Some one to remember
- Tớ xin lỗi mà....
- Làm ơn đừng làm vậy....
- Áaaaa/tiếng hét/
- Hộc.....hộc/thở gấp/
Anh chàng hoạ sĩ bật dậy khỏi giường. Miệng không ngừng thở dốc,có lẽ là vì gần đây anh cứ mơ thấy ám ảnh năm xưa....về con bé tóc vàng kì quái đó....
- 8h45 rồi....Mình nên dậy thôi- thầm nghĩ Edgar bước ra khỏi giường.
Từ nhà vệ sinh đi qua,là một chàng trai lịch lãm trong bộ áo sơ mi và dây yếm. Edgar tiến đến chiếc gương ngay cửa,ngắm nghía soi soi rồi vớ lấy chiếc mũ nồi đỏ anh đội lên đầu. Bước ra khỏi cửa,một mùi thơm lừng sộc vào mũi anh.
- Bánh...bánh kếp!
Đó là món anh thích nhất,và có vẻ như mùi hương ấy phát ra từ dưới bếp.
- Có lẽ là Emma hoặc Emily đã làm nó!
Không để phí 1s,Edgar lao như tên bắn xuống sảnh chính. Ngoài mùi thơm đó ra thì còn lại là tiếng nói chuyện và cười đùa của mọi người. Phải,dù săn bắn chém giết nhau suốt ngày nhưng mọi người tại trang viên Oletus này ai cũng vui vẻ kể cả hunter. Nhưng lần này tiếng nói chuyện lớn hơn bình thường, Edgar có cảm giác đây không đơn giản là phát ra từ tiếng của survivor mà còn có giọng của vài hunter quen thuộc.
- Nhồm nhoàm....Ngon quá đi! - là tạp kĩ Mike tay trong tay với đĩa bánh kếp và mật ong kia
- Cô Galatea giỏi quá,chúng thật sự rất ngon - đó hình như là tiếng của phu nhân Mary
- Oh, Edgar,cậu xuống rồi. Mau lại đây ăn bánh kếp đi - cao bồi Kevin vẫy gọi
Nhưng chưa đi được báo bước thì một khẩu súng chĩa thẳng vào chán của Ed khiến anh không dám nhấc nổi nửa bước...
- Xuống rồi đó hả?!?- giọng điệu sắc nhọn kia vang lên
- Martha...chào....
- Cấm bước thêm nửa bước - cô gái kia gằn giọng
- Để tôi nói cho anh nghe...nếu lần sau mà anh còn để tôi phải dốc đầu anh dậy....thì anh không xong đâu
- Dạ vâng thưa chị,tôi biết rồi Edgar run rẩy đáp
Bỏ nỏng súng ra khỏi chán,Martha lườm Ed một gái. Martha là điều phối viên duy nhất ở Oletus...nhưng đối với lũ con trai và hunter nam thì cô lại chính là "bà trùm xã hội đen". Chỉ cần vớ vẩn với Martha là xác định đăng xuất khỏi trái đất sớm. Martha cùng Patricia thống trị nguyên cái trang viên Oletus này,bản chất 2 người mạnh mẽ như nhau nên tác đôi tác chiến có mà vỡ chợ. Nhận thấy đúng là lần này tại sảnh chính đông vui thật. Không chỉ riêng sur mà có cả các hun nữa,riêng lần này thì cô Yihdra đã hiện nguyên hình. Cô ta quả là người bí ẩn,Ed thầm nghĩ.
- Mà sao hôm nay đông vui quá vậy? - Edgar hỏi và vớ một đĩa bánh kếp trên bàn
- Nèeeee bánh của tôi mà! - Naib tụt hứng khi chỉ mới vừa đi ra từ bếp để lấy lọ nước sốt thì chiếc hánh của anh đã động thăng thiên...
- Hôm nay trang viên chúng ta chào đón người mới. - Vera đáp
- Người mới? - Edgar vẫn thưởng thức chiếc bánh,đối với anh mà nói thì mấy việc này chẳng đáng để bận tâm.
- Phải!
- Vậy người mới kia đâu?
- Cổ ở tròn bếp đó!
- Cổ? Con gái à?
- Ừm,có vẻ là phe hunter.
- Hunter à? - Edgar vẫn ăn chiếc bánh kếp nhưng đầu vẫn không ngẩng lên.
- Cổ bị khuyết tật,hình như là liệt chân. Tội cổ ghê, mà chiếc bánh cậu đang ăn cũng là của cổ làm đó. Người gì đâu mà chu đáo ghê,đãi cả trang viên bánh kếp. Đến cả Miss Night và Ngài Opherus cũng tấm tắc khen! - William vừa ăn vừa khâm phục
- Vậy à? - Vẫn là Edgar đang ăn bánh kếp
- Mà cổ là đồng nghiệp với cậu đó!
- Đồng nghiệp? Bộ tụi tôi có quen nhau à? - Lúc này Edgar mới rời mắt khỏi đĩa bánh mà quay về phía cô gái kia
- Cậu đúng là ngốc,ý tôi đồng nghiệp là làm cùng ngành đấy!
- Ngành? Cô ấy cũng là hoạ sĩ à?
- Không đâu trời ạ. Ngành là cổ làm cùng ngành nghệ thuật với cậu!
- Nghệ thuật...Ngành gì?
- Tôi nghe nói là điêu khắc thì phải-
- Không có gì thú vị - Edgar lại tiếp tục nhấm nháp cái bánh
- Cậu đúng là nhàm chán quá đi! Mất hết cả hứng! - William chán nản bỏ đi.
Còn về phía Edgar,anh cũng chẳng quan tâm. Có thể nói anh là người quá đỗi tự cao. Để được anh coi như bạn bè cũng là chặng đường gian nan. Phải là người cùng đẳng cấp mới được là bạn của anh. Nói là thế nhưng Ed nhà ta cũng có đôi lúc tốt bụng đó chứ.
- Được rồi mọi người tập trung tại đây nào! - Là tiếng của Miss Night,chủ trang viên Oletus.
- Như mọi người đã biết thì trang viên Oletus vừa đón chào một thành viên mới. Mời cô!
Thiếu nữ kia tiến tới đám đông.
- Chào mọi người,tôi là Galatea một nhà điêu khắc. Từ giờ tôi sẽ đóng vai trò là một hunter tại đây. Mong được mọi người chiếu cố.
- Tất nhiên rồi! Hân hoan cô - Michiko cười tươi
Đương nhiên ,Galatea là hunter nữ nên sự chú ý hướng về cô đều là của sur và hun nữ rồi.
- Chẹp chẹp...Đúng là phụ nữ! - Johshep đang lau máy ảnh
- Tụm năm tụm ba,tụi con gái có cái gì hay mà nói với nhau suốt ngày thế nhỉ? - Vẫn là anh đào vàng may mắn Norton Campell.
Sau cuộc chào hỏi,cũng đã là 23h tối. Mọi người ai cũng mệt mỏi hết thảy. Thế là chúng ta chào tạm biệt nhau thôi. Galatea cũng vậy,nhưng khi nằm lên giường thì lại chẳng chợp mắt nổi. Chằn chọc mãi cũng đã hơn 30'. Galatea rời khỏi giường ngủ, vì cũng chẳng thể ngủ được nên đi dạo hóng gió là một ý kiến không tồi. Trên người Galatea là bộ váy ngủ trắng dài đến đầu gối. Cô đẩy xe lăn về ra ban công của trang viên. Cô nghe Emma nói,ở trang viên Oletus có một khu vườn rất to,và nó cũng chính là chiếc ban công ở ngay giữa sảnh trông sang. Tuy chưa nhìn rõ nhưng cô có thể đoán được số cây và hoa đó là do công sức của thợ vườn Emma và tiểu thư Melly ngày đêm chăm sóc,thậm chí là có cả bàn ghế nữa. Trông cứ như quán cà phê thiên nhiên ấy - Galatea thầm nghĩ. Chợt nhận thấy có bóng người cô lại càng tiến gần hơn. Xong dừng lại ở bóng lưng của người kia. Đó là cậu thanh niên tóc nâu mà cô đã gặp ở sảnh.
- Tên anh ta là gì ấy nhỉ?
Bất chợt cậu thanh niên kia quay người lại,nhưng khi thấy cô trông anh ta cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Anh ta cứ thế mà quay đi không một lời chào hỏi.
- Chào buổi tối...? - Galatea phá tan bầu không khí im lặng kia
- Ý tôi là...anh là anh chàng hoạ sĩ mà Eli nhắc đến đúng không nhỉ?
Vẫn chẳng có một lời hồi âm.
- Tên anh là...
- Edgar Valden
Chàng thanh niên kia đáp nhưng đầu vẫn không quay lại. Nhưng Galatea lại đứng yên bất động ở đó...Edgar Valden.....Cái tên này....? Không thể nào....Hẳn là trùng tên thôi! Galatea nhanh chóng trở lại thực tại.
- Tôi là Galatea
- Ờ,cái đó tôi biết rồi.
Chà,trả lời ngắn gọn xúc tích. Có điều hơi thô lỗ và lạnh lùng nhỉ? Hay do anh ta không thích mình? Galatea thầm nghĩ
- Anh đang vẽ gì vậy? - Vừa nói Galatea chậm rãi tiến lại gần người kia hơn. Đứng bên cạnh, Galatea trông thấy bóng dáng ai đó trong bức tranh.
- Thì ra là vẽ chân dung! Nhưng đó là ai nhỉ?
Galatea thật lòng muốn hỏi nhưng cô cũng không khỏi lo sợ việc mình sẽ lại nhận được một câu trả lời phũ phàng nên cô chọn cách im lặng.
- Anh vẽ đẹp ghê! - Galatea vừa nói vừa cười thành tiếng
Điều này không hiểu sao lại gây sự chú ý đến với Edgar. Đáng lẽ anh sẽ chọn làm ngơ và tiếp tục công việc vẽ vời của mình. Nhưng lần này đầu anh lại quay sang chủ động nhìn thiếu nữ tóc màu nắng kia. Mái tóc màu nắng dài và mượt,đôi ngươi lung linh và nụ cười rạng sáng lại làm cho Edgar có chút rung động.
- Mình bị sao thế này.... Tập trung vào công việc còn dang dở này đã.
Về phía Galatea,có vẻ nhận thấy mình đang bị làm ngơ,cô nàng cũng có chút thất vọng. Người vẫn ngồi ngay bên cạnh anh,ngắm nghĩa từng đường nét khéo léo và thẩm mĩ do anh vẽ ra. Galatea còn chẳng nhận ra khuôn mặt đỏ ửng của chàng hoạ sĩ ngay bên cạnh. Thế rồi cô lại bảo
- Bữa nào anh vẽ tặng tôi một bức được chứ?
Cũng vì cảm xúc đang có chút lẫn lộn khiến cho Edgar cảm thấy lúng túng. Anh vội thu dọn đồ và rời khỏi đó.
- Ủa anh đi đâu vậy?
- Về phòng ngủ
- Vậy chúc anh ngủ ngon nha~~~
Vừa đi Edgar vừa than thở.
- Phiền chết đi được.
Vốn dĩ đó không phải là điều anh muốn nói. Chỉ là Edgar vẫn chưa hiểu được cảm xúc ngay lúc này là gì nên anh chọn cách dùng lời có chút cay đắng để làm bản thân quên đi. Nhưng điều đáng lo là cái miệng của anh lại để Galatea nghe được hết.
END CHAP 1. TỚ ĐANG KHÁ MỆT NÊB TỚ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI. CẢM ƠN CÁC CẬU D ĐÃ XEM!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro