/49/
ditmethangsongtu
waterbottle, songngw, bunbohuee +7 người khác đang hoạt động
thienyetne
@hg.bachduong
@hg.bachduong
@hg.bachduong
aloooo
địt mẹ đâu rồi
diungvoihaisan
sao đấy
có chuyện gì thế
hg.bachduong
tao đây
vừa mới về đến nhà
có việc gì
thienyetne
nãy mày đèo con ngưu về
hay nó tự về
hg.bachduong
nó gọi xe
tao đứng đợi xe cùng nó mà
sao thế
thienyetne
chết rồi
tao không gọi được cho nó
mẹ nó đang hỏi tao
bây giờ nó chưa có về
binh_vux
vãi l
hg.bachduong
để tao đi tìm xem sao
phongvienmket
dm từ từ đã
bây giờ đi tìm thì biết ở đâu
songngw
vl con bé này đi đâu không biết
à
đúng rồi ai check zenly đi
x.nuhayngungay
nó xoá rồi
từ hồi cãi nhau với thằng nyc kia hay sao ý
kêu là tại vì nó hay bị thằng đấy stalk
thienyetne
chết rồi
mẹ nó gọi tao quá trời nè
hg.bachduong
mày cứ bảo là bạn ngưu đang đợi xe đi
để tao chạy lại chỗ quán
tao xem quanh đấy như thế nào
n.madanto
để tao ra cùng luôn
2 đứa tìm cho nhanh
binh_vux
tao gần đấy
bây giờ tao đang chạy đến rồi
waterbottle
ae cho tao đi với
sg.tw
tao với mày
đi theo hướng về nhà nó
xem như thế nào
diungvoihaisan
thế tao thử tìm quanh đoạn nhà nó
bunbohuee
ê dm chúng mày ơi
hg.bachduong
mày nhắn lại cho nó
10p nữa tao có mặt
tao đấm nó ra bã
binh_vux
thằng dương từ từ
để tao ra cùng
diungvoicugiai
báo công an nhé
sg.tw
khoan đã
bây giờ còn không biết nó có nói thật không nữa mà
n.madanto
mấy đứa con gái
ở nhà đi
đừng có mà mò ra
có gì mà không thấy bọn tao nhắn nữa
thì gọi công an
gọi cả bố mẹ tụi tao nữa
bảo tao yêu bố mẹ tao rất nhiều
với cả xin lỗi bà chị tao hộ luôn
thỏi mac của bà ý không phải do con cún làm gẫy đâu
tại tao đấy
bunbohuee
làm như sắp chết z ba
n.madanto
đề phòng thôi
...
"muốn cái đéo gì?"
"đéo muốn gì!"
"thế cút ra để tao còn về."
kim ngưu cáu kỉnh, đá vào đuôi xe thằng dở người bắt mình đi loanh quanh cả một vòng hà nội vào cái giờ, mà hai mắt của con bé đã díu vào với nhau.
"không đ*t mẹ ai cho đi mà đi!"
thấy kim ngưu toan rời đi, khánh nam vội vàng nhảy khỏi chỗ đang ngồi, luống cuống túm lấy tay con bé.
"mày xin lỗi đi ạ..."
đừng có mà hỏi tại sao có chữ "ạ" ở đây. bằng kinh nghiệm yêu đương (tuy có hơi ngắn) của nó với kim ngưu, cộng thêm hai vệt đen xì nằm dưới đôi mắt xinh xắn của cô bé, khánh nam biết rõ người yêu cũ của nó đang rất buồn ngủ, đặc biệt khi thời khoá biểu của nhỏ đang kín bưng bởi những lớp học thêm từ sáng sớm đến tối muộn không kể cuối tuần. thế nếu kim ngưu đang buồn ngủ thì như nào, điều này có nghĩa là nó đang rất cáu kỉnh, khả năng có thể đấm người lên tới 99.99%. mà cũng đừng hỏi sao khánh nam rén kim ngưu. nó không có trả lời đâu.
"xin lỗi cái gì? bỏ tay ra, mai tao còn phải đi học sớm."
kim ngưu cau mày, đập "bép" một phát vào cái tay đang túm lấy mình. cơ mà tên kia lại như điếc không sợ súng, nhất quyết một mực không chịu thả ra. đến cái đoạn này thì, máu chó điên của nó, đã sắp dồn lên đến đỉnh đầu rồi, khiến nó phải tự nhắc bản thân a di đà lạt kim ngưu ơi kiềm chế, đéo được đấm nó.
ngay cái lúc kim ngưu định tặc lưỡi, vứt bỏ mẹ cái hình tượng keo li dịu hiền của mình, để đá cho thằng dở người kia phát thì một tiếng hét giận dữ quen thuộc vang lên. ngay sau đấy là một lực kéo mạnh đến mức khiến nó lảo đảo đến nỗi xíu ngã nhào ra. đến khi kim ngưu bình tĩnh lại được ngẩng lên thì đứng chắn trước mặt nó từ lúc nào đã là một bóng lưng quen thuộc.
"mày định làm trò gì với kim ngưu hả cái thằng mất dậy này?"
bạch dương mà kim ngưu biết chưa bao giờ nổi cáu với ai cả. đây là lần đầu tiên con bé bạch dương thấy tức giận đến thế. thậm chí, nó còn tưởng như giờ mà ai vứt cậu khẩu ak47, là bạch dương sẽ sẵn sàng bắn bỏ mẹ cái thằng vừa túm tay kim ngưu kia luôn vậy.
"mày có sao không? nó làm gì mày? đừng sợ. có tao đây rồi!"
thực ra thì kim ngưu không sợ lắm vì nãy còn to mồm lắm cơ. nhưng mà nhìn thấy bộ dạng lo lắng của bạch dương, cùng bờ vai rộng vững chãi kia, bỗng nhiên tim con bé lại mềm xìu. dù cho ban đầu nó chả có ý định cầu cứu ai đâu, nhưng có lẽ hôm nay kim ngưu sẽ dựa dẫm vào bạch dương một chút vậy.
"đ*t mẹ thằng dương, cút ra. việc của mày à?"
"việc nhà tao thì tao lo."
"lo cái l*n mẹ cái thằng bao đồng... từ từ thằng chó này mày chơi chữ với bố mày đấy à?"
khánh nam trừng mắt. mẹ cái thằng ca sĩ dặt dẹo này, chắn chắn nó đã dùng mấy lời ngon ngọt để tán tỉnh kim ngưu, phá hoại mối quan hệ của mình. nghĩ được đến thế, nam nổi giận đùng đùng lao đến vung thẳng một đấm về phía bạch dương.
"nào thằng này! ai cho mày đánh người yêu tao."
kim ngưu thấy bạn (trai) ăn một đấm thì cũng cục lên, ẩn bạch dương qua một bên, tiến lên thẳng chân sút một phát vào ngã ba khánh nam.
"bà già kia! bà đánh ai đấy?"
"hả?"
cả bạch dương, khánh nam lẫn kim ngưu đang sôi máu đồng loạt quay ra nhìn chằm chằm nhân vật mới xuất hiện giữa cuộc cãi vã của ba người.
"anh có sao không? này đằng kia, người yêu tôi mà có chuyện gì thì chị chuẩn bị tinh thần đi là vừa!"
"ai đây? thằng nam, mày có người yêu rồi còn bám theo kim ngưu làm đéo gì?"
bạch dương nhíu mày chỉ vào đứa con gái lạ hoắc đang bù lu bù loa kia, lại quay ra liếc kim ngưu rồi tự dưng đỏ mặt. hình như nãy người ta cũng gọi mình là người yêu thì phải.
"cái đếch gì... con này sao mày lại đi theo tao?"
khánh nam cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bạn gái mới toe này. nó vừa khum núm che chỗ mới bị đánh, vừa cố gắng ẩn cái tay đang sờ khắp người mình ra.
"em lo cho anh mà."
"đéo cần..."
"a! coca cola! nhớ không dương?"
kim ngưu nãy giờ đang im lặng bỗng như nhớ ra cái gì mà vỗ tay cái bép. ái chà đúng là trái đất tròn xoe, thế quái nào con nhóc mới vài tháng trước thôi, còn đang xun xoe xung quanh cự giải thế mà bây giờ đã chạy sang chỗ của người yêu cũ mình được rồi. cơ mà dù thế nào kim ngưu cũng chả quan tâm lắm. cái bây giờ nó muốn là được nói chuyện với cậu bạn bên cạnh.
"này, tôi là minh ngọc. mới đây mà đã quên." (minh ngọc xuất hiện ở chap 25 cho bác nào quên giống kim ngưu)
"không quan tâm, nếu em đã là người yêu của anh này rồi thì chị với bạn chị cũng không có gì để nói nữa. đi thôi dương!"
kim ngưu nhún vai, nó chẳng để ý thái độ bực bội của minh ngọc mà nắm tay bạch dương, định rời đi nhưng chợt có một bàn tay khác giữ lấy áo khoác nó. khánh nam từ bao giờ đã nức nở khóc.
"đợi đã, tao... sao mày lại làm thế chứ? mày biết tao thật lòng thích mày mà. từ... từ khi tao nhìn thấy mày trong phòng thi vào 10. tao đã thích mày từ khi ấy, thậm chí lúc tao trượt nguyện vọng 1 không được vào cùng trường với mày tao cũng không thể quên mày được. mày không biết tao đã vui như thế nào khi được quen mày rồi mình bắt đầu hẹn hò đâu? cơ mà tao đã làm gì sai? sao mày bỏ tao?"
kim ngưu im lặng, nó không đáp lại. không phải nó không muốn trả lời, mà nó đột nhiên chẳng biết nói gì. những kỉ niệm đẹp con bé đã có cùng khánh nam, lần lượt quay trở lại trong tâm trí. thật lòng mà nói, nó bây giờ nó không giận khánh nam nữa. bởi vì nó biết tình cảm của khánh nam là thật và chả có ai lại đi ghét người yêu mình cả. thế nên hiện tại cảm xúc của kim ngưu là tiếc nuối, vì mối quan hệ của cả hai thật sự không nên đi đến mức này. mọi thứ có lẽ sẽ yên bình hơn nếu như cả nó và khánh nam làm khác đi vài chuyện. nhưng dù điều gì đã xảy ra, kim ngưu cũng sẽ không sợ hãi nữa, hiện tại là lúc con bé phải học cách mạnh mẽ lên rồi.
"nam này, trong việc này tao và mày đều có lỗi. tao xin lỗi mày. có lẽ vì cả hai chúng mình đều là mối tình đầu của nhau và mình còn trẻ nên mình đã làm nhiều điều sai. tao và mày đã yêu nhau theo cách cả hai không mong muốn nên mối quan hệ của bọn mình mới như vậy. đáng lẽ ngay từ đầu tao nên nói rõ với mày hơn."
"thực sự không thể quay lại được nữa sao?"
"mày cũng biết là không được mà."
lần này thì kim ngưu trả lời rất nhanh. con bé cười khúc khích một cách bí mật và đánh mắt về cậu chàng đang hơi nhăn nhó phía sau, vì vừa phải buông tay nó ra.
"tao thực sự xin lỗi mày. tao đã ép buộc mày và làm nhiều thứ. mày tha lỗi cho tao chứ?"
giờ thì khánh nam biết mình sẽ chẳng níu giữ được gì nữa rồi. cậu thôi sụt sịt, nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng và cho đến bây giờ vẫn luôn yêu thích. chắc đây sẽ là lần gặp cuối giữa cậu và kim ngưu, hoặc nếu có lần thứ sau thì cũng sẽ phải lâu lắm. vậy nên, khánh nam sẽ cố gắng ghi nhớ lấy hình bóng của mối tình đầu đáng nhớ này.
"tất nhiên. cơ mà đừng bao giờ stalk ai như thế này nữa nhé, creepy quá đấy."
kim ngưu vui vẻ cười. thậm chí, con bé còn nháy mắt tinh nghịch nữa.
khánh nam đỏ mặt. quá xấu hổ, chả hiểu sao lúc đó nó lại nghĩ ra cái trò điên khùng đấy nữa.
"tao xin lỗi. vậy vẫn là bạn chứ?"
"tất nhiên rồi. lần sau gặp nhau mày phải có chuyện vui để kể cho tao đấy."
kim ngưu cười xoà. bây giờ nó thấy nhẹ lòng rồi. à còn phải dỗ trai đẹp đang nhăn nhó đằng sau nữa.
khánh nam ngẩn ngơ nhìn kim ngưu nắm tay bạch dương rời đi. cậu đoán là cậu thích kim ngưu nhiều hơn cậu nghĩ vì ngay cả khi nói lời tạm biệt, kim ngưu vẫn còn có thể khiến cậu rung rinh được nữa. cơ mà dù gì thì cũng chấm dứt. kim ngưu cũng đã đi rồi thì khánh nam cũng phải đứng dậy sớm thôi, không thể mãi ở yên một chỗ được. vậy nhé, tạm biệt tình đầu của tôi.
.
"sao đấy?"
kim ngưu nén cười nhìn bạch dương đang (chả hiểu sao lại) dỗi nhưng vẫn nhất quyết không buông tay mình ra. chộ ôi sao mà đáng yêu thế nhỉ.
"mày phải mắng thằng đấy chứ!"
"tao có mắng mà."
"đấy đâu phải là mắng. nhỡ sau nó lại hâm hâm nó làm gì mày thì sao?"
"không quá chuyện đấy đâu."
"...đừng có nhìn tao như thế."
đúng là không thể giận được mà. bạch dương (lại chả hiểu vì sao) đỏ mặt, quay đi hướng khác né tránh ánh mắt của kim ngưu. thực ra, cậu chỉ đang khó chịu chút xíu thôi, thì thằng nào thấy có crush mình được người lạ bày tỏ tình cảm chả cay. mặc dù kim ngưu có từ chối luôn ngay sau đó. cơ mà cay thì vẫn là cay. thế nên bạch dương nghĩ cậu sẽ đòi đền bù một chút.
"mày không biết. tao đã chuẩn bị gì để tỏ tình mày đâu. bóng bay, gấu bông,... nhiều lắm tao mua sẵn rồi để nhà kìa."
bước một: kể lể bản thân đã tâm huyết như thế nào
"ỏ, mày có thể đưa cho tao vào buổi hẹn đầu tiên của chúng mình mà."
"người ta hôm nay còn bị đấm. bị xấu trai. có khi sau này không lấy được vợ."
bước hai: kể khổ
cún lớn bạch dương mếu máo chỉ vào vết rách ở khoé miệng. mong là cảnh này không bị ai thấy không xấu hổ chết mất.
"muốn gì nào?"
kim ngưu phì cười. tự dưng con bé nổi hứng muốn chọc bạch dương khóc quá đi mất nhưng mà nghĩ lại cậu chàng hôm nay vì mình chạy lòng vòng khắp hà nội, còn bị đánh thì lại chả nỡ.
"thơm miếng đi."
bước ba: khi đối phương sập bẫy phải lập tức tấn công đạt lấy mục tiêu.
chỉ chờ có thế, bạch dương tiến sát lại nhấc kim ngưu, để cô bé đứng lên bàn chân mình, khiến cho khoảng cách giữa hai đứa rút bớt lại không ít.
"hừmmm... tao thực sự đang suy nghĩ về lời đồn việc yêu rapper là nguy hiểm đấy."
"gì đây? mày hối hận rồi hả?"
"bây giờ cũng không kịp rồi."
bonus
"đệch! sao chúng nó lại hôn nhau?"
ngoài cổng bãi giữ xe cách đó chưa tới 8m 10 cái đầu nhấp nhô, chen chúc, đứa nọ ẩn đứa kia để nhìn trộm cho bằng được.
"tất cả là tại thằng giải. chỉ đường vớ vẩn vãi lờ."
song tử vừa cõng xử nữ để cho con bé nhìn qua hàng rào, vừa léo nhéo chửi thằng bạn.
"này! mấy đứa kia làm gì đấy."
"vãi. bảo vệ chúng mày ơi. chạy đi."
"mình làm gì sai đâu mà phải chạy. ơ kìa đợi taoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro