lĩnh Dazai aka Thám tử Dazai hiện tại giàu chứ khum phải Thám tử Dazai kia. ((=)
Nakahara Chuuya nhìn thấy tấm thẻ đen kia cũng ngay lập tức bắt đầu sờ túi mình, hiện tại cuối cùng cũng xác định được: "Con cá thu khốn kiếp! Cậu lại trộm của tôi!"
Dazai Osamu sảng khoái, ngay cả Mori Ougai cũng giả vờ lau nước mắt nói cái gì mà "Osamu không thích đồ ba ba tặng sao?" Anh đều có thể vờ như không nghe thấy, chưa đến nỗi nôn ra ngay tại chỗ.
Anh nhìn Nakahara Chuuya, nhắc nhở: "Tôi là boss, cậu là cán bộ――"
Vừa rồi Nakahara Chuuya chỉ buột miệng thốt lên "con cá thu" mà chưa kịp suy nghĩ. Bộ dáng dùng mánh khóe trộm thẻ quen thuộc của Dazai Osamu, điều đó làm hắn ngay lập tức trở về tuổi mười lăm, mười sáu. Hiện tại đang được nhắc nhở về sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới, không thể nói ra sự bối rối nhưng vẫn――
"Việc cậu có thể nói tôi trộm thẻ của cậu là như thế nào nha?" Dazai Osamu lắc lắc ngón tay: "Rõ ràng là tôi trả lương mà, con sên lùn."
Nakahara Chuuya sửng sốt một chút, muốn tức giận, nhưng là biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng biến thành vừa nghiến răng nghiến lợi vừa cười.
Ozaki Kouyou nâng tay áo che miệng. Chuuya, đã bao lâu rồi không được thấy Chuuya cười tươi như vậy?
Là ba năm, hay bốn năm?
Từ sau khi thay đổi Port Mafia, vẻ mặt của Nakahara Chuuya càng lúc càng u ám lạnh lùng. Cô hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn phải tôn trọng thủ lĩnh. Không chỉ bởi vì cô có thù oán với Dazai Osamu, mà còn bởi vì sợ có một ngày Nakahara Chuuya mất kiểm soát tự tay bóp chết Dazai Osamu.
Căn phòng kia của thủ lĩnh thật nặng nề, mục nát, tối tăm như thế,
Không chỉ chôn sống một Dazai Osamu, mà còn chôn cả một Nakahara Chuuya.
――――
Giải thích chi tiết:
Ở mục ³ phía trên tớ có edit câu đó thành 「 Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái 」, tớ khá chắc là câu trên đúng. Bởi vì trên mạng, Việt Nam mình cũng có câu này. Bên Trung Quốc cũng vậy, tớ tham khảo trên vi.hinative.com ấy. Nếu các cậu muốn kỹ hơn thì tớ sẽ để câu đó dưới phần cmt. Các cậu chỉ cần copy câu đó rồi dán lên Google là sẽ ra, phần giải thích của bạn 'temari' dưới đây nhe.
"Một trong những lời dạy cổ xưa ở Trung Quốc đã ăn sâu vào lòng người... Nói thế nào nhỉ, có lẽ con người nên tự hoàn thiện bản thân, và rèn luyện tinh thần chịu đựng gian khổ và độc lập tự chủ sớm.
Thời xưa, con gái được mệnh danh là "vàng ngọc". Để giàu có và nuôi được con gái cần phải có một sức mạnh kinh tế nhất định, để con gái được lớn lên trong môi trường thuận lợi, vô tư trong vật chất, mở mang tầm nhìn và hiểu biết, thông thạo từ khi còn là một đứa trẻ. Khi lớn lên sẽ không dễ bị cám dỗ, và sẽ phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Ngược lại, con trai "phú dưỡng (được nuôi dưỡng trong giàu có)" sẽ quá ham vật chất, thỏa mãn quá mức dễ trở thành kẻ ăn chơi trác táng, không chịu được trách nhiệm. Còn con gái "nghèo dưỡng (nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nghèo kém)" về vật chất và tinh thần sa sút, dễ dẫn đến mặc cảm, tự ti. Làm thế nào có thể dễ thương và hạnh phúc trong khi lại sống cuộc sống không được đầy đủ?
Các gia đình khác nhau có cha mẹ có những quan niệm khác nhau, và sự hiểu biết của họ về câu này trong thực tế cũng khác nhau."
----
Pong: bshwnnsnensbwjwét ô ét, câu cuối soft quá đi huhu. Chương này hề quá. ((=
Tính ra trong 12 chương thì tớ thấy chương này ngắn và edit nhanh nhất í. ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)
Mấy chương khác vật lộn với toàn từ khó hiểu, nhiều lúc muốn để luôn cái chữ Hán Việt nhưng syn lõiii. Vì tớ là con người thích thuần Việt nên đành phải cố gắng huiii. ( •̤̀ᵕ•̤́ )و ̑̑
Còn 4 chương lớn nữa là tớ edit xong bộ này rồi. Sắp tới tớ cũng sẽ edit thêm vài bộ nữa nên là tớ mong các cậu lại cùng đồng hành với tớ nữa nheee. Cảm ơn các cậu rấc nhiềuuu. Luv uuuuu.
૮꒰ ˶• ⌣•˶꒱ა ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro