Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu giữ vạn vật (Conservation of Everything)_Part 2

/PART 2/

Sàn gạch màu trắng trông đặc biệt nhợt nhạt dưới ánh đèn bệnh viện. Từng vết máu trên sàn theo chuyển động qua lại của cây lau nhà phai nhạt vài phần, và cuối cùng biến mất trong những chuyển động lặp đi lặp lại đó.

Một túi đồ ăn McDonald được gói lại để bên cạnh ghế. Lâm Ngạn Tuấn buồn chán ngồi xé da ngón tay, một thanh chocolate đã xé vỏ mãi chưa cắn được một miếng. Lục Đình Hạo còn ở kế bên xếp sao, thỉnh thoảng lại ngáp dài mấy cái, một chút sinh khí cũng không có.

“Xếp cái này làm gì, ẻo lả.” Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn.

“Ai cần cậu xếp… Lần trước Trần Lập Nông còn xếp một cái, có giỏi cậu nói cậu ta ẻo lả đi.” Lục Đình Hạo hiện tại hoàn toàn không sợ Lâm Ngạn Tuấn, nói một câu cãi một câu, một khi đã nói chẳng ai cản hắn được.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn chằm chằm cái hũ pha lê kia một lát, vươn tay định cầm lấy, nhưng bị người kia sớm đoán trước được liền ôm vào trong ngực, “Làm gì đấy!”

“Nhìn một chút không được sao.” Lâm Ngạn Tuấn “Hừ” một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục xé da trên ngón tay, rồi trượt tay xé ra một mảng lớn. Lục Đình Hạo sợ lạnh lại nhích về phía y, y trừng mắt nhìn qua nhưng không đẩy ra.

“Ai, Trần Lập Nông chắc chắn sẽ không sao đâu?”

“Im lặng đi.”

“Lâm Ngạn Tuấn cậu thật quá tiêu chuẩn kép! Nói chuyện với tôi có thái độ tốt một chút cười một chút không được hả!”

“Bộ cậu là Trần Lập Nông sao?”

“…”

Chỉ sống thôi cũng đã rất khó khăn. Hãy mỉm cười và dành nó cho những người quan trọng nhất.

Người bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, Lâm Ngạn Tuấn có chút kinh hãi khi y quay lại thực tại, “Gì đấy?”

“Trần Lập Nông sẽ không chết,” Lục Đình Hạo rầu rĩ nói.

“Ai rồi cũng sẽ chết.”

“Nhưng mà cậu ta còn nhỏ.”

“Bởi vậy cao quá cũng không nên.”

“Này, tại sao cậu không lo lắng chút nào vậy!”

“Thì sao, cậu muốn tôi cùng cậu khóc lóc à.”

Lục Đình Hạo bị y chọc tức đến bỏ đi rồi, còn Trần Lập Nông cũng cầm máu, ngủ sâu một giấc, không có bất kì dấu hiệu tỉnh dậy nào.

Thanh chocolate vẫn để yên đó không động đến, cuối cùng bị y ném vào thùng rác, túi đồ ăn McDonald cũng đã lạnh. Lâm Ngạn Tuấn ghé vào mép giường nhìn người đang ngủ thật lâu, đáy mắt đen lay láy cất giấu cảm xúc như chim di trú mất đi chốn về, biểu tình ngốc ngốc.

“Này, cậu muốn ăn gì đều đã mua cho cậu rồi, cậu rốt cuộc còn muốn thế nào?”

McDonald cuối cùng bị Phạm Thừa Thừa kiểm tra phòng tịch thu, tốt bụng một chút đưa cho y tá trực ban, không chịu nổi việc bị ánh mắt ai oán của người nọ nhìn chằm chằm đến chột dạ, vô thức hắng giọng. “Cậu ta không được ăn.”

Lâm Ngạn Tuấn thanh âm thấp thấp, “Cậu chừng nào mới không tịch thu đồ ăn vặt của tôi nữa?”

Phạm Thừa Thừa đẩy kính xuống, hiếm khi mới mỉm cười, “Đợi đến khi anh khỏe hơn.”

Hứ, vậy có nghĩa là không được thương lượng sao.

Lâm Ngạn Tuấn lôi danh sách ước nguyện phía dưới gối đầu ra, nương ánh trăng lấy bức ảnh polaroid Trần Lập Nông chụp viết điều ước nguyện thứ năm lên.

000

Mùa hè năm nay đặc biệt ngắn ngủi, thậm chí hương vị dưa hấu ướp lạnh chưa ngửi được đã qua đi, mũ len mỏng được Lâm Ngạn Tuấn đổi thành loại lông dày, màu đen, do Phạm Thừa Thừa chọn giúp, nói đội lên mặt nhỏ.

Lâm Ngạn Tuấn ngồi một mình cào đất dưới gốc cây phượng bằng những cành cây nhỏ, mấy đứa trẻ trong viện chạy tới, đứng thành một vòng tròn ánh mắt động tác giống y như nhau nhìn cái lỗ trên mặt đất.

“Ai lại xem sẽ có quái vật xuất hiện và ăn thịt từng đứa một.”

“Xạo, em không tin.”

“Em cũng không tin.”

“Em cũng vậy! Ca ca gạt người!”

“…” Lâm Ngạn Tuấn tức giận đến ném nhánh cây, y đã lưu lạc đến mấy đứa nhóc cũng không dọa nổi.

“Mau đi đi, Thừa Thừa ca ca bên kia có đồ ăn ngon.” Trần Lập Nông đi tới nói bừa một câu liền khiến lũ nhóc chạy đi rồi, ngồi xổm một bên nhìn người đang giận dỗi cảm thấy buồn cười.

“Cho anh này.”

Một thanh chocolate.

“Đâu ra vậy?”

“Từ văn phòng Thừa Thừa.”

Lâm Ngạn Tuấn xoa tóc người kia khen ngợi, “Làm tốt lắm.”

Khi y định lấy nó, người kia lại rút tay về, vẻ mặt trò đùa dai, “Cho anh xem mà thôi, không phải cho anh ăn đâu.”

“…”

“Gọi ca ca đi, gọi ca ca một tiếng liền cho anh ăn.”

“Khiêu khích tôi à?”

Nhánh cây nhỏ chọc lung tung trên mặt đất ướt, mùi cỏ xanh hỗn loạn xộc lên, Trần Lập Nông ngồi xổm đến chân đã tê rần, đem đầu dựa lên vai đối phương mong là có thể dễ chịu một chút.

“Cậu có cảm thấy chúng ta rất giống hai con mèo con không?”

“Anh khá giống đấy.”

“Trong phim không phải hay có cái kiểu nhà ở vùng ngoại ô, bên trong chất đầy cỏ khô lá khô gì đó, sau đó có cái rương gỗ nhỏ, treo một cái khóa cũ, bên trong khóa hai con mèo con…”

“Khoan đã, tại sao mèo con lại chui vào cái rương?”

“Đồ ngốc, bên ngoài trời gió và mưa to … Chúng nó liền trốn ở bên trong, phát run, bởi vì rất đói bụng với rất lạnh gì đó, bị thương, không có ai phát hiện, giống như bị thế giới vứt bỏ …”

“Khoan đã.”

“Tại sao cứ cắt lời tôi thế, bất lịch sự!”

“Không phải, câu chuyện này của anh, cũng nhảm quá đi.”

Trần Lập Nông không chút khách khí nói, ngữ khí quá mức bình thường ngược lại làm người kia không có lý do phản bác. Lâm Ngạn Tuấn trừng mắt nhìn cậu, khóe mắt chậm rãi đỏ lên. Kỳ thật y hiện tại trừng người cũng không có gì uy hiếp, quá gầy, xương gò má nhô hết cả lên, vuốt đều có chút cộm người.

“Sao vậy, vẫn giận lẫy tôi sao?” Trần Lập Nông nhéo mũi kéo người quay về phòng. Cậu biết người này gần đây không có chút tinh thần nào, càng ngày càng cảm xúc hóa, nhưng cậu vẫn cảm thấy bộ dáng cười rộ lên thích hợp với gương mặt này hơn.

Ngay khi trở về phòng, cậu ôm chặt lấy không cho đối phương thoát, dính người hôn môi cọ lên, Lâm Ngạn Tuấn tránh né vài cái y như một con mèo con gắt gỏng trong vòng tay cậu.

“Anh thật sự vẫn muốn xụ mặt với tôi, sau đó làm tôi cũng không vui?”

“…”

“Anh không phải muốn bắt nạt tôi sao, hôm nay tôi cho phép.”

Người nói vì muốn nhìn thẳng đối phương thực thiếu đánh cố ý cúi đầu thật thấp, Lâm Ngạn Tuấn theo bản năng kéo mũ xuống một chút lại bị đối phương nắm lấy cổ tay.

Bàn tay của Trần Lập Nông rất lớn, còn cổ tay của Lâm Ngạn Tuấn rất mỏng, hơn nữa về sau gầy xuống đối lập liền càng rõ ràng, cũng càng dọa người. Giống như người giấy, mỏng manh đến nỗi gập lại liền sẽ gãy.

“Tôi phát hiện rằng gần đây anh rất thích đội mũ.”

“Không được sao?”

“Hôn tôi một cái thì được.”

“Hôn cậu một cái …” Lâm Ngạn Tuấn liếm một vòng hàm răng dường như có thâm ý nhìn cậu, “Tôi còn muốn đánh cậu một cái.”

Không cho anh cơ hội. Trần Lập Nông cho rằng phương pháp hữu hiệu nhất để không phải nghe người này nói linh tinh chính là lấp kín miệng, tốt nhất đem người hôn đến khóc mới thôi, nhưng cậu cũng không dám thế.

Lòng bàn tay áp vào bụng dưới ấm và phẳng vuốt ve đi xuống, Trần Lập Nông phân tâm suy nghĩ, động dục kỳ của mèo con là khi nào nhỉ?

“Lạch cạch–”

Khoảnh khắc hai người quay lại, cánh cửa đã được mở ra, Lâm Ngạn Tuấn cuống quít kéo áo bị nhấc lên xuống, cùng người phụ nữ đang ngây người ở cửa nhìn thẳng vào nhau.

“Quỳ xuống.”

Người phụ nữ ngồi ở mép giường tức giận đến mức ngay khi nói vừa xong hai người giống như hai đứa trẻ phạm lỗi theo bản năng liền quỳ xuống giơ lên đôi tay.

“Anh quỳ làm gì?” Trần Lập Nông nhìn Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy người này thực ngu ngốc, “Là mẹ tôi chứ có phải mẹ anh đâu.”

Lâm Ngạn Tuấn nhìn mắt người phụ nữ, có điểm chột dạ.

“Ta là mẹ con, con còn biết à… Thằng nhóc quỉ này, đi ra ngoài ngay!”

Cách vách phòng bệnh có người tò mò nhìn vào, Trần Lập Nông ném cho y một ánh mắt ý bảo không cần lo lắng đi ra cửa phòng, Lâm Ngạn Tuấn mới vừa nằm trên giường chốc lát Phạm Thừa Thừa liền tiến vào, vẻ mặt bát quái nhìn y.

“Anh và Trần Lập Nông thực sự .. ừm?”

“Ừm ờ cái quỷ gì?”

Sau khi bị đối phương chặn cho nghẹn lời, Phạm Thừa Thừa không vui, khuôn mặt rất nghiêm túc nói, “Tôi cảnh báo anh, không được ở phòng bệnh làm cái này cái kia, còn nữa, thân thể hai người hiện tại cũng không thích hợp …”

“Cái này cái kia gì hả, sao đầu óc cậu có thể đen tối như vậy.”

Lâm Ngạn Tuấn mất kiên nhẫn, trưng ra biểu cảm muốn đuổi khách, “Cậu có phải đàn ông hay không, chúng ta có cái gì, có tay à!”

Hai phút sau, Phạm Thừa Thừa đỏ mặt tía tai rời đi, Ngạn Tuấn chui vào trong chăn, tai nghe bài《 Tịch mịch mùa 》của Đào Hy, là do Trần Lập Nông download, y làm bộ không quan tâm chút nào, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Khi tiếng xoay khóa cửa vang lên, người đang ngủ cũng cùng lúc mở mắt. Trần Lập Nông ôm y không nói một lời, y không hỏi mẹ cậu ta còn giận không, cũng không hỏi cậu ta có nói gì đó làm bà bớt lo lắng không, nhưng đồng thời y cũng biết rất nhiều chuyện, ví dụ như cậu nhóc này đã tìm được tủy ghép thích hợp, ví dụ như y hiện tại bắt đầu cảm thấy vất vả ngay cả khi cười với Trần Lập Nông.

Anh có sợ chết không?

Trần Lập Nông đã từng hỏi y câu này ba lần. Lần đầu tiên y không chút do dự trả lời “Không sợ”, lần thứ hai y trầm mặc một lúc rồi vẫn như cũ nói “Không sợ”, lần thứ ba y chỉ nhìn vào mắt người kia và mỉm cười.

Sợ chứ.

Khi còn nhỏ, mẹ luôn dạy y cách yêu thương người khác và trân trọng hiện tại, nhưng lại không ai dạy y cách đối mặt với cái chết và sự chia lìa.

Trần Lập Nông trở thành gót chân Achilles của y, khiến y yếu đuối.

“Trần Lập Nông.”

“Sao thế…?”

Âm thanh trộn lẫn với cơn buồn ngủ sâu, giọng nói khàn khàn pha giữa chất giọng của thiếu niên và người trưởng thành.

“Tôi muốn ăn chocolate.”

Người phía sau mỉm cười một chút và hôn lên tóc y. Y dường như cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương, ấm áp đến không chân thật, có lẽ, đây chỉ là một giấc mộng.

000

Thời điểm cuối thu Lâm Ngạn Tuấn bắt đầu khó thở, toàn thân khớp xương đau đớn đến không thể xuống giường nổi, vất vả ngủ được một chút lại vì một tiếng động nhỏ liền tỉnh lại, gọi tên người kia không nghe được đáp lại, sau đó bực tức đánh ngã ly nước trên tủ đầu giường xuống đất.

Y một chút cũng không thích bản thân như vậy.

Lâm Ngạn Tuấn rõ ràng là người ngầu như vậy. Không sợ chết dù chỉ một chút, rồi lại đột nhiên lo lắng bị người ta quên đi, để y một mình đối mặt với mớ hỗn độn cuối đời.

Trần Lập Nông ra khỏi phòng tắm, nhìn xuống sàn nhà đầy mảnh ly vỡ cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ thu dọn rồi ngồi xuống mép giường cầm tay người kia, cảm giác lạnh ngắt.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa sự tức giận, không biết bởi vì ai mà tức giận, sau một lúc lâu mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

“Đi ra chỗ khác.”

“Đi đâu?”

“Tự biết.”

Bàn tay đang nắm lấy tay y gồng lên một chút rồi thật nhanh siết lại.

“Lần sau đừng nói những lời như vậy, tôi sẽ giận đấy.”

Lâm Ngạn Tuấn cố gắng rút tay lại nhưng bị giữ càng chặt hơn. Sự bướng bỉnh của người kia khiến y càng bất lực. Y nghiêng người đem mặt vùi vào gối đầu, đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất.

“Tôi đã rất nỗ lực.”

Thực sự đã rất nỗ lực, nhưng cơ thể vẫn rất đau, ngày qua ngày cũng không khá lên, cho dù nỗ lực như thế nào đi nữa căn bản một chút hữu ích cũng không có sao.

“Tôi không muốn cùng cậu chơi trò yêu đương con nít nữa, đừng tới khiêu khích chọc tôi, được không?”

Người kia cứng đầu nói “Không được”, y gian nan hít vào một hơi, cảm thấy bản thân giống như đau đến sắp chết mất.

Vẻ mặt Trần Lập Nông thực bình đạm, ngữ khí lại rất kiên quyết, mở to hai mắt không chớp nhìn chằm chằm lên khăn trải giường trắng tinh, nói Lâm Ngạn Tuấn, anh không thể làm cho cuộc sống của tôi đã quen với sự hiện diện của anh rồi lại nói không cần tôi được.

Mẹ nó, cậu muốn gì? Lâm Ngạn Tuấn muốn chửi thề nhưng lại không có sức lực, một người không dám nghĩ đến ngày mai, còn một người cố chấp từ chối nói lời chia tay, hai người như vậy ở bên nhau sao có thể hòa hợp được.

“Anh không phải nói chúng ta giống hai con mèo bị thế giới vứt bỏ sao, vừa lạnh lại vừa đói, tóm lại thảm đến không chịu được, cho nên…”

Lâm Ngạn Tuấn mở mắt.

“Ôm chặt lấy tôi, đừng đẩy tôi ra.”

000

Kho chứa đồ ăn vặt của Phạm Thừa Thừa đã rất lâu không có chiến lợi phẩm mới, vì thế cậu vẽ một tờ giấy khen, Lâm Ngạn Tuấn nhìn năm cái chữ to đùng “Giải thưởng tiến bộ nhất” khịt mũi coi thường cười nhạo một phen, rồi lại nhịn không được cầm về nhìn chằm chằm hình vẽ nhân vật hoạt hình thật lâu.

Trần Lập Nông sáng sớm đã không thấy tăm hơi, cũng không báo trước gì, không biết đi nơi nào. Thời điểm nghỉ trưa Phạm Thừa Thừa đi ngang qua đại sảnh nhìn thấy người đang đi tới cả kinh đến nỗi mắt kính rớt xuống miệng.

“Soái ca đây là?”

Người bị ngăn lại có điểm ngượng ngùng, “Xấu lắm sao?”

Phạm Thừa Thừa theo bản năng sờ sờ đầu tóc chính mình, cũng được, trông khoẻ mạnh.

Kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn thấy tạo hình đầu đinh của Trần Lập Nông há miệng ngây người mất vài phút sau đó buồn bực trốn vào trong chăn.

“Này, anh làm gì vậy, không thích nó sao?”

Trần Lập Nông thò tay xuống giường tìm tay của người kia rồi cầm lấy, từng bước từng bước niết qua đầu ngón tay giống như đang chơi đất sét.

“Thật sự xấu đến vậy sao?”

“…” Lâm Ngạn Tuấn buồn một hồi lâu lại lần nữa bò lên, nhìn chằm chằm kiểu tóc mới của đối phương vẫn cảm thấy càng ngày càng bực dọc, cuối cùng lại đột nhiên suy sụp rũ bả vai, thở dài, “Không… chỉ là, kỳ lạ.”

“Kỳ lạ chỗ nào, kỳ lạ kiểu đáng yêu sao?” Trần Lập Nông cầm lấy tay y đặt ở trên đầu mình, Lâm Ngạn Tuấn chạm vào nó hai lần, hơi cứng, cảm giác rất đặc biệt.

“Cảm giác giống như lớn tuổi hơn vậy.”

“Thật sao!”

“Nói cậu nhìn qua già hơn rồi có cái gì đáng kích động sao?”

Trần Lập Nông rất hài lòng với câu trả lời này, bĩu môi suy nghĩ một chút, lấy lòng đem ngón trỏ miết miết lòng bàn tay người nọ.

“Kiếp sau để tôi làm ca ca đi.”

“Làm gì, muốn bắt nạt tôi à.”

“Ừm, bắt nạt anh… Sau đó đồ chơi cùng kẹo ngon đều cho anh hết.”

Lâm Ngạn Tuấn lại sờ sờ đầu người kia. Các mạch máu ở cẳng tay lộ rõ dưới lớp da mỏng, có một chút hơi hơi nổi lên, lúc ngón tay sờ soạng đến cằm, Trần Lập Nông cúi đầu hôn lên lòng bàn tay y.

“Trước đây ở trường, rất nhiều cô gái đã viết thư tình cho tôi…”

“Không phải nói khoa trương, cậu hỏi đại một người đều không thể không biết tên tôi.”

“Cậu có biết, đây đẹp trai từ nhỏ đến lớn, thật đấy.”

“Tôi biết, tôi biết mà…” Trần Lập Nông cầm lấy bàn tay đối phương đang định cởi mũ, thấp giọng an ủi.

Người ta nói rằng tính khí của người bệnh sẽ dần trở nên xấu đi, sẽ mẫn cảm, sẽ giống như trẻ con, nhưng Lâm Ngạn Tuấn thì hoàn toàn tương phản, thật sự ngoan ngoãn, Trần Lập Nông tìm không thấy lý do chọc y, tìm không thấy lý do cùng y cãi nhau, chỉ là một người rầu rĩ ngồi đó, nhưng càng như vậy cậu lại càng muốn khóc.

“Anh siêu soái, mọi người đều biết.” Trần Lập Nông đem người ôm vào trong ngực, hôn lên gương mặt thon gầy cùng cái cằm nhọn, hôn lên tóc mái dưới mũ trên trán.

Cậu đã xem các video và hình ảnh trước đây của Lâm Ngạn Tuấn, trang sức nhẫn đeo lắc tay, mỗi ngày đều xịt nước hoa cùng hằng hà vô số các loại khác, người này, đúng là đệ nhất khoe khoang.

Nhưng ở trong lòng cậu Lâm Ngạn Tuấn căn bản không cần nhiều đồ vật hoa lệ như vậy, bộ dáng sạch sẽ thế này, thật sự rất đẹp.

000

Đầu đông, Lục Đình Hạo bắt đầu đan khăn quàng cổ, màu đỏ rực, giống như hoa phượng nở trên sân vào mùa hè.

Mỗi khi thời tiết tốt, Lâm Ngạn Tuấn sẽ ở trong sân phơi nắng, nhưng cũng rất hiếm khi, phần lớn thời gian vẫn sẽ nằm ở trên giường, nhưng cũng không thể nào ngủ nổi, cả người xương cốt rất đau, đau đến người chán chường.

Tóc của Trần Lập Nông cuối cùng cũng mọc lên một chút, mùa đông tới liền bắt đầu bị đông lạnh lỗ tai, vì thế cậu lấy mũ len của Lâm Ngạn Tuấn, đội chưa được hai ngày lại bỏ ra, trong lòng cảm thấy không cân bằng, thấy rằng bản thân đội không đẹp bằng người nọ.

Bởi vì nguyên nhân cơ thể, hai người không thể cùng nhau ngủ chung như trước kia. Thể chất Lâm Ngạn Tuấn lạnh, chân tay thường buốt, mỗi ngày trước khi ngủ Trần Lập Nông đều rót một cái túi chườm nóng, sau đó cầm lấy tay trong ổ chăn chờ y ngủ.

Lâm Ngạn Tuấn ban đêm thường xuyên tỉnh dậy rất nhiều lần, mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy người kia vẫn đang ghé vào mép giường cầm lấy tay y liền không ngủ lại được.

Y chỉ cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời. Nguyên bản là hai người không có giao lộ hóa ra lại giao nhau, nhưng sau điểm giao nhau đó, kết cục vẫn được định sẵn là chia cách. Mặc dù những ngày tháng bên nhau rất ngắn ngủi, y vẫn cảm thấy mãn nguyện.

Thật hy vọng kiếp sau còn có thể gặp được người này. Y cũng muốn yêu thương cậu thật nhiều.

000

Gia đình Lâm Ngạn Tuấn đã ghé thăm một lần và đó là lần đầu tiên Trần Lập Nông nhìn thấy cha của người kia. Cậu lặng lẽ gật đầu và nói xin chào. Trong phòng nói chuyện hơn một tiếng, cậu vẫn luôn đứng đợi ở ngoài cửa. Khi cánh cửa mở ra, cậu thậm chí không quan tâm đến phép lịch sự cơ bản mà đi thẳng vào phòng. Sau khi nói lời tạm biệt với gia đình, Lâm Ngạn Tuấn nhìn cậu hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao người kia lại lo lắng như vậy.

“Khi tôi học đại học, tôi muốn chơi trong ban nhạc, bố tôi không đồng ý, sau đó chúng tôi đã chiến tranh lạnh một thời gian dài.”

Cậu ngồi bên giường và cắt táo trong khi lắng nghe người kia nói.

“Chúng tôi vừa rồi đã giảng hòa.”

Lâm Ngạn Tuấn quay đầu lại nhìn cậu. Trần Lập Nông “Ừm” một tiếng, đem miếng táo vừa cắt xong đưa đến bên miệng, người kia lại chậm chạp không cử động.

“Trần Lập Nông.”

“Sao?”

“Đừng cãi nhau với mẹ cậu.”

“…”

“Ngoan ngoãn một chút.”

“Lâm Ngạn Tuấn, anh lại đang nói linh tinh cái gì thế?”

“Này, tôi lớn hơn cậu năm tuổi đấy.”

“…”

Quên đi. Trần Lập Nông rầu rĩ đem miếng táo nhét vào miệng mình, cậu hiện tại không muốn cùng người này tranh luận, cậu từ nhỏ đến lớn đều luôn rất ngoan, nhưng chỉ có chuyện này không được, cậu không muốn, cũng không cần… Chính là không cần.

Chiếc khăn của Lục Đình Hạo bị khuyết một mũi đan khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Cũng không phải quá rõ ràng, nhưng nếu trải ra vẫn có thể nhìn thấy một lỗ hổng.

Lâm Ngạn Tuấn phát sốt, nửa đêm bắt đầu chảy máu mũi, liền bấm nút báo động bệnh tình nguy kịch, được đưa vào phòng cấp cứu.

Khi Lục Đình Hạo thức dậy vào giữa đêm, chỉ có Trần Lập Nông ngồi ở hành lang. Hắn ngồi xuống lại bắt đầu khóc nức nở.

Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông không giống nhau, Lâm Ngạn Tuấn sẽ ngại hắn phiền, nhưng sẽ không đẩy hắn ra, Trần Lập Nông ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng đồng thời cũng không đem ai để vào mắt vì cậu không quan tâm.

“Sớm biết thế tôi đã đưa cho cậu ta…” Lục Đình Hạo ôm cái lọ pha lê lúc trước thiếu chút nữa bị đoạt khụt khịt. Sau khi không nhận được phản hồi, hắn nhét cái lọ vào tay Trần Lập Nông. “Cậu đưa nó cho cậu ấy, bảo cậu ấy đừng chết. ”

Trong một lúc lâu, Trần Lập Nông không phản ứng. Cuối cùng, cậu bất ngờ đứng dậy và trả lại cái lọ một cách vô cảm, “Chờ anh ấy ra chính tay anh đưa cho anh ấy.”

Ngày hôm sau tinh thần Lâm Ngạn Tuấn rất tốt, Trần Lập Nông ôm lấy đối phương thật lâu, lâu lắm lại được cùng ở trên một cái giường ôm nhau mà ngủ. Thời điểm tỉnh lại người kia đang cầm trong tay danh sách ước nguyện, tấm ảnh hai người chụp với nhau còn dán ở mặt trên, không cao hứng lẩm bẩm tại sao một cái cũng chưa thực hiện được.

“Sẽ làm được.” Trần Lập Nông nói.

“Được rồi, cậu phải làm được toàn bộ.”

“Anh tự làm đi.”

“Sao kia?”

“Anh tự làm.” Cậu đem mặt vùi vào cổ người nọ, không muốn nói nữa, “Tôi không giúp anh làm.”

“Sao lại đối với tôi nhỏ mọn như vậy… Đúng rồi, lần trước tôi xem bộ phim đó, bia mộ được khắc dòng chữ ‘Chừng nào chúng ta còn sống trong trái tim của nhau, cái chết không phải là sự chia ly’, thật ngầu.”

“Thì sao, anh cũng muốn khắc như vậy?”

“Không.” Lâm Ngạn Tuấn lắc đầu, “Tôi không muốn sống trong trái tim của cậu.”

Sợ bị lãng quên, nhưng càng sợ để cậu vẫn mãi nhớ thương trong lòng, y không thích Trần Lập Nông, Trần Lập Nông làm y trở nên yếu đuối.

Y vẫn luôn ở cố hết sức chống đỡ, chờ đợi cả mùa đông trôi qua, hy vọng sẽ chết khi mùa xuân đến.

Trần Lập Nông thích mùa xuân, lúc ấy khi y rời đi, cậu ta có lẽ sẽ không quá đau khổ.

Lâm Ngạn Tuấn vươn tay ra, lông mi của người kia nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay y, sau một nụ hôn dài, đôi môi hơi khô và phần da thô ráp cong lên khẽ chạm lên đôi môi mềm mại của người kia.

“Trần Lập Nông, tôi mệt rồi, cậu để tôi đi.”

Không chơi với cậu nữa đâu.

000

Chiều hôm đó khi Lâm Ngạn Tuấn rời đi, trận tuyết cuối cùng cũng đã dừng lại.

Trần Lập Nông ôm lúc đồ ăn vặt lúc trước bị Phạm Thừa Thừa tịch thu từ trong văn phòng đi ra cũng chưa được thấy mặt người kia lần cuối, Lục Đình Hạo nắm chặt khăn quàng cổ đã đan xong con mắt đỏ hoe nhìn cậu.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu.

Trần Lập Nông đột nhiên sinh ra một niềm tự hào nhất thời, điều này có nghĩa là bọn họ đã được thế giới chấp nhận như một cặp đôi.

Phạm Thừa Thừa nhìn có chút tiều tụy, vỗ bờ vai của cậu thở dài.

“Này.” Phạm Thừa Thừa đem đồ ăn vặt nhét vào trong lồng ngực đối phương, “Cho cậu ăn.”

Cậu sờ sờ cái mũi, có điểm ngứa, ngốc ngốc nhìn gương mặt kia, hy vọng có thể nghe được có người cười nhạo mình, nói mình khóc xấu.

“Ừm.”

Cậu móc ngón tay út của người kia.

“Đừng đi, nhé?”

Đừng đi.

Trần Lập Nông vẫn luôn không khóc, toàn bộ quá trình thực bình tĩnh, làm việc cũng gọn gàng ngăn nắp, Lục Đình Hạo cảm thấy rất lo lắng, thời điểm khổ sở mà nghẹn nuốt nước mắt trở về sẽ khiến lòng đau như cắt.

Mãi cho đến khi đóng gói các di vật, ở phía dưới gối đầu rơi ra một mảnh giấy, lúc đó hắn mới rốt cuộc cảm giác được Trần Lập Nông có một chút hơi thở của con người, hắn không biết đó là cái gì, nhưng Trần Lập Nông nhìn nó thật lâu.

Danh sách ước nguyện:

Một, cưỡi moto trên đường cao tốc vào lúc hai giờ sáng.

Hai, ăn kem đến no bụng.

Ba, Trần Lập Nông không cao hơn.

Bốn, đi núi Phúc Thọ xem sao băng.

Dòng chữ “Chúng ta chết cùng nhau” đằng sau tấm ảnh Polaroid đã bị gạch bỏ, được đổi thành một dòng chữ viết tay vẫn còn nét ấu trĩ nhưng đoan chính: “Cậu phải ngoan ngoãn sống thật lâu.”

Lục Đình Hạo chưa bao giờ thấy Trần Lập Nông như vậy, tay nắm chặt mảnh giấy kia bưng kín mắt, bả vai hơi hơi run rẩy, qua thật lâu mới từ trong cổ họng bộc phát ra một tiếng nghẹn ngào.

“Không cao lên, xin, xin lỗi…”

Vẫn luôn miệng nói lời xin lỗi, lời nói cũng nói không hoàn chỉnh, cực kỳ giống như một đứa trẻ sợ không được tha thứ sau khi phạm lỗi.

000

Đám tang được Trần Lập Nông lo liệu giúp đỡ. Gia đình Lâm Ngạn Tuấn có chút bối rối trước mối quan hệ của hai người, rồi lại giống như cái gì đều hiểu chỉ là không muốn nói ra.

Thiếu niên mặc đồ vest cao hơn một mét tám, trong bộ đồ đen trang trọng có vẻ tràn đầy sức sống hơn. Lại nói tiếp bọn họ hình như chưa từng thấy qua bộ dáng ăn mặc trang trọng của nhau, cũng tốt là người kia đi trước, xem bộ dáng trong ảnh chụp trước kia, phỏng chừng cũng sẽ không thích ăn mặc kiểu trói buộc như vậy.

Lục Đình Hạo đưa khăn quàng cổ đoan đoan chính chính đặt ở bên cạnh, hóa ra là dành cho Lâm Ngạn Tuấn. Lúc trước người kia nhìn thấy màu đỏ còn giễu cợt, cái này nhất định sẽ hối hận.

Trần Lập Nông hái được hai cành hoa phượng, chăm chú nhìn ảnh chụp trên mộ trong nháy mắt thất thần.

“Hôm nay qua đi tôi sẽ có một khoảng thời gian không thể đi cùng anh… Tôi đã tiếp nhận tủy ghép, tuy rằng những ước nguyện trước không thể làm được, nhưng ước nguyện cuối cùng này tôi hứa sẽ đáp ứng anh.”

“Lâm Ngạn Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn.”

Cậu gọi tên người ấy, đột nhiên không biết nói thêm gì, không quá bi thương, cũng không có quá nhiều điều muốn nói. Cậu chỉ là muốn gọi tên của người ấy mà thôi.

Chocolate trong túi phía trước được lấy ra trước khi chảy.

“Ngoan ngoãn nhé, về sau muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, không cần luyến tiếc, tôi đều mua cho anh.”

Tôi đã rất ngoan, Lâm Ngạn Tuấn, tôi đã rất ngoan.

“Cậu ta đi trốn rồi.” Lục Đình Hạo đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?”

“Chỉ là đi trốn rồi mà thôi, giống như trước vậy.”

Là như vậy sao, là cùng tôi chơi trò chơi sao.

Không biết có phải hay không nhìn lầm, Lục Đình Hạo hôm nay cùng dĩ vãng có chút bất đồng, cậu gật gật đầu, ánh mắt trở xuống nhìn tấm ảnh chụp tươi cười.

Lâm Ngạn Tuấn, người tôi yêu nhất đi lạc mất rồi, tôi tìm không thấy người ấy, anh có thể giúp tôi tìm trở về không.

Phiên ngoại • Hàm 《 Quãng đời còn lại 》

Khi Trần Lập Nông đạp xe ra khỏi câu lạc bộ, hắn va phải một người, túi mua hàng rớt xuống khiến đồ vật rải đầy đất, Trần Lập Nông kéo tai nghe xuống cổ rồi lập tức giúp người kia nhặt lên, mấy túi sủi cảo đông lạnh cùng… một lốc sữa chuối?

Khẩu vị khá đặc biệt. Trần Lập Nông nhặt nó lên và bỏ lại vào túi. Người kia cầm lấy mà không nói một lời, cúi đầu tiếp tục đi nhưng bởi vì hắn cứ ngây người đứng tại chỗ cho nên bị chặn đường.

Người kia nhìn hắn một cách kỳ lạ, biểu hiện không phải thiếu kiên nhẫn, chỉ là trong ánh mắt có một tia hoang mang cùng mờ mịt.

Trần Lập Nông lúc này mới thu hồi tầm mắt từ trên mặt đối phương, khi thấy lòng bàn tay của người đó đỏ ửng vì bị ngã đột nhiên mỉm cười. “Tôi mời anh đi ăn tối!”

Nắng gắt cuối thu, chỉ có hai cái quạt điện phía trên đầu trong nhà hàng, cảm giác nóng hổi bốc lên từ mặt đất, những ngón tay ướt đẫm mồ hôi và dính dính, rất khó chịu.

Tính cách so với người ấy hoàn toàn bất đồng, người trước mặt đến bây giờ cũng chưa nói một chữ, tuy rằng vừa rồi đã biết được đối phương giọng nói không tốt, nhưng hắn tự phỏng đoán cho dù có thể nói người này đại khái cũng là dạng người ít lời.

“Vừa rồi thực xin lỗi.” Hắn chọn cách phá vỡ sự im lặng.

Người đang thất thần sửng sốt một chút, lắc đầu, có vẻ như vì cùng người xa lạ ở bên nhau có vài phần bất an, ngón tay vô thức nắm chặt giấy ăn trong tay.

“Anh là người ở đây sao, tôi mới đến nơi này không bao lâu, cũng không biết có cái gì hay.”

[Đài Nam.] Người kia dùng di động đánh ra dòng chữ.

“… Một sự trùng hợp ngẫu nhiên.” Hắn cười rộ lên. “Vậy anh đã ở đây bao lâu rồi?”

[Không nhớ rõ.]

“À?” Hắn sững người một lúc trước khi bất chợt nhận thấy những vết sẹo lồi lõm ngang dọc đan xen ở tay kia đối phương. Trong nháy mắt nhịn không được trong đầu tưởng tượng đến những chuyện quá khứ, đến cuối cùng lại cảm thấy chính mình thực không lễ phép, lại đi nhìn mặt người khác lung tung suy đoán, nhưng hắn chỉ muốn nói chuyện với người này, cảm thấy rất gần gũi.

“Chúng ta về sau còn có thể gặp mặt không, tôi khá thích anh.”

Đôi môi của người kia khẽ mở ra, có vài phần kinh ngạc, lại thực mau thu lại cảm xúc khác thường, gõ vào điện thoại.

[Tôi có người tôi thích rồi.]

“Ha?!” Trần Lập Nông bất ngờ kêu lớn, chọc đến mấy bàn gần đó liên tiếp quay đầu lại nhìn sau vội vàng xin lỗi, rồi mặt đỏ tai hồng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người đối diện, “Tôi không phải có ý đó!”

Ah, làm sao giải thích đây? Trần Lập Nông có chút ảo não, đối phương vô tội nhìn hắn, giống như không rõ hắn vì cái gì kích động như vậy cũng không nhận thấy được không đúng chỗ nào, chỉ là nhìn hắn, lại mang cho hắn một loại cảm giác an tĩnh.

“Tôi, tôi cũng có người tôi thích …” Hắn gục đầu xuống.

“Anh ấy cũng giống như anh.” Hắn chỉ vào chóp mũi “Ở đây, cũng có một nốt ruồi. Anh, người anh thích, người đó như thế nào?”

Hắn nhất định là mất đi lễ nghĩa thông thường mới có thể hỏi một người xa lạ vấn đề thất lễ như vậy, chính là người kia không có để ý, nhìn hắn vài giây sau đó trả lời.

[Rất tốt.]

“Vậy à… Lúc nhớ tới người đó sẽ cười sao?”

[Ừm.]

“Còn tôi lúc nhớ tới người ấy chỉ cảm thấy muốn khóc. “

Mì được bưng tới, nóng hổi, Trần Lập Nông đổ ớt cay vào, rồi bị sặc hơi cay, ho đến khóe mắt đỏ lên.

“Vậy chuyện hai người nhất định rất tốt.”

Người kia nửa ngày không có động tác, cuối cùng lắc lắc đầu.

Hắn ý thức được chính mình nói lỡ lập tức ngậm miệng, đáy lòng vô cớ sinh ra một chút mất mát cùng bất lực, nguyên bản mỗi người đều là giống nhau, trong lòng cất giấu sự bi thương trống rỗng, không chịu nổi bị người khác chọc vào, một chọc lại vỡ nát.

[Cậu đừng khóc.]

Hắn nhìn dòng chữ trên màn hình ngây người một hồi lâu mới chậm rãi bừng tỉnh sờ lên mặt mình, không có nước mắt, sau đó lại một lần nữa chậm rãi bừng tỉnh ngộ ra, nguyên lai người này kêu hắn đừng quá đau lòng.

“Cảm ơn, sẽ không đâu, kỳ thật một lần tôi cũng không khóc.” Hắn cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại mở to hai mắt, từ cặp sách lấy bốn tệp quảng cáo nhỏ ra.

“Ban nhạc của chúng tôi sẽ có một chương trình nhỏ ở đây vào mấy ngày nữa, nếu anh không có việc gì có thể ghé.”

“Đến nhé.” Hắn nói, “Ngày đó là sinh nhật tôi.”

Người đang nghiêm túc lật xem quảng cáo ngẩng đầu lên, nhìn hắn trong mắt sáng lấp lánh, một giọt mồ hôi rơi xuống trên mặt, giống như giọt nước tụ lại trên lon soda ướp lạnh rồi lăn dài, cũng giống như nước mắt.

“Sau sinh nhật lần này, chúng tôi đã bằng tuổi nhau.”

“Nguyện vọng sinh nhật chính là, về sau, nghe người ấy gọi tôi là ca ca!”

Cười tủm tỉm cùng người ấy nói chuyện, thanh âm giống như rót mật làm người khác cảm thấy ấm áp, trong giọng nói tràn đầy tính trẻ con.

Thế nhưng, ai cũng biết nguyện vọng đã nói ra sẽ không linh nghiệm.

END.

P/S 1: Edit bộ này vì có một chút liên quan đến “Quãng đời còn lại”, ai tinh ý sẽ nhận ra người mà Trần Lập Nông gặp chính là Lâm Ngạn Tuấn trong bộ kia sau khi bỏ đi. Một người vì số phận mà mất đi người yêu, còn người kia thì quyết định từ bỏ tình yêu của mình, giống như Trần Lập Nông đã nói, “Nguyên bản mỗi người đều là giống nhau, trong lòng cất giấu sự bi thương trống rỗng.” Tương lai không biết thế nào, nhưng gặp nhau như vậy có lẽ phần nào sẽ giúp nhau xoa dịu nỗi đau, có lẽ.

P/S 2: Tháng 8 là sinh nhật bạn Tuấn, nên sẽ edit một bộ siêu ngọt siêu sủng và siêu dài ~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro