Chương 12
1. AllDazai, ChuuDa.
2. Trình tự đọc: Dazai 15 tuổi, Thời Kỳ Đen Tối, mạch truyện chính.
3. Cảnh báo: có sự tham gia của Asagiri Kafka, bạo lực hài hước, OOC.
~
~
~
――――
Lưu ý: Lão Fyodor và Shibusawa xuất hiện rồi nên tớ sẽ gọi lão Fyodor là "hắn", còn Shibusawa là "anh ta".
*
Trước đó, chưa từng có ai có thể ôm Dazai Osamu vào lòng.
Hiện tại Kunikida Doppo đã tự mình làm được điều đó.
Liệu Adam có thỏa mãn khi ôm Eva như vậy không? Lồng ngực trống rỗng cuối cùng cũng tìm được chiếc xương sườn bị mất. Có thể sự so sánh này không phù hợp, nhưng Kunikida Doppo đã cảm nhận được khoảnh khắc khi hắn ôm Dazai Osamu. Hai con người riêng biệt không liên quan lại gắn bó chặt chẽ với nhau như vậy. Dường như không có sự tồn tại nào trên thế giới này phù hợp hơn so với bọn họ.
Dazai Osamu không biết hắn đang nghĩ gì. Anh chỉ nghĩ rằng người có lý tưởng tối cao là Kunikida Doppo đang thất vọng trong lòng mà thôi. Thật buồn khi bị ép buộc phải rời khỏi cái ôm từ phía sau lưng quá đỗi thân mật này.
Nhưng Nakahara Chuuya không thể nhìn được nữa.
Ngay sau khi Asagiri Kafka hô cắt, hắn bước vào phim trường với khuôn mặt lạnh lùng, giơ nắm tay đấm về phía bả vai của Kunikida Doppo. Hai lượt tấn công cực kỳ nhanh, Nakahara Chuuya ôm eo Dazai Osamu kéo giật lại về phía hắn.
"Trụ sở Thám Tử, đây là thủ lĩnh của Port Mafia chúng tôi. Cậu nên giữ khuôn phép hơn đi."
Kunikida Doppo không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Hiện giờ Dazai chỉ là cộng sự của tôi."
"Hả?" Nakahara Chuuya tức giận cười, tên này vẫn là vợ của tôi đấy: "Muốn nói đến cộng sự thì phải nói đến 'Song Hắc' lúc trước, Dazai và cậu chỉ là diễn mà thôi."
"Cậu đang ghen à?" Kunikida Doppo, người luôn tự cho mình là một nam thẳng không biết vì sao bản thân lại thấy người sử dụng trọng lực lại khó ưa như vậy: "Vì dù có diễn thì Dazai cũng không còn là cộng sự của cậu."
Câu nói này vừa đúng giẫm lên điểm yếu của người sử dụng trọng lực, ngay lập tức hắn có thể nhìn ra được tình cảm mơ hồ của Kunikida Doppo dành cho Dazai Osamu, nhưng tình địch này lại muốn tranh giành danh phận "cộng sự" với hắn. Chẳng lẽ muốn đấu với trọng lực à?
Thời điểm dị năng lực màu đỏ tràn ra trên người Nakahara Chuuya, Kunikida Doppo cũng nắm chặt "Lý Tưởng" trong tay thì Dazai Osamu đang ở Tu La Tràng ù ù cạc cạc. Anh không hiểu lắm, nhưng theo bản năng thì anh cảm thấy dường như hai người này đều không muốn trở thành cộng sự của anh.
―― Có thể là một người muốn làm vệ sĩ cho anh, một người muốn làm bảo mẫu cho anh.
Dazai Osamu nghĩ nghĩ, quyết định không làm phiền cuộc thảo luận giữa hai vị cao thủ thể thuật. Hai tay anh đút vào túi rồi đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài anh còn rất tốt bụng đóng hai cánh cửa của kho hàng giúp bọn họ.
Nakahara Chuuya: "..."
Kunikida Doppo: "..."
Ê tên nhóc không có lương tâm kia!
*
Sau khi mạch truyện Tông Đồ Xanh kết thúc, các diễn viên trở lại trường quay. Bọn họ nhận thấy có thêm rất nhiều gương mặt xa lạ ở khu nghỉ ngơi.
Một bộ ghế sô pha bọc da trắng thật lớn cùng khu vực nghỉ ngơi của Canh ba tư tưởng nằm đối diện với ghế đạo diễn. Có nhiều đàn ông và phụ nữ ăn mặc lộng lẫy ở xung quanh chiếc ghế sô pha. Họ rõ ràng là người da trắng, mỗi người họ đều có biểu hiện kiêu ngạo.
Ở giữa ghế sô pha là một người đàn ông tóc vàng. Ông ta mặc bộ vest được làm thủ công, ngay cả chiếc nơ, khuy măng sét ở cổ tay áo và đai lưng đều là những món đồ xa xỉ đắt tiền. Ông ta không che giấu sự kiêu ngạo và tự phụ của mình mà nâng cằm: "Chúc mọi người một ngày tốt lành. Mặc dù đoàn phim nhỏ hẹp và đổ nát này không thể trả lương cho tôi, nhưng trước tiên có thể làm quen với mọi người cũng không phải là không hoàn toàn xứng đáng."
"Có lẽ các người đã nghe qua danh hiệu "The Guild" rồi nhỉ?"
"The Guild?!"
Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi theo bản năng nhìn nhau. Đối với thế giới của những người dị năng lực mà nói, họ đều là những người mới, và tổ chức dị năng lực duy nhất mà họ biết chỉ có Canh ba tư tưởng của Yokohama.
Nhưng cái tên "The Guild" này cũng không hề xa lạ. Bởi vì ngay trước khi họ tiến vào trường quay, Dazai Osamu đã cảnh báo họ: "Sau vụ này, cả The Guild, Chuột và các tổ chức quyền lực khác sẽ ập đến để cướp 'The Book'. Các cậu sẽ phải trừ khử chúng và bảo vệ 'The Book'. Nếu bọn chúng viết bất kỳ điều gì vào 'The Book', thế giới này sẽ bị ghi đè và biến mất."
Tuy rằng không biết thực lực ra sao nhưng xét về quân số thì không thể coi thường tổ chức dị năng lực này.
Kunikida Doppo đẩy kính và giới thiệu với anh em nhà Tanizaki và Miyazawa Kenji: "『 The Guild 』 là một tổ chức dị năng lực ở Bắc Mỹ, gần giống như một huyền thoại thành thị. Trong đó, các thành viên đều nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính trị và kinh tế. Sau lưng còn có ngân quỹ dồi dào cùng dị năng lực, hiệp hội bí mật với vô vàn những âm mưu và thủ đoạn."
Sakaguchi Ango trực tiếp tìm tới ngọn nguồn của việc này: "Asagiri, mục đích anh đưa " The Guild" đến đây là gì?"
Asagiri Kafka mù mờ nói: "Thì, chính là thiếu diễn viên đấy."
Canh ba tư tưởng: ?!!!
Thiếu diễn viên? Dàn diễn viên ban đầu cũng đã quay ba bộ phim rồi, vậy mà bây giờ anh lại nói là thiếu diễn viên!
"Bởi vì cho đến bây giờ không có nhân vật phản diện nào cả." Asagiri Kafka chỉ vào Dazai Osamu: "Vốn dĩ trong thế giới của các người, Dazai nhà tôi là trùm cuối, còn Port Mafia là một tổ chức lớn. Chính vì vậy mà Akutagawa và Trụ sở Thám Tử Vũ Trang nhỏ đã giành được chiến thắng chung cuộc, một cách đầy kịch tính và hấp dẫn."
"Nhưng hiện tại, Port Mafia dư lại người sử dụng trọng lực cùng hàng trăm người giỏi giữ thể diện. Thủ lĩnh nhà mình còn không nỡ đánh kéo tổ chức chạy đến cửa Trụ sở Thám Tử. Chẳng lẽ Trụ sở Thám Tử làm đại diện cho chính nghĩa vào chiều tối lại cầm kịch bản nhân vật phản diện à? Vì để đạt rating, chẳng phải tôi nên tìm nhân vật phản diện mới sao?"
"Nhân vật phản diện?" Kẻ đứng đầu The Guild nghe thấy đạo diễn định vị mình không giận mà cười: "Ha ha ha ha ha!"
Canh ba tư tưởng: "..."
Yosano Akiko: "Tên này giống như đang bị bệnh nặng vậy."
Izumi Kyouka: "Không hổ là nhân vật phản diện. Kẻ giết người tâm thần không phải chịu trách nhiệm pháp luật."
Akutagawa Ryuunosue và Nakajima Atsushi đồng thời cùng nhìn về phía Dazai Osamu, ánh mắt một lời khó nói hết. Cái gọi là kẻ thù mà anh muốn bọn họ cùng nhau đối phó là cái này sao?
Nakahara Chuuya chặn lại ánh mắt của hai đứa nhóc này, không quay đầu lại nói: "Dazai, cậu biết?"
Trạng thái tinh thần của Dazai Osamu cũng không thực sự tốt, hai người bọn họ sẽ không phải là từ bệnh viện tâm thần ra chứ?
Dazai Osamu nghe hiểu ý ở ngoài lời. Anh đứng phía sau Nakahara Chuuya, thong thả duỗi ngón tay câu lấy choker của người sử dụng trọng lực. Không dùng nhiều sức, không nhẹ cũng không thít da ở vị trí yết hầu. So với công kích, càng giống tán tỉnh hơn.
"Chuuya là đồ ngu ngốc hả?"
Đừng nói đến những bậc thầy về thể thuật, ngay cả người thường cũng sẽ theo bản năng giãy giụa khi bị thít chặt cổ. Tuy nhiên Nakahara Chuuya lại không có bất kì ý định chống trả nào khi mạch máu bị thít lại, ngay cả hơi thở cũng không rối loạn. Bởi vì bảy năm như hình với bóng, hắn đã hợp nhất nhịp tim, hơi thở, mùi hương và nhiệt độ của đối phương vào máu của chính mình.
Dazai Osamu cảm thấy phản ứng của Nakahara Chuuya quá nhạt nhẽo, anh buông tay, làm bộ sâu trong lòng mình không vui một chút nào.
Nakahara Chuuya xoay người lại véo má Dazai Osamu. Vốn dĩ là để phạt anh vì anh nghịch ngợm, nhưng sau khi véo hai cái, cảm giác rất tốt khiến hắn không nhịn được mà xoa xoa: "Có thấy trong ký ức không?"
Ký ức mà Dazai Osamu có được là cho đến khi kết thúc trận chiến với The Guild. Anh chỉ biết rằng Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi cùng nhau đánh bại Fitzgerald. Thủ lĩnh không rõ sống chết, The Guild sụp đổ, tài sản còn lại dường như đã bị Chuột ăn trộm.
Vì thế anh gật gật đầu, tự đưa ra đánh giá dựa trên ấn tượng của mình.
Thủ lĩnh Dazai Osamu: "Nô lệ của vợ."
Trụ sở Thám Tử: "Coi tiền như rác."
Shibusawa Tatsuhiko: "Nhà giàu mới nổi."
Fyodor: "Đầy tớ."
Mọi người: "..." Nghe xong cảm thấy thật đáng thương.jpg
Khoan, hai người cuối cùng là ai?
Bởi vì The Guild quá phô trương nên bọn họ thiếu chút nữa đã bỏ qua chiếc bàn tròn màu trắng bên cạnh ghế đạo diễn.
Bàn tròn bên cạnh có ba chiếc ghế tựa lưng cao, nhưng chỉ có hai người ngồi.
Một người với mái tóc màu đen và đôi mắt tím, người còn lại có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Cả hai đều là những chàng trai trẻ tuổi cao gầy và đẹp trai.
Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt dẫn đầu tiến vào chuẩn bị cho trạng thái của trận chiến. Sakaguchi Ango thấp giọng giải thích với những người khác: "Người có mái tóc trắng là "Bạch Kỳ Lân" đã mất tích sáu năm trước, Shibusawa Tatsuhiko."
Port Mafia và Trụ sở Thám Tử Vũ Trang không hiểu biết nhiều về "Bạch Kỳ Lân", nhưng họ mơ hồ biết rằng "Long Đầu Kháng Tranh" kéo dài và đẫm máu sáu năm trước chỉ diễn ra sau khi do chính tay chính phủ thả Shibusawa Tatsuhiko, chấm dứt bằng việc lấy giết dừng giết.
Hầu hết mọi người đều chưa bao giờ thấy bộ mặt thật của "Bạch Kỳ Lân", chỉ có Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đã đấu với anh ta là biết. Lúc đầu Shibusawa Tatsuhiko giết thuộc hạ của Nakahara Chuuya, lại tránh được sự tấn công của Ô Trọc. Vậy nên Nakahara Chuuya hắn không quan tâm đến việc quay phim hay không quay phim, chỉ có một suy nghĩ là muốn giết chết tên này ngay tại đây.
Shibusawa Tatsuhiko dường như hoàn toàn không quan tâm đến sát khí của Nakahara Chuuya, đôi mắt màu hồng ngọc bình tĩnh đảo qua những ánh mắt giống như cảnh giác hay căm ghét của người khác. Sau đó dừng ánh mắt vào rổ táo trên bàn, nhàn nhạt phun ra một câu: "Nhàm chán."
Thái độ này thực sự là thiếu đánh. Nakahara Chuuya đẩy Dazai Osamu ra sau lưng, hừ cười và bắt đầu tháo găng tay. Nakajima Atsushi nhìn Shibusawa Tatsuhiko đang rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Thủ lĩnh chỉ mới nhìn thấy Shibusawa Tatsuhiko trong Long Đầu Kháng Tranh, và ấn tượng của anh về anh ta chỉ dừng lại ở "Dead Apple". Anh nghĩ rằng mình đã chết từ lâu, và ngay cả lời nói cuối cùng để lại cho Akutagawa Ryuunosuke và Nakajima Atsushi cũng không đề cập đến người sử dụng dị năng bị chính phủ đánh dấu là khả năng nguy hiểm cấp S này.
Nếu Shibusawa Tatsuhiko trở lại, Yokohama chắc chắn sẽ khơi mào một cơn bão đẫm máu không kém gì Long Đầu Kháng Tranh.
Có lẽ, còn một lý do nữa khiến anh ta không thể chết.
Thủ lĩnh nhìn vào dáng người màu cát, tình cờ bắt gặp đôi mắt màu diều giống hệt mình.
Mi mắt của Thám tử cong cong, ánh mắt của Thủ lĩnh nặng nề.
Ngay khi hai mắt chạm nhau, Thủ lĩnh đã nghĩ. Dazai Osamu của thế giới nguyên bản hẳn là người che giấu cảm xúc của Dazai Osamu tốt nhất.
Không ai có thể nhìn thấu toàn bộ gã. Không phải Edogawa Ranpo, cũng không phải là Dazai Osamu khác.
Tsujimura Mizuki hỏi Asagiri Kafka rất thô lỗ: "Anh tìm Shibusawa Tatsuhiko đóng nhân vật phản diện à?"
Asagiri Kafka xua tay liên tục: "Không, Shibusawa là tôi mời làm stylist."
Tsujimura Mizuki hừ cười một tiếng: "Ồ, anh nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?"
Toàn trường quay chỉ có Asagiri Kafka và Thám tử Dazai Osamu gật đầu: "Tôi tin."
Đáng tiếc, giống như không có ai trong thế giới nguyên bản tin tưởng khách hàng VIP của những chiếc váy lolita là thủ lĩnh Port Mafia. Hiện tại, bọn họ trong thế giới giả định cũng không tin sở thích của "Bạch Kỳ Lân" là may vá bằng tay.
"Còn người này thì sao?" Miyazawa Kenji chỉ vào người đội chiếc mũ nhung trắng, nói thẳng ra ý kiến của mình: "Anh ta trông giống anh Dazai."
Nghe vậy, người đàn ông xanh xao và ốm yếu khẽ mỉm cười, ngay lập tức xuất hiện một loại quyến rũ kết hợp giữa lạnh nhạt và bí ẩn.
Miyazawa Kenji sửng sốt một chút: "Không giống nữa."
Người nước ngoài chạm mặt thủ lĩnh Port Mafia với dáng vẻ và thái độ tao nhã, thậm chí còn rất lịch sự, nhưng lại làm người khác nhìn vào không rét mà run.
Hắn còn có một đôi mắt màu tím sẫm giống Mori Ougai. Trong ánh mắt của Mori Ougai tốt xấu gì cũng còn Port Mafia, Yokohama. Nhưng trong mắt người đàn ông này chỉ có chán ghét và khinh thường đối với tất cả chúng sinh.
Trụ sở Thám Tử Vũ Trang và Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt hàng ngày phải đối mặt với quá nhiều nhân vật phản diện, nhưng chắc chắn đây là kẻ nguy hiểm nhất. Có kẻ đối lập, Shibusawa Tatsuhiko tóc trắng mắt đỏ trông thật thà và vô hại như một con thỏ.
"Kẻ hèn Fyodor • Dostoyevsky, thủ lĩnh của The Rats in the House of the Dead." Giọng nói của hắn nhẹ nhàng và lạnh lùng như gió thổi từ Siberia, hòa lẫn với những hạt tuyết rơi.
Dazai Osamu đứng tại chỗ, nhàn nhạt đáp lại: "Dazai Osamu, thủ lĩnh Port Mafia."
"Tôi ngưỡng mộ cái tên này đã lâu." Mười ngón tay của Fyodor siết chặt: "Xin thứ lỗi cho tôi vì đã trái lương tâm trả lời để bước vào đây. Nhưng thật ra tôi rất thích cậu."
Hắn nói chậm rãi, nghe có vẻ trang trọng hơn một chút: "Dazai, chúng ta là đồng loại."
Dazai Osamu chưa kịp lên tiếng thì Edogawa Ranpo đã bước tới trước mặt anh: "Chẳng qua chỉ là một con chuột dựa vào công nghệ máy tính mà thôi ―― Đồng loại của Dazai là tôi."
Chúng ta đều là mèo! Mèo!
Vẻ mặt không mấy hứng thú hiện lên trên gương mặt của Shibusawa Tatsuhiko: "Nơi này chẳng có gì có thể vượt quá toan tính của tôi, phụ lòng mong đợi của tôi rồi. Thật sự là rất nhàm chán."
Ban đầu các nhóm có chút đối chọi gay gắt với kịch bản đồng thời rơi vào im lặng.
Đội ngũ kịch bản IQ cao: Thật bình thường, nhưng rất tự tin.
Thám tử Dazai Osamu lần thứ hai nghe thấy câu này: "Phì."
(Lão ta cười do câu "Thật nhàm chán" của Shibussan ấy.)
Shibusawa Tatsuhiko lạnh lùng nhìn gã: "Cậu người cái gì?"
Thám tử Dazai Osamu: "Tôi nghĩ đến chuyện vui."
"Hì, cậu nghĩ tớ không đoán được cậu đang nghĩ gì hả?" Shibusawa Tatsuhiko cụp mắt, khịt mũi nhẹ, cười nhạt nói với bộ dáng "mọi người đều say, mỗi mình tớ tỉnh".
Asagiri Kafka nhớ tới mạch truyện sân khấu: "Phì."
Shibusawa Tatsuhiko: "... Anh đang cười gì đấy?"
Asagiri Kafka: "Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện vui."
Shibusawa Tatsuhiko luôn cảm thấy hai người bọn họ đang cười nhạo mình, nhưng không có bằng chứng.
Fyodor liếc nhìn anh ta hỏi han, hồi lâu mới nở một nụ cười khó hiểu.
"Càng vui càng tốt."
――――
Pong: Đoạn cuối xưng hô cuti wá. ((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro