Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Từ đó về sau, sói con và thỏ đã trở thành bạn bè thân thiết..." Tôn Nhuế khép lại tập truyện, nhẹ nhẹ sờ bụng Mạc Hàn, cảm nhận được đứa trẻ đáp lại, lấy lại tinh thần cười cười.

Mạc Hàn bằng mắt thường cũng có thể thấy sự mệt mỏi trong mắt Tôn Nhuế, "Nếu em bận, không cần kể chuyện cho nó nghe đâu, tự chị cũng được mà, lúc trước Đới Manh không có thì..."

"Không sao, Đới Manh trước khi đi nói mắt chị gần đây hơi đỏ lên, ít dùng mắt lại, phòng trong này lại quá mờ..."

"Nhuế, em..."

"Chị nghỉ ngơi sớm đi!" Tôn Nhuế nhìn chằm chằm trong chốc lát, trong nháy mắt lại lắc lắc đầu, giống như muốn vứt bỏ đi thứ gì trong đầu mình, giúp Mạc Hàn tắt đèn, nói ngủ ngon.

Ra khỏi phòng Tôn Nhuế cũng không trở lại phòng ngủ của mình mà là đến kệ rượu cầm lấy chai rượu có nồng độ cao nhất và hộp thuốc rất lâu chưa đụng đến trong ngăn kéo ra, đi ra ban công.

Vị rượu cay xè xuyên qua yết hầu, tiếp theo là khói thuốc lá dày đặc, một cái lại một cái khiến đầu óc Tôn Nhuế càng thêm tỉnh táo, cũng càng thêm áy náy với ý tưởng vừa rồi của mình. Khi nãy nhìn chằm chằm Mạc Hàn trong nháy mắt kia cô thừa nhận cô đã dao động, có phải cô thật sự muốn bắt Mạc Hàn đi đổi lấy Khổng Tiếu Ngâm hay không...

Hai giờ trước, Tiền Bội Đình tra được camera ghi hình ở ngoài cửa hàng bật lửa, tìm hiểu nguồn gốc đã tra ra là Dương Noãn phái người bắt cóc Khổng Tiếu Ngâm, nhưng manh mối lại ở góc đường không ó camera bị chặt đứt. Một giờ trước, cô nhận được tin nhắn uy hiếp của Dương Noãn, là bức ảnh chụp chiếc bật lửa có khắc chữ 'SX'.

Hút hết một điếu thuốc mà một nửa ly rượu mạnh, Tôn Nhuế mới cầm điện thoại nhắn tin cho Đới Manh, cô không chọn Wechat vì sợ hai phút sau mình sẽ hối hận mà thu hồi mất. Cho tới nay Tôn Nhuế luôn tự nhận mình là người chính trực nghĩa khí, nhưng việc hôm nay cô phát hiện, cô không hẳn, cô cũng sẽ ích kỷ. Cho nên một tiếng đồng hồ này, nội tâm cô vô số lần đấu tranh, cô biết cô có thể đem giao Mạc Hàn ra để đảm bảo an toàn cho Khổng Tiếu Ngâm, sau đó sẽ thương lượng cùng Đới Manh như thế nào cứu Mạc Hàn. Cho dù có muốn mạng của cô, cô cũng nguyện ý, nhưng cô không muốn Khổng Tiếu Ngâm có một chút nguy hiểm nào.

Quả nhiên chưa đến một phút, Đới Manh liền gọi đến. Đới Manh không hề kích động hay dùng giọng điệu nghi ngờ chất vấn Tôn Nhuế có bắt Mạc Hàn đem ra trao đổi hay không, mà chỉ cảm kích hỏi, "Tiểu Khổng thế nào?"

Tôn Nhuế uống một hơi hết ly rượu mạnh trong tay, hít sâu một hơi, "Trước mắt hẳn là không có việc gì, nội trong 23 tiếng có lẽ không có việc gì, còn sau đó thì vẫn chưa biết..."

Bên kia đầu dây Đới Manh trầm mặc, cô hiểu ý Tôn Nhuế, cũng rất cảm kích quyết định giờ phút này của Tôn Nhuế, "Tôn Nhuế...cám ơn em..."

"Ừ." Tôn Nhuế cũng không từ chối lời cảm tạ, cũng không nói thêm câu nào. Tôn Nhuế biết đây không phải lỗi của Đới Manh, nhưng cô cũng không có cách đối với Đới Manh không có bất bình, cô càng bất bình với chính mình vì không biết nên làm cái gì bây giờ. Lần cuối cùng có cảm giác bất lực như thế này là ở khi đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi Khổng Tiếu Ngâm làm phẫu thuật lấy thai chết lưu ra vào hai năm trước.

"Em...chúng ta bây giờ làm gì đây?" Đới Manh nghe thấy bên kia điện thoại có âm thanh bật lửa.

"Trước cứ chờ, chờ tin tức của Tiền Bội Đình, chị cũng cố hết sức tìm hành tung của Dương Noãn đi!"

Đới Manh chưa từng nghe qua ngữ điệu này của Tôn Nhuế, không có sức sống như trước đây, chỉ còn lại mệt mỏi và tuyệt vọng.

"Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ Mạc Mạc, chuyện này em cũng chưa nói với chị ấy, Tiểu Khổng...giao cho chị vậy!" Tôn Nhuế hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói rồi cúp điện thoại.

Hút xong điếu thuốc cuối cùng trong gói, sắc trời đã dần dần sáng, đứng dậy trở về phòng ngủ. Trong đầu cô lúc này đều là hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm, một chút cũng không bận tâm đến những thứ khác.

.

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, Tiền Bội Đình một chút manh mối cũng không có. Đới Manh thì suốt đêm lái xe đến nhà cha mẹ Dương Noãn, hi vọng từ chỗ họ có thể tìm được chút manh mối, nhưng thực tế không có gì cả.

"Tôn Nhuế! Thế nào rồi?" Đới Manh mệt mỏi đi vào nhà Tôn Nhuế, vừa đến liền gấp gáp hỏi.

Tôn Nhuế ngồi trong thư phòng, không có ngẩng đầu nhìn Đới Manh, chỉ dập tắt điếu thuốc trong tay. Nhìn gạt tàn đầy những đầu lọc, Đới Manh nhất thời không biết nên nói cái gì.

Mạc Hàn nghe được âm thanh quen thuộc liền chạy đến, còn chưa kịp vào thư phòng đã bị Tôn Nhuế lên tiếng ngăn chặn, "Mạc Mạc, đừng vào đây, trong này có khói thuốc! Đới Manh, chị ra ngoài đi...em không có việc gì"

"Nhưng...."

"Đi ra ngoài!!"

Mạc Hàn ở ngoài cửa nghe tiếng gầm lên giận dữ của Tôn Nhuế cũng hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy Tôn Nhuế nói chuyện lớn tiếng như thế.

.

"Như thế nào lại trở về sớm thế?" Mạc Hàn trở về phòng liền cuộn tròn nép vào lòng Đới Manh, nhỏ giọng hỏi, trong đầu vẫn quanh quẩn tiếng rống giận của Tôn Nhuế.

"Việc xử lý xong rồi, nên về sớm một chút!"

Đới Manh yêu thương vuốt ve tóc Omega, trong suy nghĩ thật hỗn loạn. Nhận ra thời gian mà Dương Noãn đưa ra đã sắp đến, cô liền gấp gáp trở về, nói cho cùng trong nội tâm của Đới Manh vẫn là sợ hãi Tôn Nhuế sẽ......, nhưng thực tế trước mắt rõ ràng cô đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, lại càng thêm áy náy với Tôn Nhuế.

"Nhuế Ca, em ấy..." Mạc Hàn còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng đổ vỡ vang lên khiến nàng sợ hãi nắm lấy góc áo Alpha.

Đới Manh trấn an Mạc Hàn xong liền đứng dậy đi đến nơi vang lên âm thanh kia, thư phòng của Tôn Nhuế.

Khi Đới Manh bước vào phòng, Tôn Nhuế đã đá cái bàn ngã xuống đất mà không màng đau đớn, máy tính và sách vở rơi khắp trên đất, âm thanh ầm ầm khi nãy rõ ràng chính là khi chiếc bàn này ngã xuống. Đôi mắt Tôn Nhuế đỏ ngầu mất bình tĩnh nói cho Đới Manh biết, tình trạng Khổng Tiếu Ngâm có lẽ không tốt như cô nghĩ nữa. Khóe mắt liếc nhìn chiếc điện thoại rơi trên sàn, tuy rằng màn hình đã vỡ, nhưng đoạn video trên điện thoại cũng như trước phát đi phát lại.

Khi Đới Manh vẫn còn ngây ngốc nhìn nội dung trên điện thoại, Mạc Hàn vội vàng tiến vào ngăn cản Tôn Nhuế đang điên cuồng đập vỡ đồ đạc.

"Đới Manh em còn nhìn gì nữa!"

Đới Manh lấy lại tinh thần, ngăn lại Tôn Nhuế, "Em bình tĩnh lại đi, Tôn Nhuế."

Đới Manh không mở miệng thì còn tốt, mở miệng ra càng làm lửa giận Tôn Nhuế bùng lên thêm nữa, cô dùng sức đẩy Đới Manh ra, khiến Đới Manh loạng choạng bị đẩy lên tường. Sau đó hương bạc hà nồng đậm bén nhọn đột ngột phát ra nhằm ngay vào Đới Manh, khiến Đới Manh cảm thấy mình đang bị ép chặt đến khó thở. Cho đến nay, Đới Manh đều cảm thấy cấp bậc của Tôn Nhuế không hơn không kém mình, chỉ vì tính tình tùy tiện khiến mọi người đều cảm thấy không cao như Đới Manh mà thôi.

"Bình tĩnh? Hiện tại chị còn có thể kêu tôi bình tĩnh? Tôi chỉ vì quá bình tĩnh nên mới hại Tiểu Khổng như vậy, Đới Manh chị lúc này còn kêu tôi bình tĩnh! Mẹ nó, chị còn là người không? Chị cũng nhìn thấy đúng không, chị thấy mà!!!" Tôn Nhuế kích động nắm lấy cổ áo Đới Manh.

"Đây đều là nợ của chị! Dựa vào cái gì Tiểu Khổng phải chịu thay? Dựa vào cái gì chứ?!"

Tôn Nhuế chỉ vào Mạc Hàn, lần nữa quát lên, "Vợ chị mang thai, có tôi bảo vệ! Vậy vợ tôi thế nào? Chị còn có thể kêu tôi bình tĩnh ư? Bây giờ người mất tích không rõ là Khổng Tiếu Ngâm của tôi !!!" Tôn Nhuế phẫn nộ đến không thể kiểm soát được lời nói của mình.

...

---------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chương này muốn nói thêm về tâm lý nhân vật: Sự do dự của Tam Ca, sự hoài nghi không tin tưởng của Manh Manh.

Tam Ca không phải là người lý tưởng như mọi người nghĩ, cũng không phải sẽ vì bạn bè mà trả giá mọi thứ, cô ấy sẽ do dự, sẽ dao động, sẽ ích kỷ.  Đồng dạng, Manh Manh mới đầu biết tin cũng sẽ nghi ngờ Tam Ca, không tin tưởng vì dù sao Tiểu Khổng mới là người cô ấy yêu thương nhất, vậy nên cô sợ hãi.

Tuy Tam Ca đã đưa ra lựa chọn không dùng bạn bè đổi lấy người mình yêu, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được cảm xúc, vẫn sẽ trách cứ những người bên cạnh. Suy cho cùng, muốn nói con người có máu thịt, ai cũng sẽ như thế, đừng thần thánh hóa một người rồi áp đặt tiêu chuẩn cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro