Chương 21
Thẩm Diễm ngồi ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy tâm trạng của mình cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Giám đốc vẫn đứng bên cạnh, Thẩm Diễm bảo anh ta đi ra, sau đó vào phòng vệ sinh để làm sạch vết máu trên tay.
Y nhìn vào gương, không thể tránh khỏi việc lại nghĩ về Phương Dĩ Tả. Trước đây, mọi chuyện lặt vặt đều do Phương Dĩ Tả lo liệu, y không cần phải bận tâm chút nào. Thẩm Diễm bĩu môi, đúng là con người không nên quá phụ thuộc vào người khác. Nếu không một khi mất đi, trong một thời gian ngắn có thể không nhận ra có gì sai nhưng dần dần sẽ cảm thấy như cuộc sống của mình bị ai đó thẩm thấu ở mọi mặt.
Thẩm Diễm cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, y không thể hút thuốc cũng không thể uống rượu, chẳng biết phát tiết vào đâu. Rõ ràng y cảm thấy mình không nên tức giận, nhưng vẫn có một cảm xúc mơ hồ nào đó cứ quẩn quanh trong lòng, khiến y chỉ muốn nắm cổ áo Phương Dĩ Tả và gây gổ với hắn một trận.
Nhưng Phương Dĩ Tả sẽ không cãi nhau với y.
Thẩm Diễm ra khỏi phòng, định đi qua quán bar ở tầng hai một lần nữa. Nhưng trùng hợp, y lại bắt gặp một nghệ sĩ trong công ty mình đang thân mật với một nhà sản xuất nào đó. Gân xanh trên trán Thẩm Diễm nổi lên, công ty giải trí của y quy định rõ ràng rằng nghệ sĩ không được lui tới những nơi như thế này, hiển nhiên người này rõ ràng đang thử thách giới hạn của y.
Công ty và câu lạc bộ của Thẩm Diễm là hai lĩnh vực hoàn toàn tách biệt, y không muốn bất cứ bên nào xảy ra sai sót, và đặc biệt ghét những người biết mà còn cố tình vi phạm, coi quy định của y như đồ trang tri.
Y lấy điện thoại ra quay lại một đoạn video và ngay lập tức gửi cho người quản lý.
Người quản lý nửa đêm bị đánh thức, sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ, lập tức kính cẩn gọi điện xin lỗi Thẩm Diễm, qua điện thoại mà cũng cố cúi đầu khom lưng, chỉ muốn xin lỗi Thẩm Diễm bằng mười tám loại ngôn ngữ khác nhau.
Thẩm Diễm đứng ở góc cầu thang tầng hai, lạnh lùng nói: "Anh muốn để phòng quan hệ công chúng làm thêm giờ ngày mai hay tự mình làm thêm giờ ngay bây giờ?"
Người quản lý: "Xin lỗi chủ tịch Thẩm, ngay bây giờ tôi sẽ đến khách sạn để nhanh chóng mang cậu ta đi. Chủ tịch Thẩm, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta đàng hoàng, cũng sẽ xử phạt theo quy định của công ty, xin ngài bớt giận..."
Anh ta không dám biện minh chút nào cho nghệ sĩ dưới trướng mình.
Thẩm Diễm không muốn nghe lời lải nhải vô nghĩa của anh ta nữa bèn cúp máy. Lúc y chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nhẹ từ một góc.
"Đừng cắn... Ưm, đau lắm... Anh nhẹ thôi..."
Âm thanh sột soạt, như tiếng quần áo bị cởi ra, Thẩm Diễm không biết sao lại nghĩ đến vết cắn mà Phương Dĩ Tả cắn lên mình đêm đó.
Nhưng cũng công bằng thôi, y cũng cắn lại mà đúng không?
Thẩm Diễm đút tay vào túi quần, lững thững đi xuống cầu thang. Đêm nay y không đưa Phương Dĩ Tả theo, nhưng người này lại như thể sống trong đầu y, đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại hiện lên trong suy nghĩ.
Trong quan hệ tình dục, Alpha sẽ vô thức có hành động đánh dấu bằng cách cắn vào tuyến sinh dục mỏng manh trên gáy của Omega, bơm pheromone của mình vào trong đó. Nhưng y là một Beta, không thể bị đánh dấu.
Chỉ cảm nhận được cơn đau mà thôi.
Thẩm Diễm bước ra khỏi câu lạc bộ, lười biếng ngẩng đầu nhìn lên trời. Rốt cuộc, y có cảm giác gì với Phương Dĩ Tả đây?
***
"Ồ, khách quý đây mà."
Vạn Thanh Việt ôm một người đẹp trong lòng, nhìn Phương Dĩ Tả đứng ở cửa với bộ vest chỉn chu: "Phó tổng Phương hiếm khi đến chỗ tôi chơi, sao không vào đây uống với tôi một ly?"
"Nếu không phải người của tôi tinh mắt thấy anh, suýt chút nữa là bỏ lỡ cơ hội này rồi."
Phương Dĩ Tả đưa ngón tay lên cà vạt, nới lỏng cà vạt một chút, khí thế lạnh lùng người lạ chớ tiến giảm đi nhiều, hắn ngồi xuống một chỗ không xa Vạn Thanh Việt, nói: "Tối nay tôi thực sự có việc muốn gặp chủ tịch Vạn."
Vạn Thanh Việt liếc nhìn hắn một lượt, cố tình hỏi: "Vết thương trên tay anh là sao vậy?"
"Không có gì." Phương Dĩ Tả đáp: "Bị mèo cào vài cái."
Vạn Thanh Việt cười cười: "Mèo nhà phó tổng Phương hung dữ thật đấy, nuôi mèo cũng phải chọn con nào ngoan ngoãn một chút, nếu chọn trúng con suốt ngày chỉ biết quậy phá chủ thì sẽ rất vất vả."
Phương Dĩ Tả đáp: "Nuôi lâu nên cũng quen rồi."
Vạn Thanh Việt vỗ nhẹ vào lưng người đẹp bên cạnh, ra hiệu anh ta qua phục vụ Phương Dĩ Tả. Người đẹp này từ lúc Phương Dĩ Tả bước vào đã không rời mắt khỏi hắn, lúc này có cơ hội lập tức mon men lại gần và ôm lấy hắn, tỏa ra mùi kem dâu tây.
Phương Dĩ Tả mặt vô biểu cảm tránh đi. Chỉ những lúc mà dục vọng chiếm hữu của hắn với Thẩm Diễm đột nhiên bùng phát thì hắn mới thể hiện tính cách của một Alpha, còn những thời điểm khác thì như bị bất lực, ngay cả khi bị pheromone dụ dỗ cũng không phản ứng gì, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Người đẹp kia thử chạm nhẹ vào cánh tay Phương Dĩ Tả qua lớp áo, ngạc nhiên vì cơ bắp rắn chắc bên dưới, lại liếc nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy nếu hắn tức giận thì đích thực là một tên côn đồ trong bộ vest.
Hương kem dâu trong không khí càng nồng hơn.
Vạn Thanh Việt có phản ứng, đưa tay kéo người đẹp kia trở lại rồi vỗ nhẹ vào mông cậu, nhẹ giọng mắng: "Đồ lẳng lơ!"
Phương Dĩ Tả nâng ly rượu, lắc lắc viên đá bên trong, nói thẳng: "Chủ tịch Vạn, tôi nghe nói chỗ anh có nhiều hàng tốt."
Hắn nhấp một ngụm rượu, trong mắt thoáng qua sự chán ghét. Hắn rất ghét việc khi đang bàn công chuyện mà đối phương lại không nghiêm túc, ví dụ như mải mê tán tỉnh.
Nhưng lúc này thì không sao, hành động của Vạn Thanh Việt có thể khiến gã giảm bớt cảnh giác.
Thực ra nếu nhìn xa hơn, một người thừa kế chính thức nhưng nghiện chơi bời và một kẻ sinh ra ngoài giá thú nhưng làm việc nghiêm túc, ai sẽ phù hợp để quản lý gia sản hơn là vô cùng điều rõ ràng.
Nhưng Phương Dĩ Tả không muốn để gã ta tiếp tục như vậy, hắn cần nhanh chóng khiến Vạn Thanh Việt tự tìm đường chết.
"Anh muốn loại hàng nào?" Vạn Thanh Việt liếc nhìn hắn, "Hàng thì không thiếu, nhưng phó tổng Phương nên nói rõ rồi chúng ta mới bàn tiếp."
"Chủ tịch Vạn chắc là biết, cậu chủ nhà tôi gần đây đang bận việc ở sàn đấu quyền anh ngầm, ngài ấy luôn tin tưởng tôi, nên hầu hết mọi việc đều do tôi chịu trách nhiệm." Phương Dĩ Tả đặt hai tay chéo trên đầu gối, hơi ngả người ra sau, khí thế còn mạnh hơn cả Vạn Thanh Việt.
"Các võ sĩ muốn thắng, tôi muốn kiếm tiền, khán giả thì muốn xem thứ gì đó kích thích hơn." Phương Dĩ Tả khẽ cười, đôi mắt thường ngày không mang cảm xúc gì lúc này dưới ánh đèn mờ lại trông đặc biệt chân thành và thành thật.
Vạn Thanh Việt đẩy người đẹp ra bên cạnh, nụ cười có chút tính toán và không cam lòng: "Những thứ này tất nhiên là có, nhưng nếu muốn lấy hàng, tại sao cậu chủ nhà anh không tự mình đến đây? Tiệc sinh nhật lần trước tôi chỉ gặp thoáng qua cậu ấy mà vẫn luôn nhớ mãi."
Phương Dĩ Tả vuốt ve thành ly, nụ cười trên mặt không giảm: "Chủ tịch Vạn, anh biết điều kiêng kỵ của cậu chủ mà, tôi cũng đã nói rồi, là tôi muốn kiếm tiền."
Vạn Thanh Việt thuận miệng hỏi: "Anh không sợ cậu ấy phát hiện ra sao?"
Phương Dĩ Tả bình tĩnh đáp: "Sợ chứ."
"Nhưng trước đây tôi sợ cậu ta, ngày ngày đều sợ cậu ta, ngày nào cũng làm việc chăm chỉ dưới trướng cậu ta, thì có ích gì đâu? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, tôi cũng chỉ là người thường mà thôi."
Hắn cười với vẻ có chút láu cá, "Muốn thêm chút hàng, không quá đáng đâu nhỉ?"
"Nếu chủ tịch Vạn cung cấp hàng cho tôi, tôi sẽ chia ngay 50% lợi nhuận cho anh."
Vạn Thanh Việt hơi do dự, không trả lời ngay mà nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thêm, sẽ trả lời anh trong vòng hai ngày."
Phương Dĩ Tả đứng dậy, bắt tay gã ta: "Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro