Chương 16
Cùng ngày sau khi kiểm tra thai sản về, Mạc Hàn nghiêm túc tự hỏi về vấn đề có giữ lại đứa bé hay không. Là một giáo viên môn khoa học tự nhiên, mọi vấn đề đều dựa trên sự logic, nàng phân tích biểu hiện gần đây của chính mình. Nàng ban đầu không phải là không muốn đến bệnh viện, nói cho cùng, chỉ là nàng luyến tiếc, lại sĩ diện nên ở trước mặt Khổng Tiếu Ngâm nói rằng nàng không cần đứa bé này, nhưng hiện tại cảm nhận được đứa bé trong bụng đang ngày một lớn dần lên, đặc biệt hôm nay khi nghe thấy tâm thai, nàng thừa nhận, nàng luyến tiếc nó.
Khi nghe thấy tâm thai, trong đầu Mạc Hàn xuất hiện một gương mặt đứa bé xinh đẹp, lớn lên vừa giống Đới Manh cũng giống Mạc Hàn, đây là đứa con đầu tiên của hai người mà! Và những lời nói sau đó của Khổng Tiếu Ngâm khiến nàng đưa ra quyết tâm sẽ giữ lại đứa nhỏ này.
.
"Mạc Mạc...đứa trẻ đã hơn hai tháng rồi, qua mười hai tuần không thể dùng thuốc để phá bỏ được nữa...bằng không giữ lại đi! Đứa bé đang lớn rất tốt mà." Khổng Tiếu Ngâm cẩn thận hỏi Mạc Hàn, nàng nhìn ra được, Mạc Hàn mềm lòng, có một số lời nàng không nghĩ sẽ nói, nhưng lúc này cần thiết phải nói cho Mạc Hàn biết.
"Mạc Mạc, thân thể của cậu, có chút tình trạng mình cần thiết phải nói cho cậu biết."
"Sao vậy?"
"Mình trước đó đã nói với cậu rồi, thân thể của cậu đặc biệt, mùi hương và kỳ phát tình tương đối ít, điều này đồng nghĩa với việc....rất khó thụ thai. Lần kiểm tra này phát hiện, tuy rằng cậu là Omega nhưng tố chất gần như giống với Beta, đó là lí do vì sao thời gian cậu mang thai cơ thể lại mỏi mệt như thế, bởi vì cơ thể cậu không thích hợp......"
"Vậy...đứa bé khỏe mạnh chứ?" Mạc Hàn nghe đến vấn đề này, phản ứng đầu tiên chính là đứa bé có bị ảnh hưởng hay không, dù sao trong khoảng thời gian này, đứa bé đã trở thành một phần không thể thiếu của nàng, liền kích động nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm.
"Cậu đừng vội, vừa rồi kiểm tra thì thai nhi rất khỏe mạnh."
"Nhưng cơ thể mình không tốt, ăn được cũng rất ít lại còn sụt cân, tối hôm đó mình còn uống rượu! Đứa bé có bị..."
"Mạc Mạc! Cậu nghe mình nói, đứa trẻ hiện tại rất tốt!"
Nghe Khổng Tiếu Ngâm khẳng định như thế, Mạc Hàn liền bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ một hồi nói, "Cho nên, nếu hiện tại mình không cần đứa nhỏ này, về sau mình cũng không thể mang thai?"
Khổng Tiếu Ngâm trầm tư trong chốc lát, nhìn thẳng vào mắt Mạc Hàn, quyết định đem chuyện này nói cho nàng, "Không phải, nhưng có khả năng, đây sẽ là đứa con cuối cùng của cậu......và em ấy, lần này kiểm tra, cũng thử độ dung hợp, hai người chỉ được 28%."
Mạc Hàn thất thần nằm trở lại trên giường siêu âm, 28% là nghĩa gì, các cặp đôi AO toàn thế giới độ phù hợp bình quân là 63%, hai người một nửa cũng không tới.
"Mạc Mạc, những điều này là kiến thức bình thường nên mình không cần nói, độ dung hợp AO những mặc khác không có vấn đề, nhưng ở phương diện sinh sản rất khó khăn, nếu bỏ lỡ lần này, trước không nói cậu và Đới Manh có thể hòa hảo với nhau lại hay không, nhưng nếu cậu muốn một đứa con, cần Alpha có độ phù hợp ít nhất 90 trở lên, cậu..."
"Mình và Tôn Nhuế được bao nhiêu? Khi đó em ấy giúp mình đánh dấu tạm thời hình như là...88%"
Hôm sau khi Mạc Hàn lấy máu, kết quả liền đã có, sở dĩ Khổng Tiếu Ngâm không nói cho Mạc Hàn là vì nàng không biết phải mở miệng như thế nào. Khi cô chuẩn bị nói với Mạc Hàn, thì phòng xét nghiệm lại đưa cho nàng báo cáo Mạc Hàn có thai, phía trên viết rõ ràng "Thai nhi quý giá", khiến Khổng Tiếu Ngâm nuốt ngược lời trở lại, đó cũng là lý do vì sao ở bữa tiệc ngày đó Khổng Tiếu Ngâm lại tức giận như vậy.
Mạc Hàn thất vọng buồn lòng, Khổng Tiếu Ngâm tuy không nói nữa, nhưng nàng tin độ dung hợp vẫn rất thấp bởi vì cấp độ của nàng có vấn đề. Khổng Tiếu Ngâm cũng thừa nhận, khi đem kết qủa của Mạc Hàn đối chiếu thử với kho thông tin của bệnh viện, độ xứng đôi cao nhất chính là Tôn Nhuế, nhưng bất quá cũng chỉ có 88%, dù Khổng Tiếu Ngâm nói không có gì là tuyệt đối, nhưng nàng biết cũng không có ý nghĩa gì, đứa nhỏ trong bụng sẽ là đứa con cuối cùng của nàng và Đới Manh, cũng có thể là cơ hội cuối cùng để nàng được làm mẹ.
.
"Bảo bối...ừm, hình như đây là lần đầu tiên mẹ cùng con nói chuyện phải không?" Mạc Hàn ăn sáng xong, tâm huyết dâng trào, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, cùng đứa trẻ nói chuyện. Hiện tại nàng đã có thể cảm giác được nhịp tim của đứa bé.
"Tuy rằng, tuy rằng có thể con sẽ không có mommy, nhưng mẹ hứa với con, mẹ nhất định sẽ thực yêu thực yêu con, nhất định đó!"
Đứa bé trong bụng vẫn chưa thành hình, đương nhiên không có cách trả lời Mạc Hàn, nhưng Mạc Hàn vẫn không biết mệt, một câu lại một câu nói chuyện cùng nó.
"Bảo bối, cơ thể mẹ...không tốt lắm, nhưng mẹ sẽ nỗ lực, nhất định sẽ để con bình an đến với thế giới này, hơn nữa, con của mẹ nhất định sẽ không thiếu tình yêu thương đâu, vì con có có mẹ nuôi Nhuế Nhuế và Tiểu Khổng, hai người mẹ nuôi rất rất tốt..."
Có lẽ mang thai khiến cơ thể Mạc Hàn mệt mỏi, nói một hồi liền ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, tiếng chuông cửa đánh thức Mạc Hàn, xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ, nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới qua 11 giờ, nàng nhớ hôm qua Tôn Nhuế đem canh qua nói giữa trưa có việc gặp bạn bè, Tiểu Khổng thì hôm nay khám bệnh xong phải họp, nên phải qua giữa trưa mới đem đồ ăn đến, vậy người gõ cửa sẽ là ai đây?
Mở cửa, nhìn thấy người đến, Mạc Hàn liền đưa mắt lạnh lùng nhìn. Từ khi có thai, Mạc Hàn rất ít khi dùng ánh mắt như thế này nhìn người khác.
"Có việc sao? Đới Manh không ở chỗ này." Mạc Hàn nói xong liền muốn đóng cửa, nhưng người kia đã vươn tay chặn lại.
"Tôi không tìm Đới Manh, tôi tìm cô! Không mời tôi vào nhà sao?"
"Có việc này nói ở đây đi, trong nhà không tiện." Mạc Hàn nhìn người trước mặt, không định để người trước mặt đi vào, nhưng Dương Noãn lại cố chấp bước vào, vừa bước tới ngưỡng cửa đã thấy một góc phòng khách chất đầy đồ dùng trẻ con.
"Oh, chuẩn bị đầy đủ hết rồi nha, giường em bé, xe nôi..."
"Cô rốt cuộc muốn gì?" Mạc Hàn không kiên nhẫn cắt lời Dương Noãn. Đồ dùng em bé một số là tự mình mua, còn lại đa phần đều là Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm mỗi lần đến thăm liền cầm đến.
"Đáng tiếc, có lẽ không dùng được rồi." Dương Noãn khinh thường cầm chiếc giày nhỏ màu hồng nhạt vứt trên mặt đất.
Mạc Hàn nhìn khuôn mặt cô gái trước mắt có vài phần tương tự mình, đối mặt với khiêu khích của cô ta cũng không giận, cẩn thận đỡ bụng khom lưng đem chiếc giày nhặt lên, nhàn nhạt nói, "Điên đủ rồi thì về đi! Đừng lãng phí thời gian ở chỗ của tôi. Nếu có thời gian đến đây làm chó điên, không bằng về nhà nghĩ làm thế nào để lấy lòng cô ấy, đừng để cô ấy coi cô như thế thân của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro