Debut center trong lòng đỉnh (5-8)
(5)
Hà Đình Đình về muộn, vừa mở cửa đã thấy Linh Quỳnh và Triệu Sương đang tụ tập xem điện thoại.
Hà Đình Đình khẽ cau mày, tại sao cô ta lại giống như không có chuyện gì?
Không đúng mà...
Cô cho rằng mình sẽ nhìn thấy bộ dạng cô ta trốn tránh không dám gặp người hoặc là đang khóc lóc thảm thiết.
Hà Đình Đình đi vào với một bụng đầy nghi ngờ.
Linh Quỳnh nghe thấy động tĩnh, quay lại nhìn cô, rồi đột ngột quay lại: "Hà Đình Đình."
"... Làm sao?"
"Tôi hơi đói, đi lấy gì cho tôi ăn."
"Buổi tối không được phép ăn. "Hà Đình Đình mặt mày cau có.
"Tôi muốn ăn, bây giờ, ngay bây giờ, ngay lập tức."
Linh Quỳnh nở một nụ cười dễ thương: "Làm phiền cô rồi."
Hà Đình Đình: "..."
"Muộn như vậy, tôi có thể đi đâu lấy đồ ăn được cho cô?"
Linh Quỳnh như một đại tiểu thư tùy hứng: "Vậy thì tôi không quan tâm, cô tự nghĩ cách đi."
"Cô..."
Linh Quỳnh bấm vào điện thoại của mình, biểu cảm của Hà Đình Đình hơi thay đổi.
Cô ta đã xảy ra chuyện gì ...
Cô ta rõ ràng là tối hôm qua không về.
Hà Đình Đình hùng hổ rời đi.
Diêu Phỉ thò đầu ra sau tấm rèm giường tầng, Triệu Sương bị sốc.
"Yểu Yểu ... Hà Đình Đình bị điên à?" Cô ngoan ngoãn như vậy.
Điều gì đã xảy ra với Yểu Yểu đột nhiên giống như một nữ nhân xấu xa bắt nạt cô gái nhỏ tội nghiệp?
Là ảo giác của bọn họ sao?
"Có lẽ là không."
"Vậy thì tại sao cô ta lại ngoan ngoãn như vậy?" Nếu là trước kia đã sớm nổi bão.
Lấy đồ ăn cho bọn họ, không chừng là đống thuốc nổ thì có.
Linh Quỳnh mỉm cười tỏ vẻ bí ẩn với họ.
Triệu Sương và Diêu Phỉ nhìn nhau mơ hồ đoán ra được điều gì đó.
Hà Đình Đình không biết tìm ai mà làm ra được một bữa ăn khuya.
Linh Quỳnh cũng không xa lánh cô ta mà kéo cô ta ngồi ăn cùng nhau.
Hà Đình Đình: "..."
Kết thúc bữa ăn, Linh Quỳnh lau tay, nói: "Nếu cô dám tố cáo, cô cũng không chạy thoát."
Hà Đình Đình: "!!!"
Khuôn mặt Hà Đình Đình tức giận đỏ bừng không dám phát tiết.
Bụng Hà Đình Đình chứa một cục tức, thật vất vả nằm xuống lại trằn trọc, trằn trọc mãi không ngủ được, cô lấy điện thoại di động ra hỏi người đại diện chuyện tối hôm qua.
Người đại diện mất một lúc lâu mới trả lời.
[Tôi không nghe thấy tiếng gió nào, chắc sẽ không xảy ra tai nạn, có chuyện gì vậy? ]
[Thẩm Yểu Yểu trở lại như không có chuyện gì xảy ra, anh nói cô ta ...]
Hà Đình Đình nói suy nghĩ của cô ta với người đại diện của mình.
Không phải nói đại lão gia kia tính tình nóng nảy kỳ quái sao?
Tại sao cô ta có thể trở lại nguyên vẹn không hao tổn gì?
Còn có tâm trạng sai khiến cô ta!
[Có thể cô ta đã trèo lên được cành cao. ]
Tim Hạ Đình Đình đập lệch một nhịp, không thể nào...
Cô ta có thể chịu đựng được loại người như vậy sao?
...
Sáng sớm Hà Đình Đình thức dậy rửa mặt.
Đợi Linh Quỳnh thức dậy, cô ta vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào Linh Quỳnh.
Linh QUỳnh mặc váy ngủ, vừa khéo che đến đầu gối, không có ống tay áo, làn da ở hai cánh tay và trên cổ trắng nõn như ngọc.
Hà Đình Đình: "... "
"Mới sáng sớm mà cô cứ nhìn tôi như vậy... Không phải là cô yêu thầm tôi rồi chứ?"
Linh Quỳnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Hà Đình Đình giật mình.
Cô ta dùng sức lùi về phía sau vài bước: "Ai yêu thầm cô!" Nói xong cô ta xoay người lại, cầm đồ của mình đi trước.
Linh Quỳnh cong khóe miệng cười một lúc, đi đổi trang phục huấn luyện.
Một ngày của bọn họ vô cùng nhàm chán, ngoại trừ luyện tập thì cũng chỉ là luyện tập, có người luyện tập hai, ba năm cũng chưa nhất định có thể debut.
Linh Quỳnh sai sử Hà Đình Đình, sai tới mức nghiện rồi, uống nước phải gọi cô ta, lấy quần áo phải gọi cô ta, giữ vị trí ăn cơm cũng phải gọi cô ta.
Hà Đình Đình đều làm theo...
Việc này đã khiến cho đám người được mở rộng tầm mắt.
Hà Đình Đình muốn tìm một chút chứng cứ, chứng minh ngày hôm ấy Linh Quỳnh đã gặp phải chuyện gì đó.
Đáng tiếc...
Không tìm được cái gì.
Thật yên ả như chưa có chuyện gì xảy ra.
[Tình yêu, tại sao ngài không vạch trần Hà Đình Đình?]
"Vạch trần cô ta làm gì, vạch trần cô ta thì tôi sai khiến ai."
[ .... ] Người này phải có biệt danh là mặt trời mới đúng.
Quả nhiên con người phải tàn nhẫn.
Cô ác, tôi còn ác hơn cô.
Chỉ cần đủ độc ác, mặc kệ cô có ba mươi sáu kế bảy mươi hai phép thần thông thì tôi vẫn cứ giữ cô lại. Sai khiến cô, hành hạ cô,... Để cô hận tôi nhưng không làm gì được tôi.
...
Chương trình tuyển tú sẽ bắt đầu ghi hình vào tháng bảy, bọn họ phải ở lại nơi đó xấp xỉ hai, ba tháng.
Lần này có năm người đi, đối với một công ty mà nói thì nhân số như vậy không tính là ít.
Khi xuất phát, Diêu Phỉ và Triệu Sương đến tiễn Linh Quỳnh, hai người đều rất hy vọng cô có thể debut.
Linh Quỳnh lên xe chọn một vị trí để ngồi xuống, còn cố ý để lại một chỗ cho Hà Đình Đình.
"Hà Đình Đình, ở đây."
"... "
Trong nháy mắt khuôn mặt của Hà Đình Đình trở nên vặn vẹo, cắn răng đi qua ngồi xuống.
"Thẩm Yểu Yểu, đến cùng là cô muốn làm cái gì?"
Linh Quỳnh chớp mắt: "Mọi người đều là chị em tốt với nhau, tôi muốn làm cái gì chứ, chúng ta có thể vui vẻ ở chung với nhau mà."
Hà Đình Đình: "... "
Ai muốn vui vẻ ở chung với cô!
Mẹ kiếp đó là vui vẻ ở chung của cô à?
Vốn là coi cô ta như người hầu để sai khiến!
Xe đã khởi động nên Hà Đình Đình không tiện đổi lại vị trí, chỉ có thể ôm nỗi hận ngồi bên cạnh Linh Quỳnh, bị cô sai khiến như chuyện đương nhiên.
Chương trình truyển tú này có tổng cộng một trăm lẻ tám người, phần lớn đều là thực tập sinh của các công ty.
Còn có một số ít người thiếu kinh nghiệm, chủ yếu là các võng hồng*, nổi tiếng nhờ xinh đẹp.
*Võng hồng: Người nổi tiếng trên mạng. Hiểu đơn giản là hotboy, hotgirl mạng.
Mục đích của chương trình này là tìm ra một nhóm nhạc để debut. Nhóm nhạc chỉ có năm người.
Một trăm lẻ tám người, tranh năm vị trí.
Nghĩ lại đây là chuyện khốc liệt cỡ nào.
Tiết mục này được bỏ xuống không ít công sức, giáo viên hướng dẫn được mời đến cũng là đại lão trong làng.
Đối với việc nỗ lực làm việc Linh Quỳnh vẫn thật sự cảm thấy hứng thú, dù sao làm việc thật tốt mới có thể kiếm được nhiều món tiền nhỏ mua quần áo xinh đẹp, bao bọc, nuôi dưỡng con trai đúng không.
Trong lúc thi đấu, toàn bộ điện thoại bị tịch thu, Linh Quỳnh hoàn toàn không có cách nào biết tình huống ở bên ngoài.
Thứ mà cô phải đối mặt mỗi ngày, không phải khảo hạch, chấm điểm, thì cũng là thi đấu và loại bỏ.
Tuy rằng rất mệt, nhưng thời gian cũng qua rất nhanh.
Nguyên chủ có thể hát có thể nhảy, lần đầu tiên chấm điểm nhận được điểm cao, giáo viên hướng dẫn có kỳ vọng rất cao với cô.
Nơi nào có người thì có tranh đấu.
Chớ nói chi là nơi có một trăm lẻ tám cô gái này.
Linh Quỳnh thực sự chính là mục tiêu công kích, thu hút phần lớn hỏa lực.
Trong này đương nhiên không thể không kể đến thành quả Hà Đình Đình cố gắng ly gián gây xích mích.
Nhưng rất nhanh sẽ có người phát hiện, những người có ý kiến với cô, hành hạ nhau hai lần, đột nhiên một câu một câu Yểu Yểu, gọi đến mười phần thân thiết.
Dùng lời nói hiện tại tới nói, đó chính là đoàn thể cưng chiều.
Muốn uống nước có người bưng, muốn khăn mặt có người lấy....
Người khác là huấn luyện ma quỷ, mà cô thì tưởng chừng như là đến hưởng thụ.
Hà Đình Đình tức giận đến nôn ra máu.
Có chuyện gì xảy ra với những người này vậy?!
Có một lần Hà Đình Đình thật sự không chịu nổi nữa, đi tìm một cô gái mà cô ta từng "xúi giục" hỏi.
Cô gái kia trả lời như thế này.
"Ôi, cô ấy lợi hại như vậy, trong nhóm nhạc chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho cô ấy rồi, tôi tranh đua với cô ấy không phải là tự chuốc cực khổ vào mình sao? Còn không bằng tạo quan hệ tốt trước, thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ thù, hơn nữa cô ấy nói chuyện nghe rất hay, người cũng thật dịu dàng... "
Hà Đình Đình: "??? "
Nhân thiết của cô ta có phải có vấn đề ở nơi nào không?
Chuyện nói chuyện êm tai thì Hà Đình Đình không có cách nào phủ nhận, nhưng là dịu dàng...
Cô ta dịu dàng ở chỗ nào?
Cũng chỉ bởi vì cô ta cười hì hì?
Cô ta chính là đồ khốn khiếp!
***
(6)
Ở bên cạnh ghi âm lại chương trình, thời gian chiếu tập một quyết định sau, tuyên truyền rất đúng chỗ, khá nhiều người đều biết đến chương trình này.
Cộng thêm giá trị nhan sắc của Linh Quỳnh gánh, chương trình này chiếu lên chiếm được độ nóng rất nhiều lần.
Cho nên lúc phát sóng, tất cả mọi người đều rất chờ mong.
"Tới rồi, tới rồi, bắt đầu!"
"Tôi tới đây là vì giá trị nhan sắc của tiểu tỷ tỷ!!"
"Yểu nhà tôi ở nơi nào thế?"
"Cũng rất có thể là Thường Tĩnh, mọi người xem Tĩnh Tĩnh nhà tôi".
"Tống Vân Tích thật đáng yêu".
"Bị Thẩm Yểu Yểu hấp dẫn tới đây, muốn nhìn thử giá trị nhan sắc của tiểu tỷ tỷ một chút coi có thật sự đẹp tới như vậy hay không!"
Chương trình vừa phát sóng, phần bình luận liền nổ tung.
Trong phần bình luận fan hâm mộ của nhà nào cũng có, nhưng mà cái tên Thẩm Yểu Yểu này có tần suất xuất hiện rất cao.
Khen chê đều có.
Nội dung ở trước mặt có chút nhàm chán, chính là mọi người làm quen với nhau, cùng thầy hướng dẫn quen thuộc, giới thiệu một chút năng khiếu của bản thân, biểu diễn mấy loại hình tiết mục nhỏ.
Lúc này, người có đặc điểm, cũng rất dễ dàng được người xem lúc mở đầu chú ý tới.
Chỉ cần làm cho người xem chú ý tới, vậy bạn liền thành công được một bước.
Linh Quỳnh ở bên trong đi ra sân khấu, không tốn sức giới thiệu các loại danh hiệu ở trong Hồ Tiếu, rất là ngắn gọn.
"Tôi đệt, chương trình thật sự không có người xinh đẹp sao?"
"Căn cứ vào sự đối lập ở trước mắt, không có xinh đẹp, cái này vốn là bộ dáng của tiểu tỷ tỷ".
"Giá trị nhan sắc như thần tiên này là gì đây, fan lớn fan lớn".
"Vậy mà tiểu tỷ tỷ lại đi đánh quyền, ha ha ha, tôi đệt! Có cảm giác còn rất khí khế!!"
"Yểu Yểu thật đáng yêu, cười lên hình như còn có lúc đồng tiền".
"Một chùy quyền đánh vào ngực tôi, tôi chết rồi!"
Linh Quỳnh đánh một bộ quyền ở trong tập đầu tiên, quyền pháp có tròn có méo, đã có khí thế, lại có khí tiên.
Nhưng mà cũng có người cảm thấy người ta lên biểu diễn, còn cô lên đánh một bộ quyền, có chút kì cục.
Nhưng phần lớn người cảm thấy đẹp mắt là được, hơn nữa lúc này mới là bắt đầu, ai lại lộ bài ra ngay từ lần đầu.
"Cô ấy thật sự không có phẫu thuật thẩm mỹ sao?"
"Căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm của tôi, tuyệt đối không có, hoàn toàn tự nhiên".
"Nghe nói sinh hoạt cá nhân của cô ấy không tốt lắm".
"Nghe ai nói? Đừng có nói lung tung có được hay không, tiểu tỷ tỷ người ta trong sạch, mở miệng liền nói lung tung, thiếu đạo đức".
"Tôi cũng nghe nói, là người ở cùng công ty với cô ấy vạch trần, nói phía sau cô ấy có người".
Không biết tin tức là do ai truyền ra, đôi lúc có thể nhìn thấy một hai câu ở trên phần bình luận.
Nhưng theo việc có nhiều tiết mục được chiếu, sau đó fan của Yểu Yểu lớn mạnh, dần dần liền không nhìn thấy nữa.
Tiết mục được phát sóng mấy tập, độ nóng vô cùng cao.
Tiết mục phim truyền hình chính xong, sẽ có tiếc mục từ đơn giản đến phức tạp ở xung quanh, còn có một ít ngoài lề.
Sau đó mọi người từ bên trong những cái này, phát hiện ra Thẩm Yểu Yểu từ lúc bắt đầu giống như là tất cả mọi người đều không muốn chơi với cô, về sau đã trở thành người được cả nhóm cưng chiều.
Lúc bắt đầu bị nhắm vào, còn rất rõ ràng.
Có khả năng tổ đạo diễn vì độ nóng, cố ý biên tập sự nghi ngờ.
Nhưng lúc mọi người vừa trông thấy, còn rớt mồ hôi vì cô.
Ai biết chẳng được bao lâu, cô liền dỗ người đến ngoan ngoãn, vẫn là loại đồng ý cho tiền kia.
Lúc chiếu tới phần đó, toàn màn hình đều là dấu chấm hỏi.
Đã nói là kịch cung đấu, vì sao lại trở thành tiệc trà rồi?
...
Tổ chương trình bên kia không biết chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì, đội nhiên đưa ra ý muốn trực tiếp thí sinh luyện tập hằng ngày.
Chương trình thi tuyển đều là biên tập tốt rồi mới truyền ra sau.
Hiện tại đột nhiên làm trực tiếp...
Mặc dù chỉ là trực tiếp thường ngày, nhưng cũng làm cho thí sinh cảm thấy có chút áp lực.
Cuối cùng thông qua bỏ phiếu, đa số thí sinh đều đồng ý quyết định trực tiếp hằng ngày này.
Dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để lộ ra ánh sáng.
Đồng thời, tiết mục ở trên sân khấu chỉ có một chút thời gian như vậy, sau khi được biên tập, xuất hiện ở trong màn ảnh căn bản cũng không nhiều lắm. Hiện tại trực tiếp thì tỷ lệ cảnh xuất hiện lớn hơn nhiều.
Sẽ không trực tiếp khu luyện tập, bởi vị phải giữ gìn độ nóng cho tiếc mục chính, cho nên thời gian trực tiếp là lúc nghỉ ngơi và ăn cơm.
Mọi người cần chú ý lời nói và hành động của bản thân, cùng với ký túc xá phải sạch sẽ chút.
Vì chuyện này, một đám nữ sinh bắt đầu kêu la thảm thiết dọn dẹp kí túc xá.
Hiện tại đã có lịch thi đấu, cũng loại bỏ hơn phân nửa số người.
Tổ chương trình lại phân phối xuống kí túc xá một lần nữa, giảm bớt mấy cái phòng kí túc xá đã có khá nhiều người rời đi, mọi người có thể lựa chọn quan sát vào lúc trực tiếp.
Việc trực tiếp này đã định, nhóm thí sinh ngoại trừ cẩn thận bên ngoài một chút, đừng bị gì vào lúc trực tiếp, còn phải cố gắng chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Hà Đình Đình gây sự nhiều lần, cũng không có thành công, ngược lại còn đưa cho Linh Quỳnh khá nhiều "chị em tốt".
Hà Đình Đình bị chính bản thân làm tức chết.
"Hôm nay làm sao lại tức giận như vậy?" Linh Quỳnh sau khi ở bên ngoài được vây quanh hưởng thụ đãi ngộ cấp vua chúa xong, trở về liền nhìn thấy vẻ mặt đang u ám lên của Hà Đình Đình.
"Ha ha ha, hoàng đế hồi cung thì nhìn thấy hoàng hậu của mình tức giận nên làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách".
"Có phải Hà Đình Đình đã thầm mến Yểu Yểu hay không?"
"Hoàng hậu Đình Đình cảm thấy bản thân bị ghẻ lạnh".
Từ lúc chương trình bắt đầu, mọi người đều biết Hà Đình Đình và Linh Quỳnh là cùng lớp.
Nhưng mà quan hệ của hai người làm cho người ta có chút không thể hiểu được.
Biểu hiện ở bên ngoài của Hà Đình Đình, rõ ràng là không thích Linh Quỳnh.
Nhưng mà Linh Quỳnh bảo cô ta làm việc, cô ta lại hấp tấp đi làm, đến chữ "không" cũng sẽ không nói.
Hiện tại trực tiếp thì càng thú vị.
Thật sự có thể ghi lại hai người này thành một vở kịch cung đình yêu hận tình thù.
Hoàng đế ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hoàng hậu cô đơn ở trong hậu cung sinh oán trách ở trong lòng.
"Liên quan gì tới cô".
Hà Đình Đình thật sự không nhịn được nóng nảy, tức giận liếc cô, vung cửa đi ra ngoài.
Linh Quỳnh nháy mắt, vô tội đứng thẳng nhún nhún vai, lấy sơn móng tay ở trong va li ra bắt đầu sơn.
"Ha ha ha cuối cùng tôi cũng cảm thấy va li của cô ấy là hộp nữ trang, cái gì cũng có thể lấy ra".
"Ngày hôm qua tôi nhìn thấy cô ấy cầm một bộ đồ uống trà đi ra, cái va li kia của cô ấy là thật, làm sao lại có thể đựng được như vậy".
"Quần áo của Yểu Yểu thật là nhiều, hahaha, còn không thể mặc, mỗi ngày xem cô ấy than thở với quần áo một lần, đủ cảm thấy đủ hài hước".
"Bé gái nhỏ xinh đẹp Thẩm Yểu Yểu".
"Hôm nay cũng muốn làm một tiểu tiên nữ tuyệt đẹp".
"Giả vờ giả vịt, người ở trong đội ngũ của cô ấy còn đang luyện tập, chỉ một người là cô đã về trước, có chút tinh thần đoàn đội hay không".
"Năng lực nghiệp vụ của Yểu Yểu nhà chúng tôi rõ như ban ngày, ai có thể so hát nhảy với cô ấy mà đòi vượt qua? Cô ấy trở về nghỉ ngơi, chắc chắn là đã hoàn thành phần của mình, cô ấy cũng không phải là đội trưởng, cô vì sao lại không thể về trước?"
"Được được được nhà các ngươi trâu bò".
Bên trên phần bình luận trực tiếp rùm beng.
...
Một tuần sau.
Phòng nghỉ, Kiều Trầm Diệc ngồi ở trong góc, đeo tai nghe xem điện thoại.
Trên màn hình điện thoại di động, là hình ảnh một nhóm các cô gái đang nhảy múa.
Y phục của các cô cũng không khác biệt lắm, nhưng nổi bật nhất là cô gái nhỏ đứng ở vị trí C kia.
Cho dù là dung mạo, hay là vũ đạo, đều rất xuất sắc.
Nhưng cô đều chú ý tới đồng đội, sẽ không để cho cô đột ngột nhìn quá xuất sắc.
Quá nhiều bình luận, gần như đã chiếm hết màn hình, Kiểu Trầm Diệc tắt phần bình luận đi.
"Kiều Trầm Diệc tới đây, tới lượt cậu đi trang điểm".
Có người gọi anh.
Kiều Trầm Diệc tắt điện thoại di động đi, gỡ tai nghe xuống, đi đến bên cạnh trang điểm.
Bên kia có mấy người đã trang điểm xong, cầm điện thoại xem video, âm thanh hình ảnh trùng hợp cũng là cái anh vừa xem kia.
Bọn họ vừa xem vừa thảo luận.
"Tôi cá em gái của tôi chắc chắn sẽ ra mắt".
"Lời này cần cậu nói sao, nhưng mà Thường Tĩnh và Tống Vân Tích kia cũng rất mạnh".
"Em gái này nhảy múa rất giỏi!"
"Có phải cô ấy đã luyện qua? Động tác này tuyệt..."
"Haizz... vì sao lại không ra?"
Cặp mắt đang buông lỏng của Kiều Trầm Diệc nhấc lên một chút, một lát sau lại rủ xuống, giống như là không nghe thấy lời kia.
***
(7)
Sai lầm không phải là ở chỗ Linh Quỳnh.
Là Hà Đình Đình.
Áo quần diễn xuất lúc cô ta làm động tác, đột nhiên xảy ra vấn đề.
Hà Đình Đình vì phòng ngừa lộ hàng, hoảng hồn.
Dẫn đến sai lầm cuối cùng, chân bị đau.
Hà Đình Đình được người đỡ xuống dưới, vẻ mặt của toàn bộ người ở trong đội ngũ cũng không quá tốt.
Dù sao đây cũng không phải là trò trẻ con, đây là thi đấu.
Sai lầm một lần, liền có ý nghĩa các cô sẽ có khả năng bị loại bỏ.
"Không sao không sao, chúng ta còn có cơ hội". Có một nữ sinh muốn khuấy động lại bầu không khí.
Mặc dù sai lầm sẽ ảnh hưởng tới việc cho điểm, làm cho các cô tạm thời đi vào các lớp khác nhau.
Nhưng vẫn còn có cơ hội...
"Đình Đình không có sao chứ?"
"Đúng vậy, mọi người không nên nản chí, chúng ta vẫn còn có cơ hội".
"Trước tiên xem chân của Đình Đình một chút đi".
"Hữu nghị là thứ nhất, tranh tài là thứ hai mà".
Linh Quỳnh đứng ở một bên, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi lên trên người Hà Đình Đình.
Hà Đình Đình được bạn bè ở bên cạnh an ủi, hốc mắt của cô ta cũng kìm nén nước mắt, nhìn vào có mấy phần điềm đạm đáng yêu.
Cô ta bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của Linh Quỳnh, biểu cảm khẽ thay đổi.
Linh Quỳnh nhếch miệng, lộ ra một nụ cười xán lạn.
Hà Đình Đình : "!!"
Là cô!
Việc chuẩn bị thi đấu quay trở lại...
Lúc Linh Quỳnh ở phía sau, bị kêu đi ra ngoài.
Chờ đến lúc cô trở lại, trùng hợp nhìn thấy Hà Đình Đình lén lén lút lút đi vào phòng trang điểm, thay đổi quần áo của cô.
Lúc ấy tất cả mọi người còn chưa có thay quần áo, Linh Quỳnh nhân lúc Hà Đình Đình rời đi, đổi lại quần áo với cô ta.
Chiều cao của cô và Hà Đình Đình cũng không khác nhau lắm, mã số giống nhau, cho nên cũng không có gây nên sự hoài nghi gì.
Quần áo là Hà Đình Đình tự mình thay đổi.
Cô chỉ là đổi về cho cô ta.
Bản thân tự trồng quả, thì tự ăn.
Bà đây mới không thèm ăn!
...
Người xem nhìn thấy trong trận đấu cho là ghi âm, cho nên lúc bọn họ không nhìn thấy việc này, đã nhanh chóng trôi qua hai tuần.
Linh Quỳnh dựa vào thực lực đã đi vào lớp được phân ra.
Hà Đình Đình bởi vì chân bị thương, biểu diễn phát huy thất thường, nhưng mà cô ta cũng được đi vào.
Việc này tranh luận rất lớn.
Hà Đình Đình rõ ràng là đã tìm người, giúp cô ta đi vào.
Sau chuyện này, tất cả mọi người đã biết Hà Đình Đình có lẽ có dự định danh phận, phảng phất đã có địch ý đối với cô ta.
Mọi người có lòng kính nể đối với người có thực lực, đứng ở vị trí nào, các cô cũng có thể chấp nhận.
Thế nhưng việc đi cửa sau này...
Đa số mọi người đều không thể chấp nhận.
Chương trình phát sóng tập thứ sáu, sau đó đã loại bỏ hơn phân nửa số người, phương pháp người xem bỏ phiếu mới mở ra.
Linh Quỳnh dựa vào trực tiếp thu được người xem, cùng với danh hiệu được cả nhóm cưng chiều, cưỡi một con ngựa tuyệt vời, xa xa vượt lên trên.
"Chị Dương?"
Linh Quỳnh nhìn thấy chị Dương có chút ngoài ý muốn.
Chị Dương cũng không nói nhảm, "Chị tới đây là vì muốn thương lượng một việc với em".
Linh Quỳnh : "Hả?"
Chị Dương : "Vậy chị nói thẳng, công ty không có ý định để em ra mắt trong nhóm".
"À".
Linh Quỳnh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Chị Dương đã chuẩn bị tốt việc tổ tông nhỏ sẽ nổi giận :...
Cứ như vậy?
À liền xong rồi?
"Chuyện đó, công ty có sự sắp xếp khác đối với em, em đừng lo lắng, sẽ không vùi dập em".
Tướng mạo và năng lực này của cô, ở trong nhóm quá lãng phí.
Hơn nữa hiệp ước để thành nhóm còn phải ký ở mặc khác, không có lời đối với công ty.
Linh Quỳnh giơ kí hiệu OK, tỏ vẻ đã hiểu.
Chị Dương làm cho cô có gánh nặng khác ở trong lòng, coi như là đến đây lấy kinh nghiệm.
Bọn họ cũng sẽ không ép phiếu gì.
Đến cuối cùng cô lấy lý do cá nhân rời khỏi cuộc thi là được rồi.
"Được, các người cứ sắp xếp đi, kiếm ra tiền là được".
"..." Chị Dương đột nhiên bớt lo, có một loại tâm trạng không thể nào nói rõ.
Cô ta vốn còn đang cho rằng phải khích lệ cô tốt một phen...
"Đã nói xong chuyện quan trọng sao?"
Hôm nay chị Dương tới đây vì một chuyện, cô sảng khoái như vậy, đã không còn chuyện khác.
Linh Quỳnh đưa hai tay ra, "Vậy thì chị Dương, cho em mượn điện thoại dùng một chút".
Chị Dương :"..."
Cô ta tới đây là vì giải nghiện mạng cho cô sao?!
...
Linh Quỳnh cầm điện thoại tìm kiếm hoạt động gần đây nhất của Kiều Trầm Diệc.
Cô tìm được trong khoảng thời gian này, cái nhóm này của Kiều Trầm Diệc thế mà đã có một chút nổi tiếng.
Nhưng mà...
Danh tiếng của Kiều Trầm Diệc hình như không tốt lắm.
Nhóm của người người đàn ông tên Kiều Trầm Diệc này tổng cộng có bảy người, số lượng người khác nhiều, hơn nữa dáng dấp của người nào cũng đẹp mắt.
Mặc dù giá trị nhan sắc của Kiều Trầm Diệc là cao nhất, nhưng chuyện lúc trước của hắn, fan hâm mộ ở bên trong cũng đã truyền ra.
Tất cả mọi người đều lo lắng hắn lại đột nhiên tổn thương tới những người khác, cho nên rất tẩy chay hắn.
Sôi nổi kêu hắn rời khỏi ngành giải trí.
Còn có một số người nói cực kỳ khó nghe, toàn bộ các loại từ thô tục đều hướng lên trên người hắn.
Linh Quỳnh càng xem càng tức giận, bắt đầu đánh chữ đùng đùng.
"Người nào! Dựa vào cái gì lại nói con nhà tôi như vậy!!"
"Em đang làm gì!!"
Chị Dương nhanh tay lẹ mắt cướp điện thoại lại, nhìn bình luận suýt chút nữa đã gửi lên, nhanh chóng xóa bỏ.
"Tổ tông nhỏ, đây là tài khoản chính của chị!"
"Vậy chị tạo tài khoản phụ cho em". Linh Quỳnh tức giận tới nỗi vỗ bàn,"Tức chết em!"
"Không đúng, người ta mắng Kiều Trầm Diệc, liên quan gì tới em?"
Linh Quỳnh :"Kiều Trầm Diệc là con nhà em! Không thể mắng!"
"..." Chị Dương đánh vào ót của cô, "Không cho em theo đuổi thần tượng!"
Linh Quỳnh nắm chặt nắm tay nhỏ, "Em chính là bởi vì theo dõi thần tượng, hiện tại mới cố gắng như vậy".
Chị Dương nói trúng tim đen, "Em cố gắng không phải là vì kiếm tiền?"
"..." Linh Quỳnh gãi đầu, "Không để lỡ cả hai cái".
Linh Quỳnh quấn lấy chị Dương để đưa điện thoại cho cô, lại tạo cho cô một cái tài khoản phụ.
Đeo ID lên bắt đầu tranh luận với người ở trên mạng.
Chị Dương :"..."
Thời gian chị Dương và Linh Quỳnh gặp mặt có hạn chế, cô còn phải trở về tập luyện.
Nếu không thì Linh Quỳnh có thể tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp.
Tổ chương trình này của Linh Quỳnh quản lý vô cùng nghiêm ngặt, thật sự không cho phép cái đồ vật điện thoại này.
Cho nên đây là một cuộc thi khép kín, hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc với tin tức ở bên ngoài.
Linh Quỳnh dựa theo sự sắp xếp của công ty, vào ngày trước trận chung kết, dùng lý do cá nhân không thể tiếp tục dự thi rời khỏi cuộc thi.
Tin tức này vừa ra, lập tức nổ toang.
Bắt đầu lên mấy cái hotsearch.
Người cùng dự thi cũng rất bất ngờ, đều cho rằng cô giữ chắc vị trí C.
Vì sao lại đột nhiên từ bỏ thi đấu.
Còn Hà Đình Đình vẫn cứng đầu :"..."
Dù sao Hà Đình Đình cũng cùng một công ty với Linh Quỳnh, có thể nghe được nhiều tin tức hơn.
Cô căn bản chỉ là tới vui chơi một chút, không có ý định ra mắt?
Chờ nên cô mới nhằm vào người cô đơn lạnh lẽo?
Ký túc xá của Linh Quỳnh người đến người đi, đều là người cưng chiều ở trong nhóm này đến tiễn cô.
"Yểu Yểu, vì sao cậu lại từ bỏ thi đấu chứ".
"Trời ơi, từ bỏ thi đấu cũng không phải là rời khỏi ngành giải trí, tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại".
"Thế nhưng cơ hội tốt như vậy..."
"Đối với tôi mà nói, cơ hội lúc nào cũng có". Linh Quỳnh dí dỏm nháy mắt mấy cái, "Nhưng mà hiện tại mấy người có thêm một cơ hội, mấy người có lẽ sẽ vui sướng".
"..."
Câu nói phía trước kia rất là chọc giận!
Linh Quỳnh thu dọn đồ đạc, tạm biệt cái nơi mà cô đã ở trong ba tháng này.
"Yểu Yểu, chờ chúng tôi ra ngoài nhất định phải đi ăn cơm với nhau".
"Yểu Yểu, chờ chúng tôi đi ra ngoài nha!"
Linh Quỳnh có loại cảm giác như là ra tù, cảm thấy nhóm bạn tù vui vẻ đưa tiễn ra khỏi con đường.
Linh Quỳnh phất phất tay với mọi người, lúc đi ngang qua Hà Đình Đình, nắm tay động viên cô :"Hà Đình Đình, cố gắng lên, làm công ty vẻ vang phải dựa vào cô rồi, nhưng tuyệt đối không được ném mặt mũi của công ty, xuất phát từ Hoa Sướng, cần phải phô trương uy thế!"
Hà Đình Đình suýt chút nữa phun một ngụm máu vào mặt cô.
***
(8)
Lúc Kiểu Trầm Diệc nhìn thấy hotsearch về việc Linh Quỳnh bỏ thi đấu, anh đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.
Kiều Trầm Diệc mở cái video phỏng vấn bỏ thi đấu kia ra xem.
Âm thanh nói chuyện nhẹ nhàng, giống như là một làn gió mát.
"Là vì lý do cá nhân rồi... Không tiện nói lắm, nhưng mà tôi chỉ là bỏ thi đấu, sẽ không từ bỏ con đường này. Tin tưởng, mọi người liền có thể nhìn thấy tôi một lần nữa sớm thôi".
"Ước mơ?"
"Ước mơ của tôi là... cố gắng kiếm tiền, theo đuổi thần tượng thành công!"
Người dẫn chương trình hỏi minh tinh mà cô thích là ai.
Cô gái nhỏ hoạt bát cười, nói là bí mật, không thể nói.
Kiều Trầm Diệc tắt video, chuẩn bị lên sân khấu.
...
Sau khi dùng điện thoại của chị Dương xem bình luận từ lần trước, về sau vẫn luôn không lên mạng.
Bây giờ có thể lên mạng, tất cả tin tức liền lập tức vọt tới.
Linh Quỳnh nhanh chóng loại bỏ mấy thứ lộn xộn, chỉ tìm đứa con yêu của bản thân.
Hoa Sướng thật sự bỏ hết cả tiền vốn ra, thời gian ba tháng ngắn ngủi, tổ hợp này đã có được khá nhiều fan hâm mộ.
Nhưng mà...
Đứa con yêu vẫn còn bị mắng.
Haizz...
Xem ra cần phải dựa vào cô khắc kim thôi!
Ra tù vui vẻ, trước tiên... Đi mua quà chúc mừng thôi!
Nhưng mà Chị Dương phải giữ cô, cộng thêm việc hiện tại cô không có lịch trình gì, đành phải đưa cô ấy cùng đi mua quà.
Dù sao hiện tại Linh Quỳnh cũng có fan hâm mộ, nguy cơ bị nhận ra là rất lớn.
Cho nên chị Dương đưa cho cô nón và khẩu trang, che tới nỗi cực kỳ chặt chẽ.
"Haizz chị Dương, em làm như thế này không phải là càng làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, mắt nhìn nhiều hơn một chút sao?"
Linh Quỳnh không chịu đeo, thừa dịp chị Dương không chú ý, chỉ đeo khẩu trang, xuống xe nhanh như chớp.
Cho dù Linh Quỳnh có đeo khẩu trang, đi không bao xa vẫn bị mọi người nhận ra.
"Các người cũng cảm thấy dáng dấp của tôi giống với cô ấy sao? Người ở bên cạnh tôi đều nói như vậy, có lẽ chúng tôi là chị em ruột thất lạc nhiều năm, nhưng mà điệu bộ này của các người... Thật sự có chút dọa tôi".
Chị Dương chen vào chỉ nghe thấy cô gái nhỏ vẻ mặt bình tĩnh nói ra lời này.
"..."
Quan trọng là đám người này cũng tin?
Tin?
Chị Dương cũng có xem qua chương trình, cô ta cảm thấy cô nhóc này rất có thể là đã lừa gạt người khác.
Rõ ràng là người ta đi tìm cô gây phiền phức, quay đầu liền kề vai sát cánh với cô, chị em dài chị em ngắn.
Linh Quỳnh an toàn rời khỏi đám người, còn nháy mắt ra hiệu với chị Dương.
Chị Dương :...
Không bao lâu sau liền có người đăng lên mạng video gặp được Linh Quỳnh ở cửa hàng, nói rằng gặp được một cô gái nhỏ rất giống Thẩm Yểu Yểu.
Nhưng cái video này vừa được đăng lên, lập tức liền leo lên hot search.
Bởi vì mang theo nhãn hiệu Thẩm Yểu Yểu, fan Yểu cũng nghe tiếng mà đến, sau đó ở phía dưới chính là một mảnh cười ha ha.
"Mặt dù tôi rất không muốn nói, nhưng mà tôi vẫn phải nói, chị em cô bị lừa!! Người kia thật sự là Thẩm Yểu Yểu!!"
"Ha ha ha, tôi không muốn cười, thế nhưng nhìn thấy chị em ở trong video bị lừa dối tới sững sờ một chút, tôi liền không nhịn được".
"Giống y đúc với người biểu diễn ở trong chương trình, các người có xem chương trình hay không vậy! Sao lại tin lời cô ấy nói!"
"Thẩm Yểu Yểu trâu bò, cũng học cả thói gạt người!!! Là do mẹ không yêu con nhiều sao? Tại sao lại có thể đi học điều xấu! Mời tới đây lừa mẹ!!"
"Kỹ năng diễn xuất này của Yểu nhà tôi, có thể vào giới diễn viên".
"Mời Hoa Sướng lập tức sắp xếp mẫu người cho Yểu Yểu nhà tôi, không có tiền thì fan Yểu chúng tôi bù cho!!"
Đa số đều là hệ "Ha ha ha".
"Không đúng, cũng đã bị nhận ra, làm sao lừa người được nữa?"
"Đúng vậy, trốn fan thú vị không?"
"Yểu Yểu chỉ đi dạo phố, không muốn bị quấy rầy, việc này cũng không ảnh hưởng gì, fan hâm mộ chúng tôi đều không nói gì, ai mượn lầu trên phải khóc thay fan hâm mộ chúng tôi".
"Cũng không đúng, tôi cảm thấy Yểu nhà tôi thật thông minh, vậy mà có thể nghĩ tới thai song sinh, còn lừa gạt được tất cả những người ở đó".
"Không phải cô ấy mới từ bỏ thi đấu sao, làm sao lại có tâm tư đi dạo phố?"
Bình luận này làm cho khá nhiều người hùa theo.
"Từ bỏ thi đấu thì sao lại không thể đi dạo phố?"
"Cô ấy không phải là vì lý do cá nhân mà từ bỏ thi đấu sao? Hiện tại không đi giải quyết chuyện riêng của bản thân một chút, mà lại đi dạo phố?"
"Ai quy định giải quyết chuyện riêng thì không thể đi dạo phố?"
"Ngay cả Yểu Yểu nhà chúng tôi cũng không có nói là chuyện riêng gì, đi dạo phố cũng muốn quản, mấy người bớt nhiều chuyện lại coi!"
...
Chị Dương đưa hotsearch cho Linh Quỳnh đang chọn quần áo xem.
"Cái này không phải rất tốt sao, chị xem em không cần công ty phải bỏ tiền ra cũng có thể lên hotsearch".
Linh Quỳnh vui vẻ thò tay ra với chị Dương :"Cái tiền mua hotsearch này, có phải nên thanh toán cho em một chút hay không?"
Chị Dương đánh cô một cái :"Người ta nói em lừa người".
Vẻ mặt Linh Quỳnh ngoan ngoãn :"Em đây phải đi xin lỗi người ta ư?"
"..."
Chị Dương đối diện với gương mặt đó, đột nhiên không tức giận nổi.
...
"Yểu Yểu Trầm Mê: Bởi vì từ bỏ thi đấu, nên mới đi dạo phố thư giãn một tí, bao bản thân đã không được đi dạo phố trong ba tháng qua một chút. Tôi không muốn bị quấy rầy, cũng không muốn quấy rầy tới những người dạo phố khác, cho nên mới nói như vậy, muốn để mọi người không tụ tập lại một chỗ, làm như vậy là sai sao?"
Tài khoản mà Linh Quỳnh tham gia cuộc thi kia chính là do công ty chuẩn bị, tên móc nối với chương trình.
Hiện tại cái mà Linh Quỳnh dùng chính là cái ban đầu kia.
Chị Dương nhìn thấy Yểu Yểu Trầm Mê leo lên hot search vẻ mặt còn mơ màng.
Đừng xem thường lực lượng cư dân mạng, bọn họ có thể đào ra được mười tám đời tổ tông của bạn luôn.
"Yểu Yểu không sai, đừng xem mấy cái lời bàn tán lộn xộn kia".
"Huấn luyện vất vả trong ba tháng, ngay cả điện thoại cũng không có, thật khó khăn mới rời khỏi được, đi dạo phố thì có làm sao".
"Cực kỳ giống với khoảng thời gian học tập một tháng chỉ có thể ra khỏi trường học một lần của bản thân tôi..."
"Yểu nhà tôi chắc chắn không sai!"
Đa số bình luận ở phía dưới đều là an ủi, có mấy cái không quá tốt, nhưng mà trong chốc lát đã bị ép xuống.
Có thể là bởi vì chuyện này không ảnh hưởng gì, nên bên công ty cũng không có quản.
Đăng Weibo, chị Dương cũng chỉ nói một câu, không có nhiều lời gì.
"Đã xong, thời gian không còn sớm, trước tiên chị đưa em về". Chị Dương ngăn chặn Linh Quỳnh đang liên tục chiến đấu với các nhà tiếp theo, "Tí nữa chị còn có việc".
"Em có thể tự mình đi về".
"Không được!"
Chị Dương lo lắng cô một mình, phải đưa cô trở về.
"Haizz".
Linh Quỳnh ủ rũ theo sát chị Dương rời đi.
...
Lúc Kiều Trầm Diệc bọn hắn biểu diễn xong rời đi, bị fan hâm mộ ở bên ngoài chặn lại.
Một đám người che chở chạy như điên ở bên ngoài xe.
Quan hệ của Kiều Trầm Diệc và đồng đội không tốt lắm, rớt lại phía sau.
Bon hắn đi lên chiếc xe ở phía trước, Kiều Trầm Diệc đằng phải đi lên chiếc xe cuối cùng.
Nhóm fan hâm mộ kia la hét chói tai lao tới, có một người đã đập tới cửa xe.
Kiều Trầm Diệc nhíu mày, xe từ từ khởi động, để đám người kia ở lại phía sau.
Lúc này Kiều Trầm Diệc mới cảm thấy không đúng lắm, xe này...
Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện bên cạnh còn có một người khác.
Cô gái nhỏ đang nghiêng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt là vẻ ngoan ngoãn , mang theo vài phần hiếu kỳ.
Gương mặt này, Kiều Trầm Diệc cũng không thấy lạ.
Kiểu Trầm Diệc :"..."
Lên nhầm xe!
Chị Dương :"Kiều Trầm Diệc?"
Kiểu Trầm Diệc nhìn về phía trước, " Tôi lên nhầm xe, phiền chị dừng ở bên đường..."
"Không có sao, chúng tôi cũng đang quay về công ty, nhân tiện đưa cậu trở về cũng được". Chị Dương liếc nhìn Linh Quỳnh, thấy cô đặc biệt nghe lời, cũng không làm ra hành động kỳ lạ gì, hơi thở phào, "Cậu báo cho Lý Đặc một tiếng".
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro