𝙲𝚑𝚊𝚙 98
Dahyun đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, em nghi ngờ phía sau chuyện Hirai và Sana đã từng kết hôn không đơn giản như những gì Hirai đã nói với em, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chị ấy, dường như chất chứa điều gì đó, trông rất đau đớn.
Dahyun đã vờ ngủ, em thấy Hirai ra ngoài và đã cố lẽn theo sau chị, khi nhìn thấy Hirai vào nhà Sana, cơn ghen lại bùng phát, em nghi ngờ thực chất 2 người họ vẫn còn tình cảm và qua lại với nhau.
Nhưng khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, em cảm nhận được thực chất từ trước đến nay, người Hirai Momo yêu chỉ duy nhất mình em, và chị ấy có thể bất chấp cả tính mạng của mình để bảo vệ cho em, quyết giành lại được thuốc giải để cứu lấy mạng sống của người chị ấy yêu thương.
- Có chết, em sẽ chết cùng Hirai!
- Dahyun! Em bị điên hả? Đây không phải là chuyện có thể mang ra để đùa!
- Em điên? Là em điên hay Hirai điên? Tại sao Hirai có thể bất chấp cả tính mạng của mình để đi gặp cô ta chỉ vì muốn bắt lấy người đã hạ độc em? Vậy tại sao...em không thể cùng chết với người mà em rất yêu thương cơ chứ?
- Dahyun...
- Hirai nghĩ..chị không còn nữa..thì em có thể sống vui vẻ hay sao? Khi người mà em yêu không còn nữa..thì em..phải làm thế nào đây...
Hirai ôm chặt lấy Dahyun đang khóc nấc lên, cô cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được cho em cả đời như lời cô từng hứa.
- Chẳng phải Hirai đã cầu hôn em...thì hãy ở bên cạnh chăm sóc cho em cả đời chứ...tại sao...chị lại muốn rời xa em vậy?
- Dahyun..xin lỗi...tôi xin lỗi...
- Sẽ không một ai gặp nguy hiểm cả!
- Ji..hyo?
Mọi người nhìn Jihyo, câu nói ấy..chẳng lẽ Jihyo đã có kế hoạch để bắt lấy Son Chaeyoung và không để bất kỳ ai trong tổ chức phải bỏ mạng vì độc dược hay sao?
Mina đứng bên ngoài lau nước mắt cho Nayeon vì nàng vẫn còn đang cảm động với chuyện tình của Hirai và Dahyun.
Nhưng sau khi nghe Jihyo nói thế, gương mặt Myoui Mina và Im Nayeon bỗng nhiên khác hẳn, họ kéo chiếc khẩu trang đen lên cho kín mặt, kiểm tra lại súng trên y phục Black Swan của mình.
- Đã đến lượt chúng ta rồi, Nayeon!
- Đi thôi!
Theo kế hoạch, Hirai đại nhân đã hẹn Son Chaeyoung ra một bến cảng để trao đổi bảng công thức với thuốc giải độc.
Trong điện thoại, Hirai đã cố khẳng định rằng liệu Son Chaeyoung có thật sự có thuốc giải hay không, vì cô muốn chắc chắn rằng dù là Thủ lĩnh của một Tổ chức Mafia nhưng đâu đó họ cũng phải có chút tình người cơ chứ.
- Cứ mang bảng công thức ấy ra, khi có chúng, các người sẽ không còn giá trị gì với ta nữa, có giết các người ta cũng chẳng được gì.
- Nhưng liệu cô sẽ thủ tiêu hết chúng tôi để bịt miệng, vì dù sao chúng tôi hiện cũng đang là Cảnh sát!
- Các người nghĩ ta sẽ sợ Cảnh sát sao? Yên tâm! Sau khi lấy được bảng công thức, nếu các người thuận lợi đưa ta ra nước ngoài được, lúc ấy các người sẽ có thuốc giải.
- Liệu chúng tôi có thể tin cô không, khi mà cô sẽ bỏ trốn vĩnh viễn trước khi đưa lo thuốc giải ấy.
- Chẳng có một Thủ lĩnh Tổ chức Mafia nào rảnh nói dối các người.
- Hãy chụp ảnh lọ thuốc giải ấy qua cho tôi!
Sau khi đã nhìn thấy hình lọ thuốc giải mà Son Chaeyoung gởi qua, họ vẫn không thể tin vào cô ta, dù sao đi chăng nữa họ cũng đã có trong tay bảng công thức, họ sẽ cố tự tìm ra nếu như lọ thuốc giải ấy là giả.
Hirai đứng một mình ở bến cảng, đã nửa tiếng trôi qua, và vẫn không thấy bóng dáng Son Chaeyoung đâu cả.
Hirai mở điện thoại và gọi cho cô ta, nhưng tuyệt nhiên không liên lạc được, bỗng dưng có linh cảm chẳng lành, Hirai gọi cho Tzuyu và Jihyo đang mai phục trên chiếc xe đậu cách đó một khoảng xa.
- Có lẽ cô ta đang cố tình làm như thế để dò xét xem Hirai đại nhân có thật đã đến nơi hẹn một mình không.
Hirai ngắt máy, cô đứng đợi thêm một lát, nhưng bỗng nhiên có cảm giác thật khó chịu trong tim, Hirai cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra.
- Chị nghĩ mọi chuyện có ổn không, Jihyo?
- Sẽ không sao đâu, Tzuyu, cứ tin ở chị!
*cạch*
Tzuyu và Jihyo đang ngồi trong xe quan sát xung quanh khu vực điểm hẹn của Hirai đại nhân và Thủ lĩnh Tổ chức Son Chaeyoung thì bỗng nhiên cửa sau xe mở ra, có một bóng người vào trong xe và chỉ súng vào đầu Chou Tzuyu.
- Ngồi yên tại chổ nếu không tôi sẽ bắn!
Tzuyu bất động, em nhìn qua kính chiếu hậu, tại sao lại là người ấy vậy? Và cả Jihyo, tại sao chị ấy lại bình thản đến thế?
Hirai cảm thấy không ổn, cô gọi cho Dahyun, nhưng lần này, điện thoại vẫn không liên lạc được, Hirai có cảm giác bất an, cái cảm giác này cũng giống như lần trước, khi mà Kim Dahyun gặp nạn.
- Chết tiệt!
Hirai mặc kệ bảng công thức, mặc kệ lọ thuốc giải, mặc kệ độc dược trong cơ thể mình, cứ thế cô chạy thật nhanh về hướng xe của Sếp Chou, cô phải đi tìm Dahyun ngay lập tức.
- Cái...cái quái gì vậy?
Nhưng trước mặt Hirai là một khoảng không vắng lặng, xe của Chou Tzuyu đã không còn ở đó nữa, cô nhanh chóng gọi cho Sếp Chou và cả Sếp Park nhưng không liên lạc được với ai cả.
- Chuyện...gì đang xảy ra vậy?
Hirai đứng đó, cô cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, rõ ràng trong chuyện này có gì đó không ổn.
- Ngồi xuống đi, Sếp Chou!
- Chỉ vì muốn giúp người mình yêu mà Sếp Chou quả thật đã quá vất vả rồi nhỉ?
- Có chuyện gì sao Nayeon? Tại sao chị lại....
- Cái đó thì nên hỏi Sếp Chou đây chứ! Chẳng phải chính Chou Tzuyu là người đã dựng lên toàn bộ câu chuyện này sao?
Tzuyu vẫn không tỏ vẻ sợ hãi hay e dè khi nghe Nayeon nói vậy, chỉ là em khá bất ngờ vì có lẽ em đã biết Nayeon là ai rồi, cả...Park Jihyo nữa.
- Chẳng có thuốc độc nào được tiêm vào cơ thể của những thành viên Tổ chức Twice cả, đúng chứ, Tzuyu? Mà chỉ có một mình Minatozaki Sana mới là người bị tiêm thuốc mà thôi, và cả Kim Dahyun.
- Vì không muốn Sana phải từ bỏ việc điều chế ra vaccin kháng lại thứ thuốc đang ngấm trong cơ thể chị ấy, mà em đã nói rằng tất cả những người trong Tổ chức đều đã bị tiêm thuốc độc...
- Và Sếp Chou đây đã điều tra được rằng Park Jihyo là một người thông minh, có thể giúp mình trong quá trình tìm hiểu về loại vaccin đó nên đã tiếp cận nhằm mượn tay Park Jihyo để điều chế thuốc cứu mạng sống của Sana, đúng chứ?
- Có phải chị là...Thủ lĩnh Tổ chức Twice.. đúng chứ, Im Nayeon?
- Thủ lĩnh? Chị chưa bao giờ tự xưng mình là Thủ lĩnh cả, Tzuyu! Chị lập ra Tổ chức Twice nhằm tập hợp những nhà Bác học tài ba tạo ra các loại vaccin phòng chống được dịch bệnh.
- Em đã từng nghĩ, rốt cuộc ai là người đã sáng lập ra Tổ chức, và đưa thư mời cho tất cả bọn em đến đấy, em còn nghĩ người sáng lập là một trong số những nhà Bác học ở đấy, nhất là Sana.
- Cho đến khi Mafia tấn công và chiếm giữ Tổ chức của chúng ta, hắn ta còn tự chế ra một loại độc dược nhằm để tiêm vào cơ thể tất cả thành viên của Tổ chức, nhưng người được tiêm trước mặt hắn chỉ có Sana, số thuốc còn lại đã bị chính em, Chou Tzuyu tráo bởi một loại nước muối sinh học bình thường để tiêm vào cho những người còn lại.
- Và em đã nói dối rằng tất cả mọi người đều bị tiêm thuốc, nhưng sự thật chỉ có một mình Sana.
- Và bảng công thức ấy thực chất là bảng điều chế vaccin chống lại thuốc độc trên người Sana, em và cô ấy đã tìm được nhưng lại không thể điều chế thành công như lần đầu nên đã nhờ đến chị, đúng không Tzuyu?
Tzuyu nhìn Jihyo, em thật sự cảm thấy có lỗi khi đã giấu Jihyo chuyện đấy, nhưng hiện tại, có lẽ em đã nhận ra rằng Jihyo đã biết chuyện ấy từ lâu nhưng vẫn cố điều chế chúng cho em.
- Em có biết tại sao chúng tôi đưa em về nhà không Tzuyu?
Tzuyu nhìn quanh ngôi nhà, lạ thật, Sana đã đi đâu rồi?
- Cuộc gọi khi nãy là do Nayeon đã giả giọng hẹn Hirai ra nơi trao đổi, chứ không phải Son Chaeyoung!
- Vậy Son Chaeyoung...
- Cô ta đã bị bắt, chị và Mina đã đến nơi cô ta ẩn nấp theo chỉ dẫn của Jihyo và bắt giữ trong lúc cô ta đang chuẩn bị bỏ trốn sang một nơi khác.
Tzuyu thắc mắc, tại sao họ biết được nơi ẩn náu của Son Chaeyoung, và hơn nữa vậy cuối cùng Park Jihyo là ai?
- Tzuyu! Chị là FBI, chị đang điều tra về Tổ chức Mafia buôn bán trái phép chất độc sang nước ngoài, thật may khi quen biết em và Sana, 2 người đã giúp chị rất nhiều trong quá trình tìm kiếm Thủ lĩnh của Tổ chức Mafia ấy.
- Jihyo....
Tzuyu mở to mắt, em không thể tin được, em chỉ nghĩ Jihyo cũng là một người ẩn danh trong tổ chức như Nayeon thôi, nhưng chị ấy......
- Nhưng tại sao mọi người tại dụ Hirai ra bến cảng vậy?
- Vì thân phận thật sự của cô ta! Đừng có nhiều chuyện! Giờ thì em nên đối diện với người đang đứng sau lưng em nãy giờ kìa.
Tzuyu quay lại, là Sana, chị ấy mắt đỏ hoe ngấn nước, Sana đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, Tzuyu chính vì muốn cứu nàng mà đã lừa gạt hết tất cả người trong Tổ chức như thế ư?
- Sana..
Tzuyu chạy đến, lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy, em thật đau lòng khi nhìn thấy Sana khóc.
- Sana..xin lỗi vì đã giấu chị...
- Không Tzuyu, em không có lỗi gì cả...
Sana ôm chặt Tzuyu vào lòng, nàng biết em yêu nàng, nhưng nàng không biết rằng em lại yêu nàng nhiều đến như vậy, Tzuyu có thể làm tất cả chỉ để nàng được yên bình mà thôi.
Jihyo mỉm cười nhìn họ, 2 người họ đã lợi dụng em, nhưng và rồi cũng chính họ là người khiến em yêu thật nhiều, chẳng suy nghĩ, chẳng đắn đo, chẳng cần biết họ là ai nữa.
Jihyo quay lưng bỏ đi, có lẽ họ mới thuộc về nhau, nhiệm vụ của em cũng đã hoàn thành, em sẽ trở về nơi thuộc về mình, nơi không có Chou Tzuyu và cả Minatozaki Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro