Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Thích Cảnh Vân không nghe rõ, có chút thắc mắc hỏi lại: "Cái gì cơ?"

"Không có gì." Thẩm Diễm uể oải ngáp một cái, tiếp tục ăn vạ bám vào Thích Cảnh Vân như một con koala. Sau khi miếng dán ngăn cách bị y cọ mở ra, hương pheromone từ từ lan tỏa, Thẩm Diễm ngửi hai cái, vẫn là mùi hương ấm áp dễ chịu mà y quen thuộc.

"Cảnh Vân, sau này nếu cậu có Alpha, chắc hắn anh ta sẽ rất để ý nếu tôi ôm cậu như thế này, dù gì tôi cũng là một Beta."

"Vậy thì sao?" Thích Cảnh Vân cười nhẹ, "Cậu thích mùi hương pheromone của tôi đến vậy, có phải cậu thích tôi không?"

Thẩm Diễm nhìn anh, một lúc sau mới trả lời: "Tôi không biết, tôi không thể phân biệt tình cảm của mình đối với người khác chỉ qua sự phù hợp của pheromone."

Thích Cảnh Vân có chút bất đắc dĩ nhìn y, bưng bát cháo bí đỏ ấm bên cạnh chậm rãi đút cho y, "Nhưng sự phù hợp của pheromone không phải là con đường duy nhất để xác định thích hay không thích."

Thẩm Diễm cau mày, tạm thời gạt bỏ những rắc rối của bản thân sang một bên, quay sang tám chuyện người khác. "Lần trước tôi nói với cậu nếu gặp được người hợp ý thì thử tìm hiểu xem sao. Sao lâu như vậy rồi mà mùi pheromone của cậu vẫn không thay đổi chút nào thế."

Động tác của Thích Cảnh Vân khựng lại, rồi đáp: "Tôi không để anh ấy đánh dấu mình."

Thẩm Diễm hỏi: "Thích một người khó lắm sao?"

Y hỏi một cách nghiêm túc, dường như đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, "Hay phải có lý do nhất định gì đó mới có thể thích một người? Như là tính cách, ngoại hình, hay thân hình?"

Thẩm Diễm tự hỏi, tại sao Phương Dĩ Tả lại thích mình chứ.

Thích Cảnh Vân bị y hỏi đến ngơ ngác, "Hình như không khó lắm... Quan trọng là liệu bản thân có thể nhận ra phần tình cảm đó hay không."

Thẩm Diễm ngẫm nghĩ nhìn anh, Thích Cảnh Vân dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là cười nhiều hơn trước, có vẻ như Lê Sâm thực sự muốn nghiêm túc tìm hiểu anh, đối xử với anh một cách rất cẩn thận.

"Là vì Tạ Dao Hề sao?" Thẩm Diễm nhìn Thích Cảnh Vân, "Cậu vẫn chưa quên anh ấy."

Thích Cảnh Vân đã lâu không nghe thấy cái tên này, khi bất ngờ nhớ lại từ trong ký ức vậy mà lại cảm thấy có chút xa lạ, nhưng cùng với đó là nỗi đau chưa từng phai nhạt. Anh khẽ thở dài, "Thế nên tôi thường không biết phải đối mặt với Lê Sâm như thế nào."

Anh cười khổ nói: "Thực ra tôi rất thích anh ấy."

Thẩm Diễm không hiểu, lẩm bẩm: "Yêu đương khó khăn đến vậy à?"

Y cảm thấy đau lòng cho Thích Cảnh Vân nhưng không biết phải an ủi thế nào, lẩm nhẩm lầm nhầm một hồi rồi nói: "Nhưng... Tạ Dao Hề đã không còn nữa, Cảnh Vân, con người không thể dậm chân tại chỗ mãi được."

"Tôi biết." Thích Cảnh Vân nhẹ giọng nói: "Tiểu Diễm, đôi khi trong tình cảm, việc đạt được và mất đi đều là những điều đau khổ. Tôi không muốn Lê Sâm trở thành người thay thế để bổ sung tình cảm của mình. Tôi hy vọng mình có thể dành cho anh ấy một tình yêu hoàn toàn thuần túy, nhưng trong vô thức tôi không ngừng tìm kiếm hình bóng của Tạ Dao Hề ở anh ấy, tôi rất ghét một bản thân như vậy."

Thẩm Diễm lặng lẽ ôm chặt lấy Thích Cảnh Vân. Tình cảm thời niên thiếu rất khó thay thế, con người rất coi trọng sự duy nhất.

Nhưng trong suốt quãng đời dài chỉ có một người hiện diện, dường như cũng quá cực đoan.

Thậm chí là đáng sợ.

Khi cảm xúc của một người, và tất cả các mối quan hệ thân mật bên ngoài đều chỉ tập trung vào một người, một khi điểm cân bằng bị phá vỡ, người đó sẽ rơi vào tình cảnh thế nào?

Thẩm Diễm chợt nhận ra, đây chính là hình thức ở chung trước giờ của y và Phương Dĩ Tả.

Thích Cảnh Vân vỗ nhẹ lưng y, "Tôi không sao, đừng lo lắng cho tôi, cậu chủ nhỏ."

Anh chỉ vào mấy lọ thuốc trên tủ bên cạnh, "Đây là lượng thuốc cậu cần uống trong hai ngày tới, để ổn định tình trạng trước đã, sau đó có thể giảm dần. Tôi phải về đây."

Thẩm Diễm gật đầu, "Đi đường cẩn thận."

Nguồn ấm trong vòng tay đã mất, Thẩm Diễm lại nằm trở lại giường, ôm chăn của mình, đầu óc rối bời, nhất thời không biết phải suy nghĩ từ đâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn.

"Vào đi."

Phương Dĩ Tả quay lại phòng cũng không ngủ, chỉ thay một bộ quần áo khác. Cửa mở rồi lại đóng, hắn vừa đứng yên, đã nghe thấy tiếng xé gió, con dao bướm* trong tay Thẩm Diễm lao thẳng về phía hắn. Hắn không tránh, vẫn đứng thẳng, lưỡi dao sắc bén lướt qua tai, cắm thẳng vào bức tường trắng phía sau.

Thẩm Diễm tựa người vào giường, lạnh lùng nhìn hắn, "Không tránh à?"

Vừa rồi y thực sự đã có ý định muốn giết người.

Phương Dĩ Tả từ từ tiến lại gần, Thẩm Diễm lại nhớ đến âm thanh của đôi giày da cọ xát trên sàn gỗ đêm qua, âm thanh đó như đang giẫm lên tim y. Thẩm Diễm nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần, nhìn hắn thẳng lưng quỳ xuống trước mặt mình.

"Xin cậu chủ trừng phạt."

Thẩm Diễm cũng không ngạc nhiên, để mặc hắn quỳ ở đó, cười khẩy: "Phạt anh cái gì? Tôi nên phạt anh vì không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo vệ được chủ nhân, hay là phạt anh vì dám cả gan phạm thượng?"

Thẩm Diễm dùng đầu mũi dao nâng bàn tay đang buông thõng của Phương Dĩ Tả, cắt lớp băng gạc trên đó, để lộ ra vết thương. Y tự mình xác nhận lại, dường như dập tắt chút hy vọng đáng thương cuối cùng, ánh sáng lạnh từ lưỡi dao phản chiếu trên mặt hắn. Cậu chủ nhỏ nhếch môi cười, nhìn thẳng vào mắt Phương Dĩ Tả, "Tối qua sướng chứ?"

Phương Dĩ Tả trả lời một cách rất thành thật: "Sướng."

Thẩm Diễm nhướng mày, "Phương Dĩ Tả, anh quả thật chưa bao giờ nói dối. Tôi nhìn vào mắt anh là biết, dường như anh còn chưa thỏa mãn?"

"Tôi quả thực phải phạt anh, phạt anh vì đã lừa dối tôi lén lút cho tôi uống thuốc ngủ, phạt anh vì dám có những suy nghĩ không nên có với tôi, và quan trọng nhất là... phạt anh vì cái tính nhận lỗi nhưng không bao giờ hối cải này!" Thẩm Diễm nắm chặt con dao, không chút do dự đâm thẳng vào vai phải của Phương Dĩ Tả.

Phương Dĩ Tả cảm thấy đau đớn, người khẽ run lên, nhưng hắn gắng sức chịu đựng vết thương này, trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. May quá, Thẩm Diễm vẫn còn muốn nói chuyện với hắn.

Giọng Thẩm Diễm mang theo sự lạnh lẽo hỗn loạn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Dĩ Tả, "Thuốc anh lấy từ chỗ Thích Cảnh Vân, còn nói thẳng về công dụng của thuốc, trước giờ chẳng bao giờ có ý định giấu anh ấy. Nếu vậy thì chắc anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị phát hiện rồi, đúng không?"

"Buổi tối anh đến phòng tôi để làm gì? Hửm? Thực ra anh chẳng thèm quan tâm đến việc tôi trừng phạt vì hành động tối qua đúng chứ? Dù gì chính anh là người đón tôi về, nếu có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên bị quy trách nhiệm là anh, huống chi tôi đã để lại dấu vết rõ ràng trên người anh."

Con dao của Thẩm Diễm đâm sâu thêm một phân nữa, Phương Dĩ Tả cắn răng chịu đựng, Thẩm Diễm cúi người nhìn vết cắn trên tai hắn, giọng nói như thì thầm bên tai, "Phương Dĩ Tả, anh to gan thật đấy."

Thẩm Diễm chậm rãi rút dao ra khỏi người Phương Dĩ Tả, máu từ lưỡi dao nhỏ xuống, nhanh chóng thấm ướt áo vest của hắn. Hắn không rên một tiếng, mặc cho Thẩm Diễm chơi đùa với mình, cho đến khi lưỡi dao rời khỏi cơ thể, hắn mới từ từ đáp lại câu nói của y.

Giọng điệu thậm chí còn có chút vui vẻ.

"Đúng vậy, nếu không to gan, tôi làm sao dám mơ tưởng đến cậu chủ chứ."

Phương Dĩ Tả dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao mỏng kia, ngước mắt nhìn Thẩm Diễm, "Cậu chủ thật nhân từ, không dùng lưỡi dao có rãnh để phạt tôi."

Thẩm Diễm ngẩn ra, nhìn người trước mặt. Hắn quỳ rất ngay ngắn, tư thế cũng cung kính, nhưng ánh mắt lại lộ liễu và ngạo mạn, như thể có thể xuyên qua từng lớp cản trở để lột trần y, sẵn sàng nuốt chửng y bất cứ lúc nào.

*Dao bướm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro