Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Anh Trương từng yêu đương sao?

Chương 15: Anh Trương từng yêu đương sao?

Ngay từ đầu, Hà Nghiên đến tìm Du Nhiên cũng chỉ vì chuyện hợp tác giữa hai băng đảng. Anh vốn không nghĩ tên đấy có bất kỳ liên quan gì đến Lý Ôn Mộ, nên mới không nói cho cậu ấy.

Đến giờ mới biết, Hà Nghiên vốn đã quen biết Lý Ôn Mộ từ trước. Chuyện giấu không nói với cậu, nói trắng ra là... cũng do tâm tư riêng của anh.

Nói anh ghen ghét vì Hà Nghiên biết bộ dáng trước kia của Lý Ôn Mộ như thế nào — cũng không sai.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Hà Nghiên chắc chắn đã tìm gặp Lý Ôn Mộ. Vậy mà gã lại gửi thuốc bổ cho anh. Chỉ có thể chứng mình rằng, thằng đó đã bị em ấy bơ đẹp.

Lại nói, gửi thuốc bổ là có ý gì? Ý là nói anh đây không biết chăm người yêu, không biết dưỡng béo Lý Ôn Mộ à?

Gã ta danh chính ngôn thuận liên lạc với cậu mà còn bị từ chối, chứng tỏ Lý Ôn Mộ không mặn mà gì với Hà Nghiên là bao. Nếu bây giờ Du Nhiên lại lôi chuyện mình vừa đi choảng nhau với tình địch ra kể, thì ngoài khiến em ấy thêm lo nghĩ, thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì.

Huống hồ, anh còn là người lớn tuổi hơn. Chuyện nhỏ xíu cũng không lo xong, còn để em người yêu bé hơn phải đứng ra dàn xếp hộ, vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

Nghĩ vậy, Du Nhiên tắt vòi sen, lau khô người rồi ra ngoài.

Lý Ôn Mộ giúp anh sấy tóc, hai người tắt đèn, sau đó chui vào ổ chăn ngủ.

Du Nhiên ôm Lý Ôn Mộ vào lòng, lúc sắp ngủ thì anh lại bỗng mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh, hỏi Lý Ôn Mộ thêm lần nữa, "Em thật sự không ghét mùi thuốc lá hả?"

"Hửm? Sao anh hỏi nữa vậy?" Lý Ôn Mộ nhớ không lầm, câu này anh đã từng hỏi trước đó.

"Hồi xưa thì em có ghét thật." Lý Ôn Mộ cười khẽ, sau đó cậu giải thích, "Nhưng dần dần cũng quen. Trước khi gặp anh, em đã có thể ngồi yên giữa không gian ngập tràn khói thuốc mà mặt không đổi sắc rồi."

"Ừm." Du Nhiên đáp gọn. Nghe cậu đặc biệt nhấn mạnh "trước khi gặp anh", hẳn là cậu sợ anh hiểu lầm là vì mình mà cậu mới thay đổi.

"Ngủ đi. Ngủ ngon bé."

Du Nhiên khẽ hôn lên trán của Lý Ôn Mộ, anh siết chặt vòng tay đang ôm người trong lòng, bất chợt cảm thấy — hình như cậu gầy đi rồi.

Ngày mai phải lấy thuốc bổ Hà Nghiên đưa để đem về hầm canh cho em ấy ngay!

Hôm sau, tại công ty.

"Lý tổng, văn kiện ngài cần đều ở đây."

Bí thư Trương đưa xấp tài liệu đến, hắn thấy Lý Ôn Mộ đang ngẩn người, mở tài liệu... ngược.

"Lý tổng... tài liệu bị ngài cầm ngược rồi."

"À, xin lỗi." Lý Ôn Mộ hoàn hồn, dùng nụ cười để che giấu. Cậu xoay ngược lại tài liệu, nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào chỗ khác. Rõ ràng tâm trí chẳng đặt ở công việc.

Bí thư Trương chỉ phụ trách công việc, không quản chuyện tình cảm của sếp nhà mình. Hắn đang định rút lui thì bị gọi lại:

"Anh Trương, anh từng yêu ai chưa?"

"..."

Bí thư Trương thầm nghĩ, chắc lại sắp bị Lý tổng đút cơm chó rồi đây, nhưng ngoài miệng hắn vẫn cố gắng nghiêm túc, "Tôi từng vài lần."

"Vì đây là lần đầu tôi yêu đương..." Lý Ôn Mộ nghiêng đầu, hơi nhíu mày, giọng có phần buồn rầu, "Tôi cũng có đôi chỗ không hiểu lắm, nên có chuyện muốn hỏi."

"Tôi sẽ cố gắng trả lời."

"Nếu người yêu của anh về nhà với một khuôn mặt bầm dập, mà họ cũng không cho anh xen vào chuyện này — vậy là bình thường hả? Lẽ nào yêu nhau rồi thì không được chia sẻ buồn đau, cũng không được cùng nhau gánh chịu sao?"

"... Cũng không hẳn không bình thường." Bí thư Trương cân nhắc, "Đôi khi họ giấu vì không muốn mình lo lắng, đây cũng là một cách để quan tâm."

"Thật vậy à..." Lý Ôn Mộ hơi chu môi, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ nghiêm túc suy tư, khiến bí thư Trương nhìn vào lại chỉ thấy... một chú thỏ trắng đáng thương đang ngẩn người.

Mà rõ ràng, với gương mặt này đây, sếp nhà hắn tuyệt đối là thụ.

Chứ người ngượm gì mà đáng yêu thế này, làm sao có thể on top được?

Sau khi bí thư Trương đi rồi, Lý Ôn Mộ vẫn cứ ngẫm nghĩ. Đến khi điện thoại vang lên, tin nhắn mới kéo cậu về hiện thực.

[Du Nhiên: Sao em có nhiều băng dán thế?]

Kèm theo hình ảnh hòm thuốc đầy băng dán với màu sắc khác nhau: hồng dâu, vàng cam, hình gấu, hình trái tim...

[Lý Ôn Mộ: Em cũng không biết nữa, haha. Không thích sao?]

Kèm cái sticker mèo béo đáng thương, ngồi bệt dưới đất, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

[Du Nhiên: Không phải, nếu bé thích, anh mua cho em cả rương cũng được.]

Kèm thêm sticker mèo béo phiên bản giàu nứt vách, cổ đeo dây chuyền vàng, tay xách túi LV, trán có dòng chữ: PHÚ BÀ.

Nhìn cái sticker đó xong, Lý Ôn Mộ ngẩn người vài giây, rồi bật cười, đôi mắt của cậu cong cong xán lạn.

Buổi tối, tại quán bar.

Trương Lê không biết nghe tin từ đâu, hắn ôm theo cả combo hạt dưa + dưa hấu + muỗng, chạy thẳng đến quán bar của anh để hóng chuyện.

Vừa nhìn thấy mặt Du Nhiên còn dán băng keo cá nhân, hắn tặc lưỡi hai tiếng, "Chỉ có vậy thôi á? Tao còn tưởng mặt mũi của mày phải bầm dập dữ lắm!"

Du Nhiên: "..."

"Còn dán băng dính hình cam sành nữa này, nay chú Nhiên nhà ta đáng yêu ghê!"

Không cần đoán cũng biết — đây chắc chắn là kiệt tác của Lý Ôn Mộ.

Sở thích của tên đó đôi khi sẽ giống mấy nữ sinh trung học, nhưng điều kỳ diệu là — với gương mặt kia, cho dù có dùng mấy thứ dễ thương này đi nữa vẫn chẳng cậu ta ẻo lả, mà còn... đáng yêu như đoá hoa nhỏ.

Trên mạng có câu gì nhỉ?

*Nhìn thấy mắc ghét quá trời quá đất, muốn cắn cho một cái ghê!

(Câu gốc của nó là "Muốn một mông ngồi ch.ết." - "想用屁股坐死他" trong tiếng Trung. là một thành ngữ mạng hiện đại, mang tính dí dỏm – hài hước, thường dùng để diễn tả cảm giác bị "đốn gục", "kích thích quá mức" vì ai đó quá dễ thương, đáng yêu hoặc mê người, đến mức muốn ngồi đè lên họ cho bớt đáng yêu lại. Nhưng mình thay bằng câu cho thuần Việt hơn xíu.)

Tuy vậy, Trương Lê cũng không dám mở miệng trêu trước mặt Du Nhiên — sợ chưa kịp cười đã bị thả chó cắn nát mặt.

"Quan Trình đâu? Sao nó thả mày ra vậy?" Du Nhiên tiện tay giật lấy nửa quả dưa hấu và cái muỗng trong tay Trương Lê, dứt khoát dùng tay bổ đôi nửa quả, sau đó anh xắn từng muỗng múc ăn.

"Đừng nhắc nữa." Trương Lê ôm nửa còn lại, móc sẵn trong túi ra một cái muỗng dự phòng khác, "Hai đứa tao cãi nhau. Nên mới tìm mày tâm sự nè."

Du Nhiên múc một muỗng dưa, anh chậm rãi nói:

"Tao chỉ khuyên chia tay, không khuyên làm lành."

"..."

"Giờ thì nói đi, tối qua mày lên cơn điên gì thế?" Trương Lê bày ra dáng vẻ "ăn dưa hóng chuyện nhà người khác", gặm một miếng, "Sao tự dưng mày đè thằng Hà Nghiên ra đánh một trận vậy?"

"Thằng đó..." Du Nhiên sắc mặt lạnh như băng. "Nó thích Lý Ôn Mộ."

"Phụt—Ực!"

Trương Lê vừa mới gặm miếng dưa, còn chưa kịp nuốt đã bị sốc suýt phun hết vào mặt Du Nhiên. Nhưng Du Nhiên như thể đoán trước được, anh nhanh như chớp đưa tay bóp họng hắn, ép Trương Lê phải nuốt ngược toàn bộ xuống bụng trong uất ức.

"Á đù, thật không má?!" Trương Lê thở hổn hển nói, "Hóa ra đó giờ không phải nó thích mày... mà là tình địch của mày à?!"

Du Nhiên "ừ" một tiếng xác nhận.

"Trời mẹ!" Trương Lê choáng váng, sau đó lại bắt đầu suy luận, "Hà Nghiên với Lý Ôn Mộ quen biết nhau. Mà cái thằng Hà Nghiên lại là người của Vưu gia. Vậy cũng đồng nghĩa Lý Ôn Mộ có liên hệ với Vưu gia?"

"Mày thử nghĩ sâu hơn nào: vì sao Vưu gia lại biết đến Lý Ôn Mộ nhỉ—"

"Ăn dưa của mày đi. Còn nói nữa là tao tống thẳng quả dưa vào họng mày đấy." Du Nhiên xúc một muỗng dưa hấu đút vào mồm Trương Lê, anh nhíu mày, khó chịu, "Đã bảo là đang nói về Hà Nghiên, mày đừng lôi Lý Ôn Mộ vào."

"Mày lại thế nữa rồi."

Trương Lê vừa nhai vừa lườm, nuốt xong lại nghiêm túc, "Cứ mỗi lần đụng tới chuyện của Lý Ôn Mộ là mày lại né. Hộ thê cuồng ma còn chưa bằng mày đâu."

"Tao không tin mày không thấy — Lý Ôn Mộ không đơn giản đâu. Tao chỉ sợ mày, đường đường là một tay chơi khét tiếng, vừa quay đầu liền bị cậu ấy — một đóa sen trắng pha kè — lừa thảm. Giả sử cậu ta còn có vị hôn thê núp lùm ở đâu đó thì sao?"

"..."

Du Nhiên liếc Trương Lê một cái, ánh mắt sắc như dao, nhìn anh kiểu gì cũng giống như sắp giơ nắm đấm lên lần hai.

Trương Lê giơ hai tay làm dấu "OK", "Được rồi được rồi, không nói nữa. Vậy mày nói đi, sao không chịu nói cho cậu ấy biết?"

Du Nhiên thở dài, "Vì tao đang đợi. Đợi đến ngày em ấy thật lòng muốn nói cho tao."

"...Mẹ nó, lại còn nhân danh tình yêu." Trương Lê rên rỉ, hắn múc dưa hấu tự chữa ê ẩm, "Lỡ ngày đó không tới, cậu ấy chạy theo người khác thì sao?"

"Chạy?" Du Nhiên khẽ cười, bàn tay đầy hình xăm của anh nhẹ lướt qua ly rượu, rồi bất ngờ bịt kín miệng ly, như thể đang trùm kín Lý Ôn Mộ vào lòng bàn tay mình.

Giọng anh lạnh đi, "Em ấy còn chạy được sao?"

Vì cậu ấy mà ngay cả nằm dưới anh cũng chịu làm, còn muốn chạy đi đâu?

Trước mặt Lý Ôn Mộ, Du Nhiên chưa từng để lộ bản chất tăm tối của mình. Dù gì thì Lý Ôn Mộ lúc nào cũng dễ thương ngoan ngoãn, trong khi anh lại suốt ngày nói mấy chuyện đánh đánh giết giết — nghe thôi đã thấy không hợp rồi.

Nhưng một khi sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Du Nhiên sẽ không ngần ngại ra tay hạ tử thủ. Chỉ cần có thể giữ được Lý Ôn Mộ bên mình, giữ lại chút ấm áp trân quý ấy, thì đánh đổi gì... anh cũng sẵn sàng.

Một người đã từng yêu ánh sáng, nếu bị bắt quay lại bóng tối, thì chả khác gì bị tước mạng.

"...Như này mới đúng là mày." Trương Lê cảm thán, rồi liếc sang sân khấu nơi các cặp đôi đang ôm nhau khiêu vũ, "Không biết tao với Quan Trình, khi nào mới được như hai đứa mày..."

"Ghen tị hả?"

"...Con mắt nào của mày thấy tao ghen tị?! Tụi bây có đi được đến cuối cùng hay không còn chưa biết à nha."

Anh không thích nghe mấy lời như vầy, Du Nhiên chặc lưỡi một tiếng, sau đó bóp nhẹ cái cổ của thằng Trương Lê, "Mày biết nói tiếng người không?"

"Biết. Nhưng không đáng để dùng với mày."

"Mẹ  —."

Bên ngoài quán bar, trong chiếc xe đỗ ở ven đường, Hà Nghiên ngồi yên lặng, trên mặt vẫn còn vết thương, không nói một lời.

"Anh Nghiên, anh ngồi vậy hơn nửa tiếng rồi." Người đi cùng khẽ nhắc.

Hà Nghiên chớp mắt, tỉnh lại từ mớ suy nghĩ.

Gã chỉnh lại gọng kính, rồi mở cửa, "Đợi tôi ở đây."

"Để em đi cùng, anh còn đang bị thương mà—"

"Không cần. Tôi vào rồi ra ngay."

Biết tên kia kia lo lắng, gã khẽ vỗ vai hắn, rồi quay người bước vào.

Lần này gã đến, không vì Lý Ôn Mộ.

Gã đã suy nghĩ rất kỹ. Do không cam lòng — nên gã mới muốn gặp Du Nhiên thêm một lần.

Sau trận ẩu đả đó, hình như gã... đã thông suốt rồi.

Vừa vào quán bar, gã đã thấy Du Nhiên đang ngồi ở bên quầy. Cùng đúng lúc đó, Du Nhiên cũng nhìn thấy gã.

Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt.

"Chú mày tới làm gì?" Du Nhiên nắm chặt nắm đấm.

Hà Nghiên bước tới, vẫn là vẻ nhã nhặn như lần đầu gặp mặt, "Tôi đến là muốn thay mặt Vưu gia, chính thức gửi lời mời hợp tác với anh."

"Tao từ chối." Câu trả lời của Du Nhiên cũng y hệt trước kia.

Tuy nhiên, lần này Hà Nghiên không tiếp tục dây dưa. Thậm chí, trong lòng gã sớm đã đoán được kết cục này. Gã chỉ khẽ gật đầu, giữ nguyên phong độ, "Được, làm phiền anh Nhiên rồi."

Dù kết quả này có khiến Vưu gia thất vọng, Hà Nghiên vẫn lựa chọn làm vậy. Gã không muốn ép Du Nhiên làm điều anh ta không muốn

Vì nếu Lý Ôn Mộ biết, cậu ấy sẽ không vui.

Vưu gia cho gã cơ hội không nhiều. Nhưng so với Lý Ôn Mộ, mấy thứ đó chẳng đáng để bận tâm.

Gã nói, "Lý Ôn Mộ của hiện tại, tạm thời giao cho anh."

"Còn cậu ấy của niên thiếu..." Gã khẽ cười nói nốt câu cuối, sau đó rời đi.

"...Tôi xin mang theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro