Chương 39 - End
Bọt bia trắng đục tràn khỏi miệng lon, Tôn Nhuế liền nhanh chóng hút lấy bọt bia kia, uống một hớp lớn, "A! Không ngờ cùng Tiểu Khổng đợi chờ mấy năm nay, cuối cùng cũng đợi được rồi! Ăn uống gì cũng thấy thật ngon!" Nói xong lại uống thêm vài ngụm.
Thân là người phương Nam, Đới Manh không giống "Đông Bắc hán tử" như Tôn Nhuế, nhẹ nhàng mở lon, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. hướng về khoảng không trung mênh mông trên sân thượng, nói với Tôn Nhuế, "Lần trước chúng ta ở đây uống bia là khi nào nhớ không?"
"Đương nhiên nhớ! Mạc Mạc khi đó muốn phá thai, em ở chỗ này khuyên chị!"
"Thời gian qua mau thật, lần này hai chúng ta lại đứng đây, nhưng lại không còn khổ sở nữa!"
Tôn Nhuế nghe thế liền cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Đới Manh, ngẩng đầu hít lấy không khí mát mẻ, nhắm mắt lại, "Em giống như thật lâu rồi cũng chưa từng mừng rỡ như vậy!"
"Bởi vì đứa bé sao?" Đới Manh hỏi.
"Ừm, lúc biết tin Tiểu Khổng mang thai, cô ấy đang ở trong tay Dương Noãn, lúc ấy nói thật, em sợ hãi hơn vui mừng. An toàn cứu cô ấy về, lại bởi vì nghĩ đến khi Dương Noãn bắt cóc đã dùng thuốc mê, nên em đã do dự thật lâu có nên giữ lại Tiêu Tiêu hay không, nhưng Tiểu Khổng nhất định muốn giữ đứa bé lại...bọn em cũng rất lo lắng cho thân thể Tiêu Tiêu, nhưng hôm nay, mọi thứ đã ổn cả rồi, em thật sự rất vui."
Đới Manh chạm vào miệng lon Tôn Nhuế, uống một ngụm, "Hết thảy đều qua đi rồi!"
Tôn Nhuế cảm xúc thay đổi rất nhanh chóng, lập tức cười hì hì, "Em hôm nay nhìn ảnh, Tiêu Tiêu khẳng định là chân dài, mũi cao!"
Đới Manh thấy Tôn Nhuế bắt đầu nói giỡn, liền biết mây mù trong lòng Tôn Nhuế đã được thổi tan, cũng không cam lòng yếu thế hỏi lại, "Tiêu Âm Tỷ cũng nói, Y Y nhà chị cũng là chân dài!"
"Được rồi, không giỡn nữa, nghe nói chị mấy ngày trước có đến xem Dương Noãn?" Tôn Nhuế thu hồi lại gương mặt tươi cười, dù như thế nào đi nữa nói tới tên người này liền tâm tình không được tốt.
"Ừ, hôm trước có đi..."
Tôn Nhuế thấy Đới Manh không nói câu nào nữa, sốt ruột hỏi, "Đới Manh không phải chị chớ! Chị đừng nói với em chị tính giải hòa nhá? Chết tiệt nếu chị dám giải hòa tại hòa, em đánh gãy chân chị!"
Đới Manh thấy Tôn Nhuế nóng nảy, liền giải thích, "Chị đương nhiên không có! Nhưng chị đã ký giấy xin giảm nhẹ hình phạt, tòa án hẳn sẽ dựa theo đó đưa ra hình phạt!"
"Chết tiệt! Chị điên rồi sao? Em ăn một dao đó? Em hiện tại tìm luật sư khác tiếp tục khởi tố..."
"Tiểu Khổng và Hàn Hàn đều đồng ý rồi!"
"Mấy người liên kết gạt em!"
Thấy Tôn Nhuế xù lông, Đới Manh vẫn ôn tồn dỗ dành, "Aiya, sao không biết Tôn Nhuế em thù dai vậy chứ!"
"Dù sao thì mấy người cũng không thể gạt em được! Hơn nữa, cục túc này này chị nuốt trôi được sao?"
Đới Manh nhìn về phía xa, trầm mặt trong chốc lát, "Coi như vì hai đứa con sắp ra đời của chúng ta tích phúc đi."
"Xì được rồi, mấy người đều là người tốt cả!"
.
"Đới lão sư, em nghe nói mọi người ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt à?" Dương Ấm mặc đồng phục ở trại giam, cách tấm kính cùng Đới Manh nói chuyện qua điện thoại.
"Ừm."
Dương Noãn thấy Đới Manh cũng không có ý muốn nói tiếp, liền ôm chút hi vọng hỏi, "Đới lão sư, từ đáy lòng chị có phải có một chút thích em không, dù chỉ một chút...."
"Dương Noãn! Tôi hôm nay tới đây với tư cách là luật sư đại diện cho Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm, không có mang theo bất luận tình cảm riêng tư gì."
"Nhưng......"
"Dương Noãn, lá đơn này không đại biểu cho điều gì cả, chúng tôi chỉ vì muốn tích phúc cho bọn trẻ."
"Đới Manh, em không hối hận đã từng yêu chị..."
Đới Manh chăm chú nhìn vào người sau mặt kính, trầm mặc không nói, ngay khi muốn gác điện thoại liền nghe được câu hỏi của Dương Noãn, "Chị đến lúc này lừa gạt em một chút cũng không thể sao?"
"Tiểu Noãn..."
"Vâng?"
"Không đáp lại, đã là nhân từ cuối cùng của tôi với em rồi..."
.
"Sao nào, tên của Tiêu Tiêu nhà em đã nghĩ ra chưa? Không thể gọi là Tôn Tiêu Tiêu chứ hả?"
Tôn Nhuế quơ quơ lon bia, đắc ý, "Xì, tên đã sớm nghĩ ra rồi, gọi là Tôn Mạt Hoan."
"Mạc...Mạc trong Mạc Hàn sao?"
"Không phải, đồng âm thôi, là Mạt trong tương nhu dĩ mạt." Ánh mắt Tôn Nhuế trở nên mềm mại, tương nhu dĩ mạt, hoạn nạn có nhau, hoan hỉ vui mừng.
"Y Y thì sao?"
"Có rồi, Đới Nhuế Y, nhuế nhuế thảo nhu, tường vi y nhân."
Tôn Nhuế nghe xong liền cười không ngừng, "Tôn Nhuế Nhuế!"
"Cảm ơn em, Tôn Nhuế!" / "Cảm ơn chị Đới Manh!"
Hai Alpha đồng thanh mở miệng, liền nhìn nhau sửng sốt, cười phá lên.
"Hay quá ha! Quả nhiên bị Tiểu Khổng đoán đúng, hai người lên đây trộm nhậu nhẹt!"
Hai Omega khoác tay nhau đi đến sân thượng, Khổng Tiếu Ngâm thấy lon bia trong tay Tôn Nhuế mắt liền sáng lên, muốn uống một ngụm nhưng lại bị Alpha phản ứng nhanh giơ lên cao.
"Vợ ơi, nhịn một chút đi! Dỡ hàng xong rồi uống cũng chưa muộn!" Tôn Nhuế tay giơ cao lon bia, tay kia chọt chọt chọc ghẹo Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế nói thế nào cũng không cho mình uống, liền ngọt ngào làm nũng, "Aiya, phu quân, một hớp thôi, một hớp thôi không được sao! Nhỏ xíu xíu vậy thôi! Em cho chị nếm hương vị thôi cũng được! Nha nha?"
Tôn Nhuế cúi đầu nhìn Omega đang cọ cọ đầu vào lòng mình, đầu liền lóe sáng, "Vậy nếm thử hương vị thôi nha!"
"Ừa ~"
Khổng Tiếu Ngâm cho rằng Tôn Nhuế hạ tay xuống, đang muốn duỗi tay lấy lon bia, không ngờ Tôn Nhuế lại một hơi đem phần còn lại uống hết, còn ợ một cái sau đó dùng cái miệng còn dính bọt bia của mình hôn Khổng Tiếu Ngâm một cái, "Vợ thấy sao nè, cách của em không tệ ha!"
"Tôn Nhuế!!!"
Đới Manh nhìn Mạc Hàn vẫy vẫy tay bảo nàng lại đây, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, nhìn hai người Tôn Nhuế bên cạnh ầm ĩ cãi nhau.
"Vừa rồi nghe hai người cười gì thế? Nghe rất vui nha, bọn chị ở hành lang cũng nghe thấy được tiếng cười!"
Ánh mặt trời chiều chiếu vào mặt Mạc Hàn, đôi mắt màu nâu nhạt trong như bầu trời mùa thu xinh đẹp.
"Hai bọn em đang nói ——"
"Vòng qua vòng vòng lại vẫn là người."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro