CHƯƠNG 659
Chương 659: vô sỉ, ỷ vào ta nghe không hiểu tiếng người mà ngươi lộng hành.
Từ xa nhìn lại tòa đảo nhỏ thật xanh tươi và tốt đẹp, nhưng ít ai nghĩ tới, một nơi xinh đẹp như vậy lại có một cơ sở tư nhân trụ ở đây.
Nghe nói nơi đây là thiên đường dành cho những kẻ có tiền, mỗi năm những người tốn chi phí cho nơi đây chủ yếu là người của giới thượng lưu, có thể đến đây để vui chơi hoặc tham gia các hôi thảo.
Cuộc họp thường niên diễn ra với giá trị cao trên trời, nếu giá trị con người tầm trăm triệu thì rất có thể cũng không có được một chỗ ngồi trong đây, với lại những người đến được đây đều phải trải qua con đương rất đặc thù, thí dụ như hiện tại là nhóm người đang đi trên du thuyền của Ngụy Xương, hoặc là những người hội viên lâu năm, khi đến đây họ phải cung cấp lộ trình di chuyển , sau đó phải khai đến từ đâu.
Quá trình có hơi phiền tối một chút nhưng mà phải công nhận một đều là nơi đây phục vụ rất là tốt, có một số loại phục vụ làm cho người ta không thể nào quên (ahihi )
Nếu đã đến đây lần thứ nhất thì nhất định sẽ muốn đến đây một lần nữa.
Trên bờ có nhân viên chuyên môn đang đứng tiếp đoán, mỗi người đi tới đều sẽ được kiểm tra từ đầu đến chân ( như đi máy bây vậy á mn), sao đó mỗi người sẽ được cấp cho một cái mặt nạ.
Từ ngoài khi tiến vào trụ sở cần xuất trình vé, còn mặt nạ là để bảo hộ quyền riêng tư của khách hang.
Và dĩ nhiên nếu muốn lộ diện thì hoàng toàn có thể không mang.
Người đến nơi đây có người là lần đầu tiên , có người là lần thứ hai, còn Ngụy Xương hiển nhiên là một người đặt biệt.
Ngụy Xương vừa đẩy Nam Tầm rời thuyền, ở phía trước liền có một người nước ngoài cao lớn ra tiếp đón, người này ăn mặc hoàn toàn khác hẳn với những nhân viên kia, hiển nhiên đây là người lãnh đạo cao nhất.
Đối phương nói ra một tràng dài ngôn ngữ của nước F , thái độ thập phần cung kính.
Ngụy Xương lâu lâu trả lời được vài câu, thái độ bình bình không nóng không lạnh , nhưng mà khi nhìn về phía nữ hài thì lại toát lên vẽ mềm mại.
Không biết Ngụy Xương đã nói gì đó mà nam nhân kia thật kinh ngạc, hắn nhìn về phía Nam Tầm bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được do dự trong chóc lát hắn khẽ gật đầu.
Sau đó người này mang đến 2 chiếc mặt nạ vàng kim
Ngụy Xương đem một chiếc mặt nạ mang lên mặt tiểu nhân ngư, sau đó lại mang lên mặt của mình.
Khi đeo xong mặt nạ Nam Tầm cảm thán quả nhiên là đại boss là đại boss đến chỗ nào cũng nhận được đãi ngộ siêu to khổng lồ.
Nơi này có quy định, mỗi vị khách chỉ có thể đem theo 1 vệ sĩ hoặc là bạn gái của mình, cho nên Ngụy Xương chỉ đem theo Phương Hằng, ngoài ra còn có các vệ sĩ canh giữ xung quanh đảo.
Tuy rằng đến đây có nam có nữ nhưng mà đa phần là nam giới , nếu đem so sánh giữa nam và nữ thì nam giới thích nơi này hơi vì nó kích thích ( ủa r làm gì kích thích??? Ahihi). Những cái yêu cầu đó nơi này đều sẽ đáp ứng được.
Ngụy Xương thân phận không phải người bình thường nên hắn đã đẫn tiểu nhân ngư theo, không ai dám lục soát hắn.
Nếu Ngụy Xương không nghĩ đến việc thân phận bị bại lộ thì hắn đã đem bảo tiêu theo, với thân phận của Ngụy Lão hắn hoàn toàn có thể dẫn vệ sĩ theo.
Nam Tầm lại cảm thán: " đại BOSS thật trâu bò""
Tiểu Bát hừ hừ: "điều đó là dĩ nhiên , ngươi không biết rằng đại BOSS chính là chủ của nơi đây hả?"
Nam Tầm wow một tiếng: " đại boss quả nhiên rất lợi hại"
Tiểu bát: " nghĩ tới nghĩ lui mỗi thế giới ta đều chọn cho ngươi một đại boss rất trâu bò không phải sao? Điều là những người có thể cho ngươi ăn no ngủ say toàn là những thổ hào chính hiệu, còn về nhan sắc thì cmn ta phải nói rằng toàn hàng cực phẩm không á, còn một đều nữa để giảm bớt phiền toái ta đều chọn cho ngươi những BOSS độc thân, nếu không như vậy thì một bên ngươi vừa công lược ngươi vừa chặn đào hoa haixxxxx thật là mệt !!!!"
Khi Nam Tầm nghe xong thì thật xúc động đậy: " Tiểu Bát cám ơn ngươi nhiều lắm về sau ta vì ngươi mà sẽ không ngừng cố gắng, sự thật rất rõ ràng là những boss độc thân mà lại còn giàu là đối tượng công lược tốt nhất."
Tiểu Bát dường như có suy nghĩ rồi lại nói: " kì thật ta rất muốn thử qua boss phong lưu nơi tình trường vì trong sách nói những người đó một khi đã nghiêm túc trong tình cảm thì rất là thâm tình"
Nam Tầm cười haha : " những sách đó mà ngươi cũng tin? Có câu nói *giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời*, nếu như loại nam nhân đó phong lưu đó có thật là chuyển đổi tâm tính thì hắn cũng khó bỏ được các lại sinh hoạt trước đó, bởi vì thân thể hắn đã quen với lối sống đó. Ta còn nghe nói ở nam nhân có thể tách rời giữa thân thể và tình cảm"
*( nguyên tác là *cẩu không đổi được ăn phân* cái mk đổi qua câu khác á hi vọng không đổi nghĩa)
Tiểu Bát: "ta không tin !!! ngươi gạt ta aaaaâ.....aâ...aa"( tiểu bát còn non lắm)
Nam Tầm mặt lạnh mà bịa chuyện : "ta lừa ngươi làm chi? Ta nói ngươi nghe ăn hàng quán hoài rồi một ngày cũng cảm thấy chán, sao đó ngươi phát hiện cháo thanh đạm ở nhà là ngon hơn hẳn ngươi liền ưa thích nhưng sao đó không điều gì chắt chắn là ngươi không muốn đi hàng quán một lần nữa?"
Tiểu Bát trầm mặt bắt đầu hoài nghi thế giới hoài nghi chính bản thân mình...
Đột nhiên ngữ khí Nam Tầm tăng lên tiếp tục nói: "hơn nữa tiểu bát quan trọng nhất là nếu đại boss là một người phong lưu đã nếm qua sự đời thì ngươi nghĩ rẵng giá trị ác niệm sẽ dễ dàng hạ xuống hay sao? Nói không chừng công lược mãi mà giá trị ác niệm 1 điểm cũng không xuống."
Tiểu Bát nghe được câu cuối cùng lập tức nói: "gia cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, phong lưu đại boss chỉ là bàn cho vui thôi, bánh nướng áp chảo làm giảm giá trị ác niệm mới là chân chính."( tiểu bát bị lừa r )
Nam Tầm cười một tiếng, tiểu bát quả nhiên lập trường không vững, nàng mới vừa nói đôi ba câu thì đã dập tắt hết hi vọng của tiểu bát.
Thật ra phong lưu đại boss thì không phải là không được, nhưng nàng không muốn nghĩ đến trước đó boss đã giao du với những nữ nhân nào mặc dù nàng biết trước khi gặp nàng những gì hắn làm đều không phải là hắn ( ồ hóa ra là GHEN nghe ahihi)
Nàng đã bị hắn lây cho thói ở sạch càng ngày càng nghiêm trọng, vì vậy hắn nên phụ trách.
Nam Tầm nhìn xung quanh quan sát hòn đảo nhỏ.
Hòn đảo này thật sự rất đẹp , bên ngoài còn có hàng cây xanh , ngoài ra còn có đủ loại cây cỏ hiếm, mùi hương rất đặt thù.
Đi vào trong không đến 20 phút thì xuất hiện một tòa nhà rất rất lớn có kiến trúc rất lạ mắt đây có lẽ là trụ sở của hòn đảo này.
Tòa nhà rất lớn vô cùng xa hoa nó có thể chiếm 2/3 diện tích hòn đảo.
Tiểu bát dung tinh thần lực tra xét 1 phen rồi cảm thán: " quá trời xa xỉ , nơi này không hề giống một tòa hội sở mà giống nơi để phô bày sự giàu có các bức tường khắp nơi điều là vàng ròng xây thành!."( tr đât ơi giàu chi mà giàu dữ)
Nam Tầm hỏi: " nếu muốn tu sửa thì có lẽ chỉ sợ tốn không ít tiền của và nhân lực ?"
Tiểu Bát nói : " không hư được đâu kiến trúc nơi đây rất đặt biết nó được xây dựng mục đích là để diễn ra các cuộc hiệp thương, mà thật sự không may bị hư thật thì ở đây có thuyền chuyên trách chở vật tư đến đây , nhưng mà nhìn tổng thể thì tiền là vật liệu chính xây nên nơi đây !!!"
Nam Tầm đang đóng vai là một tiểu nhân ngư chưa hiểu sự đời, nên nàng có thể quang minh chính đại mà nhìn đông ngó tây , Ngụy Xương ngẫu nhiên mà nhìn đến bộ dáng của nàng.
Tuy rằng cách một tấm mặt nạ nhưng mà hắn có thể tưởng tượng được vẽ mặt của nàng lúc này có bao nhiêu phong phú.
Tâm tình hắn thật là tốt.
Ngụy Xương mang theo tiểu nhân ngư tiếng vào ghế ngồi dành riêng cho mình , nhớ lại năm đó thiết kế hắn đã xây cho mình một chỗ ngồi chuyên dụng vì hắn không thích bất kì ai bước vào lãnh địa của mình cũng như chạm vào bất kì đồ vật của hắn.
" vật nhỏ ngươi thích hòn đảo này sao ? thúc thúc còn có một một nơi khác so với nơi này còn đẹp hơn , chờ thời điểm đầu giá kết thúc ta mang ngươi đi xem" Ngụy Xương vuốt đầu tiểu nhân ngư mà nói.
Nam Tầm ngửa đầu nhìn hắn , cặp mắt xanh lam đôi mắt thập phần sạch sẽ và trong sáng.
Ngụy Xương nhìn đến ngẩn ngơ sao đó thấy nàng quơ tay múa đôi cá lòng có chút chột dạ khẽ khụ một tiếng nói : " tiểu bảo bối cái sang hô đỏ kia khi nào về ta sẽ thả nó xuống biển , ngươi yên tâm thúc thúc là người nói được làm đươc. Bất quá ta đã nói nếu như ta thả san hô đỏ đó đi thì vật nhỏ phải ở lại bồi ta J . vật nhỏ ngươi đã đáp ứng rồi ngươi không thể nào thu hồi được đâu!!!!!!"
Nam Tầm: ha hả ngươi ỷ vào ta nghe không hiểu tiếng người mà lừa gạt ta ngươi không thấy xấu hổ à , thật là vô sỉ .
Quà ngày 2/9/2020 chúc mọi người QUỐC KHÁNH VUI VẼ NHA Y_Y
Cám ơn mn đã xem
NHỚ FL mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro