Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tới tìm cậu

Chương 5: Tới tìm cậu

Edit: Icy

Chu Hoài Hi lết về phòng ngủ, cảm giác thân già này chỉ còn nửa cái mạng. Ngồi chỗ mình than thở.

Trương Lịch tới quan tâm anh: "Làm sao vậy?"

Chu Hoài Hi ấn huyệt thái dương: "Tui tự kỷ."

"Nghĩ thoáng chút."

"Tui còn có đường khác không?"

"Gì vậy ba?"

"Giải quyết vấn đề yêu đương của tui."

Trương Lịch suy nghĩ một chút: "Học bá."

"Chết cũng không làm."

"Cô độc cuối đời."

"Tui không chịu!"

"Lộ Ngôn Huân."

Chu Hoài Hi nhịn không được gào khóc: " Huhuhu! Trời xanh cớ gì bạc bẽo với tôi! Ai có thể tưởng tượng ra cảm giác một thằng con trai gần m9, đẹp trai lai láng, mắt ngấn nước long lanh, dùng giọng baby thơ ngây nói "anh ơi, anh à" với mình không? Đã thế tôi còn phải chạy đông chạy tây đi mua đồ pha sữa bò mật ong cho nhóc đó nữa! Đây là nghĩa vụ của anh trai sao, là cha thì có ! Rõ ràng tôi muốn làm anh em tốt, cậu lại coi tôi như cha !!!"

Trương Lịch nhịn cười.

"Nói thật thì tao cũng không ngờ tính cách nhóc đấy lại trái ngược với bề ngoài đến vậy, nhưng mày đã lên thuyền giặc rồi, không có đường về cũng chẳng còn biện pháp khác." Vỗ lưng Chu Hoài Hi, Trương Lịch nghẹn cười lại nói: "Thôi đành làm tốt bổn phận người cha đi."

Khuyên cũng khuyên đủ nhiều rồi, tự bế hay nghĩ thông phải xem Chu Hoài Hi muốn sao.

Chu Hoài Hi đâm đầu vào gối, ngàn tính vạn tính cũng không tính được mình đụng trúng một vị tổ tông.

Ngày thứ hai Chu Hoài Hi đi học( đại học năm bốn học kì đầu vẫn còn sắp xếp chương trình học chuyên ngành. ) tạm thời quên mất chuyện Lộ Ngôn Huân. Dù sao hoãn lại kế hoạch thành nam thần cũng không có gì to tát.

Anh nghe hai tiết, ngủ hai tiết, một buổi sáng thoáng chốc đã trôi qua.

Tiếng chuông tan học vang lên, Chu Hoài Hi tỉnh dậy ngáp dài một cái, nghe thấy tiếng huyên náo quen thuộc của các nữ sinh giống như đúc lần trước có idol nổi tiếng nào đến trường bọn họ.

Lộ Ngôn Huân đứng trước cửa phòng học, trong lớp một đám đàn chị nhiệt tình buông thả vây quanh nhốt cậu lại, giống như mấy chị đại đang trêu chọc em trai nhỏ gọi đàn em ới liên tục, xong dồn dập hỏi cậu học khoa nào, bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay chưa.

Có một cô gái hét lên "Dễ thương quá" định nâng cằm cậu.

Lộ Ngôn Huân giả bộ ngượng ngùng hơi né ra, không làm cô ấy kịp thực hiện.

Chu Hoài Hi chưa từng được nhiều cô gái vờn quanh như vậy không khỏi than thở một câu "Ghen tị chớt tui." Khi anh cầm sách vở sải bước hướng cửa muốn về phòng ngủ, Lộ Ngôn Huân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhướn mày cong môi nở nụ cười.

Chu Hoài Hi than thở chậc chậc: Ngay cả chào hỏi với đàn anh cũng như đang tán gái. Vì sao các cô gái không trêu chọc người khác mà chỉ trêu chọc cậu? Có từng suy nghĩ nguyên nhân không? Ai bảo cậu quá đẹp trai, đã thế còn đáng yêu, hấp dẫn như vậy, đều là do cậu sai, lỗi của cậu, tất cả đều do cậu đó, tại cậu không tuân thủ nam đức, đề nghị cậu nên đi học một lớp tăng cao nam đức, học được làm sao trở thành một người đàn ông thận trọng tốt.

Trong lòng nghĩ mấy thứ lung tung đến cả bản thân cũng không hiểu nổi, Chu Hoài Hi nở nụ cười công nghiệp tới gần Lộ Ngôn Huân nói: "Đến tìm Trương Lịch chơi bóng à? Cậu ấy trong kia kìa, tôi gọi cậu ấy ra nhé?"

Lộ Ngôn Huân: "Em đến đây tìm anh."

Chu Hoài Hi: "Hả? !"

Lộ Ngôn Huân nở nụ cười đáng yêu như trẻ con: " Anh ơi, hôm nay dạy em ném rổ nha."

Chu Hoài Hi: "..."

Đã bảo đừng gọi tôi là anh rồi mà!

______

I: Trăm nhân ắt có quả, quả báo của Chu Hoài Hi chính là Lộ Ngôn Huân =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro