Chương 27
"Tôn Nhuế! Tôn Nhuế!"
"Em đây! Sao! Sao?" Tôn Nhuế từ thư phòng nghe tiếng Khổng Tiếu Ngâm gọi, liền chạy nhanh đến bên cạnh giường, mắt kiếng gọng đen trên mặt cũng chưa kịp tháo xuống.
"Em đang làm gì vậy? Sao lại đeo kính?"
Đôi mắt cận thị của Tôn Nhuế mấy năm trước đã làm phẫu thuật laser, ngày thường đôi khi chỉ mang kính không tròng để làm đẹp, thì chỉ có khi ngồi màn hình máy tính lâu mới mang kính này lên thôi.
"A, cáy này hả! Em đang bị phạt cách chức mà, nên chú Trần nói với ba em...."
"A! Vậy ba không mắng em chứ?"
Ba của Tôn Nhuế là một bác sĩ lão làng, đối với Tôn Nhuế ở nhà tuy không tính là hà khắc, nhưng ở chuyên môn nghề nghiệp lại đặc biệt nghiêm khắc. Lần này Tôn Nhuế ở bệnh viện công khai đánh người nhà bệnh nhân. Ông mà biết thế nào lại không mắng Tôn Nhuế chứ.
"Không có việc gì, không sao. Ba em không mắng gì em hết, chỉ nói khoảng thời gian này không thể làm phẫu thuật thì giúp ba nghiên cứu cái đề tài này, vậy nên em mới mân mê cả đêm! À vợ kêu em làm gì vậy?"
Khổng Tiếu Ngâm lúc này mới nhớ đến lý do tại sao muốn gọi Tôn Nhuế, "Em gọi điện thoại cho Đới Manh đi!"
"Sao thế?"
"Hôm nay Tiểu Tiền nói với chị, hai vợ chồng họ tra được Dương Noãn bên kia rất không bình thường, nói Đới Manh chú ý một chút!"
Tôn Nhuế gật gật đầu, lấy cái điện thoại Khổng Tiếu Ngâm đang chơi trên tay, "Em tự hỏi nửa ngày điện thoại em đâu sao em không thấy, hóa ra là ở chỗ chị! Sao nào, tìm tiểu tam à?"
Khổng Tiếu Ngâm kinh thường, "Xì, nếu không phải kim cương của chị hết sạch rồi thì không cần mượn điện thoại em chơi đâu!"
Tôn Nhuế trước nay chưa bao giờ nói cho Khổng Tiếu Ngâm biết mật mã điện thoại mình, có nói cũng thừa thôi, không nói nàng cũng biết. Thẻ ngân hàng, điện thoại, ipad, chỉ cần cái nào sử dụng mật mã, thì chỉ cần nhập sinh nhật của Khổng Tiếu Ngâm là được.
Khi Tôn Nhuế gọi điện thoại xong trở lại phòng, Khổng Tiếu Ngâm đã dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, chú mèo Duang ngày càng béo lên lại vô tư nằm trên bụng nàng ngủ. Tôn Nhuế đi đến bế Duang để qua một bên, sau đó mới nhẹ nhàng lên giường, đỡ Omega nằm xuống gối.
Khổng Tiếu Ngâm dường như cảm nhận được, nỉ non vài câu rồi quay đầu tiếp tục ngủ. Tôn Nhuế thấy vợ không nhúc nhích nữa, cũng xoay người chuẩn bị ngủ, nhưng lúc xoay người phần eo lại nhói lên đau đớn khiến cô không nhịn được hơi rên lên một chút.
Đang lúc Tôn Nhuế suy xét ngày mai có nên đến bệnh viện kiểm tra không thì một đôi tay ấm áp đặt lên phần eo bị đau, giọng nói ấm áp phả lên bên tai Tôn Nhuế, "Eo bị đau sao?"
Tôn Nhuế đưa tay vỗ vỗ bả vai Khổng Tiếu Ngâm, "Không có việc gì, hơi nhức một tí, ngày mai em đến gặp Ngũ Triết nhờ kiểm tra xem. Vợ mau ngủ đi."
"Em nói xem những vết thương từ chuyến đi Châu Phi để lại bao giờ mới có thể khỏi hoàn toàn đây..."
"Đồ ngốc, không sao mà, mau ngủ đi."
"Phu quân ngủ ngon~"
Tôn Nhuế nghe một tiếng phu quân mặt liền nóng lên, dù kết hôn đã vài năm nhưng vẫn chưa quen với những xưng hô như thế, "Ừm, ngủ ngon....vợ yêu!"
"Ừm." Khổng Tiếu Ngâm vúi đầu vào lòng Tôn Nhuế, tay cũng vòng qua eo cô nhẹ nhàng ôm lấy.
.
.
Ngày tháng bình yên trôi qua không nhanh không chậm, Đới Manh vẫn như cũ ở trong bếp bận rộn, ngày cuối tuần, cũng không nghỉ ngơi mà trở thành thời gian làm việc nhà.
Mạc Hàn ngồi ở bàn ăn nhìn Alpha ở trong bếp bận trái bận phải, khóe mắt liếc nhìn thuốc lá trên kệ rượu vẫn còn chưa kịp dẹp đi. Có lẽ là do đêm qua Đới Manh thức khuya làm việc nên quên vứt đi, Mạc Hàn nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt, Đới Manh nửa tháng nay vẫn luôn hút thuốc trong im lặng.
Cứ nghĩ vấn đề của nàng và Đới Manh có thể để thời gian chậm rãi giải quyết, nhưng tựa hồ không có, vấn đề giữa hai người cũng không vì thời gian qua đi mà tiêu tan, ngược lại có phần tăng lên. Đới Manh nghiện thuốc càng lúc càng nặng chính là bằng chứng.
"Đới Manh."
"Hàn Hàn, sao vậy? Ăn nhiều một chút đi."
"Chúng ta..."
"Món em làm không thể ăn sao? Hay là không hợp khẩu vị của chị, chị chờ chút, em lại..."
"Đới Manh đủ rồi! chúng ta nói chuyện đi!"
"Được......"
Kỳ thật, vấn đề của hai người rất đơn giản, từ lúc về nhà mới, chưa bao giờ khắc khẩu, cũng không cãi nhau. Bộ dáng cẩn trọng của Đới Manh khiến Mạc Hàn không biết nên mở miệng thế nào. Mạc Hàn hiện tại thấy, dùng từ "cẩn trọng" cái này cũng không đủ hình dung mức độ này, có lẽ "hèn mọn" thích hợp hơn.
"Thật ra...em không cần như vậy..."
"Là em có chỗ nào làm không tốt ư? Em sẽ sửa!"
"Đới Manh..."
Alpha ý thức lời vừa rồi có khả năng đã chọc Mạc Hàn không vui, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào để dỗ nàng. Nửa tháng nay, vất vả nhất không phải là công việc ở công ty Luật, mà là mỗi ngày về nhà nhìn sắc mặt Mạc Hàn. Cô sợ Mạc Hàn không vui, không biết vì sao cô lại trở nên như vậy nữa, chỉ cần Mạc Hàn thoáng nhíu mày, cô lại bắt đầu nghi mình làm cái gì không tốt.
"Chị không phải bởi vì đứa con mới trở về bên cạnh em, Đới Manh."
"Hàn Hàn, chị..."
"Cho nên, em không cần hạ mình như vậy, không cần thời thời khắc khắc nhìn sắc mặt chị, em có thể giống như trước đây, không vừa lòng thì nổi nóng với chị, trở lại bên cạnh em, chị không có thiệt thòi gì cả..."
Mạc Hàn còn nhớ gần đây, vì có thai nên cả người nghén khó chịu. Đới Manh ngày đó nấu canh không hợp khẩu vị, hai người còn chưa nói mấy câu, Mạc Hàn vì mang thai, cơ thể đã khó chịu khiến tâm tình không tốt, làm vỡ chén canh. Mảnh vỡ cắt qua mắt cá chân Alpha chảy máu, một khắc đó, Mạc Hàn thấy trong mắt Đới Manh lóe lên phẫn nộ và ủy khuất nhưng chớp mắt đã tan biến thành bất lực. Cô chỉ im lặng lấy khăn giấy, lau đi miệng vết thương, dù vậy vẫn nói, "Lần sau em không nấu canh này nữa, chị đừng nóng giận, đi nghỉ ngơi trước, em dọn dẹp chỗ này."
Cũng lần sự kiện đó, Mạc Mạc chính thức nhận ra vấn đề giữ hai người.
Mạc Hàn từ trong cổ áo lấy ra chiếc nhẫn mà buổi tối ở bệnh viện Đới Manh đã đeo cho nàng ra, Mạc Hàn đem nhẫn giơ lên trước mặt hai người, nhẹ giọng.
"Trở lại bên cạnh em, đồng ý kết hôn với em, không phải chỉ bởi vì con...Trước đó chia tay, chị cũng có lỗi, là lỗi chị cứ cho đây là chuyện đương nhiên, cảm thấy chị vì em trả giá cả thanh xuân, nên em hẳn phải tự nhiên chấp nhận mọi lỗi lầm."
Mạc Hàn nhìn Alpha đang muốn vội vã giải thích liền lắc lắc đầu, ý bảo cô đừng cắt lời nàng, "Đới Manh, hôm nay chị chỉ nói một lần lúc này thôi, em nghe cho kỹ." Mạc Hàn rõ ràng, nếu bỏ lỡ thời cơ hôm nay, theo tính cách của nàng sợ là cả đời sẽ không lại nói ra thêm lần nào nữa.
"Chị từng cho rằng, chị...không có em vẫn có thể sống tốt. Nhưng sự thật chứng mình, chị làm không được. Nhìn em và Dương Noãn, chị sẽ khó chịu, thật ra ngày đó chị không phải thật muốn đi tẩy đánh dấu, đó chỉ là một mặt giận dỗi, một mặt chị nghĩ chắc em sẽ theo bậc thang mà chị đã đưa ra..."
"Xin lỗi chị...em..." Đới Manh cúi đầu.
Mạc Hàn nghe ra giọng Alpha nghẹn ngào, vành mắt nàng cũng bắt đầu đỏ lên, tiếp tục nói, "Nhưng ít nhiều nhờ vào lần đó, mới biết chúng ta có đứa trẻ này." Mạc Hàn yêu thương sờ bụng mình.
Mạc Hàn đưa tay nâng mặt Alpha đang cúi đầu lên, "Đới Manh, không có em, chị cũng có thể chăm sóc tốt con mình, chị sẽ không bởi vì chuyện gì mà làm tổn thương chính mình. Tình huống khi đó, chị cũng không phải nhất thời kích động, nếu chỉ vì để giữ lại con mà đồng ý lấy em, thì lấy quan hệ của chị cùng vợ chồng Tôn Nhuế, chị cũng có thể đào tẩu, em biết mà."
"Hàn Hàn....chị..."
"Cho nên....xin em đừng hoài nghi, cũng đừng sợ hãi, chị và em kết hôn, không phải bởi vì con, không phải vì trách nhiệm, mà là vì....Đới Manh, chị yêu em!"
Mạc Hàn nói xong câu "yêu" cả người liền bị cái ôm của Đới Manh bao phủ, không còn gì có thể ngăn hai người ôm chặt lấy nhau nữa, Mạc Hàn lúc này có thể yên tâm dụi đầu vào cổ Đới Manh, thì thầm ở bên tai Đới Manh, "Thực xin lỗi, làm em chờ lâu rồi!"
Alpha không đáp lại, Mạc Hàn chờ đợi một hồi lại chỉ nghe thấy khóc nức nở, rời khỏi cái ôm ấm áp, mới phát hiện Đới Manh khóc đến cái mũi cũng đỏ hết cả lên.
"Hàn Hàn em xin lỗi...u hu hu... em ngày đó không phải cố ý...nói mấy lời đó....em là sợ...sợ chị không cần con chúng ta....con mình...em sợ chị vì giận em....không cần nó...."
Mạc Hàn nhìn Đới Manh khóc đến thở hổn hển trước mắt, nghĩ đến khoảng thời gian này uất ức cô chịu cũng không ít. Nàng tâm tình không tốt có thể lấy cô trút giận, còn Đới Manh thì sao? Không những phải chịu đựng tính tình lâu lâu xấu tính của mình còn phải chăm sóc chiếu cố việc trong nhà lẫn công ty. Trước đây còn có thể tìm Tôn Nhuế để kể khổ, kết quả mấy ngày nay chấn thương trên eo Tôn Nhuế tái phát, bị Khổng Tiếu Ngâm bắt đi bệnh viện kiểm tra sau đó lại bắt ở nhà ngoan ngoãn làm vật lý trị liệu. Vậy nên mọi việc Đới Manh chỉ có thể tự mình chịu.
Mạc Hàn xem Đới Manh như đứa trẻ mà dỗ dành, lau khô nước mắt không ngừng trên mặt Alpha, đem nhẫn để trên tay nàng, nói, "Em không đeo nó lên cho chị, chị sẽ nhanh đổi ý đó!"
Mạc Hàn vừa nói xong, Đới Manh lập tức đưa tay lau nước mắt lung tung trên mặt, "Không được! Không thể đổi ý!"
Sau đó mặc kệ Mạc Hàn cười trêu chọc mình, hít hít cái mũi, lấy một tờ khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, đứng dậy rồi quỳ một gối trước mặt Mạc Hàn.
"Mạc Hàn, em cưới chị về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro