Chương 12
Khi Khổng Tiếu Ngâm lái xe đến đón Mạc Hàn, nàng đã thử hỏi có muốn nói với Đới Manh một tiếng không, cho rằng Mạc Hàn không cần suy nghĩ liền từ chối, không ngờ Mạc Hàn lại do dự một lúc rồi gật gật đầu.
"Nói cho cô ấy đi! Cậu nhờ Tôn Nhuế nói với cô ấy đi."
Mạc Hàn cũng không biết vì cái gì muốn Tôn Nhuế nói cho Đới Manh biết việc mình muốn đi tẩy ấn ký, có lẽ trong lòng nàng cũng ôm một tia hi vọng, hi vọng ngày đó Đới Manh sẽ giống như mỗi khi nói chia tay trước đây, chỉ là nhất thời xúc động nóng nảy mà nói những câu tổn thương nhau, nếu bây giờ cho Alpha một cái bậc thang bước xuống, cô sẽ như trước đi xuống trước không?
Mọi người thường nói, khi con người đang đứng giữa hai sự chọn lựa, chỉ cần tung một đồng xu nó sẽ giúp chúng ta quyết định đáp án. Điều quan trọng câu trả lời không nằm ở đồng xu sấp hay ngửa, mà là thời điểm đồng xu được tung lên, đáp án trong lòng là gì sẽ liền sáng tỏ.
Mạc Hàn ở bệnh viện nhìn thấy Đới Manh chính là như thế, khi nàng nhìn thấy Đới Manh đang cùng Tôn Nhuế nói gì đó trước cửa bệnh viện, trái tim Mạc Hàn liền đập liên hồi, nó nói cho nàng biết, nàng không muốn rời xa Đới Manh, cũng không muốn cùng Đới Manh kết thúc như vậy được.
Nhưng tất cả hi vọng và may mắn đều bị một câu "Đi thôi ~" của Đới Manh khi nhìn thấy nàng và Khổng Tiếu Ngâm đi đến gần đánh cho tan vỡ hoàn toàn.
Đới Manh sau khi nhận được điện thoại của Tôn Nhuế nói Mạc Hàn muốn đi tẩy ấn ký của mình, phản ứng đầu tiên là kích động, muốn nói với Tôn Nhuế ngăn nàng lại, nhưng lời sắp nói ra lại nuốt trở vào. Mạc Hàn có lẽ thật sự không yêu cô, nên muốn xóa đi thứ còn lại duy nhất liên quan đến cô, nghĩ lại thì, cô có tư cách gì ngăn Mạc Hàn đây? Chia tay là do cô nói ra mà, không phải sao?
Đới Manh đứng ở cửa bệnh viện cùng Tôn Nhuế trò chuyện, thấy từ xa Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm đi đến, nhìn thấy nàng tâm tình có vẻ không tệ lắm, quả nhiên chỉ cần tẩy đi nó, nàng liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cô, đúng là việc khiến người ta dễ chịu, chính cô lại đang chấp nhất điều gì nữa đây?
Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế nhìn hai người phía trước ai cũng không quay đầu lại nhìn nhau, hỏi nhỏ Tôn Nhuế, "Đới Manh thế nào vậy? Mạc Mạc đều đã đưa cơ hội ra rồi, em ấy lại nghĩ cái gì vậy?"
Tôn Nhuế khó hiểu nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm, "Cơ hội?"
"Em đừng nói với chị là hai người không nhìn thấy Mạc Mạc đang cho Đới Manh một bậc thang để bước xuống nha?"
Tôn Nhuế chớp chớp mắt, nghĩ một hồi, "Uầy...thật ra 'bậc thang' của chị ấy đã đánh sập cọng rơm cuối cùng của Đới Manh rồi...Mạc Mạc lần này dùng không đúng thời điểm rồi."
Nghe Tôn Nhuế nói xong, Khổng Tiếu Ngâm mới hiểu được, thế giới của "thẳng A" như Tôn Nhuế và Đới Manh rất đơn giản, không phải trắng thì đen, không hề tồn tại mảnh đất màu xám nào cả. Nhưng Mạc Hàn thì không giống nàng, nói chuyện còn nhanh hơn hành động, Mạc Hàn dù gặp chuyện gì cũng không nói thẳng ra, chỉ dùng phương thức riêng của nàng ấy nói cho Đới Manh biết, nhưng Đới Manh lại không được nhạy cảm lắm, tất cả đều "get" không tới. Chỉ cần giữa họ có một Khổng Tiếu Ngâm "không để tâm nhiều lắm" như nàng hoặc một Tôn Nhuế "vô tư lại da mặt dày", cả hai sẽ không đến nông nổi như thế này.
Khi Mạc Hàn vào phòng khám của Khổng Tiếu Ngâm ngồi xuống, chờ Khổng Tiếu Ngâm rút máu làm xét nghiệp, Đới Manh liền đứng bên cạnh nàng, cái gì cũng không nói. Ngay lúc Mạc Hàn nhìn đầu kim sắp ghim vào da, trước mắt đột nhiên tối sầm, chỉ cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay còn lại của nàng, sau một hồi thất thần, nghe được tiếng Khổng Tiếu Ngâm nói đã lấy máu xong, bàn tay kia cũng chậm rãi rời đi, khi Mạc Hàn mở mắt ra, quay đầu muốn tìm thân ảnh người kia, nhưng rồi chỉ nhìn thấy mỗi bóng dáng Khổng Tiếu Ngâm.
.
"Bố mẹ chị giới thiệu cho chị một cô gái, là giáo viên ngữ văn trung học, nhỏ hơi chị 5 tuổi, gia cảnh cũng không tệ lắm..."
"Này, Đới Manh, phải chị không vậy?" Tôn Nhuế đang uống coca suýt chút phun ra, kinh ngạc nhìn Đới Manh bình tĩnh trước mặt.
Hiện tại hai người đang ở trên sân thượng bệnh viện, Đới Manh lấy thuốc lá trong túi ra, hút một hơi rồi chậm rãi nhả khói ra, "Cô ấy lựa chọn...cuộc sống mới, chị nghĩ, chị có phải cũng nên buông tay rồi không?"
"Đới Manh, không phải, Mạc Mạc chị ấy..." Tôn Nhuế muốn đem những lời Khổng Tiếu Ngâm nói khi nãy nói cho Đới Manh, nhưng lại bị Đới Manh cắt ngang.
"Thật ra, cô gái đó cũng không tệ, chị đã gặp người ta rồi, rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, nghe mẹ nói cô ấy rất thích chị...chị nghĩ...chị cũng nên thử xem..."
"Mạc Mạc chị ấy..."
"Nhuế...chị mệt mỏi rồi..."
Khói thuốc lá mờ mịt khiến Tôn Nhuế không thấy rõ gương mặt Đới Manh, nhưng Tôn Nhuế nhìn thấy được sự mệt mỏi của Đới Manh, khiên trì một việc mười năm không dễ dàng gì, nhưng từ bỏ một việc đã kiên trì mười năm cũng không dễ dàng. Tôn Nhuế biết Đới Manh đưa ra quyết định này hẳn là đã trải qua rất nhiều khó khăn nên cũng không dễ dàng gì thay đổi, giống như việc đã yêu Mạc Hàn mười năm không đổi thay. Tôn Nhuế thở dài không nói nữa.
Một bóng hình đứng ở cửa sân thượng lặng lẽ quay đầu đi.
.
"Này Mạc Mạc? Cậu đi đâu rồi?"
"Phiền cậu quá Tiểu Khổng, trường của mình có chút việc phải đi về giải quyết! Cho nên có thể..."
"Được được được, không có việc gì, dù sao thì báo cáo xét nghiệm đến tối mới có, hôm nay như vậy được rồi, có kết quả chúng ta hẹn ngày lại sau, đều được."
Khổng Tiếu Ngâm nghe xong liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng buổi sáng nàng ấy nói không có việc gì, đã xin nghỉ phép rồi, như thế nào bây giờ lại có việc. Làm bạn tốt nhiều năm, Khổng Tiếu Ngâm hôm nay ước gì Mạc Hàn sẽ không làm phẫu thuật tẩy đánh dấu, như vậy ít nhất nàng ấy và Đới Manh vẫn còn một cơ hội, cho nên hiện tại được như ước muốn, nàng cũng không hỏi quá nhiều.
.
"Alo? Ừm, tôi đang ở bệnh viện, không có việc gì, vậy...buổi tối tôi đón em, được, tạm biệt!"
Tôn Nhuế im lặng chờ Đới Manh nghe điện thoại xong, liền hỏi, "Ai thế?"
Đới Manh không trả lời, Tôn Nhuế liền biết rõ, thở dài hỏi, "Cô ấy tên là gì?"
"Dương Noãn."
"Có thể gặp được không?"
"Hả?"
Tôn Nhuế vươn vai, đưa tay ôm lấy đầu, nhìn về hướng mặt trời lặn, mở miệng, "Tiểu Khổng hôm nay làm ca đêm, cơm chiều không có nấu, mang em theo ăn ké được không?" Nói xong liền nghiên đầu nhìn Đới Manh cười cười.
Đới Manh hiểu rõ, cô và Mạc Hàn chia tay, người khó chịu nhất là Tôn Nhuế, một bên là huynh đệ, một bên là bạn tốt. Những năm nay tuy hai người quen không ít bạn bè mới, nhưng chỉ có Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm vẫn luôn ở bên cạnh cả hai người, tình cảm bạn bè có biết bao nhiêu chân thành tha thiết.
"Được... Tôn Nhuế, mặc kệ chị và..Mạc Hàn có thế nào, chúng ta...."
"Ai nha nha, buồn nôn quá! Chị yên tâm, mặc kệ ra sao, hai người vẫn là bạn bè của em!" Vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro