Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 85

- Chị đã khỏe hơn chưa sao lại đi làm lại rồi?

Nayeon đứng yên ở đấy, nàng chẳng dám nhìn 3 Sếp của mình, nàng nhớ đến chuyện Mẹ đã nói vào tối qua, nó làm cho nàng suy nghĩ rất nhiều.

- Nếu chị không khỏe thì về nghỉ ngơi thêm đi, dù sao hiện tại cũng không có vụ án nào cả.

- Phải đó! Sếp Chou nói đúng! Hay cô về nghỉ ngơi thêm đi!

- Nayeon! Nhìn chị không ổn lắm, có lẽ nên về nghỉ ngơi thêm đi, việc ở phòng cứ để em lo.

Nayeon nắm chặt tay mình khi nghe người ấy nói vậy, nàng không biết nó là cảm giác gì, nhưng nàng vẫn chưa tin được rằng nàng và người ấy lại được hứa hôn với nhau.

- Vậy..chị xin phép được nghỉ hôm nay..

- Không sao đâu Nayeon! Khi nào khỏe hãy đến làm cũng được!

- Hay chị nghỉ ngơi 1 tháng luôn đi Nayeon!

- Ya! 2 Sếp lại lạm quyền hả?

- Ủa Hirai đại nhân chắc không có cho Hirai phu nhân nghỉ việc như cơm bữa đâu hé!

- Tại sức khỏe Dahyun yếu nên em ấy hay bị cảm chớ bộ!

- Có bị cảm thôi mà nghỉ rồi đó Jihyo! 2 chúng ta bị súng bắn dao dâm kim chích bom nổ gươm chém tên ghim cũng phải ráng lết cái thân đi làm nữa..

- Ủa vậy không ráng lết đi làm coi quý cô Sana ở nhà sống bằng cách nào nha...

Nayeon mặc kệ những lời đôi co của họ, nàng chỉ chú ý đến người đó, kỳ lạ thật, bỗng nhiên nàng cảm thấy có vị hôn thê là con gái thật thú vị.

















- 2 người có nghĩ Nayeon nhận ra Mina là Black Swan chứ?

Jihyo đóng cửa lại sau khi Nayeon đã rời đi, hôm ấy, Mina đã đỡ cho Nayeon nhát dao của tên hung thủ, không biết điều đó có kích động đến trí nhớ của Nayeon không.

- Không rõ nữa nhưng hôm nay trông chị ấy không được vui thì phải..

- Tôi nghĩ chúng ta không cần giúp họ đâu! Mina có lẽ đang theo đuổi Nayeon lại từ đầu đấy..

- Không đâu Hirai đại nhân! Tuy không biết Mina có theo đuổi lại Nayeon không nhưng Mina luôn dõi theo chị ấy, luôn xuất hiện và bảo vệ Nayeon...

- Có khi là do Mina quá yêu Nayeon...và chỉ muốn âm thầm bảo vệ chị ấy...

- Cô Mina ấy...ngốc đến vậy sao?

- Thế chẳng phải Hirai đại nhân trước kia cũng bất chấp chuyện Dahyun ghét cay ghét đắng cô mà âm thầm theo dõi bảo vệ em ấy đó sao?

Hirai nhìn ra cánh cửa lớn, có lẽ Mina cũng giống cô lúc ấy, chỉ cần thấy người mình yêu được an toàn, được vui vẻ an nhiên, dù cho họ không đáp lại tình cảm của mình cũng chẳng sao cả, Hirai Momo cũng từng ngốc nghếch như thế.



















Nayeon chợt dừng chân lại, nàng nhìn Mina đang đứng đợi thang máy ở đó, trên tay em đang cầm một túi nhỏ dường như là túi của hiệu thuốc, có lẽ em ấy vừa đi mua thuốc về.

Mina đứng yên bất động, em nắm chặt túi đựng dụng cụ sát trùng và gạc băng vết thương, em đã mua nó để nhờ Sana băng lại vết thương ở cánh tay giúp mình, em tự hỏi hôm nay Nayeon không đến Sở Cảnh sát ư? Hay chị ấy không khỏe?

Mina thấy thật khó xử khi Nayeon đi lại chờ thang máy, chị ấy đang đứng gần bên em, nhưng em không thể vui vẻ trò chuyện với Nayeon như lúc trước.

Trông họ như là người yêu cũ của nhau vậy, thật khó chịu.

Cửa thang máy chợt mở, Im Nayeon chẳng ngần ngại mà bước vào bên trong, nàng đứng đó, chẳng bấm chọn tầng, dường như nàng đang đợi em.

- Không vào sao?

Mina muốn nói rằng chị hãy lên nhà trước đi, em còn vài món đồ quên mua, em phải đi đây, chỉ vì Im Nayeon đã nói em đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa.

Nhưng vết thương ở tay chợt đau nhói, vết thương hôm nay chưa được khử trùng và thay gạc, nếu em không lên nhà cho Sana thay giúp, có lẽ nó sẽ bị nhiễm trùng mất.

Mina nhẹ nhàng bước vào trong thang máy, em đứng nép sang một góc, cuối gầm mặt chẳng dám nhìn chị.

Nayeon bấm chọn tầng, nàng khẽ liếc nhìn em, gương mặt buồn bã của em lại lần nữa khiến trái tim nàng cảm thấy thật khó chịu.

Nàng nhìn con số nhảy dần đều trên bảng số tầng, Nayeon muốn trở vào nhà thật nhanh, đứng cạnh Mina thế này thật ngột ngạt.

Nhưng rồi thang máy chợt rung rinh, sự việc bất ngờ khiến Nayeon mất thăng bằng đứng không vững té xuống, nàng nhắm tịt mắt nghe một tiếng ầm lớn và thang máy đã dừng lại.

Nayeon khẽ mở hờ mắt, không biết có phải do quán tính hay không, nàng đang ngồi đó, hai tay nàng nắm chặt lấy hai bên cánh tay em, Myoui Mina đã đến bên cạnh từ khi nào, em ấy quỳ trước mặt nàng, là đang che chở cho nàng không sợ nữa ư?

"Ban quản lý xin thông báo!

Hiện tại có một thang máy đang gặp sự cố, đội ngũ kỹ thuật sẽ nhanh chóng đến kiểm tra, mong quý cư dân không hoang mang lo lắng, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục tình trạng này........."

Nayeon cắn chặt răng, sự cố ư? Ngay lúc nàng và Myoui Mina đang ở cùng nhau sao? Có phải ông trời đang trêu cảm xúc của nàng không?

- Xin..lỗi..

Mina thấy biểu cảm gương mặt Nayeon chợt thay đổi, có lẽ do chị ấy không thích em, em nhẹ nhàng tách ra, nhưng vết thương ở cánh tay lại lần nữa nhói lên khiến em đau đớn.

Nayeon nhìn thấy có máu trên bàn tay mình, nàng nhìn qua, trên cánh tay áo của Mina đang dần thấm máu, em ấy bị thương ư? Nhưng vết thương ở vị trí đó, và cả dáng hình che chắn cho nàng khi nãy nữa..

"Myoui Mina...chính là cô gái y phục đen hôm đó ư?"

Mina nhăn mặt, em cố cầm chắc túi đựng dụng cụ y tế trong tay và đứng dậy, em không muốn Nayeon khó chịu và bản thân mình khó xử.

Nhưng Nayeon đã nắm lấy tay em lại, kéo chiếc áo khoát em xuống một bên vai, để lộ miếng gạc ướt đẫm máu trên cánh tay.

- Ui..

- Cô bị thương sao?

Mina im lặng, em nắm lấy áo khoác mình kéo lên lại, ánh mắt em không rời bàn tay Nayeon đang nắm lấy cổ tay em.

- Không thay gạc sẽ nhiễm trùng đấy!

- Em....

Nayeon nhìn em, nàng cảm thấy bản thân khó chịu, nhưng khó chịu không phải vì ghét em, mà là vì thấy em bị thương.

Nayeon giật lấy túi y tế của em, thật may khi Mina đã mua thuốc sát trùng, băng gạc và băng keo y tế.

Lại một lần nữa nàng kéo áo khoác em xuống một bên vai, chẳng nói lời nào, nhẹ nàng kiểm tra và tháo băng gạc đang ướt đẫm máu trên cánh tay em.

Mina nhăn mặt, em nắm lấy vạt áo của Nayeon chị đựng nổi đau, em nhìn thấy gương mặt Nayeon đang thật gần, ánh mắt chị ấy..là đang lo lắng cho em đúng không?

Nayeon không hỏi em có phải là người y phục đen hôm nọ không, vì có lẽ nàng đã khẳng định điều đó, từ vị trí vết thương, dáng hình, và cả ánh mắt của em.

Nayeon thấy em nhắm mắt lại khi nàng mở nắp chai sát trùng, là em sợ đau ư? Nếu sợ đau như thế sao lại đến nơi nguy hiểm ấy mà cứu nàng? Em ấy quả thật như lời cô gái tên Sana đã nói, yêu nàng hơn cả mạng sống của mình sao?

Nayeon cảm thấy đầu mình lại đau nhức, nàng cố kìm cơn đau ấy lại, nàng phải nhanh chóng sát khuẩn và băng lại vết thương cho Mina nếu không nó sẽ nhiễm trùng mất.

Nayeon nhìn em nhắm tịt mắt, nàng kéo đầu em sát lại mình, để tựa lên vai nàng.

- Cắn lấy áo chị đi..

Mina cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đã từ lâu rồi em mới được gần Nayeon như thế này, đã từ lâu rồi em mới được chạm vào chị như vậy.

- Cắn vai áo chị sẽ đỡ đau hơn...

Mina nghe lời, em nhẹ nhàng tựa lên vai Nayeon, cắn nhẹ lấy áo chị, nhưng rồi chợt cắn thật chặt hơn, nước mắt em ứa ra không kiểm soát khi Nayeon nhĩu thuốc sát trùng vào vết thương trên cánh tay em.

Nayeon cảm nhận được em đang khóc nấc trong lòng mình, nàng nghe tiếng nấc của em bên tai, thật gần, nó khiến tim nàng lại lần nữa nhói lên, Nayeon muốn ôm em dỗ dành, cô gái đang tựa vào nàng, cô gái nhỏ bé ấy, là người mà nàng đã rất yêu sao?

Nayeon nhẹ nhàng băng lại vết thương cho em, nhưng rồi hình ảnh cánh tay em bị thương trong quá khứ, em ấy ngồi trên giường với cánh tay đầy máu, và rồi nhữung hình ảnh mông lung khác hiện lên, trên ngón tay Nayeon dính máu, và Myoui Mina thì nằm đấy, không một mảnh vải che thân.

Nayeon ôm lấy đầu mình, nàng khó chịu ngồi bật ra sau tựa vào thành thang máy, nhữung hình ảnh thật mơ hồ, nàng nhớ đến gương mặt em, chính xác là gương mặt của Mina, và những câu nói không rõ cứ thi nhau vang bên tai nàng.

- Na..yeon..chị làm sao vậy?

Mina lo lắng, em mặc kệ cánh tay mình vẫn còn nhói đau, em cố xem xét Nayeon đang đau đớn nắm chặt tóc mình, trông chị ấy khá hoảng loạn.

- Nayeon! Nayeon!..

Nayeon cố bình tĩnh, nàng cố gắng từng chút một, bất chợt một câu nói vang trong đầu nàng, đó là giọng của Sana, phải rồi nhưng cô ấy đã nói gì vậy?

"Nayeon! Cứ làm những gì chị muốn! Em cho phép!"

Những hình ảnh rằng nàng đang rất tức giận, và đã vào trong phòng Mina, nàng nhớ chính tay nàng đã phá hoại đi sự trong trắng của em.

- Nayeon! Nayeon chị không sao ch...

- Myoui Mina...

- Nayeon..

- Có phải chúng ta...đã xảy ra quan hệ với nhau rồi....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro