Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 66

- Đi ăn lẩu thôi có cần cải trang rườm rà vầy không?

- Suỵt! Tôi không muốn em ấy phát hiện!

- Này Hirai! Cô cứ lấm lét khả nghi như thế mới dễ bị phát hiện đó, xem tụi này đã chuẩn bị gì cho cô rồi đây này!

Jihyo lấy ra chiếc ống nhòm của Dahyun đặt lên bàn, họ chọn một nơi ngồi trong góc khuất, cách xa chổ bàn của Dahyun đang ngồi.

Tzuyu thì lấy ra mấy chiếc tai nghe đưa cho Hirai và Jihyo, khi nãy trong lúc Dahyun đang làm việc, em đã lén lút gắn thiết bị nghe lén vào túi xách của em ấy.

- Hirai Momo! Chức vụ của cô từng cao hơn tôi đấy, cả những điều cơ bản khi đi theo dõi mà cũng chuẩn bị không xong!

- Tôi chỉ là..không muốn can thiệp vào sự tự do của em ấy thôi mà...

- Không muốn can thiệp thôi mà....

- Không muốn can thiệp nhưng lôi đầu thêm 2 Cảnh sát đi theo dõi người yêu cơ đấy!

- Ờ thì...tôi mượn tay 2 người can thiệp giùm..

- Dòng thứ bẩn.

- Suỵt! Hình như họ nói gì đó kìa, tôi nghe có nhắc đến tên mình.

"Cái tên Hirai Momo đó quả thật rất đang ghét luôn"

"Từ khi cô ta chuyển vào Sở mình, tôi không có ngày nào sống trong vui vẻ"

"Nhớ lúc trước Sếp Chou cưng chúng ta cỡ nào, lâu lâu lại còn mua trà sữa đãi chúng ta sau mỗi vụ án dù lớn nhỏ"

"Phải đó phải đó! Còn cái tên Hirai ấy suốt ngày chỉ rình mò chúng ta ăn uống là xuất hiện bắt phạt làm kiểm điểm!"

- Yah! Họ nói ai rình mò cơ chứ!

- Suỵt! Bộ cô muốn bị phát hiện ha gì?

"Tội nhất vẫn là Dahyun nè, em ấy bị bắt làm trợ lý cho cô ta"

"Sao Sếp Chou lại có thể để cho Dahyun qua làm việc với cô ta được chứ!"

"Tôi là Sếp Chou là tôi giữ Dahyun bên cạnh rồi!"

"Phải ha! Sếp Chou của tụi mình ngầu ghê, lại còn tài giỏi nữa, tôi là con gái mà còn đổ đứ đừ Sếp ấy đây nè!"

- Chời ơi mấy người đó nói chuẩn quá đúng kh....

Rồi Tzuyu chợt im bặc khi thấy cái lườm của Hirai, kèm theo gương mặt ghen tuông của Jihyo, em gãi đầu cười trừ rồi nghe tiếp.

"Dahyun! Ở đây không phải Sở cảnh sát! Em khai thật đi! Có phải cái tên Hirai đáng ghét hay ức hiếp và thả dê em lắm đúng không?"

- Cái gì? Họ nói ai.......

- Suỵtttttt! Im đi! Họ nói đúng chứ bộ!

- Yah 2 ng.....

- Suỵttttttttttttt!

"Ơ không...không có thật mà...Sếp ấy rất tốt với em...."

"Em đừng sợ, Dahyun! Em cứ nói ra hết đi! Tụi này sẽ giữ bí mật cho em"

"Thật mà...Hirai rất tốt với em..."

"Hirai?"

"Em và cô ta thân thiết lắm sao?"

"Ơ không....tại em quên dùng...kính ngữ..."

"Tại Dahyun ghét cô ta lắm đó nên mới không thèm dùng kính ngữ với cô ta, em làm đúng đó Dahyun!"

"Tôi nhớ có lần thấy cô ta bế em lúc em ngủ quên nữa đó!"

"Em hãy coi chừng đó Dahyun! Đừng có lơ là, lỡ như em ngủ say quá, hắn ta lợi dụng làm chuyện xấu với em rồi sao?"

"Không..không có đâu...mọi người đừng hiểu lầm Hirai.....đại nhân như vậy..."

"Em hiền quá Dahyun à! Cứ cái đà này thế nào có ngày hắn ta cũng ăn thịt em cho xem"

Hirai nhìn qua, Dahyun của cô đang cuối gầm mặt ngại, bất giác đôi môi cô cong lên, dù cho họ có nói như thế nào, Dahyun vẫn cứ luôn bênh vực cô.


















"Dahyun! Em uống đi"

"Ơ..dạ thôi..em không uống đâu.."

"Thôi mà! Lâu lâu mới có dịp chúng ta đi chung với nhau!"

"Phải đó! Em không uống là không nể tụi này rồi!"

"Nhưng em...không biết uống rượu..."

"Chỉ một ly thôi mà không có sao đâu!"

Dahyun hơi e dè nhận lấy ly rượu từ tay một đồng nghiệp, em nhìn nó một hồi rồi cũng nhắm mắt uống cạn nó.

- Này! Hirai! Để Dahyun uống như vậy có sao không?

- Chị nhớ hình như em ấy không biết uống rượu.

Hirai vẫn im lặng, cô không rời mắt khỏi Dahyun, chỉ cần có ai đó lợi dụng lúc em ấy uống say mà làm gì đó thì cô sẽ bắn hắn ta ngay. Với lại, thật sự cô chưa từng nhìn thấy Dahyun uống, cô cũng muốn xem em ấy khi uống vào thì như thế nào.

Mặt Dahyun đỏ hết cả lên chỉ khi vừa mới uống 1 ly rượu nhỏ, em cảm thấy nó thật đắng và khiến em đau đầu, sao người ta cứ thích uống nó nhỉ?

"Dahyun giỏi thật đấy! Em ấy uống hết rồi này!"

"Thêm 1 ly nữa nhé!"

"Dạ thôi...em...em không uống được nữa đâu.."

"Thôi mà...em nhận ly rượu của Thanh tra Lee rồi không lẽ không nhận ly rượu của tôi.."

Dahyun ấp úng, em nhận lấy ly rượu, em thật sự không thích nó, biết thế em theo Hirai về nhà không thèm đi với họ rồi.

Hirai nắm chặt bàn tay mình, tại sao mấy người đó cứ ép em ấy uống như thế? Thật ra ý đồ của họ muốn gì?

"Nào..uống đi Dahyun!"

Dahyun nhăn mặt, nhắm tịt mắt uống cạn ly rượu thêm một lần nữa, em cảm thấy mọi thứ xung quanh như xoay tròn.

Ánh mắt Momo thay đổi, nếu như họ ép em ấy uống ly rượu thứ 3, cô sẽ đi đến bên đấy và bế Dahyun về ngay.

"Em ổn chứ Dahyun?"

"Em...ổn..."

"Mặt em đỏ lên hết rồi kìa!"

"Em...tại em uống không quen.."

"Đừng cho Dahyun uống nữa, lỡ mai em ấy không làm việc được sẽ bị cái tên Hirai đáng ghét đó phạt nữa cho xem!"

"Hirai..không phải người xấu..."

Momo cảm thấy trái tim mình dần trở nên thật ấm áp, kể cả khi say, Dahyun vẫn cứ nói tốt về cô.

"Hirai..rất thương em..."

- Này! Hirai Momo! Cứ thế chắc Dahyun sẽ nói ra chuyện 2 người đang yêu nhau mất!

Momo vẫn im lặng quan sát em, cô không quan trọng việc đó, cô chỉ muốn nghe những lời nói thật lòng từ miệng Dahyun mà thôi.

"Cô ta thì biết thương ai, em không thấy cô ta suốt ngày bắt phạt em đó sao?"

"Em làm sai...thì phải bị phạt....."

"Tụi này thấy cô ta cố tình kiếm chuyện với em thì đúng hơn!"

"Hirai không có kiếm chuyện với em...Hirai là người yêu......"

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!

Tiếng la thất thanh của một thực khách trong quán lấn át hết tất cả, linh cảm đã có chuyện xảy ra, Hirai, Tzuyu và Jihyo chạy nhanh đến bên bàn của người phụ nữ ấy.

Trước mắt họ, bên trong nồi lẩu gần cạn, một con mắt và chiếc lổ tai người đang nằm yên vị trong làm nước sôi.

- Sếp....Sếp Chou...

- Sê...Sếp...Park...

- Hi...Hira...Hirai...đại nhân...




















Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, Jihyo khám nghiệm và thấy rằng đó thật sự không phải là thịt người, rất có thể có ai đó đã chơi khăm quán lẩu này.

Chủ quán và cả đầu bếp được gọi ra lấy lời khai, người phụ trách lấy lời khai của họ là Sếp Chou và Hirai đại nhân, Jihyo và 2 Thanh tra Rosé, Lisa đi vào khu nhà bếp để kiểm tra.

- Tôi đã mở quán lẩu này gần chục năm rồi, chưa bao giờ có trường hợp như thế cả.

- Tôi thật sự không biết tại sao lại có thứ giả thịt người trong nồi lẩu, tất cả thịt ở đây đều qua tay tôi xử lý, không thể nào có chuyện đó xảy ra.

- Tôi nghi ngờ có người muốn chơi xấu, muốn hại quán lẩu của chúng tôi!

- Quán lẩu của 2 vị?

Moonbyul là chủ quán lẩu và vợ cô ta là Solar, đầu bếp ở đây, cả 2 đã kinh doanh quán lẩu này được gần 10 năm, có rất nhiều nghệ sĩ Kpop và diễn viên nổi tiếng đến đây ăn, Nhóm nhạc nữ Mamamoo còn là khách hàng thân thiết ở đây.

- Tại sao 2 người lại nghĩ có ai đó cố tình hại quán lẩu của mình?

- Mấy Sếp không thấy quán tôi kinh doanh rất thịnh vượng dù cho đang dịch bệnh sao?

- Không đến ăn tại quán thì việc thực khách mua mang về cũng khiến chúng tôi bận bịu cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi.

- Tôi nghĩ đây chỉ là một chiêu trò chơi khăm của mấy quán lẩu cạnh tranh thôi, thật phiền mấy Sếp dẫn nguyên đội đến đây rồi.

Tzuyu nhận thấy hình như 2 người chủ quán cứ liên tục đuổi khéo họ, có lẽ họ không muốn Cảnh sát làm lớn chuyện ảnh hưởng đến việc làm ăn cũng nên.

Tzuyu nhìn qua Hirai đại nhân để xin ý kiến, nhưng cảnh tượng trước mắt em là Thanh tra Kim Dahyun đang ôm chầm lấy Hirai đại nhân.

- Hirai đây rồi...thật sự là Hirai của em đây nè...

Dahyun nói trong cơn say, em ôm chặt cổ Momo giữa cái nhìn của rất nhiều người trong quán và đương nhiên có cả những người đi ăn cùng với Dahyun.

- Cái gì vậy? Dahyun gan trời rồi dám ôm cả Hirai đại nhân!

- Cậu nhìn mặt Hirai đại nhân kìa, hình như cô ta còn thích thú hơn là đang khó chịu đấy!

- Phải rồi! Cô ta thả dê Dahyun biết bao nhiêu lần, được cơ hội Dahyun tự dâng mỡ miệng mèo nên nhìn mặt cô ta thỏa mãn chưa kìa...

Những tiếng bàn tán xôn xao, mấy viên Cảnh sát đi ăn cùng Dahyun không khỏi đổ lỗi cho rượu đã làm Dahyun không nhận thức được mà tự đưa bản thân mình dâng cho tên dê xòm Hirai đáng ghét kia.

- Này! Mấy Sếp nếu đã hỏi xong và không có chuyện gì nữa thì làm ơn rút quân cho chúng tôi còn làm ăn buôn bán.

- Cảnh sát đứng đông thế này thì làm sao người ta dám vào quán chúng tôi đây.

- Tzuyu! Chị đã kiểm tra, bên trong hoàn toàn không có gì khả nghi, có lẽ do ai đó cố tình chơi khăm quán họ thôi.

- Vậy chị kêu mọi người rút quân hết đi Jihyo.

- Được rồi! Nhưng có lẽ chúng ta cũng nên thanh toán rồi về thôi!

- Em nghĩ chúng ta chưa về được đâu...

Tzuyu nhướn mày về phía Dahyun và Momo, Jihyo ngạc nhiên khi thấy tự nhiên họ lại đứng ôm nhau giữa quán thế kia.

- Dahyun à, em say rồi...chúng ta về thôi....

- Em không có say...Hirai..em yêu Hirai nhất trên đời luôn..

Mọi người mở to mắt miệng há hốc khi nghe Dahyun tuyên bố dõng dạc giữa quán, Hirai thì đứng hình, cả cơ thể và tâm trí cô lâng lâng khó tả, trái tim cô đập nhanh liên hồi, Dahyun nói yêu cô trước mặt biết bao nhiêu người.

- Trời ơi...không thể tin được...

- Gu của Thanh tra Kim mặn dữ vậy...

- Không ngờ luôn đó, thì ra Thanh tra Kim là cố tình tạo cơ hội cho Hirai đại nhân thả dê em ấy.

- Vậy mà tôi còn lo lắng hỏi han em ấy đủ đường...

- Nhưng mà nhìn Hirai đại nhân kìa, mặt cô ấy hình như hơi kỳ lạ..

- Chắc là cô ta không thích Dahyun đó.

- Có khi cô ta chỉ muốn thả dê cho vui ai ngờ Dahyun dính thính thiệt rồi nên cô ta muốn bỏ rơi em ấy đó.

- Tội nghiệp Dahyun quá! Chắc là em ấy sẽ rất buồn nếu như biết được sự thật này...

Hirai nghe hết những lời bàn tán ấy, nhưng cô không để ý, phải nói là nó chẳng có nghĩa lý gì cả, Dahyun nói yêu cô, chỉ cần điều đó thôi cũng đủ làm cho trái tim cô được nung nóng.

- Dahyun..chúng ta về nha...

- Không! Hirai phải nói yêu em....Hirai phải nói yêu em mỗi ngày cơ.....

- Trời ơi...Dahyun ngày càng làm lớn chuyện rồi...

- Tôi thề từ giờ về sau không dám dắt em ấy đi ăn chung nữa..

- Tại cô bắt em ấy uống làm chi nên giờ em ấy nói lung tung rồi kìa thấy chưa....

Momo mỉm cười, cô nhìn Dahyun thật ôn nhu, vén đi tóc cho em thật gọn gàng, tay kia không quên đỡ để em đứng vững.

- Tôi yêu em, Dahyun...

Mấy người đó tiếp tục mồm mở rộng mắt mở to, cái quái gì vậy? Cái tên Hirai đáng ghét đó sao có thể nhìn Dahyun bằng một ánh mắt chứa đầy tình cảm và si mê đến vậy, rồi lại còn bảo yêu em ấy nữa cơ chứ.

- Êh có khi nào 2 người họ có gì với nhau không?

- Trông thật khả nghi nha!

- Làm sao có thể được! Dahyun từng ghét cay ghét đắng cô ta cơ mà!

- Hay tại em ấy đang say nên nói bậy bạ đó chứ làm sao có chuyện đó xảy ra được!

- Phải! Nói Sếp Chou với Sếp Park yêu nhau em còn tin chứ 2 người này là không thể nào!

Tzuyu và Jihyo nhìn nhau, mặt cả 2 đỏ hết cả lên vì câu nói của viên Cảnh sát ấy, phải đó, 2 Sếp của các người yêu nhau đó sao hả, thấy ganh tị chớ gì.

- Hirai phải nói mỗi ngày cơ....

- Tôi sẽ nói yêu em mỗi ngày, Dahyun!

Dahyun cười tít mắt, em kéo Hirai lại với một nụ hôn sâu, Hirai có thể cảm nhận được vị rượu đắng trong miệng em, nhưng hôm nay, vị rượu ấy lại ngọt bất thường.

- Trời đất ơi họ chơi lớn quá rồi!!!!

Cả bọn tiếp tục bị 2 người đó quăng đường vô bản mặt, họ không thể tin vào mắt mình là Thanh tra Kim lại chủ động hôn tên Hirai đáng ghét đó, họ phải tự tát lẫn nhau để xác định rằng họ đang rất tỉnh táo, không say, cũng không phải ảo giác.

Hirai ôm chặt lấy eo em, kéo em vào mình, cô cảm thấy vô cùng vô cùng sung sướng khi vừa được em người yêu chủ động, vừa được cả đám người kia trố mắt ganh tị.

Những thực khách xung quanh vỗ tay rần rần, chủ quán nhanh nắm bắt cơ hội này để xóa tan vụ lùm xùm chơi khăm khi nãy.

- Thưa các vị thực khách! Thật ra vụ việc khi nãy chỉ là một trò diễn để cho 2 cô bạn Cảnh sát đây tỏ tình với nhau! Chúng ta hãy dành cho họ một tràng pháo tay nào!!!!

Tzuyu và Jihyo nhìn nhau, cô chủ quán này quả thật là một người rất thông minh, cô ta tận dụng việc Dahyun uống say mà làm cho tất cả mọi người không còn hoang mang về vụ việc khi nãy, cô ta quả là một người không bình thường.

Cả 2 bất chợt nhận thấy vẻ mặt của cô đầu bếp Solar có gì đó khác lạ, cô ta đứng nhìn chồng mình đã giải quyết xong vụ lùm xùm một cách ổn thỏa, nhưng dường như cô ta có gì đó thất vọng và không hài lòng.

Linh tính mách bảo đằng sau vụ chơi khăm ấy dường như có điều gì đó mờ ám, cả 2 không nói gì với nhau, nhưng chỉ cần nhìn nhau thôi, họ đã hiểu hết đối phương cũng có suy nghĩ giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro