
Chương 3: Ở nhờ
A Viện
-Tác giả: Hà Cam Lam-
- Editor: Pianvy Kim -
[Truyện được chính chủ re-up duy nhất và đồng thời với wordpress "Trúc Hiên Thanh Băng"]
Trong nhà, A Viện ngồi xổm trước thùng cá, nhìn chúng nó vui vẻ bơi qua bơi lại, không nhịn được thò tay vào nghịch.
"Sao lại vui vẻ như vậy? Sắp bị ta ăn rồi, có sợ không?"
Con cá trong thùng nước đong đưa, không hề cảm giác được uy hiếp.
"Nên ăn thế nào đây... Hay là chiên đi? Không được, rất phí dầu..." Ngón tay A Viện vẽ một vòng tròn trên mặt nước, khiến con cá bơi theo đến choáng váng. Nàng lau tay đứng dậy, nói thầm, "Thế thì nướng đi? Đành hao chút củi lửa vậy."
"Cộp cộp cộp."
Ngoài cửa vọng đến tiếng đá đập vào, A Viện quay đầu nhìn, thầm nghĩ chắc là đứa nhỏ nào nghịch ngợm. Nàng bĩu môi mặc kệ, cúi người nhấc thùng cá lên tiến vào phòng.
"Cộp."
Lại một tiếng, lần này rơi vào bên chân nàng.
A Viện buông thùng cá xuống, nhìn xung quanh mình, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nàng chạy đến cửa chính, kéo then cài ra, bên ngoài không có ai, chỉ có một thùng gỗ đầy cá.
Cái thùng gỗ trông rất tốt, còn được sơn qua, vừa nhìn đã biết không phải của mấy nhà nông bình thường.
Ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh hoàng hôn mịt mờ, cái gì cũng không thấy rõ. Nàng xoay người nắm chặt quai thùng nhấc lớn, quay đầu trở vào nhà.
Cách đó một đoạn, hai chủ tớ núp sau bức tường đi ra.
"Thiếu gia, cô ấy sao không hề ngạc nhiên gì vậy? Cứ thế xách vào nhà luôn?"
"Về nhà."
"Vâng..."
Đêm ngày một sâu, nhiệt độ càng xuống thấp, lại một đêm rét buốt, A Viện nhóm lửa nướng cá.
Tàn lửa lốp bốp bay lên, khiến cho phòng ấm áp thêm không ít. A Viện ngồi một bên thuần thục mổ cá, đem vảy cá và nội tạng bỏ vào một bên chậu, sau đó xiên cá vào que, đặt lên lửa nướng.
Bên ngoài gió tuyết thét gào, bên trong phòng gạch mộc mạc, ánh lửa chiếu rọi, ấm áp bao trùm, mùi hương cháy sém dần dần tỏa ra.
Nhìn ba con cá trên xiên, A Viện hé miệng cười nhẹ, cuối cùng cũng được một bữa ăn no.
***
"Cháy rồi!"
"Cháy rồi!"
Buổi sáng canh tư, tiếng chiêng trống dồn dập.
Từng nhà đều vội thắp đèn, nam nhân mặc quần áo tử tế xong liền vác thùng gỗ chạy ra ngoài, nữ nhân nhanh nhẹn sửa lại y phục đi tìm hài tử.
"Nhà ai cháy?"
"Nhà họ Triệu cuối thôn!"
"Có phải nhà A Viện không?"
"Đúng thế, là nhà A Viện!"
Người trong thôn tụ tập trên đường lớn, cùng nhau chạy đến phía cuối thôn, lúc này lửa đã ngút trời, tối nay khô ráo, lửa có xu thế càng bùng phát mạnh hơn.
"Mau, mau đến sông lấy nước!"
"Nước sông đóng thành băng cả rồi."
"Trong vạc nhà ta còn có nước, để ta đi lấy!"
"Nhà ta cũng có!"
Lục gia bị đập đến rung cửa, người bên ngoài hô to: "Thôn trưởng, mau cùng bọn ta đi lấy nước!"
Lục lão gia sớm đã bị đánh thức, nhanh chóng mặc y phục, không khỏi làm Lục phu nhân tỉnh theo, hai người một trước một sau đi tới.
"Đã bắt đầu cứu hỏa chưa?" Lục lão gia hỏi.
"Nước ở sông đều đóng băng hết rồi, chúng ta không có nước, còn nhà họ Triệu thì đã bị đốt hơn một nửa rồi!" Người đến báo tin có lẽ bị khói hun nhiều quá, mặt mũi lấm lem đen sì.
"Vậy mau kêu người đến hậu viện nhà ta lấy nước, đằng sau nhà ta có suối, không bị đông lạnh như trên kia." Lục lão gia đáp.
"Được, ta đi đây."
Lục Phỉ bữa tối mới uống chút rượu, trong chốc lát chưa tỉnh, Hứa Thu phải đẩy hắn mấy cái mới khiến hắn tỉnh lại.
"Thiếu gia, Triệu gia cháy rồi!"
"Triệu gia nào?" Lục Phỉ vẫn còn mơ màng, ồm ồm hỏi.
"Triệu gia mà chúng ta hay đến đó!" Hứa Thu gấp đến độ chớp mắt liên tục ra hiệu.
Lục Phỉ lập tức tỉnh rượu, cấp tốc từ giường đứng dậy.
"Ầm..."
"Thiếu gia!"
"Im miệng!"
***
A Viện kỳ thật không bị sao cả, nàng tỉnh lại đúng lúc lửa bắt đầu cháy to. Cũng trách do nàng không tỉ mỉ, ăn cá nướng xong liền lăn ra giường thiếp đi, tỉnh dậy đã thấy lửa lan đến hộc tủ. Khói quá dày, nàng ho khan đứng lên, mở cửa sổ ra.
Khoảnh khắc cửa vừa mở, không khí bên ngoài tràn vào, thế lửa càng hung mãnh, cơ hồ lập tức đốt cháy nửa gian phòng.
Phản ứng đầu tiên của A Viện là tranh thủ thời gian lấy số tiền giấu trong góc bếp. Cửa nhà đã bị phá hỏng, chỉ có thể chạy ra từ bếp. Nàng ôm bao tiền lăn qua cửa sổ, thời điểm rơi xuống đất liền dẫm phải một tảng đá, lập tức đau chân muốn chết.
Cũng không có thời gian đâu mà cảm thán xui xẻo, nàng vội ôm tiền khập khiễng chạy hướng vào rừng. Triệu gia ở cuối thôn, đằng sau là một rừng trúc khá lớn. A Viện theo bản năng muốn giấu kỹ tiền bạc của mình. Nàng sợ lửa cháy sẽ có người đến, không muốn cho ai biết nàng có tiền, càng không muốn người ta nhớ thương chỗ bạc này của nàng.
Những người cứu hỏa vẫn chưa biết gì, chỉ cho là người bên trong bị nhốt không ra được, vội vội vàng vàng tạt từng xô nước vào trong, nhưng công dã tràng. Cho dù rất nhiều người đến, tiết trời tối nay lại hanh khô, nguồn nước không đủ cấp, mặc dù đã phát hiện kịp thời, nhưng cuối cùng tất cả tòa phòng cũng đều cháy rụi thành một mảnh.
"A Viện đâu? A Viện đâu?" Quyên Tử từ phía sau chạy tới, nhìn một vùng phế tích, tìm kiếm A Viện khắp nơi trong đám đông.
"Hài tử đáng thương. Vừa ra đời đã không có mẹ, cha nó lại càng đáng thất vọng hơn, không chịu chiếu cố tốt cho nó, chết rồi cũng không phù hộ nó chút nào." Một đại nương cảm thán nói.
"Đúng thế, A Viện tốt như vậy, thế mà lại..."
Đám người trên tay ai cũng xách thùng nước, nhìn một mảnh đen sì trước mắt, không khỏi thổn thức.
Cách đó không xa, Lục Phỉ đứng bất động tại chỗ.
"Thiếu gia..." Hứa Thu cố gắng giảm thanh âm đến mức thấp nhất, nhìn sắc mặt Lục Phỉ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Lục Phỉ cắn chặt quai hàm, nhìn xuyên qua ngôi nhà sụp đổ kia, sau nó có một rừng trúc khá lớn.
Hắn bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì, chân khẽ động, nhanh chóng đi về phía tây.
Vất vả lắm mới chôn xong tiền, A Viện thở hồng hộc ngồi trên tảng đá. Trời rét lạnh nhưng trán nàng đổ đầy mồ hôi.
"Làm sao bây giờ, đi không nổi..." Lá phổi của nàng phì phò rung động, nàng rất muốn chạy về nhà xem đã thế nào rồi, nhưng hai chân nặng nề như đeo chì, không cử động được.
Nàng vuốt mồ hôi, chống vào hai đầu gối đứng dậy, một bàn chân đã mất đi tri giác, cái còn lại cũng có chút tê bại.
Ôi...
Một trận gió thổi qua, mồ hôi trên lưng nàng lập tức lạnh ngắt.
"Nha đầu chết tiệt kia."
Nàng nghe thấy tiếng gọi, giật mình ngẩng đầu, một thân áo trắng ngược sáng đứng trước mặt nàng, vô cùng âm trầm.
"Á.... Qủy!"
Lục Phỉ thở gấp, bước nhanh về trước che miệng nàng lại, "Mắt mù, nhìn cẩn thận coi ta là ai!"
A Viện trợn trừng không chớp mắt, lông mi một chút cũng không hạ xuống.
"Ta biết ngay, tai họa cách mấy, muội cũng sẽ không chết được." Hắn nhìn chăm chú vào vẻ mặt thất kinh của nàng, đột nhiên nở nụ cười, bàn tay trên miệng nàng rơi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực.
A Viện chưa hết kinh hoàng, ngẩn ngơ để hắn ôm, trong lòng muốn la hét cái gì cũng quên mất.
"Lục Phỉ..."
"Nói."
"Sao nhịp tim huynh còn nhanh hơn cả ta?"
Hai người khi áp sát vào một chỗ, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được tiếng tim của hắn. Bình, bình, bình... Vừa trầm ổn, vừa hữu lực, không như nàng nhỏ xíu chậm chạp, dù một ngày ngừng đập cũng không ai phát hiện.
Yết hầu hắn lên xuống, hốc mắt nóng lên, đưa tay ấn vào gáy nàng, rất muốn nói mấy lời cảm xúc.
"Nha đầu chết tiệt."
Vừa lên tiếng, trong ngực lại đập loạn.
A Viện bị ghìm trong ngực hắn, một khắc này, nàng thật sự biết được cảm giác được trân quý là như thế nào.
. . .
Nha đầu Triệu gia "khởi tử hoàn sinh", hơn nữa còn được Lục giải nguyên tự mình cõng về. Trong nhất thời, đây là đề tài nóng hổi nhất thôn Thanh Thủy, dù là các đại thẩm nhặt rau, nhóm tức phụ ngồi bên sông giặt quần áo, hay là những cô nương trong khuê phòng, hiện tại ai cũng đều bàn tán về chuyện này.
Triệu gia nhà đã cháy sạch, là thôn trưởng (1), Lục lão gia không thể không tạm thời cho A Viện ở nhờ. Lục phu nhân cũng không ngăn cản, chỉ là có chút bất mãn về hành vi của nhi tử đêm đó.
"Con tìm được con bé có thể phái người giúp nó trở về, như thế vừa không làm tổn hại danh dự con gái nhà người ta, vừa không ảnh hưởng đến bản thân, chẳng phải vẹn toàn đôi bên hay sao?" Lục phu nhân cau mày giáo huấn, "Con xem, chuyện này đã đồn khắp cả thôn, với con hay con bé cũng đều không tốt."
"Lần sau con không làm thế nữa." Lục Phỉ nói.
"Còn dám có lần sau?" Lục phu nhân dựng thẳng mày.
Lục Phỉ: "Con muốn đọc sách, mẫu thân nếu vẫn muốn ở đây..."
"Được, ta đi là được." Lục phu nhân có chút bất đắc dĩ.
A Viện được an trí vào một gian nhỏ trong phòng khách của Lục gia, cho dù chỉ là một gian khách phòng bình thường, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với căn phòng gạch kia của nàng. Nơi nay trời mưa sẽ không đột, trời tối sẽ không có tiếng quỷ thét gào làm nàng khiếp sợ.
Nếu đây không phải nhà của Lục Phỉ, A Viện cũng sẽ thật sự có ý định muốn lưu lại đây làm nô tì. Ít ra, nha hoàn ở Lục gia ăn mặc còn tươm tất hơn nàng.
Hầu như ngày nào Lục phu nhân cũng đến thăm A Viện, còn khá nhiệt tình quan tâm đến cái chân bị thương và cuộc sống của nàng sau này. A Viện trong lòng có chút bất an, nàng nhạy cảm nghĩ Lục phu nhân không muốn nàng ở đây lâu ngày, cho nên chân vừa chuyển biến tốt, liền đã nói muốn rời đi.
"Rời đi? Nhà con bây giờ cháy hết rồi, con còn nơi nào để đi?" Lục phu nhân ngồi trên ghế bành đối diện nàng nhíu mày nói.
"Có câu không phải hoạn nạn không cần ra tay giúp, con nay đã ổn, Lục gia đối với con thế này đã là đại ân, A Viện không thể được voi đòi tiên được." Nàng mím môi cười, "Con đã nói chuyện với lão Chu, lão sắp phải xa nhà, con có thể đến chỗ nghĩa trang của lão, thuận tiện giúp lão coi sóc một chút."
"Không được không được, con là con gái, sao có thể ở chỗ địa phương kia được!" Mặc dù Lục phu nhân coi trọng thanh danh của Lục Phỉ, muốn A Viện cách xa hắn một chút, nhưng cũng không muốn để một cô nương phải đến nơi như nghĩa trang mà sống, đây không phải chính là làm ơn biến thành làm hại sao?
Thấy A Viện còn muốn nói thêm, Lục phu nhân liền khoát tay: "Con cứ yên tâm ở lại đi, đợi vết thương lành hẳn, lão gia sẽ an bài chỗ ở cho con."
Nói xong, bà liền cùng nha hoàn rời đi, không cho A Viện thêm cơ hội giải thích.
A Viện sụp vai, trong lòng không biết là vui hay buồn. Lục phu nhân mặc dù đề phòng nàng, nhưng vẫn còn chân thành dự định thay nàng, chỉ mỗi điểm này thôi cũng khiến A Viện rất cảm kích.
Có điều, nàng và Lục Phỉ...
***
Ban đêm, đang ngủ say, cửa phòng lại bị đá đập vào. A Viện bất đắc dĩ đứng dậy, nhảy lò cò đến mở cửa, thân ảnh bên ngoài lập tức chui vào phòng.
"Nhảy quá phí sức, để ta ôm muội." Nói xong, hai tay của hắn liền ôm chặt sườn dưới của nàng, không hề tốn sức nhấc nàng lên.
A Viện trong tay hắn giống như sợi lông, không có chút trọng lượng nào. Hắn ôm nàng đi đến bên giường, nhưng không thả nàng xuống ngay, mà áp nàng vào trong ngực, bàn tay vuốt lên tóc nàng.
"Ở có thoải mái không?"
A Viện lắc đầu.
"Nha hoàn hầu hạ không tốt?" Lục Phỉ tức giận kêu.
A Viện lại lắc đầu.
Lục Phỉ nâng cằm nàng lên, hướng gương mặt của nàng vào thẳng mắt mình: "Bị câm à?"
"Lục Phỉ, sau này chúng ta đừng như vậy nữa." Nàng không nhúc nhích, mặc cho hắn xoa bóp cằm mình, đôi mắt đen thẫm.
"Như vậy là như thế nào?" Hắn cười khẽ.
"Như thế này không tốt." Nàng nhẹ thở dài, phả ra một sợi khói mỏng manh, vừa bay lên liền tản vào không khí.
Lục Phỉ cười cười, buông tay ra, ma sát cái cằm bị hắn bóp đến đỏ ửng: "Ồ? Vậy muội nói ta nghe, chúng ta là như thế nào nhỉ?"
A Viện biết hắn cố tình đùa giỡn, mím chặt môi không chịu trả lời.
Sự im lặng của nàng chính là vũ khí lợi hại nhất. Lục Phỉ cọ cằm lên đỉnh đầu nàng, ngửi mùi hương xà phòng trên người nàng, thanh thanh đạm đạm, hắn nói: "Yên tâm, bản thiếu gia sẽ không chiếm tiện nghi của muội."
Nói xong, hắn bắt đầu sờ nắn ngón tay nàng, tựa hồ như thế là đã kết thúc đề tài. A Viện còn muốn gặng hỏi thêm, nhưng lại không có dũng khí mở miệng.
Hắn là công tử nhà lý chính, đỗ đạt vinh hiển, tiền đồ như gấm. Còn nàng là A Viện không quê không quán, bị dưỡng phụ lừa bán đến nơi này, thân như lục bình, mệnh như cỏ rác. Hai người thật quá không xứng, quá không xứng.
A Viện gục đầu xuống, cuối cùng vẫn lựa chọn lặng im.
Tác giả có lời muốn nói:
A Viện: Huynh nói không chiếm tiện nghi của ta có nghĩa là. . .
Lục Phỉ: Cưới ngươi.
A Viện: . . .
Đại Lam Lam (*) xen vào: Màn đối thoại trên kia... ừm... Mấy năm nữa thì lấy?
Lục Phỉ: Ta muốn giết ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro