Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những năm đầu tiên, Tôn Nhuế luôn cho rằng mình bị dị ứng cồn, không thể uống rượu, nhưng càng trưởng thành, lại do yêu cầu công việc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể uống một chút rượu, nhưng là chỉ khi công việc yêu cầu mà thôi. Nên giờ đây Tôn Nhuế nhìn Đới Manh một ly lại một ly uống cạn như uống nước sôi để nguội liền không biết có nên khuyên chị ấy dừng lại hay không.

"Chị còn chưa nói với em hai người lý do gì mà chia tay đó!"

"Không nhớ rõ!"

"Hả? Không nhớ?" Tôn Nhuế kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

"Ừa, giống như ngày nào cũng vậy, không ngừng cãi, không ngừng cãi, đã không nhớ rõ tại sao nữa. Chị giống như thật mệt mỏi rồi, khi cô ấy nói ra lời chia tay, chị liền đồng ý ngay. Chị biết cô ấy không phải cố ý muốn nói chia tay, nhưng lần này chị không muốn cúi đầu trước nữa, dựa vào cái gì mỗi lần đều là chị phải xin cô ấy tha thứ? Chúng ta hẳn là phải bình đẳng chứ, không phải sao?" Có lẽ là uống nhiều, mặt Đới Manh có chút đỏ lên.

"Chị cảm thấy không công bằng sao?" Tôn Nhuế nhàn nhạt hỏi Đới Manh.

Đới Manh chậm rãi gật đầu, điều này cô phải thừa nhận, ngày đó bùng nổ thành ra thế này, một phần nguyên nhân là bởi vì cô cảm thấy bất công.

"Lúc trước là chị theo đuổi cô ấy trước, cũng là chị tỏ tình trước, nhưng điều này không có nghĩa là chị phải... phải luôn như vậy! Nếu đổi lại là Tiểu Khổng với em, hẳn là sẽ không giống như Mạc Hàn đâu!"

Tôn Nhuế phá lệ uống cạn ly rượu nồng độ cao trước mặt, nghiêm túc nói với Đới Manh, "Đới Manh! Đừng so đo! Mạc Hàn chẳng phải là Khổng Tiếu Ngâm, chị cũng không phải em. Lúc trước nếu là chị muốn theo đuổi chị ấy, thì tất cả hiện tại chị phải chấp nhận!"

"Chị..."

"Chị không có tư cách nói này nọ!" Tôn Nhuế ngữ khí vô cùng bình tĩnh khiến giờ phút này Đới Manh đã uống hơi nhiều có chút tức giận, liền đứng dậy kéo cổ áo Tôn Nhuế.

"Em dựa vào cái gì nói tôi không có tư cách! Tôi vì cô ấy phải trả giá bao nhiêu em biết không?"

Giờ phút này quán bar hiện tại cũng không tính là quá khuya, vẫn chưa tới giờ cao điểm, Bartender bước lên muốn giữ Đới Manh lại thì bị Tôn Nhuế đưa mắt ngăn cản.

Tôn Nhuế nhìn Đới Manh hiện tại vì giận dữ mà mắt cũng đỏ lên, "Chị không chỉ không có tư cách nói những điều này, cũng không có tư cách cùng em so, càng không có tư cách đem Mạc Hàn so với Tiểu Khổng!"

"Em...!"

"Em năm nay 26 tuổi, vào lúc Khổng Tiếu Ngâm 25 tuổi cầu hôn chị ấy, chị ấy năm ấy 26 tuổi, em sau khi đi cứu viện tại Châu Phi trở về, đường đường chính chính cùng chị ấy kết hôn. Tiểu Khổng tháng này vừa tròn 29 tuổi, bọn em kết hôn đã ba năm. Đới Manh chị thì sao? Chị ngoại trừ cho Mạc Mạc những thứ chị đã cho thì chị còn có thể làm gì cho chị ấy nữa?"

Đới Manh nhìn trong mắt Tôn Nhuế không có chút gợn sóng, liền buông lỏng cổ áo Tôn Nhuế ra.

"Bây giờ nếu Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm cùng nhau nằm trên bàn phẫu thuật, em cũng có thể cho Khổng Tiếu Ngâm một chữ ký đồng ý giải phẫu, Đới Manh chị có thể không?" Tôn Nhuế từng bước một đi tới khiến Đới Manh không tự giác lui về phía sau, cả người không tự chủ giải phóng mùi hương quế bảo hộ chính mình, nhưng lại bị hương bạc hà nồng đậm ngăn chặn lại. Hai chất dẫn dụ chạm vào nhau sau đó dần dần tan đi.

Tôn nhuế thu hồi lại mũi nhọn, nhìn Đới Manh giờ phút này vô cùng cô đơn, thở dài một hơi, "Tình yêu thì lấy đâu ra công bằng để nói chứ, cho dù hai người bạn tốt chia nhau một cái bánh, cũng khó tránh khỏi một cái nhiều hơn, một cái ít hơn, không phải sao?"

"Kỳ thật....chị không phải muốn kéo dài, chị chỉ muốn chờ điều kiện của chị tốt lên một chút, lại tốt chút nữa, ít nhất để chị có thể tự mình mua một căn hộ thuộc về mình, sau đó quang minh chính đại cưới cô ấy, mà không phải đi làm con rể trong miệng bao người khác." Đới Manh chôn mặt trong lòng bàn tay mình, nghẹn ngào nói không nên lời.

Tôn Nhuế giống như hạ quyết tâm gì đó, cùng Bartender bên cạnh nói mấy câu, sau đó đi đến bên cạnh Đới Manh cầm ly rượu trong tay uống cạn, uống xong mới nghiêm túc, "Chị ấy và chị không giống nhau, chị ấy là một Omega, thời gian đẹp nhất của một Omega đều dành cho chị, chị muốn cho chị ấy tất cả những thứ tốt nhất, nhưng chị ấy thì chỉ muốn chị cho chị ấy một gia đình thôi!"

Nhẫn cầu hôn? Nhẫn Đới Manh đã sớm mua từ lâu rồi, vẫn luôn để ở hộp bí mật trong xe. Cô nghĩ chỉ cần vụ kiện kia kết thúc là có thể mang theo Mạc Hàn đi nhận chìa khóa nhà mới, giống như trong phim truyền hình, quỳ một gối xuống đất nói: "Về sau đây là nhà của chúng ta" vân vân, sau đó Omega đôi mắt sẽ lấp lánh nước mắt đồng ý, nhưng rõ ràng chuyện tốt đẹp như trong tưởng tượng này cũng không xảy ra, bởi vì hai người đã chia tay trước đó rồi.

.

Khi Khổng Tiếu Ngâm đến quán bar, đã thấy Alpha nhà mình cùng Đới Manh gục đầu nằm trên quầy bar. Tôn Nhuế rõ ràng đã uống đến rối tinh rối mù, rõ ràng là người không thể uống rượu nhiều được vậy mà cũng cố uống thành như vậy.

"Tôn Nhuế? Đới Manh? Tỉnh Tỉnh." Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt hai người.

Đới Manh hoàn toàn không phản ứng gì, Alpha nhà nàng lại mơ mơ màng màng mở mắt.

"Vợ ơi,...chị đến rồi à..." Tôn Nhuế cao 1m7 lảo đảo đứng dậy đi qua, ép Khổng Tiếu Ngâm một cái lảo đảo, vừa định mở miệng mắng lại nghe người này lẩm bẩm lầm bầm nói gì đó, sau đó liền dùng áo khoác trên người bọc nàng lại. "Lạnh...mặc quá ít...không được."

Khổng Tiếu Ngâm giãy giụa muốn đi đỡ Tôn Nhuế, Tôn Nhuế lại nghĩ Khổng Tiếu Ngâm không muốn cô bọc nàng lại thế này, liền buông ra muốn cởi áo khoác đưa cho Khổng Tiếu Ngâm làm nàng sợ tới mức phải ôm chặt Tôn Nhuế không cho cử động nữa. Tháng 4 không tính là ấm áp, bởi vì nhận được điện thoại của bartender liền sốt ruột chạy ra cửa mà quên mang áo khoác theo, trời cũng sắp khuya, Tôn Nhuế đã mặc ít lại muốn cởi áo khoác, rất dễ bị trúng gió, dù cho người có làm bằng sắt cũng chịu không nổi.

Khổng Tiếu Ngâm thật vất vả mới khống chế được Tôn Nhuế, sau đó lại quay đầu nhìn trên quầy bar một tên "to con" khác khiến nàng thật nói không nên lời nữa. Đem Tôn Nhuế khiêng về nhà an toàn đã không phải là chuyện dễ dàng, huống chi còn thêm một người nữa. Suy nghĩ một chút, Khổng Tiếu Ngâm liền lấy di động ra, gọi điện thoại cho người kia.

"Mạc Mạc à, mình Tiểu Khổng đây!"

"Làm sao vậy?"

"Ừ thì...Đới Manh và Tôn Nhuế ở quán bar uống đến say mèm rồi, cậu có thể đến quán bar đón Đới Manh được không?"

"Mình...không tiện lắm, cậu gọi Ngũ Triết..."

"Này này này...Tôn Nhuế em đừng có...mình gửi địa chỉ cho cậu trước nha! Giờ không nói nữa! Này Tôn Nhuế!!!"

Mạc Hàn nghe điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, không bao lâu liền nhận được tin nhắn địa chỉ của Khổng Tiếu Ngâm, bắt đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro