Chương 14
Một phòng ăn bởi vì Mạc Hàn đến không khí liền trở nên căng thẳng, mọi người ai cũng không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này, Mạc Hàn đứng lên, không màng đến sự ngăn cản của Khổng Tiếu Ngâm cầm lấy một ly rượu chạm vào ly của Đới Manh phát ra một âm thanh thanh thúy, sau đó uống một hơi cạn sạch, cầm túi xách.
"Chúc em hạnh phúc, ngại quá tôi còn có việc, đi trước!" Nói xong liền xoay người rời đi.
Tôn Nhuế phản ứng nhanh hơn so với Khổng Tiếu Ngâm, cầm lấy chìa khóa xe và di động trên bàn, trước khi đi cũng không quên đưa mắt trấn an Khổng Tiếu Ngâm đang có vẻ bất an, lại nháy mắt Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm, thấy hai người gật gật đầu mới nói với Đới Manh, "Em đưa chị ấy về, chị đừng lo lắng! Dương Noãn ngại quá, mọi người cứ ăn ngon nhé!"
Tôn Nhuế chân dài cao lớn, chỉ vài bước liền đuổi theo được Mạc Hàn đang muốn bắt xe ở ven đường, "Đi thôi, em đưa chị về!"
"Không cần, em vào dùng bữa cùng họ đi!"
Tôn Nhuế nghe ngữ khí của Mạc Hàn, đại khái cũng đoán được Mạc Hàn thông minh như vậy, khẳng định là biết cô đã biết chuyện của Đới Manh, liền ôn tồn nói với nàng, "Chuyện của Đới Manh là em sai không nói cho chị, nhưng trời tối rồi, chị một mình trở về không an toàn!"
"Không cần phiền toái, chị có thể kêu người nhà đến đón!"
Tôn Nhuế nhìn Mạc Hàn bộ dáng dù nói thế nào cũng không lay chuyển được, lo lắng cúi đầu không biết làm sao vô tình lại nhìn thấy vỉ thuốc trong túi xách chưa kéo khóa của Mạc Hàn.
"Mạc Mạc, em biết chị giận em, chuyện này là em không đúng, nhưng...chị không thể đùa giỡn với thân thể mình đươc! Chị đi giày cao gót, đợi cô chú đến đón cũng phải nửa tiếng nữa, làm sao chị chịu được!"
Tôn Nhuế đem Mạc Hàn kéo vào ghế phụ trên xe mình trước, sau đó cởi áo khoác xuống, cuộn lại để phía sau thắt lưng Mạc Hàn, lại từ hộc xe lấy ra một đôi giày đế bằng, để dưới chân Mạc Hàn rồi mới lên xe khởi động máy.
"Eo có khó chịu không? Trên xe không có đệm lưng, trước tiên chịu khó một chút, đợi một lát nữa em tìm chỗ mua cho chị cái đệm, hoặc là đi về văn phòng em lấy đi! Giày là của Tiểu Khổng, bình thường cô ấy lái xe mang giày cao gót không an toàn nên em để sẵn một đôi giày, chút nữa chị cứ mang về đi!" Tôn Nhuế nhìn đường phía trước, như có như không nói với Mạc Hàn.
"Em làm sao biết được...?" Mạc Hàn thay giày, hỏi Tôn Nhuế. Sau một loạt động tác của cô, giận dỗi của Mạc Hàn đối với Tôn Nhuế đã tiêu hơn phân nửa.
"Nhìn phản ứng của Tiểu Khổng khi chị uống rượu, em đã đoán được một chút, và em thấy vỉ thuốc trong túi chị."
"Đừng nói cho cô ấy!"
"......"
"Tôn Nhuế!"
"Mạc Mạc, chị phải biết, việc này là không có khả năng!"
Tôn Nhuế đưa Mạc Hàn về đến căn hộ chung cư của nàng, trong khoảng thời gian này, bởi vì công việc nên Mạc Hàn đã dọn đến đây không lâu. Căn hộ này là khi nàng tốt nghiệp, ba mẹ đã tặng nàng, nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn ở chung cùng Đới Manh, nên cũng chưa từng đến đây ở.
Ngoài trời đổ một trận mưa rào, đề tài vừa rồi cũng không phải vui vẻ, nên Tôn Nhuế cũng không nói tiếp. Đến trước cửa nhà, Tôn Nhuế vỗ vỗ nước trên chiếc áo đã ướt một nửa, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Hàn, khô ráo không dính nước mưa dù chỉ một chút, không uổng công cô một đường lên đến nhà vừa bung dù vừa lấy áo khoác che chở.
"Cũng may vừa rồi không để chị tự bắt xe về, bằng không chắn chắc sẽ bị ướt mưa, lại bị cảm, hiện tại chị không thể uống thuốc trị cảm bữa bãi được!"
Mạc Hàn nhìn Tôn Nhuế trước mặt ướt đẫm, nói không cảm động là giả, liền đi vào phòng tìm một bộ quần áo đưa cho Tôn Nhuế, "Em vào tắm nước ấm đi, đừng để bị cảm!"
Tôn Nhuế có chút xấu hổ, không biết có nên nhận bộ quần áo Mạc Hàn đưa hay không. Mạc Hàn nhìn thấu tâm tư Tôn Nhuế liền giải thích, "Là đồ của cô ấy......"
"À, được!"
Tôn Nhuế tắm rửa xong trở ra đã thấy Mạc Hàn ngồi phát ngốc trên sofa, hai tay đặt trên bụng nhỏ, trên mặt bàn là viên thuốc đủ loại.
"Uống thuốc đi." Đang lúc Mạc Hàn thẫn thờ, trước mặt xuất hiện hai viên thuốc, là Tôn Nhuế đang mặc đồ của Đới Manh, nàng nhận hai viên thuốc nhưng lại chần chừ không uống.
Tôn Nhuế thở dài, ngồi xuống bên cạnh Mạc Hàn, còn chưa kịp nói chuyện, Mạc Hàn đã mở miệng trước, "Chị còn chưa quyết định muốn hay không muốn nó..."
Một lúc sau, Mạc Hàn nghe Tôn Nhuế thở dài, lời nói ra mang theo nghẹn ngào, "Em và Tiểu Khổng...bọn em từng có một đứa trẻ, sau đó đã không còn nữa."
"Tôn Nhuế......" Mạc Hàn trước kia từng nghe Khổng Tiếu Ngâm nhắc đến chuyện này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nghe chính miệng Tôn Nhuế đề cập đến.
"Bọn em đều cho rằng, thời gian sẽ chữa lành tất cả, mọi việc qua đi chỉ cần em và Tiểu Khổng không thay đổi, thì mọi chuyện sẽ không có gì cả, nhưng...sự thật không phải thế, miệng vết thương tuy đã kết vảy, nhưng vết sẹo vĩnh viễn cũng không thể xóa mờ, nỗi đau mất con......em......"
Mạc Hàn nghe được giọng nói như nghẹn lại của Tôn Nhuế liền không nói gì chờ đợi cô nói tiếp, nhưng Tôn Nhuế cũng không tiếp tục, chỉ cầm áo khoác đứng dậy, nghiêm túc nhìn Mạc Hàn.
"Mạc Mạc, em có thể đồng ý với chị, cho chị thời gian suy nghĩ, nhưng......mặc kệ chị quyết định thế nào, chỉ xin chị cẩn trọng một chút, cũng xin chị......cho Đới Manh quyền được biết...nếu không đối với chị ấy rất không công bằng!"
Tôn Nhuế ngồi lại trên xe nhưng cũng không lái đi ngay, hai tay nắm chặt volant, đem đầu để trên tay lái, giấc mộng hai năm trước như một lần nữa xuất hiện trong đầu cô, cô cho rằng mình đã quên rồi, nhưng khi Mạc Hàn nói không muốn đứa trẻ, hồi ức ngày đó giống như sóng biển đánh sâu vào ký ức trong đầu mình.
Kỳ thực Khổng Tiếu Ngâm không biết, sự cố ngoài ý muốn lần đó đối với Tôn Nhuế đả kích lớn biết bao nhiêu. Khi đó Tôn Nhuế ban ngày đi làm, ban đêm ở lại bệnh viện chăm sóc Khổng Tiếu Ngâm vừa sinh non. Nhưng dù vậy, vẫn cố rút ra thời gian còn lại để đi tư vấn tâm lý, cũng may, mọi việc đều được giải quyết khi Khổng Tiếu Ngâm xuất viện sau hai tháng. Cho nên Tôn Nhuế đau lòng mỗi một đứa trẻ, mặc kệ đó có phải là đứa trẻ của mình hay không.
Có lẽ bởi vì Mạc Hàn đột nhiên đến nên Đới Manh uống có chút nhiều, khi Tôn Nhuế trở về đón Khổng Tiếu Ngâm, Đới Manh đã say đến mơ hồ. Tôn Nhuế liền phải đưa cả Dương Noãn cùng nhau về. Tới dưới nhà Đới Manh, cứ cho rằng Dương Noãn sẽ chủ động đưa Đới Manh lên nhưng không ngờ cô ấy lại đề nghị nhờ Tôn Nhuế đỡ Đới Manh lên lầu. Tôn Nhuế cũng không cảm thấy có vấn đề gì, đỡ Đới Manh lên, sau đó lại lái xe đưa Dương Noãn về nhà.
Xong xuôi mọi việc, Tôn Nhuế về đến nhà nhìn sắc mặt Omega nhà mình vẫn không được tốt lắm, vừa nãy ở trên xe cũng không cho Đới Manh được sắc mặt nào tốt cả.
"Được rồi, vợ đừng nóng giận nữa!" Thấy Khổng Tiếu Ngâm không nói chuyện, cho rằng nàng vẫn còn giận Đới Manh liền thức thời đi dỗ dành.
"Cô gái đó không phải là cái đèn cạn dầu."
"Hả?" Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm làm khó hiểu, cô không rõ lắm, mấy ngày nay cũng gặp vài lần, nhìn chung Dương Noãn là một cô gái cũng không tệ lắm, lễ phép đúng mực, cô nghĩ Đới Manh cũng nghĩ như cô, nếu không làm sao lại mối quan hệ lại tiến triển nhanh như vậy.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có, chỉ là trực giác thôi!" Khổng Tiếu Ngâm nhéo nhéo mũi Alpha.
Theo Khổng Tiếu Ngâm, Dương Noãn ngoại trừ vẻ ngoài ra, thì cử chỉ hành vi đều giống như với Mạc Hàn thời niên thiếu như đúc, chỉ khác là Đới Manh nói gì làm gì Dương Noãn đều hưởng ứng theo. Nếu nói trước kia là Đới Manh đuổi theo bước chân Mạc Hàn, thì hiện tại giữa Đới Manh và Dương Noãn, dù không đúng lắm nhưng tựa như một Mạc Hàn đang đuổi theo Đới Manh vậy. Điều này làm sao lại không khiến Đới Manh xiêu lòng đây, nhưng nàng lại có cảm giác có gì đó không hài hòa cho lắm? Khổng Tiếu Ngâm chưa nghĩ ra được là vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro