11/5/2024
Warning: rape, dùng thuốc, dạo đầu qua loa.
Đầu fic đã có gắn warning, nếu độc giả có vấn đề với mấy thể loại trên thì xin đừng đọc. Còn nếu không sao thì chúc các bạn đọc vui 🫣
_____________
Đó là một đêm hè ẩm ướt, trời vừa mưa, nước đọng trong ngõ thấm đẫm ánh trăng lạnh lẽo.
Victor cúi đầu và bước đi thật nhanh.
Từ trước đến nay cậu vẫn luôn mắc chứng ám ảnh sợ xã hội trầm trọng - một loại bệnh tâm lý lâu dài, khó chữa và còn ảnh hưởng cực lớn đến các khía cạnh giao tiếp trong xã hội và cuộc sống hằng ngày.
Càng đáng buồn hơn khi chính tuổi thơ của cậu là nguyên nhân khiến cậu trở thành một con người có tính cách trầm lặng như bây giờ.
Quê hương. Gia đình. Tất cả đã rời bỏ cậu từ khi còn rất nhỏ. Dòng đời vội vã đẩy cậu vào con đường đưa thư này. Nhưng cậu không chỉ giao mấy loại thư bình thường như những người ngoài kia, bởi Victor còn làm việc cho một băng đảng lớn ở địa phương nơi cậu đang sống.
Và cũng nhờ vào công việc không mấy xán lạn này, số tiền kiếm được phần nào cũng trang trải cho cuộc sống, thậm chí còn có thêm cơ hội được đến trường thông qua mấy người quan trọng mà cậu đã gặp khi đi đưa thư.
Đôi khi Victor vẫn sẽ gửi đi những lá thư bình thường, và thứ cậu mong chờ nhất chính là khi người nhận thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau khi mà họ nhận được thư: ngạc nhiên, vui vẻ, phấn khích hoặc thậm chí tức giận. Cậu rất thích và trân trọng tất cả những biểu cảm phong phú này.
Những cuộc trò chuyện trực tiếp là thứ giả hình nhất. Mọi người sẽ nhìn vào khuôn mặt của bạn, rồi dựa trên phản ứng của bạn và sau đó lặp lại lời nói của họ. Vậy nên chỉ có những cảm xúc ẩn giấu giữa dòng chữ viết là chân thành nhất.
Cậu ghen tị với những người nhận được thư bởi cuộc sống của họ chắc hẳn có rất nhiều người yêu quý, còn cậu chỉ có duy nhất một người bạn là một chú chó.
Victor nghĩ như vậy.
Màn đêm càng lúc càng sâu thẳm, bao trùm cả con hẻm tối tăm. Trong không khí thoang thoảng một mùi kỳ lạ nhưng không thể đoán đó là mùi gì.
Cậu đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, quấn chặt quần áo lại theo phản xạ, và bất cẩn va phải một người.
"A!" Victor nhào vào ngực đối phương, kêu lên một tiếng đau đớn.
Cậu không dám nhìn người đàn ông đó, cúi đầu yếu ớt lên tiếng: "...Xin lỗi ngài."
Đồng thời bước sang phía bên cạnh nhường đường cho người đối diện.
Cậu muốn chứng tỏ mình chỉ vô tình đụng phải người kia và cũng muốn thể hiện rằng mình không có ác ý gì cả.
Giống như một chú cún con đi lạc vậy.
Aesop Carl nhìn xuống cậu một lúc.
Hắn vừa mới giải quyết xong với khách hàng cuối cùng, trên người vẫn vương vấn chút mùi, trong găng tay bên phải còn giấu một ống tiêm nhỏ.
Aesop mặc một bộ vest đen trang trọng và đeo khẩu trang, nhìn chằm chằm vào Victor bằng một đôi mắt xám lạnh vô cảm.
Nếu bây giờ chú chó con tóc vàng này ngẩng đầu lên, nó sẽ sợ hãi trước sự hung hãn, thờ ơ, trần trụi trong đôi mắt hắn. Song, cũng sẽ phát hiện ra người mà nó vừa va vào chính là người bạn cùng lớp cô độc mà nó đã gặp tuần trước.
Nhưng chú chó con chỉ cúi đầu xuống, không biết thứ gì cả.
Victor cảm thấy có chút bất an.
Đúng vậy, người đàn ông đeo khẩu trang mà cậu vô tình đụng phải có vẻ tâm tình không được tốt lắm nhưng cậu đã xin lỗi và lối ra của con hẻm đã ở ngay trước mắt.
Cậu suy nghĩ vài giây rồi vòng qua người đó và đi về phía lối ra.
Một bước, hai bước.
Những tòa nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt, thần kinh căng thẳng của Victor phần nào cũng được thả lỏng một chút.
Cậu bước tới bước chân thứ ba mà chẳng hề lo lắng và chuẩn bị ra khỏi con hẻm bằng chân phải.
Cậu đã nghĩ xem tối nay nên ăn gì.
Nhưng đột nhiên một bàn tay nhợt nhạt lặng lẽ đưa lên miệng và mũi cậu, giống như cành khô đè nặng lên con bướm sắp chết, ngay sau đó là cảm giác bị kéo lại.
Victor mất cảnh giác, loạng choạng vài bước rồi bị ôm từ phía sau, hay đúng hơn là bị khống chế và kéo trở lại con hẻm.
Cậu đã bị bóng tối nuốt chửng.
Victor rất nhanh cảm thấy cơn ngạt thở ập tới.
Hô hấp ban đầu vốn êm dịu giờ đây trở nên khó khăn, tựa như mỗi hơi thở đều cần toàn bộ sức lực của cơ thể, lồng ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ.
Cậu cảm thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt trong cổ họng, đốt cháy hết dưỡng khí, sống lưng lạnh toát thấm ướt một mảng áo vì mồ hôi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Victor hoảng sợ vùng vẫy, cào cấu đôi găng tay đen đang chèn ép vào miệng và mũi, móng tay cào vào da phát ra âm thanh nhỏ.
Cậu không biết bây giờ trông mình thật thảm hại đến mức nào, càng phản kháng kịch liệt càng khiến lượng oxy tiêu thụ nhiều hơn, tạo ra những vết đỏ và nước mắt sinh lý từ khóe mắt, mái tóc vàng đầy mồ hôi dính vào một bên mặt, như thể bị ai đó làm cho rối tung.
"Ư!"
Cuộc đấu tranh của cậu vẫn có chút hiệu quả, bởi đối phương không thể khống chế được cậu trong một thời gian. Khi chiếc găng tay đen rơi xuống đất, không khí trong lành ùa vào phổi Victor ngay tức khắc.
Cậu ho vài lần, cảm thấy như mình vừa sống lại từ lưỡi hái tử thần vậy.
"Ngài có phải là một trong những đám người Fusac đó không?" Victor lo lắng lục lọi tất cả mảnh ký ức gần đây của mình, và cuối cùng cũng nhớ ra được chút ít. Đó là khi đi ngang qua địa điểm giao dịch vào tuần trước, cậu mơ hồ nghe thấy "Big Daddy" chửi bới mấy "kẻ ngoài cuộc" - không ai khác, đó chính là băng đảng Fusac, bọn họ gồm nhiều người trốn theo tàu và có tiếng xấu ở khu vực địa phương gần đây.
Đối phương không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt tay lên eo cậu.
Đây là ngôn ngữ hành động dùng để đe dọa con tin.
Victor hiểu được ẩn ý của người kia nhưng câu lại không sẵn lòng cam chịu chờ chết.
"Ừm, thưa ngài....tôi, tôi nghĩ ngài đã hiểu nhầm rồi."
Cậu nuốt nước bọt, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói.
"Tôi chỉ là người đưa thư, một chân chạy việc vặt nhỏ bé thôi."
Bởi vậy, nếu người đàn ông này đang muốn tìm cách trả thù hay khiêu khích tổ chức, âm mưu đó sẽ không thể nào thành công.
"Thật sao." Aesop Carl bình tĩnh lấy ống tiêm ra.
"Đúng vậy....Á!" Victor trợn to hai mắt.
Có thứ gì đó nhọn chạm vào cổ cậu?!!
Cảm giác ngứa ran nhỏ khiến cậu nhớ đến một số tin đồn gần đây ở ngoài đường phố, dù đó là thuốc nghiện hay là thuốc thất thân*, một lượng nhỏ cũng đã đủ hủy hoại một người.
"Xin ngài!" Cậu hoảng sợ cầu xin đối phương.
Lúc này, người kia lại không để ý đến cậu, nhưng hắn không vội vàng nâng ống tiêm lên, mà ngược lại bình tĩnh thăm dò cái miệng ẩm ướt của Victor.
Victor có thể cảm nhận được đối phương khẽ cử động, hai ngón tay lạnh nhéo đầu lưỡi khiến cậu rùng mình.
Loại hành động cưỡng bức này thực sự khiến cậu sợ hãi, Victor thậm chí còn không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể để mặc cho kẻ kia làm loạn.
Chỉ trong vài giây, nước bọt đã làm ướt ngón tay của Aesop Carl.
Cậu xấu hổ và sợ hãi vô cùng, trong đầu tưởng tượng vô vàn cảnh bản thân sẽ cắn mạnh và đấm người kia như thế nào....nhưng trên thực tế cậu lại ngoan ngãn nghe theo lời đối phương mà nhắm mắt.
Có người từng nói rằng thị lực bị mất sẽ được bù đắp vào các giác quan khác, vì vậy Victor đặc biệt cảm nhận được rõ đầu lưỡi của mình đang bị kéo ra đùa giỡn.
Cậu buộc phải quay đầu sang một bên, người kia không còn nhéo eo cậu nữa mà ép cậu mở miệng ra như đang kiểm tra thú cưng.
"Rất đẹp." Victor nghe đối phương trân trọng khen ngợi, rồi sau đó buông đầu lưỡi ra.
Một nụ hôn lạnh lẽo và ngột ngạt bao phủ lấy môi cậu, đầu lưỡi cẩn thận liếm vòm miệng mà khám phá xung quanh, cướp đi lượng khí ít ỏi còn lại. Nhiệt độ lạnh đến mức khiến Victor còn tưởng rằng mình đang hôn một xác chết.
Cậu cảm thấy có chút choáng váng, thân thể không còn sức lực...
"Ưm!"
Victor bị dọa sợ đến mức tỉnh lại, động tác của đối phương đột nhiên trở nên mãnh liệt, cổ họng bị liếm thật sâu, áp lực nặng nề dường như muốn đâm vào thật sâu bên trong.
Đó là một cảm giác cực kỳ khó chịu, vì đối phương đang cố tình vuốt ve cậu tựa như họ đang quan hệ tình dục vậy, thậm chí còn phát ra mấy âm thanh như tiếng nước.
Cậu sợ cái cảm giác bị liếm láp này, cơ thể không ngừng run rẩy.
Dừng lại...làm ơn dừng lại đi mà...Victor thầm lặng cầu xin hắn.
Nhưng lời khẩn cầu đó không được đáp lại, thủ phạm ngày càng hung bạo hơn và chạm vào cậu từ phía dưới lưng.
"A-!"
Phần đáy chậu mềm mại bị đầu ngón tay lạnh ngắt dùng lực ấn mạnh, hai mắt Victor mờ đi, nửa người trở nên mềm nhũn. Cậu hé mở mắt, thở hổn hển lấy sức đứng dậy và siết chặt hai đùi, cố gắng ngăn cản hành vi quá đáng của đối phương tiếp diễn.
"Đau, đau quá...Ư..."
Aesop Carl cười nham hiểm, ôm cậu vào lòng.
Vẫn vẻ mặt bình tĩnh đó, hắn ghé sát mặt vào gáy Victor, cẩn thận cảm nhận dòng máu chảy dưới làn da trắng nõn của cậu.
Aesop càng dùng sức nhấn mạnh hơn.
Victor giật bắn người, ngây ngốc mở miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào, giống như một kẻ câm bị đụ vậy.
Nước mắt bỗng trực trào từ đôi mắt xinh đẹp đó.
Cậu cảm thấy phần thân dưới của mình như thể không còn tồn tại, lỗ nhỏ bị nửa bàn tay của hắn mở rộng, một cơn đau gần như xé nát xuyên qua cơ thể khiến cậu run rẩy.
Sự mở rộng thô bạo không mang lại bất kỳ sự nhẹ nhàng nào cho lần quan hệ tình dục ngay sau đó, Victor gần như ngất đi khi Aesop thúc mạnh vào trong người cậu. Chú chó con tóc vàng tội nghiệp hét lên trong tích tắc và ngay sau đó phải chịu những cú thúc đẩy mạnh như đóng cọc.
Cậu yếu ớt kéo quần áo của đối phương và đổi lại những thứ cậu nhận được chỉ là những vết bầm tím ở đùi trong cùng một cái lỗ sưng đỏ.
Toàn thân căng cứng, bụng đau nhức khủng khiếp, tựa như có một con cá sống đang vùng vẫy liều mạng trong bụng cậu, liên tục đập vào thành trong.
Ruột bị vật dài nóng bỏng nghiền nát, phần thịt mềm bên trong bị chèn ép đến đau rát, quy đầu cứng rắn tác động vào tuyến tiền liệt nhạy cảm, tạo ra những cơn co thắt dữ dội mỗi khi chạm tới.
Cậu nghẹn ngào khóc, nước bọt chảy xuống từ chiếc lưỡi thè ra, từ khóe miệng chảy xuống dọc theo đường nét hai má.
Aesop im lặng đâm vào nơi sâu nhất một cách tàn nhẫn, không một chút kiềm chế hay thương sót nào dành cho cậu, bàn tay đang ôm Victor ngày càng chặt hơn.
"Xương sườn của tôi, linh hồn của tôi..."
Hắn đột nhiên thì thầm: "Chúng ta sẽ mãi mãi đi cùng nhau tới cuối cuộc đời này, ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa hai ta."
Victor hai mắt mở to, cậu có thể cảm nhận được thứ có hình thù khủng khiếp trong bụng mình đang thúc sâu hơn, nó liên tục cọ xát vào điểm nhạy cảm khiến cậu liên tục đạt cực khoái.
Cậu cố gắng siết chặt lỗ sau để kết thúc cuộc ân ái lố bịch này càng nhanh càng tốt nhưng điều đó chỉ làm cho đối phương càng thêm hưng phấn, khiến chính bản thân cậu lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, sống cũng không bằng chết .
Và cuối cùng, Victor đành phải ngoan ngoãn dạng chân ra nhận những trận tình dục cuồng bạo hết lần này đến lần khác.
Khi đối phương xuất tinh vào trong cơ thể, Victor đã không còn ý thức.
Một dòng lớn chất lỏng hơi mát xối vào lỗ nhỏ phía sau, từ chỗ giao hợp chảy xuống rất nhiều, để lại một lớp đục màu trắng giữa hai đùi.
Cậu mơ màng cảm thấy cảm thấy bàn tay bị người kia nắm lấy, chạm vào cái bụng hơi nhô lên của chính mình.
Aesop bình tĩnh rút bộ phận sinh dục của mình ra và nhét một chiếc găng tay màu đen vào phần thân dưới của Victor.
Da thịt bên trong bị cọ xát dữ dội, tinh dịch bị chặn ở lỗ sau, chỉ cần di chuyển một chút là có thẻ nghe tiếng nước nhỏ.
Cậu lại lên cơn co giật lần nữa.
..............
Đêm đã gần tàn khi Victor tỉnh dậy.
Cậu không thể tin được cơn ác mộng bản thân vừa trải qua, vội vàng che lại bụng mình và rồi lao thật nhanh ra khỏi con hẻm, không dám giảm tốc độ cho tới khi cách nơi đấy khoảng mười mét.
Bằng cách nào đó, Victor đột nhiên quay đầu nhìn lại.
Con hẻm vắng không một chiếc lá rơi, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo.
*Thuốc thất thân: giống một loại thuốc kích dục, thuộc nhóm benzodiazepine, khiến người bị tiếp xúc cảm thấy chóng mặt, bất tỉnh, mất trí nhớ ngắn hạn sau khi tỉnh dậy, dễ trở thành công cụ cho tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro