Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôn Nhuế sau khi nghe xong câu chuyện buổi sáng của Đới Manh, cảm giác như mình vừa xem xong một bộ phim truyền hình cẩu huyết vậy.

"Vậy chị hiện tại tính sao?"

Đới Manh thả lỏng cơ thể tựa vào lưng ghế, hít sau một hơi, "Công ty luật gần đây cũng không bận, nên chị tính sẽ đem nhà mới sửa sang trang trí đàng hoàng lại một chút, sau đó sẽ tìm Mạc Mạc nói...nói về việc đăng kí kết hôn!"

Tôn Nhuế nhìn thấy đầu sói này có vẻ thông suốt liền yên tâm không ít, cầm lấy di động rời khỏi chỗ ngồi, "Vậy thì em đây đi trước à! Tự nhiên sáng sớm còn tới tìm em làm gì?"

Một khoảng thời gian sau, Đới Manh thật sự yên lặng mà sửa sang trang trí nhà cửa, ăn uống đều ở trong phòng, tiến độ rất nhanh, mới 20 ngày đều đã sắp hoàn tất rồi. Tôn Nhuế trong lúc đó có đưa Khổng Tiếu Ngâm tới xem một lần, nhịn không được phải ngạc nhiên trước tiến độ nhanh chóng của Đới Manh.

"Thật không muốn cùng Mạc Mạc nói một chút sao? Cậu ấy mấy hôm trước còn tới chỗ chị giống như muốn hỏi thăm tin tức tức em á?" Khổng Tiếu Ngâm hỏi, nàng lúc này đang được Tôn Nhuế đứng phía sau bảo hộ, giống như sợ sơn gì đó sẽ bắn lên người nàng.

Đới Manh xoa xoa sơn trên tay hỏi lại, "Vậy chị trả lời thế nào?"

"Nào dám nói bậy gì đâu, nói sai một câu chị còn không xé miệng tụi em ra à?" Tôn Nhuế một bên khinh bỉ Đới Manh, một bên duỗi tay đem Khổng Tiếu Ngâm ôm trong lòng ngực, sợ những công nhân đang làm việc có thể không cẩn thận có thể va trúng vợ mình.

"Chị không có nói gì, chỉ nói hay mình giúp cậu hỏi Đới Manh một chút nha, Mạc Mạc nghe vậy liền không nói chuyện nữa! Em có cần chị chuyển lời gì giúp em không?"

Đới Manh nhìn những công nhân đem vách tường bên trái vừa sơn xong mảng cuối cùng, lắc lắc đầu, "Không sao đâu, không cần, em sắp làm xong rồi, nội thất hai ngày nữa sẽ đưa đến đây, sắp xếp xong em đi tìm cô ấy! Hai bọn em không có việc gì đâu, mọi người đừng lo lắng!"

Dù sao cô và Mạc Hàn cũng đã bên nhau nhiều năm, chút tin tưởng này dĩ nhiên phải có.

"Em cũng phải nhanh chút đi, Mạc Mạc là mỹ nữ siêu cấp đó, đừng để bị người khác cướp mất rồi mới nhảy lên nha!"

Khổng Tiếu Ngâm nhắc nhở Đới Manh. Lần trước Mạc Mạc tới tìm nàng cũng đã hơn 20 ngày Đới Manh không chủ động liên lạc với Mạc Hàn. Mạc Hàn lời trong lời ngoài đều nói cho Khổng Tiếu Ngâm rằng gia đình cậu ấy đã bắt đầu sắp xếp xem mắt, dù sao tuổi cũng không còn trẻ nữa.

Nói ra cũng kỳ quái, tình cảm của Đới Manh và Mạc Hàn mấy năm nay đều rất ổn định, không giống như nàng và Tôn Nhuế, mức độ thẳng nam của Tôn Nhuế là nằm ở mức cao nhất, vì vậy hai người đều xảy ra không ít vài cuộc cãi vã, giận hờn, nhưng hai bên ba mẹ lại vô cùng thích đối tượng của con mình.

Tôn Nhuế lần đầu tiên đưa Khổng Tiếu Ngâm về nhà "ra mắt" khi đó cô học năm thứ năm, còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng mẹ Tôn Nhuế đã đem vòng tay của bà đưa cho Khổng Tiếu Ngâm, mở miệng liền gọi con dâu. Khi đó Khổng Tiếu Ngâm cũng không tự tin có thể cùng Tôn Nhuế đi đến cuối cùng, nhưng ba mẹ của cô khi đó giống như vô cùng chắc chắn vậy.

Sau này khi đã thật sự kết hôn, Khổng Tiếu Ngâm hỏi bà vì sao lại tin rằng Tôn Nhuế nhất định sẽ cưới nàng, mẹ Tôn trả lời rất đơn giản, "Yêu trong ánh mắt muốn cũng không giấu được."

Có lẽ thật sự là định mệnh, trước khi kết hôn, hai bên cha mẹ gặp mặt nhau, vốn dĩ đều là đồng hương, hai nhà cũng không xa lắm, nên hai cặp vợ chồng khi đó hận sao lại gặp nhau quá muộn, liền nhanh chóng nhất trí chọn ngày làm hôn lễ, hợp ý nhau đến nỗi hiện nay bốn người đó đều rủ nhau đi du lịch cả rồi.

Mạc Hàn và Đới Manh lại không giống thế, người nhà Mạc Hàn dường như không vừa lòng Đới Manh, mà nhà Đới Manh có vẻ cũng không thích Mạc Hàn. Ba mẹ hai bên ở hôn lễ Tôn Nhuế đã gặp mặt nhau nhưng không có nói gì đặc biệt cả.

"Không đâu không đâu! Tôn Nhuế đi Châu Phi một năm chị cũng chưa bị người ta cướp mất mà, em chỉ mới có một tháng thôi mà!" Đới Manh không thèm để ý nói, mắt vẫn không rời những người công nhân đang đẩy nhanh tốc độ kia, vách tường sơn xong sớm chút để khi người đến có thể tiêu tán những mùi sơn này đi.

"Chị với em sao giống nhau được, em với Tiểu Khổng là đến chết cũng không thay đổi!" Tôn Nhuế vẫn lo lắng che chở Khổng Tiếu Ngâm tránh chỗ này chỗ kia.

Nếu là trước đây, Khổng Tiếu Ngâm và Đới Manh sẽ bĩu môi khinh thường Tôn Nhuế, nhưng lần này không có, bởi vì Tôn Nhuế nói là thật.

Tôn Nhuế sở dĩ có thể có thể thăng chức lên bác sĩ trưởng khoa sau khi lấy bằng tiến sĩ, là vì những hành động ở Châu Phi. Hoạt động trợ viện khi đó không suôn sẻ như mong đợi, dùng câu "đến chết cũng không thay đổi" là vì trong một năm ở Châu Phi, dù đi đến rất nhiều nơi nhưng cô đã suýt nằm lại mãi mãi ở nơi xảy ra chiến loạn đó.

Tôn Nhuế vì cứu một bé gái bất hạnh trong một cuộc đấu súng mà không may bị bắn trúng chân. Khi đó nhóm cô đang ở cách rất xa doanh trại, đồ dùng chữa bệnh cũng không đầy đủ, thuốc gây tê đã đưa bệnh nhân dùng hết, vì vậy, viên đạn trong chân Tôn Nhuế được lấy ra trong tình trạng tỉnh táo không có chút thuốc gây mê hay gây tê gì cả. Khi đó cũng không có thuốc kháng sinh, vết thương của Tôn Nhuế sau khi đã được khâu lại đến tối lại bắt đầu bưng mủ khiến cô sốt cao. Cho đến hừng đông, khi Tôn nhuế trở về doanh trại đã rơi vào hôn mê, nhưng trong tay trước sau vẫn nắm chặt thứ gì đó, bởi vì đau đớn mà dùng lực nắm chặt khiến lòng bàn tay cũng hằn đến rướm máu.

Sau khi kiểm tra trị liệu xong, đội trưởng muốn mở tay Tôn Nhuế ra để xử lý miệng vết thương, nhưng cạy thế nào cũng không được, chỉ có thể chờ cô tỉnh dậy. Tôn Nhuế tỉnh lại, câu đầu tiên chính là hỏi bé gái mà cô đã cứu thế nào rồi, sau đó là cảm thụ vật trong nắm tay mình có còn hay không...

Sau khi biết bé gái đó đã an toàn vô sự, Tôn Nhuế mới chậm rãi mở bàn tay ra, để lộ ra một chiếc nhẫn, do bị máu phủ lên, chỉ có thể loáng thoáng thấy chiếc nhẫn có khắc một chữ "K" trên đó.

Việc này đều là khi sau một đêm triền miên cùng nhau, Khổng Tiếu Ngâm mới phát hiện vết sẹo trên đùi Tôn Nhuế, khi nàng hỏi, Tôn Nhuế cũng chỉ ha ha cười, bâng quơ nói, "Em đi làm anh hùng mà, như thế nào không có chút thương tích đây!"

Khổng Tiếu Ngâm không ngốc, là một bác sĩ chuyên nghiệp, nàng biết vết sẹo đó là vết thương rất nguy hiểm có thể mất mạng. Vì vậy ngày hôm sau nàng liền đi dò hỏi bác sĩ ngoại khoa Ngô Triết Hàm, nàng nhớ đội trưởng trợ viện Châu Phi năm đó là thầy của Ngô Triết Hàm.

"Thầy em nói lúc mà Tôn Nhuế lấy viên đạn ra á, một tiếng cũng không kêu la, chỉ là trong tay nắm chặt thứ gì đến chảy máu luôn cũng không chịu buông tay. Vào ban đêm khi vết thương sưng mủ đến phát sốt, trong miệng cậu ấy vẫn mơ màng nói..."

"Nói cái gì?"

"Aiya, đầu gỗ đó còn có thể nói gì, còn không phải là...kêu tên chị hả, nói cái gì đã hứa phải trở về, trở về cưới chị! Sau đó em còn nghe thầy nói cậu ấy khi được đưa về đến doanh trại đã sốt đến hôn mê luôn, nhưng tay vẫn nắm chặt thứ đó không buông, chị biết cậu ấy nắm cái gì không? Là nhẫn đính hôn của hai người đó! Ai ai ai, chính là cái chị đang đeo nè!" Ngô Triết Hàm ngữ khí không tính là ôn nhu, lại có còn nhè nhẹ chút cảm giác ghét bỏ buồn nôn.

NhưngKhổng Tiếu Ngâm nghe xong hốc mắt lại đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro