[98] lần đầu tiên
Tác giả: fsc柠檬树
Tên gốc: 第一次
Cp: Hào Tình Nhã Trí | Nhậm Hào x Lưu Dã
.
Rất nhiều năm về sau, khi cùng người khác nhắc đến mối tình đầu, Lưu Dã đều kìm không được hoài niệm:
"Hắn lần đầu tiên ôm ta toàn thân đều phát run."
......
"Thật buồn cười phải không?"
01.
Nhậm Hào chuẩn bị kết hôn.
Lưu Dã lại là người cuối cùng biết tin.
Vẫn là do Hạ Chi Quang trên bàn ăn lỡ lời để lộ ra.
Châu Chấn Nam ngồi một bên chú tâm giải quyết đĩa cá, nghe đến vậy toàn thân chấn động, tiếng địa phương đều bão tố đi ra.
"Hạ Chi Quang ngươi là đồ ngốc sao, chúng ta đều giữ bí mật lâu như vậy, ngươi cứ như vậy tuồn ra liền giỏi rồi."
Hạ Chi Quang có chút ảo não liên tục nói thật xin lỗi. Lưu Dã nhìn không ra tâm tình, chỉ vô ý thức chọc chọc thức ăn trong bát. Hạ Chi Quang một câu lại một câu thật xin lỗi, y cũng một câu nối một câu an ủi đáp không có việc gì.
Hạ Chi Quang hiển nhiên nhận ra y không vui, cũng không đành lòng nhìn óc heo trong bát bị y đâm đến không nhìn ra hình dạng, cậu nhịn không được liền nhắc nhở.
"Dã ca, óc heo..."
Lưu Dã cúi đầu nhìn thoáng qua trong bát, giật mình ồ lên một tiếng rồi gượng ép cười, bắt đầu từng ngụm từng ngụm nhỏ đưa thức ăn vào miệng.
Triệu Lỗi nhấp một ngụm Cocacola lạnh, người ngả về phía sau hơi tựa vào lưng ghế, lộ ra thần thái ung dung tựa như trên tay cậu đang cầm một ly cà phê chứ không phải Cocacola, buông lời đạo lý.
"Hai năm đầu tập nói, cuối cùng dành cả đời học lặng im."
Yên Hủ Gia gắp một viên tôm bỏ vào vào miệng, bị cay phỏng vẫn không quên đệm phụ họa.
"Đúng đúng đúng!"
Hạ Chi Quang ngồi cách Triệu Lỗi không làm gì được, ngược lại hướng Yên Hủ Gia ngồi chắn giữa giận cá chém thớt.
"Tập trung ăn đồ ăn của ngươi đi, đừng để bị cay chết."
Châu Chấn Nam nhận thấy bầu không khí thay đổi, liền mở lời cố gắng xoa dịu tâm trạng của mọi người.
"Ôi Hạ Chi Quang, óc heo cái gì a, ngươi thế nào chỉ quan tâm Nhã ca..."
Lưu Dã lúc này mới kịp phản ứng, giơ nắm đấm lên tỏ vẻ.
"Ngươi có phải lại thiếu đánh!"
Một bàn người lúc này mới vui vẻ cười rộ lên.
02.
Lưu Dã lần đầu gặp Nhậm Hào lúc đó trong lớp đang hoàn toàn hỗn loạn.
Khi ấy vừa khai giảng xong, chủ nhiệm lớp là người vô cùng nghiêm khắc, vừa tiến vào liền tịch thu hết điện thoại di động của cả lớp. Lưu Dã ngày đầu tiên đã đến trễ, lúc y đến chủ nhiệm lớp đã ôm một hòm chiến lợi phẩm quay lại văn phòng.
Khi đó trong lớp đang nháo thành một đoàn, không có điện thoại việc gì có thể nghĩ ra để giải trí đều có. Vừa vặn chỉ có bên cạnh Nhậm Hào là khá yên tĩnh. Lưu Dã vừa liếc mắt liền thấy Nhậm Hào bên ngoài đẹp trai, còn đang yên lặng đọc sách, liền cực kì vui vẻ đi tới bên cạnh. Đến gần mới để ý quyển sách Nhậm Hào đang đọc tiêu đề chính là "Nhập môn đầu tư cổ phiếu".
"Phụt"
Lưu Dã nhịn không được bật cười, Nhậm Hào liền để ý tới y, úp sách xuống mặt bàn.
"Xin chào, ta tên là Nhậm Hào. Ngươi có thể gọi là ta là Hào ca, còn về quyển sách này... thần tượng của ta là Jack Ma, nghe tên liền hiểu đi."
Lưu Dã cũng giới thiệu lại, vừa tiếp lời liền nói lệch trọng điểm.
"Nếu như ta lớn hơn ngươi thì sao? Có muốn cược một trận xem ai mới xứng được gọi là ca không?"
Nhậm Hào hứng thú, cầm lấy giấy ghi chú đưa cho Lưu Dã một tờ, viết xong quyết định liền đặt ở giữa bàn. Lưu Dã cũng nhanh chóng hạ bút, đặt vào bên cạnh, Nhậm Hào đột nhiên nhớ tới.
"Ngươi muốn đánh cược cái gì?"
Lưu Dã ngạc nhiên, cầm túi bút đem giấy ghi nhớ của mình che lại. Y gần đây có chút nghiện Sprite, liền buột miệng.
"Ai thua sẽ phải mời đối phương uống Sprite một học kỳ."
Nhậm Hào đem giấy ghi chú của mình quyết đoán đặt xuống giữa bàn.
"Thành giao."
Lưu Dã vừa liếc sang bên cạnh liền biết mình thắng chắc, khi còn bé bởi thân thể yếu ớt thường xuyên sinh bệnh, y liền theo học muộn hơn các bạn cùng trang lứa. Nghĩ đến Nhậm Hào còn cùng y cá cược, Lưu Dã ngồi bên cạnh không kìm được gọi một tiếng "Tiểu Hào", còn đắc ý khoa tay múa chân.
Nhậm Hào nghe thấy liền đen mặt.
"Sprite có thể, riêng Tiểu Hào thì không được!!"
Lưu Dã được voi liền muốn đòi Hai Bà Trưng.
"Ta đều muốn!"
03.
Lưu Dã cuối cùng vẫn là đến tham dự hôn lễ của Nhậm Hào.
Một mặt là bởi Nhậm Hào cuối cùng cũng gửi thiệp mời cho y, y cũng muốn tỏ ra mình vân đạm phong kinh(*) không thèm để ý đến chuyện cũ; một mặt khác là do Trạch Tiêu Văn quấn lấy y không ngừng đòi y đi cùng mình, Lưu Dã không chịu nổi cậu làm nũng.
(*)Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Lưu Dã ngồi trong bàn tiệc như ngồi trên bàn chông, y bị Trạch Tiêu Văn lôi kéo cùng đám bằng hữu ngồi một chỗ.
Lưu Dã một bên như lơ đãng nhìn quanh hội trường, một bên nghe mọi người trò chuyện, nghe họ nói rằng Nhậm Hào mấy năm nay dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hắn mở công ty, hiện tại cũng coi như tuổi trẻ tài cao. Ân, Lưu Dã ở trong lòng phụ họa, nhìn một vòng hội trường được trang trí xa hoa y liền nhận ra.
Lại có người nói, nghe bảo cô dâu của hắn đã ở cạnh hắn từ khi mới lập nghiệp, cùng hắn nằm gai nếm mật, hiện tại ở cạnh nhau cũng coi như thuận lý thành chương. Có cái rắm, Lưu Dã trong lòng ngầm phản bác... Rõ ràng là ta ở bên cạnh cùng hắn chịu khổ, nàng mới là người đến sau.
Trong lòng y chua xót liền cạn một chén rượu, uống xong mới phát giác mình không nên thất thố như vậy. Lưu Dã lén nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý đến mình mới thở phào nhẹ nhõm. Y ngược lại để ý tới Triệu Lỗi đang ngồi một bên uống Sprite.
Y lại nhớ đến ước hẹn ngày xưa. Lưu Dã lúc đấy uống Sprite đến đã miệng, có lẽ là do uống quá nhiều đồ uống chứa cacbon-axit khiến xương cốt trở nên giòn tan, thành công tại ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ đông khiêu vũ đến không cẩn thận bị gãy chân. Y lúc đó thật không nói đạo lý, còn tìm đến Nhậm Hào bắt đền. Nhậm Hào cảm thấy Lưu Dã được tiện nghi còn đến trước mặt mình khoe mẽ, nhưng vẫn là cam chịu cõng Lưu Dã gần một tháng trời. Lưu Dã lúc đó liền có một suy nghĩ, y thích Nhậm Hào, nhưng ý nghĩ ấy lúc đó vẫn chưa thật sự chắc chắn.
Triệu Lỗi phát hiện ra Lưu Dã đang nhìn mình, còn hiểu nhầm rằng Lưu Dã đang trách bản thân cậu sao không uống rượu, liền ôn nhu hướng Lưu Dã giải thích.
"Ta còn tính lái xe đưa một đám ma men các ngươi về nhà an toàn."
Lưu Dã muốn khoát tay phản bác, nói rằng y nhìn cậu chằm chằm không phải là bởi Triệu Lỗi không uống rượu. Thế nhưng, trong đầu thầm tính toán không muốn gợi chuyện lại càng phiền phức, vì vậy dứt khoát thuận theo ý của cậu đáp lời.
"Vẫn là Lỗi Lỗi chu đáo."
Y bối rối lại uống một hớp rượu nhằm che đi nội tâm hỗn loạn bên trong. Cuối cùng vẫn là nhịn không được trong khoảng thời gian dài dằng dặc chờ đợi hồi tưởng lại đoạn thời gian lúc trước.
04.
Ngày đó quyết tâm thổ lộ với Lưu Dã, Nhậm Hào đều khẩn trương đến cả người nôn nao.
Nhậm Hào luôn tự nhận thấy mình là một người khá ổn trọng, thế nhưng hôm đó hắn lại một mực căng thẳng, thậm chí vừa nhìn thấy Lưu Dã liền thiếu điều nói lắp. Dù sao đây cũng không phải đơn giản tỏ tình giữa nam sinh và nữ sinh, lỡ như Lưu Dã từ chối, hắn liền biết, hai người về sau ngay cả làm bạn bè cũng không có cơ hội.
Sau giờ tự học buổi tối, Nhậm Hào kéo Lưu Dã đến một góc tối tăm hẻo lánh dưới lầu dạy học, hắn cho rằng chỉ cần không nhìn rõ biểu cảm của Lưu Dã, bản thân có thể sẽ không quá khẩn trương. Thế nhưng trái lại Nhậm Hào vẫn là khẩn trương đến thanh âm đều phát run.
"Ta có thể có được ngươi sao, Lưu Dã của năm 17 tuổi?"
Không phải một chữ "thích" có thể nhẹ nhàng thốt ra với thật nhiều thật nhiều người, cũng không phải một tiếng "yêu" vừa kêu thành tiếng liền khiến đối phương cảm thấy nặng nề. Mà là "sở hữu". Có được Lưu Dã của năm 17 tuổi cùng mãi mãi về sau, cũng là có được Lưu Dã một đời ở bên.
Lưu Dã ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Nhậm Hào sẽ tỏ tình, y thậm chí còn đang ngẩng đầu ngắm nhìn muôn vàn vì sao phía trên cao, vội vàng không kịp chuẩn bị nghe đến câu này liền bị bất ngờ đến mơ hồ.
"A?"
Nhậm Hào một bên cảm thán y quả nhiên vẫn là một tiểu hồ ly ngốc ngốc ngơ ngác, một bên đánh bạo kéo Lưu Dã giam cầm trong lồng ngực. Lưu Dã phát hiện Nhậm Hào tứ chi cứng ngắc, toàn thân cũng đều đang run run. Y đem đầu tựa bên trên bả vai Nhậm Hào, vỗ về mà trấn an hắn.
"Ngươi làm sao lại khẩn trương như vậy?"
Dưới sự chứng giám của của muôn vàn vì tinh tú, gió đêm ôn hòa thổi, thanh âm của Nhậm Hào cũng nhu hòa vang lên bên tai Lưu Dã.
"Bởi vì rất trân trọng em."
05.
Phần đầu của hôn lễ Lưu Dã một mực thất thần, chỉ dồn toàn bộ sức lực để ăn cùng uống rượu. Đến tận khi mục sư nói chú rể có thể hôn cô dâu, y mới ngẩng đầu lên. Lưu Dã nhìn thấy Nhậm Hào ôn nhu cười không có nửa điểm sai sót, vừa vặn bình tĩnh ôm cô dâu, nhắm mắt hạ xuống một nụ hôn.
Tiếng vỗ tay như sấm rền vang dội toàn hội trường, còn kèm theo một loạt âm thanh ồn ào huyên náo khác. Lưu Dã tự nhiên cũng hùa theo vỗ tay, vỗ đến trong lòng y đều đau nhói.
Giờ phút này trong đầu y, tất cả đều là hình ảnh thiếu niên ngày đó lần đầu tiên ôm y vừa khẩn trương đến toàn thân phát run.
Tiếp đến mọi người ngồi cùng bàn đểu tản đi khắp nơi mời rượu. Bọn họ cũng để ý đến tâm trạng của Lưu Dã, không kéo y theo cùng. Lưu Dã cũng dứt khoát ngừng ăn, nghĩ đến dù sao vẫn còn Triệu Lỗi, liền một mực đem mình uống đến thống khoái.
Nhậm Hào nhân lúc cô dâu đi thay trang phục, liền tìm đến đám bọn họ tranh thủ tâm sự một vài chuyện. Thế nhưng đập vào mắt lại là một Lưu Dã say mèm. Hắn không khỏi nhíu mày, ngay cả những người còn lại đi đâu liền quên không hỏi.
"Làm sao lại đem bản thân mình uống say như vậy?"
Lưu Dã hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cuống họng bị rượu thấm qua, mềm mềm sàn sạt.
"Tiểu Hào... hiện tại trưởng thành rồi."
Nhậm Hào vô ý thức phản bác.
"Đã nói đừng gọi ta là Tiểu Hào."
Lưu Dã trong mắt rất nhanh tích tụ lên nước mắt.
"Ngươi vẫn luôn như vậy... Không chịu thừa nhận so với ta nhỏ tuổi hơn, cũng vĩnh viễn không nguyện ý đem một mặt yếu ớt chia sẻ với ta, cái gì đều muốn tự mình gánh..."
Nhậm Hào thở dài, duỗi tay muốn thay y lau nước mắt lại cảm thấy không phù hợp, chỉ rút một tờ giấy ăn đưa cho y.
"Vậy ngươi hiện tại cũng không nên phô bày một mặt yếu ớt của bản thân trước mặt ta được không?"
Anh thật sự sợ sẽ không nhịn được mà ôm em bỏ trốn.
06.
Lưu Dã lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật, vừa lên lớp mười hai liền lập tức đến Bắc Kinh tập huấn. Hai người liền ném đi e dè thường ngày một mực dính với nhau ở chung một chỗ.
Có nữ đồng học đẩy cp, cũng có nam đồng học trêu chọc. Nhưng sau cùng, hai người vẫn không mảy may để tâm đến những người xung quanh, lén lút lại cẩn thận cùng một chỗ sinh hoạt.
Chỉ là lường trước được một ngày biến cố ập đến.
Trong lớp có bạn học bị mất một ngàn tệ, chủ nhiệm lớp đặc biệt chú ý, liền tự mình đi kiểm ra máy quay an ninh. Không nghĩ tới, trộm không bắt được, ngược lại phát hiện hai học sinh mình coi trọng trong lớp thế nhưng lại có tình ý với nhau.
Chủ nhiệm lớp chính là một lão cổ hủ, yêu sớm còn bị lão nghiêm trị, huống hồ ở đây lại là đồng tính luyến ái. Lão gọi ba mẹ hai bên đến nói chuyện, còn cho bọn họ xem màn hình giám sát.
Ở bên trong màn hình chính là Nhậm Hào cùng Lưu Dã, hai người nhân lúc nghỉ trưa, dính lấy nhau cùng một chỗ cuồng nhiệt môi kề môi. Ba mẹ hai bên nổi trận lôi đình, ba mẹ Lưu Dã thậm chí còn tính đến sắp xếp cho y chuyển trường.
Lưu Dã kỳ thật trong lòng đã sớm tính toán qua tình huống này. Y cùng cha mẹ giằng co thật lâu, cuối cùng lấy tuyệt thực đổi được thắng lợi, giành được cho mình một cơ hội đàm phán. Y lừa cha mẹ nói rằng mình cùng Nhậm Hào nhất định sẽ chia tay, vừa vặn cũng đến lúc phải đi tập huấn, hai người tự nhiên sẽ tách ra. Ngoài ra, y còn tự nguyện trước khi tốt nghiệp trung học giao nộp lên điện thoại di dộng. Ba mẹ Lưu cho dù có chút do dự, nhưng cảm thấy con trai mình nói cũng có phần có lý, huống chi hai bên cũng không phải kẻ thù. Chỉ cần Lưu Dã thi đại học thuận lợi, vấn đề xu hướng giới tính các loại để sau thương thảo tiếp cũng không muộn. Thế là nhị vị phụ huynh liền vui vẻ đồng ý.
Lưu Dã về sau cũng không có hỏi qua Nhậm Hào xử lý chuyện này như thế nào, nhưng qua việc hai người đồng loạt thành công thay đổi dự định của nhị vị trưởng bối, y liền nghĩ thầm đây hẳn là trình độ ăn ý của hai người đã đạt đến cấp bậc nào đó.
07.
Kỳ thi đại học, Lưu Dã được trời cao chiếu cố, thuận lợi đỗ vào A Đại mình hằng mơ ước. Ngược lại Nhậm Hào có chút xui xẻo, sáu cái nguyện vọng, năm cái đều điền ở thành phố nơi có Lưu Dã, cuối cùng trúng tuyển lại là nguyện vọng thứ sáu B Đại.
Từ B thị đến A thị cách nhau 8 tiếng 41 phút ngồi tàu, đi máy bay cũng mất 1 tiếng 40 phút. Khoảng thời gian hai người ở bên nhau ấy, vé xe lửa vé máy bay nhiều vô kể, chất đầy một hộp.
Đại học năm 4, Nhậm Hào bắt đầu khởi nghiệp, Lưu Dã cũng có kế hoạch mở phòng dạy nhảy của riêng mình. Nhậm Hào quyết đoán, không có ý định học tích lũy kinh nghiệm trước liền bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lưu Dã cũng chịu khó chạy qua chạy lại giữa hai thành phố, một bên chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, một bên phụ Nhậm Hào lập nghiệp, cùng hắn sẻ chia khoảng thời gian khó khăn nhất.
Tựa như những câu chuyện cổ tích xưa cũ, đoạn kết hẳn phải là hai người tình yêu cùng sự nghiệp đều viên mãn, khổ tận cam lai(*). Một đoạn tình yêu trải qua thời gian rèn giũa liền lay động tấm lòng phụ mẫu, chậm rãi được tiếp nhận.
(*)Khổ tận cam lai(苦盡甘來): Những ngày gian khổ đã qua, những ngày tươi đẹp, hạnh phúc đã đến.
Thế nhưng hiện thực vẫn là hiện thực.
Công ty Nhậm Hào thời gian đầu cũng không có gian nan như vậy, hết thảy đều thuận lợi đi vào quỹ đạo. Lưu Dã cũng không có lo lắng như vậy, yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi.
Tất cả là do có một ngày, ba mẹ Nhậm Hào đột nhiên ghé thăm, cho dù hôm đó Lưu Dã vừa vặn không ở nhà, nhưng tất cả đồ dùng hàng ngày là đồ đôi nam nam cũng nói lên tất cả.
Ba Nhậm Hào khó thở, cắt đứt mọi trợ cấp cho công ty hắn, cũng khóa toàn bộ thẻ của hắn. Ba Nhậm không quan tâm người con trai kia là ai, chỉ một mực muốn con trai hướng mình cúi đầu chịu thua.
Chỉ là không nghĩ tới, Nhậm Hào trước nay vẫn luôn hiếu thuận lo cho gia đình, lần này lại phá lệ cứng đầu, có chết cũng không chịu thua. Thiếu đi nguồn trợ cấp chính, hắn liền đi khắp nơi kêu gọi vốn đầu tư, thẻ bị khóa liền lừa gạt Lưu Dã mỗi ngày đều nấu ăn cho hắn, những chi phí khác liền rút từ trong khoản nhỏ bấy lâu nay bản thân tiết kiệm. Lưu Dã không ở bên hắn dứt khoát liền nhịn đói, thậm chí đến mức bị đau dạ dày.
Thẳng đến một ngày, Nhậm Hào ép buộc bản thân đến mức viêm loét dạ dày phải nhập viện. Lưu Dã vừa tức lại vừa đau lòng, liền liên tục ép hỏi đối tác của Nhậm Hào, người kia mới đầu không chịu mở miệng, cuối cùng đành tiết lộ cho Lưu Dã tình hình thực tế. Y liền bị tức đến phát khóc, xúc động thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình hướng Nhậm Hào nói chia tay.
Y còn nhớ rõ tin nhắn cuối cùng mình gửi cho Nhậm Hào.
"Ta mới không cần loại tình yêu này. Ngươi từng nói bản thân quý trọng ta, cũng xin ngươi tự biết trân trọng chính bản thân mình."
10.
Tiệc vẫn chưa kết thúc, Triệu Lỗi liền đem Lưu Dã uống say đến không còn tỉnh táo đưa về nhà. Xe đỗ lại trước cổng, Triệu Lỗi hỏi Lưu Dã.
"Ngươi ổn chứ?"
Kỳ thật cậu là lo lắng Lưu Dã say rượu không thoải mái, Lưu Dã lại cho rằng Triệu Lỗi là muốn hỏi liên quan tới Nhậm Hào.
"Ngươi đừng nhìn vẻ bình tĩnh của hắn ngày hôm nay, lần đầu tiên ôm ta, hắn toàn thân đều khẩn trương đến phát run."
Triệu Lỗi chỉ thở dài, hơi hạ cửa kính xe xuống. Lưu Dã bị gió lạnh thổi có chút thanh tỉnh, muốn nói gì đó, cuối cùng thốt ra khỏi miệng lại chính là.
"Thật buồn cười phải không?"
Triệu Lỗi có chút qua loa gật đầu, vẫn là đem cửa sổ nâng lên.
"Nếu không ta đi lên nấu cho ngươi bát canh giải rượu? Ngươi say thành dạng này ngày mai tỉnh rượu chính là đau đầu muốn chết đi."
Lưu Dã tựa vào cửa sổ xe ngắm sao.
"Ta muốn uống Sprite."
10. 5
Kỳ thật cuối cùng Lưu Dã vẫn còn một câu không nói ra khỏi miệng, chính là.
Cho dù ngày đó Nhậm Hào không nói, từ cái ôm kia y cũng có thể cảm nhận được, Nhậm Hào thật trân quý y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro