Debut center trong lòng đỉnh lưu(1-4)
(1)
* Debut: Lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng.
*Đỉnh lưu: Đỉnh lưu là từ để chỉ những ngôi sao sở hữu lượng fan cực lớn, hàng đầu làng giải trí Cbiz trong từng giai đoạn.
*Center: Hiểu đơn giản hơn chính là người đứng giữa trong các màn biểu diễn, được ưu ái nhất, chiếm nhiều spotlight nhất, dễ được người khác nhìn thấy nhất.
Công ty Giải trí Hoa Sướng.
Trong phòng tập, các cô gái đang mặc trang phục luyện tập, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Lão sư hô to dừng lại: "Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi." Các cô gái trong phòng tập nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
Đợi giáo viên đi khỏi, phòng tập yên tĩnh ngay lập tức bùng nổ.
"Yểu Yểu, danh sách đã có rồi, cậu không đi xem à?" Linh Quỳnh bị nữ thực tập sinh vỗ vai.
Linh Quỳnh cột tóc lên, lắc đầu: "Không đi."
"Ài, người ta sớm đã có quyết định nội bộ rồi, đi xem làm gì nữa." Bên cạnh truyền đến giọng nói mỉa mai.
Giọng nói kia vừa dứt, lập tức có người tiếp lời: "Người với người đúng là không giống nhau, mọi người luyện tập chăm chỉ khổ cực lâu như vậy, không sánh bằng người ta chỉ cần nằm xuống là có được đâu."
Nữ thực tập sinh kia bỏ tay trên vai Linh Quỳnh xuống nhíu mày: "Mấy người đang nói linh tinh gì vậy!"
"Người với người không giống nhau à?" Linh Quỳnh kéo nữ thực tập sinh kia ra, quay người lại, mỉm cười nhìn thẳng về phía mấy nữ thực tập sinh: "Cho dù các người muốn được nằm, cũng không ai thèm."
"Nói như vậy là cô thừa nhận rồi?"
Linh Quỳnh trợn mắt lên: "Tôi thừa nhận cái gì? Tôi chỉ nói sự thật, muốn tôi thừa nhận cái gì? Thừa nhận các người thật sự muốn nằm cũng không ai thèm à?"
"............"
Một nữ thực tập sinh trong đó tức giận mắng: " Thẩm Yểu Yểu, cô không cần mặt mũi à!"
Linh Quỳnh nhún vai, lông mày cong lên nói: "Đương nhiên cần, không cần sao có thể xinh đẹp như này?"
Nữ thực tập sinh kia nhìn gương mặt hoàn mỹ của cô mà tức muốn nổ tung lồng ngực.
Trong phòng tập có mười mấy nữ thực tập sinh, nhưng không một ai có nhan sắc có thể sánh được với cô.
Trong mắt nữ thực tập sinh kia hiện lên sự ghen ghét, cô ta nghiến răng: "Cô đúng là không có một chút liêm sỉ nào sao?"
Linh Quỳnh cười một cái: "Nếu có liêm sỉ cô đã không ở câu lạc bộ Ánh Trăng vào đêm thứ sáu...."
"Thẩm Yểu Yểu!!" Nữ thực tập sinh kia cao giọng cắt ngang lời của Linh Quỳnh.
Cô ta nhìn chằm chằm Linh Quỳnh, vừa sốc lại vừa sợ hãi.
Làm sao mà cô ta biết được....
Linh Quỳnh lấy đồ của mình rồi đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua nữ thực tập sinh đó, cô hơi nghiêng người, dùng giọng nói mà chỉ hai người nghe được: " Nếu để tôi nghe thấy cô nói xấu tôi một lần nữa, tôi cũng không ngại nói chút sự thật cho mọi người biết để ăn dưa đâu."
"Yểu Yểu, đợi tớ với."
Khi Linh Quỳnh đến phó bản này, đúng vào ngày nữ chính chôn cất, trên bia mộ nữ chính, cô nhìn vào khoảng không xa xăm.
Bối cảnh của phó bản là quá của nữ chính trong làng giải trí.
Nữ chính mới lần đầu bước chân vào làng giải trí, cái gì cũng không hiểu, bị bản hợp đồng của Hoa Sướng lừa thực sự thảm.
Không dễ dàng gì được nổi tiếng một chút, công ty giải trí Hoa Sướng lại sử dụng cô như đá kê chân lót đường cho những thiên tuyển chi nữ khác.
Sau đó khi nữ chính gặp được nam chính, bắt đầu một đường cất cánh.
Mà bây giờ nữ chính mới gặp nam chính không lâu, vẫn chưa kịp cất cánh, đã sụp đổ con đường thành thần rồi.
Nguyên chủ Thẩm Yểu Yểu, cô ấy có một khuôn mặt cực kì xinh đẹp, vì vậy mới có thể tiến vào công ty Hoa Sướng.
Cô vào muộn hơn nữ chính.
Khi mới đến, công ty đã cung cấp rất nhiều tài nguyên, đãi ngộ rất tốt vì vậy một số người trong công ty đã cảm thấy cô có người chống lưng.
Công ty muốn sắp xếp cho nữ chính đi cùng một đại lão, kết quả nữ chính không đến, chuyện này vốn dĩ không đến lượt nguyên chủ, nhưng là do cô có bộ dạng rất xinh đẹp, công ty còn muốn giữ cô để đào tạo thành gà đẻ trứng vàng.
Thế nhưng không biết đại lão kia có tin tức từ đâu, mà hắn chỉ đích danh tên họ Thẩm Yểu Yểu.
Công ty cũng không có cách nào, đành phải lừa Thẩm Yểu Yểu đi.
Lúc Thẩm Yểu Yểu đi, cứ tưởng chỉ là một bữa tiệc rượu bình thường, làm sao nghĩ công ty lại không có ý tốt như vậy.
Kết cục sau này của Thẩm Yểu Yểu cũng rất thảm.
Bởi vì chuyện này mà làm ầm ĩ rất lâu, không nghe theo sắp xếp của công ty.
Công ty lại chèn ép khắp nơi, căn bản không cho cô ấy cơ hội debut, còn sắp xếp cho cô ấy đủ loại tiệc rượu khác nhau.
Cuối cùng còn bị người ta tiêm thuốc cấm, chết vì sốc thuốc.
...
Bởi vì sau khi tiến vào công ty rất được quan tâm, hơn nữa bộ dạng rất xinh đẹp, vì lẽ đó nên nguyên chủ bị những người khác chú ý tới rồi ghen ghét, đố kỵ.
Hà Đình Đình lúc nãy nói chuyện quái gở với Linh Quỳnh, chính là một trong những người đố kị nguyên chủ.
Nguyên chủ không có người đứng sau.
Có một điều chúng ta không thể phủ nhận, dựa vào nhan sắc có thể đạt được nhiều thứ hơn những người bình thường khác.
Nhưng những thứ này cũng cần phải trả giá.
Tại sao công ty lại đối xử tốt với nguyên chủ? Còn không phải vì muốn bồi dưỡng cô ấy thành cây hái ra tiền sao.
Không phải vậy công ty sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với cô à?
Có một bạn học tên là Triệu Sương cùng với nguyên chủ, có thể coi là bạn bè của nhau.
Bọn họ đều là thực tập sinh của công ty, hai ngày trước có một đợt sát hạch để tuyển người đi tham gia một chương trình tuyển tú nữ.
Tiêu chuẩn có hạn, mọi người cạnh tranh bằng thực lực.
Ngày hôm nay chính là ngày mà danh sách được quyết định, cho nên mới có đoạn đối thoại vừa nãy.
Có khả năng Hà Đình Đình đã đạt được tin tức ngầm ở đâu đó, biết được tên của cô có trong danh sách.
"Yểu Yểu, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, cậu đừng nghe lời bịa đặt của Hà Đình Đình, cô ta đang ghen tỵ với cậu đó."
Sau khi nguyên chủ tiến vào công ty không bao lâu thì có tin tức ngầm lan truyền giữa các thực tập sinh.
Nói Thẩm Yểu Yểu không từ thủ đoạn làm cái loại giao dịch không thể gặp người nên công ty mới ưu đãi cô như vậy.
Linh Quỳnh cười cười: "Tôi không để trong lòng."
"Vậy thì tốt rồi, cái cô Hà Đình Đình kia chính là không nhìn nổi người khác gặp chuyện tốt, bụng dạ hẹp hòi như lỗ kim ấy."
Linh Quỳnh chỉ là cười, không đáp lời.
Triệu Sương cũng không để ý: "Yểu Yểu, cậu thật sự không đi xem danh sách à?"
"Không đi."
Tên của nguyên chủ sẽ nằm trong cái danh sách đó.
Có điều...
"Vậy tớ đi xem, xem xong về nói cho cậu." Triệu Sương muốn đi xem: "Có điều tớ tin tưởng cậu nhất định sẽ có trong danh sách, cậu tập võ chăm chỉ như vậy, còn nhảy rất tốt nữa."
Linh Quỳnh và Triệu Sương tách ra, cô đi về ký túc xá trước.
Tòa nhà này là địa bàn của thực tập sinh, ký túc xá cũng ở tòa nhà này.
Ngoại trừ thực tập sinh nữ các cô đây, còn có thực tập sinh nam.
Thực tập sinh nữ ở mấy tầng bên trên, nam ở bên dưới, hơi giống ký túc xá lúc còn đi học.
Bình thường không có chuyện gì thì không được phép ra ngoài.
Nhiệm vụ chính của các cô là luyện tập luyện tập, không ngừng luyện tập.
...
Sau khi Linh Quỳnh tắm xong đi ra ngoài, vừa vặn gặp Hà Đình Đình và một bạn học khác quay trở lại.
Đúng, cô, Hà Đình Đình, Triệu Sương và một bạn học khác tên Diêu Phỉ Nhi ở cùng nhau.
Hà Đình Đình muốn nói cái gì đó, lại nhớ tới lời nhắc nhở của Linh Quỳnh, kiềm chế xuống, nói gì đó với người bạn kia, đợi người rời đi mới tìm đến Linh Quỳnh.
Hà Đình Đình quay cái ghế qua, khí thế hùng hổ nói: "Làm sao cô biết được việc kia?"
"Tôi nhìn thấy." Linh Quỳnh ôm cánh tay, cũng không có vì đang ngồi mà khí thế không đủ.
Nhìn thấy...
Hà Đình Đình: "Cô nhìn thấy được bao nhiêu?"
"Nên thấy hay không nên thấy cũng đều thấy hết."
Ngày đó cô vừa vặn đi ngang qua thì nhìn thấy Hà Đình Đình đi xuống từ một chiếc xe, ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông đi vào bên trong hội sở.
Cô ở đây đã được mấy ngày, Hà Đình Đình mỗi ngày đều âm dương quái khí đâm chọc cô.
Cô thấy hơi tò mò, nên đi theo liếc nhìn một chút.
Thông tin Linh Quỳnh nói ra rất đầy đủ, Hà Đình Đình không dám không tin.
Cô ta cắn răng uy hiếp Linh Quỳnh: "Nếu cô dám nói cho người khác biết, tôi sẽ xé nát cái miệng của cô ra!"
"Vậy thì ngậm cái miệng của cô lại." Mũi chân Linh Quỳnh điểm xuống mặt đất, xoay ghế lại: "Cô tạo ra tin đồn nói xấu tôi nhưng đó cũng chỉ là tin đồn. Cô thì không giống, của cô là sự thật từng làm."
"Thẩm Yểu Yểu!"
Linh Quỳnh nghiêng đầu qua chỗ khác, ngoan ngoãn mỉm cười: "Tối với tôi chút, nói không chừng tôi sẽ giúp cô giữ bí mật."
(2)
Hà Đình Đình cười lạnh một tiếng: "Cô cho rằng cô nói ra thì sẽ có người tin sao?"
Hà Đình Đình rất giỏi lôi kéo người khác.
Mặc kệ ở sau lưng nghĩ như thế nào, nhưng ít ra ở bề ngoài quan hệ xã hội của cô ta rất không tệ.
Linh Quỳnh nháy mắt mấy cái: "Vì lẽ đó nên tôi đã chụp ảnh rồi! Cô có muốn xem không?"
".. "
Sắc mặt của Hà Đình Đình y hệt một cái bảng màu, cực kỳ đặc sắc.
...
Lúc trở về Triệu Sương phát hiện không khí không đúng lắm, bình thường Hà Đình Đình lèm bèm không dứt, vậy mà bây giờ lại yên tĩnh ngồi ở một bên.
Hình như Diêu Phỉ Nhi cũng vừa mới quay lại, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên người Linh Quỳnh và Hà Đình Đình.
"Có chuyện gì vậy?" Triệu Sương hỏi Diêu Phỉ Nhỉ.
Diêu Phỉ Nhi kéo Triệu Sương vào trong phòng rửa tay nói: "Lúc tớ quay trở lại thì vừa vặn nhìn thấy Hà Đình Đinh đang rót nước cho Thẩm Yểu Yểu, cậu nói có phải cô ta hạ độc trong chén nước đó hay không?"
"!!!"
Trong phòng ngủ này, có ai không biết Hà Đình Đình ghét Thẩm Yểu Yểu nhất.
Vậy mà cô ta lại rót nước cho Thẩm Yểu Yểu.
Ngoại trừ hạ độc ra, Diêu Phỉ Nhi thực sự không nghĩ được lý do nào càng hợp lý hơn.
"Không đến nỗi đó chứ?" Ngoài miệng nói vậy, nhưng người đã đi ra ngoài, Triệu Sương vọt tới trước mặt Linh Quỳnh.
Đúng lúc Linh Quỳnh đang bưng chén nước uống một hớp, Triệu Sương trơ mắt nhìn cô nuốt xuống.
"Sao vậy?" Linh Quỳnh đối diện với ánh mắt của Triệu Sương, lên tiếng hỏi.
"Cái kia... Tớ muốn nói với cậu là tên của cậu có trong danh sách, cậu được chọn rồi."
Linh Quỳnh biểu thị đã biết.
Nhưng mà nửa ngày sau Triệu Sương vẫn không đi.
"Còn việc gì không?"
Triệu Sương chần chờ nửa ngày, lắc đầu: "Không.. "
Hà Đình Đình sẽ không bị điên mà làm ra chuyện hạ độc như vậy.
Chớ tự dọa chính mình.
Lúc sắp đi ngủ, Hà Đình Đình nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên rời đi.
Cô ta vừa đi, Triệu Sương đã trượt đến bên người Linh Quỳnh.
"Tớ nghe Phỉ Nhi nói Hà Đình Đình rót nước cho cậu, có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy"
"Sâu sắc nhận ra sai lầm của mình, rót trà xin lỗi?"
"??"
Hà Đình Đình mà nhận ra sai lầm của mình á?
Kể chuyện cười thế giới gì vậy.
Triệu Sương hoàn toàn không tin, nhưng Linh Quỳnh lại nói quá nghiêm túc, khiến người khác không thể nghi ngờ.
Một lúc sau Hà Đình Đình mới quay về, sắc mặt không tốt lắm, trực tiếp trèo lên giường.
"Các cậu phiền chết đi được, có cho người khác ngủ không?"
Triệu Sương và Diêu Phỉ Nhi vẫn luôn tám chuyện, Hà Đình Đình đột nhiên phát cáu.
"Còn chưa tới giờ tắt điện, cậu la hét cái gì?" Triệu Sương cũng không sợ, trực tiếp mắng trở lại.
Hai người ông một câu bà một câu, ầm ĩ một lúc.
Cuối cùng lấy việc đến giờ tắt đèn để kết thúc cuộc chiến này.
...
Trong danh sách tham gia tuyển tú, có Hà Đình Đình.
Vừa có thời gian rảnh rỗi cô ta đã bị mọi người vây quanh, điệu bộ kia thật giống như có thể ngay lập tức xuất đạo ấy.
Hà Đình Đình cũng rất hưởng thụ sự tâng bốc như vậy.
Từ phòng luyện tập được ca tụng đến tận nhà ăn, đi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy.
Tất cả mọi người đang ăn cơm, chỉ có bàn của Hà Đình Đình kia là âm thanh to nhất.
"Yểu Yểu, tại sao cậu ăn ít vậy?" Sau khi phàn nàn về Hà Đình Đình, Triệu Sương ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Linh Quỳnh đảo đào bới bới, ăn không được bao nhiêu.
"Khó ăn."
"Ai nha, eat clean mà, không có cách nào khác." Triệu Sương bất lực: "Tớ cũng muốn ăn đùi gà, muốn ăn móng giò,... Đáng tiếc... "
Chỉ có thể tưởng tượng thôi.
Đối với đồ ăn thức uống của bọn họ, công ty kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của bọn họ.
Mỗi ngày đều là món ăn dinh dưỡng, ăn đến nỗi miệng cũng đều nhạt rồi.
Nhưng nếu không ăn thì sẽ không có sức khỏe.
Linh Quỳnh thực sự ăn không vô, để đũa xuống xem Triệu Sương ăn.
"Yểu Yểu, ít ra cậu cũng phải ăn một chút, nếu không làm sao có sức luyện tập?" Triệu Sương nỗ lực khuyên nhủ.
Linh Quỳnh không muốn ăn thứ đồ chơi này nữa, kiên quyết bất động.
Cơm nước xong xuôi, Linh Quỳnh và Triệu Sương đi về phía phòng luyện tập.
Triệu Sương đi rửa tay, bảo Linh Quỳnh đợi cô một lúc.
Đúng lúc này Linh Quỳnh nhìn thấy Hà Đình Đình lén lút tách ra đám người, đi từ cửa hông ra ngoài.
Linh Quỳnh gửi cho Triệu Sương một tin nhắn, đi theo Hà Đình Đình ra ngoài.
"Tìm em làm gì?"
Linh Quỳnh nghe thấy âm thanh này, dừng lại đứng trong chỗ tối nghe.
"Em không muốn đi bữa tiệc rượu kia." Hà Đình Đình nói: "HIện tại em lập tức được đi chương trình tuyển tú kia, tại sao còn muốn an bài em đi tới tiệc rượu?"
"Cũng hết cách rồi, người lúc trước an bài đã chết rồi mà... "
Thanh âm này khá giống người đại diện của Hà Đình Đình...
"Anh, anh cũng biết đây là trường hợp gì, em đi thì còn có thể khỏe mạnh đi ra được à? Em không muốn đi."
"Đây cũng không phải vấn đề mà em muốn hay không muốn đi là được."
"Anh... Không phải có thể dùng người khác thay thế sao?" Hà Đình Đình đột nhiên nói: "So sánh em với Thẩm Yểu Yểu, cô ta đẹp hơn em nhiều."
Hà Đình Đình sẽ không ghen ghét vào lúc này.
"Công ty rất coi trọng cô ta, không thể để cô ta đi được."
"Vậy thì nghĩ biện pháp.. "
Cuộc trò chuyện tiếp theo Hà Đình Đình và người đại diện nói rất nhỏ giọng, Linh Quỳnh không nghe được hết.
Có điều cũng không khó đoán.
Nguyên chủ không rõ tại sao cô lại bị ông lớn chỉ tên điểm họ muốn tới.
Bây giờ nghĩ lại, nữ chính chết rồi thì công ty sẽ an bài Hà Đình Đình như thế nào?
Hà Đình Đình không muốn đi, cho nên nghĩ một biện pháp để ông lớn kia biết được nguyên chủ, lúc này hắn ta mới chỉ tên gọi mặt nguyên chủ.
...
Không quá hai ngày, Linh Quỳnh đã bị người đại diện của cô gọi tới.
Người đại diện họ Dương, tất cả mọi người gọi cô ấy là chị Dương.
Ánh mắt chị Dương nhìn nàng có chút thương xót: "Hôm nay gọi em tới đây, là có một việc... "
Cô đã tranh cãi với công ty, nhưng công ty cũng không có cách nào.
Ông chủ lớn dù sao cũng là ông chủ lớn, coi như là công ty cũng không có cách nào chống lại.
"Chị Dương, chị cứ nói đi." Linh Quỳnh rất phối hợp, tư thế ngồi ngoan ngoãn khiến người khác không đành lòng nói nặng lời.
Trước đây chị Dương đã rất yêu thích cô.
Đã có một khoảng thời gian không gặp, hình như càng yêu thích hơn.
Cũng không phải vì tướng mạo của cô, mà là cái cảm giác cô tạo ra cho người đối diện...
Cảm giác cô tạo ra cho người khác rất thoải mái, nhất định hảo cảm của khán giả dành cho cô cũng không kém, tuyệt đối sẽ hot.
Chị Dương khẽ cắn răng, vẫn nói: "Ngày mai chị sẽ dẫn em đi ăn một bữa cơm, thuận tiện làm quen mấy người."
"Được." Linh Quỳnh cười đáp ứng, cũng không hỏi đi gặp ai.
Người thông minh một chút khẳng định sẽ đoán ra có chỗ không đúng. Nhưng cô lại mang một bộ dáng ngốc bạch ngọt, chờ chị Dương sắp xếp.
Chị Dương: "... "
"Vậy em đi về trước đi, mai chị tới đón."
"Vâng."
Linh Quỳnh đi ra khỏi gian phòng, mặt mày không khống chế được cong cong.
...
Ngày hôm sau chị Dương đúng giờ tới đón Linh Quỳnh, lúc hai người rời đi đúng lúc gặp được Hà Đình Đình.
Khóe miệng Hà Đình Đình không nhịn được giương lên, chờ nhìn trò vui của cô.
Cô thế nhưng đã nghe ngóng rồi, người kia có sở thích kỳ quái, hoàn toàn không phải người có thể hầu hạ.
Ở trên xe chị Dương căn dặn Linh Quỳnh rất nhiều.
Nói ít nhìn ít, không nên nói không nên hỏi, đi đến đó chỉ cần nghe lời là được.
Linh Quỳnh đều đáp lại từng câu từng câu một, nhìn qua không có chút căng thẳng nào, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Chị Dương cảm thấy là chính mình nhìn lầm, chuyện như vậy cho dù có là người muốn đi con đường kia thì cũng không có mấy người có thể thật sự trở nên hưng phấn.
Chị Dương vốn còn muốn dẫn cô đi mua một bộ quần áo, nhưng nhìn thấy gương mặt kia, vẫn là thôi đi.
Vốn đã rất phô trương, nếu còn mặc quần áo phô trương nữa, đây không phải lôi kéo sự chú ý của người ta sao.
Đến cửa phòng bao, chị Dương lại không nhịn được dặn dò: "Nhớ kỹ lời chị nói."
Linh Quỳnh ngoan ngoãn đáp: "Nhớ rồi, ít nói ít nhìn."
"Ừ." Chị Dương mở cửa phòng bao ra, dẫn cô vào.
Trong phòng có không ít người, nhìn qua là bữa tiệc bình thường, nhưng bên người mỗi người đàn ông đều có một cô gái trẻ.
***
(3)
Chị Dương đưa Linh Quỳnh đến rồi chào hỏi hai câu đã đi.
Khuôn mặt này của Linh Quỳnh khó tránh khỏi khiến người khác chú ý.
Cô gái nhỏ bị nhiều người nhìn như vậy cũng không luống cuống, mất bình tĩnh, tầm mắt không nhanh không chậm đảo qua bàn tiệc.
Cả bàn chỉ còn lại một vị trí, Linh Quỳnh rất hiểu chuyện đi qua ngồi xuống.
Bên trái cô là một cô gái ăn mặc khá bảo thủ, bị người khoác lên vai, không quá quen thuộc, nhưng lại không thể không phối hợp.
Bên phải nhưng lại là một người đàn ông chừng bốn mười tuổi, nhìn qua bảo dưỡng khá tốt, cũng không phải dạng bụng đầy mỡ.
Đây chính là vị thần tài gia kia... Không đúng, là ông lớn.
Đối với thần tài gia, từ trước tới nay Linh Quỳnh vẫn luôn rất khách khí, cô lễ phép cho thần tài gia một nụ cười xán lạn.
Ở trong mắt Linh Quỳnh, đầu của người đàn ông này chính là một thỏi vàng ròng.
Người đàn ông thấy cô hiểu chuyện như vậy, trong lòng vui vẻ: "Cô gái nhỏ tên là Yểu Yểu?"
Linh Quỳnh gật đầu: "Đúng."
"Vẫn còn đang đi học đại học chứ?"
"Không có, trong nhà nghèo, học không nổi."
"... "
Phốc.
Một bên khác có người trực tiếp cười ra tiếng: "Triệu tổng, cô gái này đúng thật là ngay thẳng đó."
Người ở chỗ này, cho dù không học qua đại học thì cũng sẽ nói mình tốt nghiệp đại học nào.
Làm gì có ai sẽ nói như vậy.
Linh Quỳnh trưng ra một khuôn mặt ngây thơ vô tội: "Có chỗ nào không đúng sao? Không có tiền thì học không nổi đại học thôi."
Bị cô gái nhỏ nghiêm túc hỏi như vậy, người kia sửng sốt một chút, vội vàng xua tay: "Không không không, không có."
Triệu tổng hỏi: "Uống được rượu không?"
Cô gái nhờ chần chờ một chút, chậm rì rì nói: "Uống được một ít."
Triệu tổng rót cho cô một chén rượu: "Vậy thì uống một ít."
Linh Quỳnh cười một cái: "Vậy tôi đây liền mượn hoa hiến Phật, dùng chén rượu mà đích thân Triệu tổng rót này để kính mọi người."
Đích thân Triệu tổng rót, những người trên bàn này sao có thể coi nhẹ được, vội vàng bưng chén rượu lên.
Khung cảnh này, những cô gái khác đã có lúc nào thấy qua đâu?
Các cô tự mình mời rượu, người ta còn chưa chắc chắn sẽ nể mặt...
Linh Quỳnh không nhiều lời, Triệu tổng muốn cô uống rượu thì cô liền uống rượu, nhìn qua cực kỳ ngoan.
Loại dịu dàng ngoan ngoãn kia, cũng không có ai nhẫn tâm làm khó dễ.
Nhưng mà rất nhanh đám người này đã phát hiện, cô gái này nói uống được một chút nhưng đã uống được một buổi mà mặt cũng không đỏ một chút nào.
Đây gọi là uống được một ít?
Linh Quỳnh không có bị quá chén, ngược lại là những người còn lại có chút không chịu được nữa, mượn cớ chạy mất.
Ngay cả Triệu tổng cũng bị Linh Quỳnh âm thầm khuyên ngăn không ít.
"Triệu tổng, ngài nghỉ ngơi ở đâu, tôi đưa ngài trở về."
Triệu tổng còn tưởng rằng người này muốn chạy, không nghĩ đến lại hiểu chuyện như vậy.
"Tôi ở khách sạn bên cạnh."
"Vậy tôi đưa ngài qua đó."
Linh Quỳnh và Triệu tổng đi từ phòng bao ra ngoài, Triệu tổng muốn kéo Linh Quỳnh, Linh Quỳnh đột nhiên cúi người xuống chỉnh lại váy.
Cô ngẩng đầu lên, thấy tay Triệu tổng đang treo ở giữa không trung, vẻ mặt khó hiểu: "Triệu tổng? Làm sao vậy?"
"À... Không có chuyện gì, không có chuyện gì."
Triệu tổng nghĩ không vội lúc này, cũng đàng hoàng bước ra ngoài.
Hành lang là hình chữ T, Linh Quỳnh và Triệu tổng vừa đi sang một bên khác, ngay ở phía sau có một nhóm thanh niên đang cười nói đi tới đây.
Người thanh niên đi ở cuối cùng vừa vặn nhìn thấy Linh Quỳnh đang cười tủm tỉm nghe người đàn ông bên cạnh nói chuyện.
Hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, cũng không quá quan tâm.
Căn phòng trong khách sạn.
Thiết kế cửa sổ sát đất bắt ánh sáng vô cùng tốt, ánh nắng sáng sớm lọt vào cả một mảng lớn, soi sáng mặt đất bừa bãi.
Người đàn ông trên giường hơi động, giơ tay ngăn trở ánh nắng mặt trời chói mắt.
Hắn sờ soạng dưới ngực mình, hình như nghĩ đến cái gì, trên mặt vậy mà lại lộ ra mấy phần vui sướng.
Triệu tổng sờ soạng bên cạnh, kết quả bên cạnh trống không.
Hắn ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy toàn thân cô gái nhỏ mặc một bộ váy cổ trang phục cổ bồng bềnh màu tím, ngồi ở đó ăn sáng.
Ánh mặt trời rơi trên người cô, giống như dát lên một tầng ánh sáng thuần khiết lên người cô gái.
Hình ảnh kia có chút giống cảnh tượng công chúa hoàng thất đang dùng bữa.
Triệu tổng tìm áo ngủ mặc vào: "Sao lại dậy sớm như vậy, không ngủ nhiều thêm một chút?"
Cô gái nhỏ thả cái thìa xuống, âm thanh lanh lảnh vang lên.
Cô ngẩng đầu, trong con ngươi giống như có ánh nắng ban mai, khóe môi nhẹ nhàng cong: "Người mệt mỏi cũng chỉ có Triệu tổng, tôi lại không mệt."
"Nghịch ngợm." Triệu tổng ngồi xuống, cuối cùng lại phái hiện chỉ có một phần bữa sáng.
Nhưng ông ta vui vẻ, cũng không để ý.
"Sau này em cứ theo anh, muốn cái gì cứ nói với anh, anh bảo đảm nâng em hot, thế nào?"
Linh Quỳnh cầm khăn tay lau lau khóe miệng: "Triệu tổng, ông có tỉnh táo không?"
"Làm sao, em đang sợ anh sẽ hối hận? Yên tâm, anh rất yêu thích em, chỉ cần em nghe lời hiểu chuyện, muốn cái gì sẽ có cái đó."
Linh Quỳnh ném khăn mùi soa đi, hơi khom lưng, cầm điện thoại di động trên ghế sô pha lên thao tác một lát.
Điện thoại di động của Triệu tổng ''keng'' một tiếng.
Ông ta mở điện thoại di động ra, phát hiện không biết đã thêm bạn tốt với cô từ lúc nào.
Cô gửi tới một số tài khoản.
Triệu tổng còn không có cảm thấy có chỗ nào là lạ, nói: "Tiền gửi vào thẻ này của em đúng không?"
"Hai triệu."
Triệu tổng cau mày, giận tái mặt nói: "Em cũng có chút giở công phu sư tử ngoạm rồi."
Linh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng: "Không phải Triệu tổng nói, tôi muốn cái gì thì cho cái đó? Mới hai triệu đã không chịu rồi hả? Quả nhiên không thể tin vào lời nói của đàn ông được."
"... "
Cũng không phải ông ta không chịu.
Là do con nhóc này vừa mới quen mà thôi.
Nếu như cô ở cùng mình một quãng thời gian, còn nghe lời hiểu chuyện như vậy, cũng không phải không được...
Mặt mày Linh Quỳnh cong cong: "Nhưng Triệu tổng vẫn sẽ cho tôi."
Triệu tổng: "... "
Linh Quỳnh bấm mấy cái trên điện thoại, để lên bàn cho Triệu tổng xem.
Triệu tổng nghi ngờ, nhìn theo xuống.
Điện thoại di động không hề có một tiếng động đang phát một cái video...
Trong nháy mắt sắc mặt Triệu tổng trở nên âm trầm, thành công quét điện thoại di động xuống mặt đất, nện vào góc tường bên cạnh chia năm xẻ bảy.
Người phụ nữ kia hoàn toàn không phải người trước mặt này.
Nhưng tại sao hắn lại vẫn nhớ rõ là cô.
Tối hôm qua ông ta cũng không có uống bao nhiêu rượu, tuyệt đối không thể nhận lầm người.
Linh Quỳnh cũng không để ý chiếc điện thoại: "Triệu tổng, điện thoại di động và tiền tôi giúp ông gọi chị gái nhỏ tới, cũng phải trả cho tôi hết đấy."
"Cô dám uy hiếp tôi."
Con nhóc này thật to gan!
"Cũng không thể nói như vậy."
Linh Quỳnh chớp chớp mắt: "Dùng cách nói trong vòng này của các ông thì đây gọi là giao dịch."
Tôi là không có cách nào.
Không hãm hại NPC thì sao nuôi sống con yêu được!
Sự tồn tại của NPC không phải là để đưa trang bị cho người chơi à!
Lại nói, nếu không phải cô, thì hiện tại người bị chà đạp chính là một cô gái trong sạch rồi.
Liều mình cứu người một mạng còn không xứng đáng hai triệu sao?
【. . . . . . 】 Tuy rằng nghe vậy thì không có vấn đề gì, nhưng luôn cảm thấy có vấn đề về logic.
Đối tượng bị hãm hại còn phải dùng hai triệu để cảm ơn ông ta không thành công chà đạp trong sạch của con gái nhà người ta hay sao?
"... "
"Nghe nói tình cảm của Triệu Tổng và phu nhân bất hòa, ông nói, nếu như vật này được truyền đi thì phu nhân của ông có thể được chia bao nhiêu tài sản đây?"
Linh Quỳnh bóp bóp ngón út: "So với hai triệu nho nhỏ này... "
Linh Quỳnh cho Triệu tổng một ánh mắt ''Ông hiểu mà''.
Triệu tổng: "... "
Triệu tổng sắp bị chọc tức chết rồi.
"Cô thật sự cho rằng tôi không dám bắt cô?"
"Nếu như chín giờ tôi chưa đi đến cửa chính quán rượu thì lập tức sẽ có người phát cái này ra ngoài. Bây giờ còn mười phút, từ nơi này đi thang máy xuống cửa lớn cũng mất gần năm phút đồng hồ... Triệu tổng, tôi không ngốc."
Cô gái nhỏ ở đối diện vẫn cười đến thiên chân vô tà, giống y đúc tối hôm qua...
***
(4)
Linh Quỳnh đi từ khách sạn ra, chị Dương đã chờ ở bên ngoài.
Cô ấy thấy quần áo của Linh Quỳnh không đúng lắm, nhưng nhìn sắc mặt lại như thường, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được chuyện gì xảy ra.
"Ngày hôm qua không có sao chứ?"
"Không có chuyện gì, Triệu tổng là người tốt." Linh Quỳnh không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười xán lạn.
Triệu tổng online hộc máu.
Chị Dương: "... "
Người tốt?
Cô nhìn khuôn mặt Linh Quỳnh vài lần, thắc mắc càng nhiều.
Nếu như tối qua có chuyện gì thì hiện tại sớm đã có người thông báo cho cô.
Nhưng là bên này yên tĩnh như vậy... Sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ là do Triệu tổng rất thích cô ấy?
Chị Dương dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô một cái, thở dài một hơi.
Cô ấy chỉ là một người đại diện, phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, cho dù có không đành lòng chăng nữa thì cũng không thể chống lại công ty.
Cô ấy không thể dùng tiền đồ của mình để đi đánh cược.
Đây chính là hiện thực.
"Chị Dương, đi mua một cái di động trước đi, điện thoại di động của em hỏng rồi."
Chị Dương đáp một tiếng, dẫn cô đi mua điện thoại di động.
Linh Quỳnh mua được điện thoại di động, tiện thể đi làm một bộ móng tay đẹp đẽ với chị Dương,lại còn mua mấy bộ quần áo.
Chị Dương: "... "
Triệu tổng cho cô ấy bao nhiêu tiền?
"Chị Dương, cái túi này đẹp không?"
"Cái vừa nãy đẹp hơn chút."
"... "
Linh Quỳnh xoắn xuýt một lúc, lại tiếp tục xoắn xuýt một hồi, rồi hào phóng phất tay: "Bọc cả hai cái vào đi."
Chỉ có các bạn nhỏ mới phải đưa ra lựa chọn thôi!
Chị Dương: "... "
Vậy em hỏi chị làm cái gì!
"Không phải em thiếu tiền sao? Bây giờ em có tiền, cũng không thể tiêu như vậy được?" Chị Dương nhìn cũng đau lòng.
Linh Quỳnh giả vờ bi thương: "Chị không hiểu, thời điểm hiện tại có tiền không vui vẻ, chờ sau này cũng vui không được nữa!"
Nuôi con trai quá kinh khủng!
...
Cuối cùng, Linh Quỳnh bị chị Dương dắt đi.
Ở trên xe, Linh Quỳnh đăng nhập vào ứng dụng xã hội và chuyển một khoản tiền cho chị gái nhỏ đã biểu diễn tình hữu nghị tối hôm qua.
[ Trái Đào Nhỏ: Em gái, lần sau có chuyện tốt như vậy, cứ gọi chị. ]
[ Yểu Yểu Hữu Kỳ:Cô có muốn chơi trò nhảy thần tiên với tôi không?]
[ Trái Đào Nhỏ: Cái này thì tạm biệt, tôi sợ lật xe. ]
[ Trái Đào Nhỏ: Cô xác định lão ta sẽ không biết tôi là ai sao? ]
Trái Đào Nhỏ vẫn hơi rén.
Người kia không phải là người bình thường.
Nếu như bị bắt được thì phiền toái rồi.
Thế nhưng cầu phú quý ở trong nguy hiểm...
[ Yểu Yểu Hữu Kỳ: Đương nhiên, tôi làm việc tuyệt đối chuyện nghiệp, cô cứ yên tâm. ]
[ Trái Đào Nhỏ: Vậy thì tốt. ]
Sau khi Linh Quỳnh nói chuyện với Trái Đào Nhỏ, đem điện thoại đập lên người mình một cái, thốt ra một câu: "Em phải nỗ lực kiếm tiền."
Chị Dương giật mình, dùng ánh mắt kỳ lạ quét tới.
Linh Quỳnh đã cúi đầu lướt điện thoại di động để xem tin tức...
Chị Dương: "... "
Đột nhiên có chút hoảng sợ.
Thật sự không có vấn đề gì sao?
Chị Dương sợ mình đột nhiên nhận được điện thoại, nói rằng tối hôm qua đã xảy ra chuyện rồi.
Nhưng đợi lúc cô đuổi người về trụ sở huấn luyện thì chị Dương cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì.
Linh Quỳnh mang đồ đi từ sảnh lớn vào, đám thiếu niên đánh lộn lao ra từ thang máy bên kia.
Có người chạy quá nhanh, suýt chút nữa đụng vào Linh Quỳnh.
Linh Quỳnh tránh sang bên cạnh, nhưng ở đằng sau cũng có người, lần này là vững vững vàng vàng bị đụng một cái.
Chỉ một chút nữa là bị ngã, Linh Quỳnh đã được người phía sau đỡ lấy.
Cô vừa ngẩng đầu lên thì đã bị ánh sáng màu vàng làm chói mắt, chờ lúc con mắt thích ứng thì người kia đã thả cô ra, đi cùng những người khác, ngay cả cái tên cô cũng không rõ.
"Người dìu em lúc nãy là ai?" Linh Quỳnh kéo chị Dương lại đây.
"Kiều Trầm Diệc." Chị Dương quen biết người kia: "Sao?"
"Còn người va vào em là ai?"
Thật không lễ phép!
Va phải người khác cũng không biết dừng lại!
Hại ta không thấy rõ con trai!
Chị Dương vừa định hỏi cô hỏi Kiều Trầm Diệc làm cái gì, lại nghe Linh Quỳnh hỏi một vấn đề khác, suy nghĩ cũng bị cắt đứt, ngập ngừng một tiếng: "Không thấy rõ... "
Hình như vừa nãy đám người kia không có thời gian, thêm vào có người đang ẩu đả, đụng vào Linh Quỳnh cũng không ngừng lại.
Hiển nhiên Linh Quỳnh rất tức giận, cô khắc cả hai chữ "tức giận" kia một trái một phải vào sau gáy rồi.
Chị Dương: "... "
...
Một bên khác, một đám người đã lên xe, Kiều Trầm Diệc bước lên xe cuối cùng.
"Vừa nãy cậu có nhìn thấy cô gái kia không?"
"Hình như tên là Thẩm Yểu Yểu, xinh đẹp quá."
"Xinh không? Tôi còn không thấy qua người nào đẹp như cô ấy, là gu của tôi đó, giống tiên nữ nhỏ."
"Sao vừa này cậu đụng vào người ta lại không xin lỗi?"
"Các cậu thì biết cái gì, đợi tôi quay lại tìm cơ hội xin lỗi cô ấy, cứ như vậy đi đi lại lại... "
"Ừ, tâm cơ quá... "
Kiều Trầm Diệc cũng đi ngang qua bọn họ, ngồi vào hàng cuối.
Những người còn lại cũng không để ý hắn.
Kiều Trầm Diệc rút tai nghe ra, dáng vẻ của cô gái kia hiện lên ở trước mắt, cùng với thứ gì đó ở trong tay, lại nghĩ tới cảnh hắn nhìn thấy buổi tối hôm qua, thờ ơ mở một bài hát.
...
Linh Quỳnh quay trở lại tìm kiếm Kiều Trầm Diệc, đáng tiếc trên internet không có tư liệu của hắn.
Hắn mặc đồng phục của thực tập sinh, hẳn hắn là thực tập sinh của nơi này...
Linh Quỳnh đi hỏi Triệu Sương, nguồn gốc của mọi tin đồn.
"Kiều Trầm Diệc?" Vẻ mặt Triệu Sương quái lạ: "Cô hỏi hắn làm gì?"
"Hắn có vấn đề gì?"
Triệu Sương nhìn hai bên một chút: "Kiều Trầm Diệc người này có bệnh về đầu óc, nghe nói hắn vừa mới vào đây không được mấy ngày liền đã đánh người đến nhập viện."
"???"
Ồ! Con trai dữ dội như vậy à?
Kiều Trầm Diệc độc lai độc vãng, quái gở u ám, quan hệ với ai cũng không tốt.
"Cô có ảnh của hắn sao?"
Triệu Sương lắc đầu: "Diêu Phỉ Nhi có."
Triệu Sương gọi Diêu Phỉ Nhi đến.
Diêu Phỉ Nhi còn thật sự tìm được vài tấm trong album ảnh, có điều đều chụp gò má, chỉ mỗi gò má thôi cũng đã treo những người còn lại lên đánh rồi.
"Ngoại trừ việc tính tình xấu, có chút quái gở thì tướng mạo của Kiều Trầm Diệc là không thể chê, nhìn kỹ xem." Diêu Phỉ Nhi mở ra hình thức mê trai.
"Gửi cho tôi."
Diêu Phỉ Nhi một bên gửi, một bên hỏi: "Cô làm gì vậy? Là coi trọng giá trị nhan sắc của Kiều Trầm Diệc sao? Muốn gia nhập tổ chức liếm nhan của chúng tôi không?"
Thứ đồ gì?
"Không. Tôi nhìn trúng thân thể hắn rồi."
"???"
Triệu Sương và Diêu Phỉ Nhi liếc mắt nhìn nhau.
Một hồi lâu, cả hai người cùng cho Linh Quỳnh một ánh mắt "dũng cảm".
Thời điểm họ chơi bỏ phiếu nội bộ, Kiều Trầm Diệc ngoại trừ có thể mò được một ít phiếu giá trị nhan sắc ra thì trong bảng danh sách còn lại, hoàn toàn không liên quan đến hắn.
"Chị em, quay đầu là bờ nha."
"Chị em, lựa chọn cẩn thận nha."
Triệu Sương và Diêu Phỉ Nhi thở dài, như thể đang tiễn biệt cô vậy.
Linh Quỳnh: "... "
Các người hoàn toàn không hiểu niềm suиɠ sướиɠ của ba ba!
Linh Quỳnh chui vào chăn, đổi tên weibo thành ''Yển Yểu Trầm Miện*".
*Trầm miện: chìm đắm vào.
Kiều Trầm Diệc cũng là thực tập sinh, còn chưa có debut, có điều nghe nói công ty dự định ra mắt theo nhóm.
Linh Quỳnh lại đăng lên weibo, bây giờ cô còn chưa có debut, công ty không quản lý weibo.
Linh Quỳnh sửa lại tên weibo, hiện tại cô không có fan nên việc đổi tên cũng không dẫn tới quá nhiều sự chú ý.
Linh Quỳnh nghĩ một hồi, tìm kiếm weibo của Kiều Trầm Diệc.
Có lẽ công ty thật sự dự định đẩy bọn họ ra, weibo cũng được chứng thực rồi.
Kiều Trầm Diệc không theo dõi ai, cũng chưa từng đăng trạng thái gì, người theo dõi hắn có ít hơn mười ngàn.
Không biết có phải là fan cương thi do công ty nhét vào hay không.
Linh Quỳnh kín đáo nhấn theo dõi.
Bắt đầu từ hôm nay, cô, Linh Quỳnh... Không phải, Thẩm Yểu Yểu, chính thức bắt đầu theo đuổi thần tượng!
Hi vọng sớm ngày lừa được idol lên giường!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro