Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thực ra Phương Dĩ Tả cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng hắn cực kỳ ghét việc mình mất mặt trước Thẩm Diễm nên đành cắn răng chịu đựng.

Sau khi hắn đưa Thẩm Diễm lên lầu, tắm rửa xong và uống canh giải rượu, đã gần hai giờ sáng.

Nhưng hắn không hề cảm thấy buồn ngủ. Phương Dĩ Tả mặc đồ ngủ đi vào bếp, lấy ra mấy loại trái cây mà quản gia đã chuẩn bị sẵn, định làm món tráng miệng ngày mai cho Thẩm Diễm.

Hắn cứng nhắc rửa sạch trái cây, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay để làm sinh tố trái cây. Ký ức theo cử động của hắn dần trở nên rõ ràng và trật tự hơn.

Hình thức ở chung của hắn và Thẩm Diễm thực ra chưa bao giờ thay đổi, nhưng mức độ thân mật đã thay đổi. Không biết từ khi nào, một bức tường vô hình đã xuất hiện giữa họ. Lý trí bảo với hắn rằng Thẩm Diễm đã trưởng thành, cần tự đứng vững, và mối quan hệ của họ cần phải trở nên rõ ràng hơn như mối quan hệ cấp trên cấp dưới.

Rồi trong một giai đoạn nào đó trong tương lai, Thẩm Diễm sẽ có người mình yêu, sau đó lập gia đình. Lúc đó Phương Dĩ Tả  đương nhiên sẽ phải lựa chọn rời đi.  Bởi lẽ sự hiện diện của hắn, một kẻ không lúc nào là không mơ ước có được Thẩm Diễm, thực sự quá nguy hiểm.

Quả dâu tây trên thớt đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ, Phương Dĩ Tả không cẩn thận cắt vào tay mình. Vết cắt sâu do hắn dùng lực khá mạnh, máu nhanh chóng trào ra, nhưng hắn không hề nhíu mày, đưa tay vào dưới vòi nước lạnh, xả nước khiến vùng da nơi đó trở nên trắng bệch.

Không, hắn sẽ không rời đi, trừ khi Thẩm Diễm đích thân giết hắn. Nếu không, đến có một ngày nào đó, tâm tư của hắn sẽ bị vạch trần trước mắt Thẩm Diễm.

Ba giờ sáng, điện thoại của Lâm Khải Văn vang lên hai ba lần. Gã trở mình, bực bội nhấc máy, "Alo?"

Đầu dây bên kia nhàn nhạt đáp lại, rồi nói thêm vài câu gì đó. Lâm Khải Văn mở to mắt, ngoài cảm giác khó chịu vì bị phá giấc ngủ còn có chút ngạc nhiên, "Phương Dĩ Tả, anh không ngủ, người khác cũng không được ngủ à? Hay là nửa đêm cuối cùng anh đã tỉnh ngộ không muốn bị Thẩm Diễm bóc lột nữa, chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa rồi?"

Phương Dĩ Tả dựa vào lan can hút thuốc, vết thương trên tay đã được hắn tự sơ cứu đơn giản. Hắn lặng lẽ chờ Lâm Khải Văn từ trạng thái hơi cáu gắt dần bình tĩnh lại rồi mới nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ ra một chuyện."

Lâm Khải Văn bật đèn ngủ, tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Mẹ kiếp, có chuyện gì mà không thể nói vào ban ngày được hả? Anh không sợ bây giờ tôi đang làm chuyện gì đó trên giường với ai hay sao?"

Phương Dĩ Tả nói ngắn gọn, Lâm Khải Văn ngẩn ra một lúc rồi bật cười, "Chuyện này, sao anh lại dám đặt trăm phần trăm lên vai tôi?"

"Chắc là vì..." Phương Dĩ Tả không nhanh không chậm nói: "Lúc này anh đang ngủ, còn anh ta thì có lẽ đang vui vẻ trong vòng tay của vài Omega."

Hắn hiếm khi không nghiêm túc như vậy, Lâm Khải Văn có chút bất ngờ, lấy một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, giọng nói hơi không rõ: "Anh lén lút đến tìm tôi không sợ bị Thẩm Diễm phát hiện xong xé xác à? Thay vì vậy, sao anh không đến chỗ tôi luôn, cho khỏi lo lắng về sau."

Phương Dĩ Tả đáp: "Tôi không phản bội cậu chủ, cũng không đến để hợp tác với anh, chỉ là đôi bên cùng có lợi."

"Anh muốn vị trí của Vạn Thanh Việt và tài sản của nhà họ Vạn, còn tôi chỉ muốn mạng của Vạn Thanh Việt mà thôi."

Lâm Khải Văn lên tiếng, "Tôi đã ghi âm cuộc gọi này, đừng tưởng nói giữa đêm là có thể thay đổi ý định." Gã vừa châm thuốc vừa lẩm bẩm: "Thật cmn phục anh, dù sao đây cũng là chuyện lớn mà anh lại nói qua điện thoại một cách sơ sài như vậy, không sợ bị người ta nghe lén hay sao."

Phương Dĩ Tả nói: "Lâm nhị thiếu, ở chỗ tôi tuyệt đối không có sai lầm nào, lo lắng bị gắn thiết bị nghe lén là chuyện của anh."

Nói xong hắn cúp máy.

Lâm Khải Văn chửi thề, "Đệch, nếu bị nghe lén ở chỗ của mình chẳng phải cả hai đều xui xẻo à?"

Cả hai... đều...

Gã im bặt.

Trên thực tế là gã hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho các thông tin của mình.

Chỉ là không thể ngăn miệng không phàn nàn vài câu.

Lâm Khải Văn hút xong điếu thuốc, quay lại giường nằm, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trước đây, gã luôn cố gắng tìm cách nhờ Phương Dĩ Tả giúp đỡ, đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn nhưng hắn luôn thờ ơ. Sao đột nhiên bây giờ giống như nghĩ thông rồi?

Bị kích động gì à?

Lâm Khải Văn suy nghĩ cả buổi mà không tìm được câu trả lời.

***

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Diễm dậy sớm tập thể dục sau đó về thay đồ. Khi Phương Dĩ Tả đang thắt cà vạt cho y, Thẩm Diễm nhìn thấy vết thương trên tay hắn.

"Tối qua lúc về anh vẫn còn nguyên vẹn, sao giờ lại bị thương?"

Phương Dĩ Tả trả lời: "Không cẩn thận bị đứt một vết, không có gì nghiêm trọng."

Thẩm Diễm nhìn hắn thêm một lúc rồi nói: "Vậy hôm nay anh nghỉ đi, tôi để tài xế đưa đón là được. Hôm nay giám đốc Lưu hẹn tôi chơi hai trận golf rồi uống trà, chắc cả ngày sẽ tốn thời gian ở đó."

Phương Dĩ Tả đáp: "Vâng."

Khi đến sân golf, giám đốc Lưu cười tươi bước lên bắt tay với y. Thẩm Diễm luôn nghĩ rằng golf là môn thể thao thích hợp nhất để bàn chuyện làm ăn. Dù sao thì thể lực của y không tốt, chỉ cần vung vài gậy là xong, sau đó chậm rãi đi dạo một vòng quanh sân là có thể bàn bạc xong gần hết việc.

Nhưng hôm nay y lại thấy rất bực bội.

Giám đốc Lưu chỉ vào Vạn Thanh Việt ở bên cạnh, "Trùng hợp thật chủ tịch Thẩm, tôi vừa đến thì gặp ngay chủ tịch Vạn. Anh ấy hỏi liệu chúng ta có thể cùng lập đội không. Tôi đồng ý rồi, anh sẽ không phiền chứ?"

Thẩm Diễm lạnh mặt, không định nể mặt Vạn Thanh Việt, "Giám đốc Lưu, tôi không quen biết chủ tịch Vạn."

Giám đốc Lưu xấu hổ cười gượng, Vạn Thanh Việt trái lại không giận, "Thật ra tôi cũng không biết chơi golf, chỉ là muốn đến tập thử. Lát nữa tôi chỉ đứng bên cạnh quan sát thôi."

Gã ta tỏ ra khiêm tốn, nhưng Thẩm Diễm lười đáp lại, quay người đi vào phòng thay đồ. Vạn Thanh Việt cũng nhanh chóng theo vào, Thẩm Diễm cau mày, "Chủ tịch Vạn, phòng thay đồ của Alpha và Beta không chung, anh đi nhầm rồi."

Khách VIP có phòng thay đồ riêng, nên trong không gian rộng lớn đó chỉ có hai người họ. Vạn Thanh Việt không sợ hãi mà tiến sát lại gần Thẩm Diễm, "Chủ tịch Thẩm, người ta nói không ai đánh người cười với mình, không cần lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi vậy chứ? Tối hôm đó tôi cũng chưa nói lời nào xúc phạm anh mà?"

Thẩm Diễm quay đầu, bị mùi đàn hương từ người gã làm cho có chút choáng váng. Hiển nhiên Vạn Thanh Việt đã vượt qua khoảng cách xã giao bình thường, Thẩm Diễm gần như bị gã ép sát vào tủ quần áo, không còn đường lui.

Giữa Alpha và Beta có sự chênh lệch thể lực rất rõ ràng, chưa kể sức khỏe Thẩm Diễm còn không tốt. Đánh thì không thể đánh thắng được, Thẩm Diễm thấy hành động của Vạn Thanh Việt ngày càng quá đáng, tay đã chạm vào eo của mình nhưng y không né, ngược lại còn đưa tay quàng qua cổ Vạn Thanh Việt.

Thẩm Diễm cười khẽ, ánh mắt vốn đang rũ xuống giờ mềm mại ngước lên nhìn người bên trên. Trong lòng Vạn Thanh Việt "Tsk" lên một tiếng, vừa định làm bước tiếp theo thì đột nhiên cảm thấy sau gáy mình có lưỡi dao lạnh lẽo dán vào.

"Đúng vậy, chủ tịch Vạn không nói lời xúc phạm người khác." Thẩm Diễm mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý, "Nhưng đây không phải là đang trực tiếp làm chuyện xúc phạm người khác sao?"

Vừa nói xong, lưỡi dao dán vào sau gáy Vạn Thanh Việt đã dựng đứng lên, như thể giây tiếp theo sẽ cắt đứt làn da nơi tuyển thể phía sau. "Chủ tịch Vạn, thái độ của tôi đã rất rõ ràng rồi, anh không cần thiết phải dính líu gì với tôi. Tính cách của tôi cũng chẳng khiến người ta yêu thích, dừng lại kịp thời để ngăn tổn thất, chẳng phải tốt hơn sao?"

Vạn Thanh Việt bị y dọa giật mình, ý định ban đầu thật sự tan biến gần hết, tay ngoan ngoãn rời khỏi eo Thẩm Diễm, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, "Thẩm Diễm, chúng ta không cần phải xé rách mặt."

Thẩm Diễm thu dao lại, ngón tay lạnh lẽo xoa nhẹ sau gáy Vạn Thanh Việt hai lần, "Chủ tịch Vạn nói gì vậy."

"Phòng thay đồ của Alpha không ở đây, chủ tịch Vạn giờ đã biết rồi chứ?"

Vạn Thanh Việt hung hăng trừng y một cái, nghiến răng nghiến lợi lui ra ngoài. Thẩm Diễm đau đầu, không hiểu sao lại dây dưa với loại người này, hơn nữa nhìn tình hình này có vẻ như sẽ còn kéo dài.

Nhưng may mắn là trong lúc chơi golf Vạn Thanh Việt không tiếp tục cố tình bắt chuyện với y. Giám đốc Lưu ở giữa thỉnh thoảng nói vài câu để tránh không khí tẻ ngắt, rồi một ngày cũng trôi qua.

Buổi tối, người đến đón y vẫn là Phương Dĩ Tả.

Thẩm Diễm có chút ngạc nhiên, lên ghế phụ ngồi, "Anh ăn tối chưa? Nếu chưa ăn thì đi ăn lẩu với tôi."

Phương Dĩ Tả hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn ngửi thấy mùi đàn hương trên người Thẩm Diễm.

"Cậu chủ, hôm nay ngài đã gặp Vạn Thanh Việt."

Thẩm Diễm nói: "Ừ, lúc chơi golf tình cờ gặp."

Y hờ hững nói tiếp: "Phương Dĩ Tả, chúng ta đi ăn lẩu đi, Cảnh Vân nói tôi có thể ăn cay được."

Thấy mình nói đến hai lần mà hắn vẫn không đáp, không hiểu sao Thẩm Diễm lại cảm thấy khí thế của mình tự nhiên bị yếu đi. Y lại nhìn thoáng qua vết thương trên tay Phương Dĩ Tả, nói: "Vậy thôi ăn cháo đi, anh mới tiêm phòng uốn ván, cần ăn kiêng."

Thẩm Diễm cúi đầu, nghĩ thầm, thật ra mình cũng là một người rất thấu hiểu cho người khác chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro