Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khổng Tiếu Ngâm đặt đầu trên bụng Tôn Nhuế, nằm chơi di động. Tôn Nhuế thì đang dựa vào đầu giường đọc sách, một tay còn lại vuốt ve mái tóc Khổng Tiếu Ngâm. Được một lát, Khổng Tiếu Ngâm từ trên bụng Tôn Nhuế cọ tới cọ lui vào vai Tôn Nhuế rồi dựa đầu vào. Tôn Nhuế cũng choàng một tay ôm lấy Omega.

Bụng Tôn Nhuế rắn chắc, không một chút mỡ thừa nên Khổng Tiếu Ngâm khi ở nhà, không có việc gì thường thích nằm trên bụng cô mà đọc sách hoặc lướt điện thoại.

"Ngày mai, chị đi tìm Tiểu Tiền một chút nha." Khổng Tiếu Ngâm vừa nhắn tin hẹn Tiền Bội Đình gặp mặt, vừa cùng Tôn Nhuế nói. Giống như chỉ muốn báo cho cô biết một tiếng, chứ không có ý thương lượng gì cả.

Vừa nói xong, Khổng Tiếu Ngâm cảm giác cả người Tôn Nhuế đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện Alpha thế nhưng là đang dùng sức lật sách, từng tờ từng tờ đều hằn dấu móng tay của Tôn Nhuế trên đó.

"Aiya! Chị tìm em ấy là có việc mà! Em không phải mai phải ngồi khám bệnh sao?"

Tôn Nhuế xoay đầu, rầu rĩ nói, "Vậy chị...không thể đổi ngày khác à? Ngày mốt em rãnh!"

"Ngày mốt chị có ca phẫu thuật!"

"Vậy ngày kia..."

"Tôn Nhuế!" Khổng Tiếu Ngâm ngắt lời ấp úng muốn tìm lý do của Tôn Nhuế "Em không phải nói sẽ không ghen bậy sao?"

Khổng Tiếu Ngâm đưa tay nắm lỗ tai Tôn Nhuế, nếu như ngày thường Alpha sẽ cùng nàng la làng, giả vờ đau, sau đó nhận sai. Nhưng hôm nay, cô chỉ nghiên đầu theo lực kéo tay nàng, đưa mắt nhìn lỗ tai có thể thấy đã đỏ cả lên rồi, liền nhanh thả ra, đau lòng xoa xoa lỗ tai Tôn Nhuế.

"Em bị ngốc à! Chị dùng sức sao không biết né ra! Có đau không?"

Bàn tay đang xoa xoa lỗ tai Tôn Nhuế nhẹ nhàng bị bắt lấy, đang lúc Khổng Tiếu Ngâm một lòng một dạ có quan tâm cô đau hay không, thì đột nhiên trên môi cảm giác lành lạnh, mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Tôn Nhuế, môi bị Alpha nhẹ nhàng chà xát khiến nàng toàn thân run rẩy.

"Vậy xong việc chờ em đến đón chị!" Dứt khỏi nụ hôn, Tôn Nhuế cúi đầu ủ rũ nói, giống như người có nụ hôn tràn ngập vị bạc hà bá đạo vừa nãy kia không phải cô vậy.

Tôn Nhuế từ khi từ Châu Phi trở về, cả người trưởng thành không ít, không còn là một thiếu niên gặp chuyện liền xúc động nóng nảy nữa, xử lý mọi việc cũng bình tĩnh vững vàng. Sau khi kết hôn, cũng là một Alpha biết chăm sóc người khác, chỉ đôi lúc trước mặt nàng mới lộ ra bộ dạng như đứa trẻ thế này.

Khổng Tiếu Ngâm luôn cảm tháy kỳ quái, từ sau khi quen biết đến nay, gần như chưa từng nhìn thấy cô ghen, hơn nữa trước đây là nàng theo đuổi Tôn Nhuế trước, cho nên Tôn Nhuế đối với những người theo đuổi nàng một chút cũng không để tâm. Duy nhất chính là Tiền Bội Đình, từ ngày Tiền Bội Đình xuất hiện, Khổng Tiếu Ngâm liền cảm nhận được sự khủng hoảng của Tôn Nhuế. Cũng may trước khi Tôn Nhuế đi Châu Phi, Khổng Tiếu Ngâm đã từ chối Tiền Bội Đình, với tính cách rộng rãi hài hòa, Tiền Bội Đình chỉ mỉm cười cho qua.

"Nên là....em đừng chờ tôi, tôi đã đồng ý Tôn Nhuế, chờ sau khi em ấy trở về, bọn tôi liền kết hôn."

Tiền Bội Đình nhìn chiếc nhẫn trên tay Khổng Tiếu Ngâm, cười cười nói, "Cám ơn chị đã nói cho em, không để em càng lún sâu, vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn bè tốt không?"

Một thời gian sau, Tiền Bội Đình đi ra nước ngoài du học, sau khi nàng và Tôn Nhuế kết hôn hai năm cũng nghe tin cô ấy đã lấy một vị thám tử tư, là được bạn bè giới thiệu, nghe nói là nhất kiến chung tình, tình cảm rất tốt. Mặc dù là như vậy, nhưng Tôn Nhuế vẫn luôn đối với Tiền Bội Đình canh cánh trong lòng, giống như nếu không cẩn thận thì nàng sẽ bị cướp đi vậy.

"Tiểu Nhuế Nhuế! Có thể nói cho chị biết vì sao em cứ thích ghen với Tiểu Tiền không hả?" Khổng Tiếu Ngâm ngồi dậy, dùng hai tay xoa xoa mặt Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế nghe "Tiểu Nhuế Nhuế" trong miệng Khổng Tiếu Ngâm lỗ tai liền tức khắc biến hồng, "Thì......vợ em thì không lẽ em không được ghen sao?"

"Oh? Vậy sao? Sao Trương Tam Lý Tứ gì trước kia cũng không thấy em ghen vậy!"

Lúc trước bệnh viên có những thực tập sinh đến không biết việc của nàng và Tôn Nhuế, mà thời gian khi đó ở khoa Tôn Nhuế rất bận nên không thường đến văn phòng nàng. Vậy nên một hôm một trong những Alpha trẻ tuổi đó dốc hết can đảm tỏ tình với nàng, lại còn chặn đường Khổng Tiếu Ngâm đang trên đường đến khoa Nhi tìm Tôn Nhuế, kết quả bị chính chủ "vả mặt." Nói là vả mặt, những cũng chỉ là bình tĩnh cười cười ôm lấy nàng, sau đó trêu chọc thực tập sinh nói, "Đồng nghiệp của Khổng lão sư không nghĩa khí rồi, họ không nói cho cậu biết Tiếu Ngâm là vợ tôi sao?". Sau khi về nhà, Khổng Tiếu Ngâm cho rằng Tôn Nhuế sẽ ghen tuông, liền thử dò hỏi ai dè lại bị Tôn Nhuế cười mình là lòng dạ hẹp hòi, "Nói gì vậy? Ghen cái gì, vợ em được người thích nhiều như vậy không phải em nên vui sao?"

"Lần này em còn không nói thật à? Không nói chị không để ý em nữa!" Khổng Tiếu Ngâm vừa nói vừa dùng sức nhéo má Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế ngửa đầu, tránh né ma chưởng của Khổng Tiếu Ngâm, quay lưng, nhỏ giọng lầm bầm nói một câu khiến Khổng Tiếu Ngâm nghe xong có chút ngạc nhiên.

"Chị không cảm thấy em cùng cậu ta rất giống nhau sao?"

"Tôn Nhuế, em?"

Khổng Tiếu Ngâm nghĩ nghĩ, hình như cũng giống, Tôn Nhuế cùng Tiền Bội Đình bằng tuổi, tính cách giống nhau phóng khoáng hiền lành, chỉ cần bạn bè có việc đều sẽ không màng tất cả mà giúp đỡ, tâm tư lại tinh tế giống nhau, giỏi xem mặt đoán ý, quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chỉ có khác duy nhất ở phương diện tình cảm, Tiền Bội Đình nhạy cảm hơn nhiều so với Tôn Nhuế.

Khổng Tiếu Ngâm có chút không nói nên lời, hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi thế nhưng cô vẫn lo lắng nàng sẽ bị người khác đoạt đi. Khổng Tiếu Ngâm xoay người dứt khoát ngồi lên trên bụng Tôn Nhuế, tay đặt ở trên vai Alpha, cùng Tôn Nhuế ngã xuống giường, mặt hai người dán lại rất gần nhau, Tôn Nhuế có thể cảm giác được hơi nóng phả ra từ Khổng Tiếu Ngâm.

"Tiểu...Tiểu Khổng, chị giận sao?" Tôn Nhuế nhìn không ra mặt Khổng Tiếu Ngâm có biểu tình gì, liền vội vàng nuốt nước miếng, "Em...em không phải...aiya, không phải....vợ ơi, em sai rồi..."

"Ha ha ha ha! Em là đồ đại ngốc!" Khổng Tiếu Ngâm phát ra tiếng cười "ngỗng" đặc trưng, nằm trên người Tôn Nhuế, ở bên tai cô nhẹ giọng

"Đồ ngốc, không có bất cứ ai có thể thay thế được em cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro