Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 664


CHƯƠNG 664 trời ạ . miệng vết thương thế nhưng tự khép lại

Tác giả: Lỏa Bôn Đích Man Đầu

Nguồn: wiki dịch tiếng hoa

Edit: TieuLiet2719

Nam Tầm liếc hắn một cái lấy tay bẻ tay của đại BOSS cho hắn buông mình ra

Ngụy Xương nhíu mày , mắt nheo lại cánh tay có xu hướng tăng theo lực đạo , nhưng trong một khắc không biết đang suy nghĩ gì mà hắn lại buông tay ra .

" vật nhỏ người chết không thể sống lại ngươi đừng có đau khổ " . Nam nhân tri kỷ mà an ủi , con ngươi cũng trầm xuống phối hợp với nét buồn của tiểu nhân ngư.

Nam Tầm ngồi xổm xuống , nhìn hắc nhân ngư trong chốt lát , nàng đang quan sát miệng viết thương của hắn.

đột nhiên tiểu nhân ngư dùng móng tay cắt vào tay mình để máu tươi chảy ra từ bàn tay nhỏ giọt xuống vết thương của hắc nhân ngư đã có mùi thối mà chuyển sang màu trắng.

Ngụy Xương lẳng lặng mà nhìn, không có ngăn cản nàng, chỉ là mày càn ngày càn nhăn lại , ánh mắt cũng đã sâu thêm không thể nào lường được.

Nam Tầm đợi máu của ngón tay này ngừng chảy , lại cắt tiếp 1 ngón tay khác để nhỏ máu vào vết thương.

Phương Hằng lúc nãy vẫn chưa hết ngạc nhiên vì tiểu hài tử này là nhân ngư, sự việc tiếp theo lại khiến hắn ngạc nhiên không không thôi.

Tiểu nhân ngư xinh đẹp đã đem máu của mình nhỏ lên miệng vết thương của hắc nhân ngư sau đó một chuyện kì lạ đã xảy ra, miệng vết thương của Hắc nhân ngư thế nhưng lại từ từ khép lại!

Trời ạ , miệng vết thương thật sự khép lại với tốc độ rất nhanh.

nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến việc xảy ra ở đây , Phương Hằng nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ.

Ngụy Xương có chút kinh ngạc nhưng so với Phương Hằng thì hắn có vẽ ung dung hơn.

dưới đấy lòng hăn xin ra một chút cảm xúc không phải à ngạc nhiên mà là .... giận.

Đây là tiểu bảo bối của hắn, đến đụng vào nàng hắn còn sợ nàng bị thương , nhưng hiện tại nàng lại lấy cắt tay của mình để lấy máu đi cứu một nhân ngư khác mà đây lại còn là giống.... đực.

đừng nói ai khác chính bản thân Nam Tầm còn thấy khiếp sợ.

" Tiểu Bát máu của nhân ngư màu lam thật ngưu bức a! nhưng mà như thế nao về sao theo cốt truyện nàng bị tương lại chết?"

Tiểu Bát trả lời: "nguyên bản lúc đầu lam nhân ngư tuy rằng bị thương hơi nghiêm trọng theo nguyên tắc là nghĩ ngơi 1 ngày là có thể hồi phục nhưng không may là lam nhân ngư này trên đường đi tiềm chỗ ẩn nấu thì lại gặp người cá mập , khi thấy này nó liền đem nàng ăn vào bụng luôn (~.~)!!!"

Nam Tầm nghi hoặc hỏi: " móng tay nàng sắc như vậy lại còn có răng nanh vô cùng sắc bén , cộng với chuyện nàng bơi lội rất nhanh nhẹn, ta không tin nàng chạy không thoát"

Tiểu Bát cảm thán mà nói: "nàng rất đơn thuần lúc đó nàng nghĩ cá mập là đồng bọn ai mà có dè người ta lại ăn thịt nàng"!

Nam Tầm không thể nào tưởng tượng được: " ta phát hiện nhân ngư có thể cảm nhận được cảm xúc của đồng loại , cảm quan rất nhạy bén, nếu đối phương muốn ăn nàng nhất định sẽ phát ra mùi nguy hiểm , nàng sao có thể không cảm nhận được ?"

Tiểu Bát nghiêm túc giải thích: " lúc đầu thực ra người cá mập là đến ôn chuyện với nàng hỏi thăm sức khỏe đồ rồi cùng nàng chơi đùa gì đó nhưng nhân ngư là loài vật nguy hiểm , không ai dám trêu chọc, ai mà có ngờ nàng luôn tản mát ra mùi máu tươi lại không hề có ý phòng bị người cá mập nên sau đó nó mới nảy sinh ra ý định ăn nàng , ( không ăn cũng uổng à)"

Nam Tầm:............

nếu Tiểu Bát nói thật thì trời ơi nàng thật sự rất đơn thuần , sống mà hổng hiểu gì hết chơn.

Sau khi nhỏ 2 3 ngón tay thì miệng vết thương của hắc nhân ngư mới khôi phục được bảy tám phần.

Lúc đầu Phương Hằng đem hắc nhân để vào bồn tắm để lộ ra nữa người dưới nhưng giờ đây Nam Tầm lại đem nữa người trên của nhân ngử ấn vào trong nước bao gồm cả phần đầu, còn đuôi cá thì lại lộ lên trên vì diện tích không đủ.

Nam Tầm cảm thấy thời điểm tay nàng chạm vào hắc nhân ngư thì có một đạo ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chầm vào cái tay đang chạm vào hắc nhân ngư, tay nàng dịch tới chỗ nào tầm mắt đó di chuyển theo .

Tiểu Bát cười hắc hắc: "đại Boss thoạt nhìn rất thích ngươi nha, ngươi xem hắn luôn nhìn theo ngươi không thể rời đi"

Nam Tầm ha hả một tiếng: " vậy giá trị ác niệm của đại BOSS có giảm hay không?"

Tiểu Bát liền héo héo mà trả lời : " không"

Lúc phần đầu hắc nhân ngư được nam tầm ấn vào trong nước thì bộ vay cá trong nước sửng lên từng chút một, giống như mang cá mà hô hấp.

Nam Tầm không có đem toàn bộ đầu của hắn ấn vào trong nước mà nàng còn để mũi lộ ra ngoài để hỗ trợ cho việc hô hấp của hắn.

Phương hằng nhìn không chớp mắt, miếng âm thầm nuốt nước miếng.

nếu mấy hôm trước có người nói với hắn nhân ngư tồn tại tên đời này thì hắn nhất định sẽ cười nhạo người đó hoặc là nói điên rồi . nhưng hiện tại nếu hắn nói sự việc hôm nay ra thì người điến sẽ trở thành hắn.

Ngụy Xương ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm tiểu nhân ngư nhất cử nhất động, đột nhiên hắn cử động tay đem tiểu nhân ngư từ dưới đất lên đem nàng ôm vào trong ngự , ôm chặt chẽ tới không còn một khe hở , sau đó ôm nàng rời xa hắc nhân ngư một chút.

" chuyện nên làm ngươi cũng đã làm lo lắng cũng vô dụng" hắn đã tận lực nói chuyện mang theo ngữ khí siêu nhỏ nhẹ, nhưng khuôn mặt hắn lại biểu lộ , hắn rất tức giận.

Nam Tầm quay đầu nhìn hắn , nhận thấy trên người hắn có cảm xúc không vui , nàng có chút khó hiểu mà nhăn mày.

Ngụy Xương đen mặt nói : " ngươi đối với hắn quan tâm như vậy ngươi có tin là ta kêu lão Phương ném hắn vào trong biển hay không?"

Nam Tầm:////.........

Ném hắn xuống biển giống như thả chim về rừng, thật ngu ngộc a

"ngụy gia nhân ngư này thật giống như muốn tỉnh lại" Phương Hằng kinh hô một tiếng trong thanh âm hỗn loạn kèm theo hưng phân có chút run rẫy.

Ngụy Xương và Nam Tầm đồng loạt quay lại xem , quả thật bộ ngực của hắc nhân ngư đã có chút phập phồng.

Sau khi phập phồng được tầm 20 cái thì rốt cuộc mí mắt hắc nhân ngư cũng động.

hắn mở bừng mắt lên.

hắc nhân ngư có đôi mắt đen như mực, lúc mới mở mắt tầm mắt của hắn chuẩn sát nhìn ngay tiểu nhân ngư, con ngươi mang theo độ nóng rực, còn xen lẫn vào đó là cảm xúc mừng như điên.

Nhưng nhìn đến hai nhân loại bên cạnh nàng ánh mắt lại lạnh lung , tròng mắt trừng lớn lên , ánh mắt đó làm cho ngời khác phải khiếp sợ, phần vảy từ đầu đến lưng dựng đứng lên.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn giống như 1 tia chớp từ trong nước nhảy ra bay thẳng đến hướng của Ngụy Xương .

Nhân ngư tốc độ rất nhanh nhưng Nam Tầm so với hắn còn nhanh hơn.

Nàng bay nhanh chắn trước mặt Ngụy Xương dùng sóng âm mà nhân ngư hay nói chuyện với nhau khẽ quát: " dừng tay !"

Móng vuốt kém chút nữa đã đâm vào ngực Nam Tầm , việc này khiến cho hắn rất ảo nảo và tức giận.

" vì cái gì ? vì cái gì ngươi lại muốn cứu con người?" hắc nhân ngư bộ mặt dữ tợn mà nói.

Nam Tầm nhíu mày: " hắn là người tốt."

Lúc tiểu nhân ngư che chắn ở trước mặt mình thời điểm Ngụy Xương vẫn còn chưa phản ứng.

Trái tim hắn thình thịch những tiếng đập kinh hoàng, bởi vì tiểu nhân ngư chút nữa đã chết , hắn chút nữa mất đi nàng, bởi vì hắn mà tiểu nhân ngư cứ nhiên đứng trước đồng loại mà bảo vệ hắn.

Tiểu nhân ngư mới vừa quên mình cứu hắn. cứu hắn.....

Nhưng chỉ một lát sau đó , tiểu nhân ngư từ trong ngực Ngụy Xương liền bị hắc nhân ngư một phen túm lấy tiểu nhân ngư, hắn ôm tiểu nhân ngự dạo một vòng ở không trung rồi đem nhân ngư giấu ở phía sau.

Cánh tay hắn ôm lấy tiểu nhân ngư đặt ở eo......( oy luôn oy)

Tuy rằng chuyện chỉ có vậy.

hắc nhân ngư xấu xí nhìn chằm chằm Ngụy Xương cùng Phương Hằng, bày ra tư thể bảo vệ và sẵn sàn chiến đấu, phảng phẩn như phía sau hắn là cái gì đó rất trân quí hắn có thể dùng mạng sống của mình mà bảo hộ người này.

Hơi thở Ngụy Xương đột nhiên thay đổi trở nên độc ác ánh mắt trừng hắc nhân ngư.

ghé thăm trang của mình trên wattpad để cập nhật chương sớm nhất nha.

P/S làm ơn có lấy nhớ ghi nguồn giùm cái

Cám ơn các bạn đã đọc truyện nhớ FL và bình chọn cho mình nha. 

cám ơn các bạn đã đồng hành với mình từ trược đên nay ( lúp yoooooo <3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro