Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Khi Đới Manh nặng nề tỉnh lại, Omega bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng, ngày hôm qua mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay. Ra khỏi phòng đi một vòng, phát hiện Tôn Nhuế cũng không ở nhà, một dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện. Cô xoay người chạy về phòng, thấy tin nhắn Tôn Nhuế và tờ giấy Mạc Hàn để lại, toàn bộ da đầu đều trở nên tê dại, cô run rẩy gọi cho Mạc Hàn, nhưng chuông điện thoại lại ở trong phòng vang lên, kiểm tra điện thoại xong khiến Đới Manh như ngã vào hầm băng.

Trong đầu bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn, Mạc Hàn lẻ loi một mình đi tìm Dương Noãn, ly nước tối qua Mạc Hàn đã bỏ thuốc mê. Dương Noãn thấy Tôn Nhuế mãi không động tĩnh liền cố ý liên lạc Mạc Hàn. Tất cả những điều này như đang chạy ngang dọc trong đầu Đới Manh khiến lòng bàn tay cô cũng đổ mồ hôi, hít sâu lấy lại tinh thần, cô gọi cho Tôn Nhuế.

"Alo." Thanh âm trầm thấp của Tôn Nhuế vang lên cắt đứt suy nghĩ rối bời của Đới Manh.

"Tôn Nhuế, em đang ở đâu!"

"Em đã nhắn tin cho chị rồi mà, Tiền Bội Đình đã tìm được chỗ Dương Noãn, em hiện tại đang đến đó."

"Ở đâu, địa chỉ ở đâu?"

"Đới Manh, chuyện này giao cho bọn em xử lý, chị chỉ cần ở nhà coi chừng Mạc..."

Đới Manh thấy Tôn Nhuế không muốn mình nhúng tay vào việc này, có ý muốn che dấu liền sốt ruột kêu, "Mạc Hàn đi rồi! Mạc Hàn tự đi tìm Dương Noãn rồi!"

"Cái gì!?"

Đới Manh nghe được bên kia đầu dây điện thoại là tiếng phanh xe chói tai. Tôn Nhuế có lẽ đã dừng gấp ở ven đường để tiêu hóa lời Đới Manh nói.

"Đới Manh, em gửi địa chỉ cho chị, hiện tại em đến đó trước để tìm họ!" Tôn Nhuế nói xong liền tắt điện thoại gửi tin nhắn, sau đó đạp chân ga tăng tốc.

Đới Manh siết chặt di động chờ tin nhắn của Tôn Nhuế, nhưng Dương Noãn đã gọi tới ngay sau đó.

"Alo, Đới lão..."

"Dương Noãn, cô làm gì Mạc Hàn!!" Đới Manh giận đến đôi mắt đỏ ngầu, gào rống trong điện thoại.

"Đới Manh, một tiếng sau, gặp nhau ở phía bắc..."

"Dương Noãn, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của Mạc Hàn..." Đới Manh còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt không lưu tình.

.

.

Mạc Hàn ngồi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, đưa tay ôm chặt lấy nàng, tay không ngừng ma sát giữ ấm cho cánh tay đã lạnh băng của Khổng Tiếu Ngâm, đưa mắt quật cường nhìn Dương Noãn, "Tôi tới rồi, cô thả cậu ấy về đi!"

Dương Noãn cầm bậc lửa đốt một điếu thuốc, đem khói thuốc phả ra trước mặt hai nàng, ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn quét qua quần áo không còn nguyên vẹn của Khổng Tiếu Ngâm.

"Thả về? Tôi hiện tại có thể thả cô ta về, nhưng cô nhìn cô ta đi, cô cảm thấy Tôn Nhuế còn cần cô ta sao? Một nữ nhận bị người khác chơi qua rồi, à không đúng, là bị vài người khác chơi qua ha ha ha ha!"

Lời ả ta như ma chướng vang lên bên tai Khổng Tiếu Ngâm, nước mắt không ngăn được rơi xuống, nàng nắm lấy tay Mạc Hàn, muốn chứng minh trong sạch của mình, "Mạc Hàn....cậu tin mình....cậu tin mình....mình không có...mình thật sự không có...không có dơ bẩn..."

Mạc Hàn đau lòng ôm chặt Khổng Tiếu Ngâm, căm tức nhìn Dương Noãn, "Cô là đồ điên!"

Dương Noãn giống như bị những lời này làm tức điên, túm lấy tóc dài của Mạc Hàn kéo lên, Mạc Hàn sợ mình giãy giụa sẽ ảnh hưởng đến bụng mình, đành phải nương theo lực tay Dương Noãn, bị kéo đến một phòng khác.

Dương Noãn lại giống như phát điên, vừa kéo vừa mắng, "Tôi là kẻ điên? Vậy để tôi cho cô thấy, điên là như thế nào!"

Khổng Tiếu Ngâm vươn tay muốn bắt lấy tay Mạc Hàn, nhưng vô luận thế nào cũng không bắt được, chỉ có thể khóc lớn nhìn Mạc Hàn bị bắt đưa đến nơi khác.

Nàng cuộn tròn thân mình, khóc nức nở không biết bao lâu. Bởi vì khóc quá nhiều khiến tầm mắt nàng dần trở nên mơ hồ, nhưng qua làn nước mắt, dường như nàng nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phía xa xa...

Tôn Nhuế một đường dựa vào phẩm cấp Alpha bậc cao của mình mà áp chế những những tên canh giữ ở đây rồi xông thẳng vào tầng hầm ngầm giam giữ Khổng Tiếu Ngâm. Vừa mới bước vào căn hầm, liếc mắt đã nhìn thấy một thân hình màu trắng cuộn mình ở nơi xa xa, liền chạy về hướng đó. Áo khoác đã sớm cởi ra ở trên tay, vừa đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm liền dùng nó phủ lấy cơ thể nàng, ôm chặt vào trong lòng ngực.

Vị bạc hà quen thuộc truyền đến khứu giác Khổng Tiếu Ngâm, nàng kích động nắm chặt lấy cánh tay Alpha, một tiếng lại một tiếng kêu tên cô. Tôn Nhuế ôm chặt nàng, liên tục hôn lên tóc và thái dương nàng để trấn an.

"Tiểu Khổng....đừng sợ...em tới rồi. Xin lỗi, em xin lỗi, em tới chậm rồi...đừng sợ....em đưa chị về nhà, chúng ta về nhà!"

Tôn Nhuế vững vàng bế Khổng Tiếu Ngâm lên, vừa được bế lên, Omega liền rúc vào trong lòng Tôn Nhuế, mặt chôn ở cổ cô, nhắm chặt mắt lại.

"Tới đây rồi lại muốn đi dễ dàng vậy sao? Tam Ca?" Giọng nói chói tai của Dương Noãn truyền đến.

Tôn Nhuế nhìn Omega trong lòng ngực như mèo con bị kinh sợ cả người run rẩy lên, nhẹ nhàng nói với nàng, "Bảo bối, đừng sợ, em sẽ mang chị về nhà, tin tưởng em, nha?"

Thấy người trong lòng đã bình tĩnh lại chút ít, liền xoay người nhìn Dương Noãn lúc này đang cầm một con dao gấp chỉ vào hai người, "Cô muốn như thế nào?" Giọng nói lạnh như băng mà Khổng Tiếu Ngâm trước giờ chưa từng nghe qua.

"Đoạn clip kích thích đó cô đã xem rồi chứ? Cô ta đã bị người chơi qua rồi, tôi nhớ Tam Ca rất sạch sẽ mà, người phụ nữ dơ như vậy, về sau cô còn hạ thủ được sao? Ha ha ha" Những lời khắc nghiệt của Dương Noãn khiến Omega vốn vừa bình tĩnh lại đôi chút lại bắt đầu kịch liệt run rẩy.

Khổng Tiếu Ngâm hoảng loạn nắm lấy áo Tôn Nhuế, nước mắt lần nữa thấm ướt cả gương mặt, "Tôn Nhuế...tin chị...chị không có....chị không có...thật sự không có...không dơ...chị vẫn bảo vệ tốt con chúng ta....thật sự không có...em đừng...đừng nghĩ chị dơ bẩn..."

Tôn Nhuế đau lòng nhìn người trong lòng ngực giờ phút này hèn mọn khẩn cầu mình, liền cúi đầu hôn lên môi nàng, ngăn nàng lại nói những lời khiến cả hai người đều tan nát cõi lòng như thế lại, "Đồ ngốc, chị không hề dơ bẩn, chị vĩnh viễn là nữ nhân của Tôn Nhuế."

"Lời gì đó nói cũng đủ rồi phải không, bọn tôi đi được chưa?" Tôn Nhuế trấn an Khổng Tiếu Ngâm xong, liền nhìn Dương Noãn lạnh giọng.

"Đáng ra hai người có thể đi, nhưng hiện tại, nghe ra cô ta đã có thai, như vậy đâu có tính là một mạng đổi một mạng nữa, Nhuế Ca, cô có phải nên để lại gì đó....Tôn Nhuế! Cô......"

Dương Noãn còn chưa nói xong, Tôn Nhuế đã dùng bả vai nhận một dao trên tay ả, Dương Noãn thoáng giật mình rút dao ra, chỉ nghe Tôn Nhuế cắn răng nhịn đau khịt mũi một tiếng, máu tươi đã chậm rãi thấm ướt cái hoodie màu trắng. Mặc dù như vậy, đôi tay ôm Khổng Tiếu Ngâm cũng chưa hề buông lỏng.

"Như vậy đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro