Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 63

Hirai nhận ra có người tấn công từ phía sau, cô thật nhanh xoay người lại, một tay nắm giữ cổ tay hắn, một tay vung nấm đấm của mình vào thẳng mặt hắn ta.

- Á á á..

- Da...Dahyun...

Thật may khi Momo dừng tay kịp, cô ôm chầm lấy Dahyun, cuối cùng cô cũng đã tìm được em, mỗi khi không nhìn thấy em là cô lại cảm thấy sợ, một nổi sợ không thể diễn tả bằng lời.

- Làm ơn..làm ơn đừng đi xa tôi nữa..

Dahyun trong vòng tay Hirai, gương mặt em buồn hẳn, em cảm nhận được Hirai đang khóc, cơ thể chị ấy run lên, Hirai thật sự rất thương em.

- Sao thế...em chỉ muốn trêu Hirai một tí thôi mà..

Dahyun tách ra khỏi cái ôm siết chặt của Momo, em đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má chị, em mỉm cười véo lấy má người yêu.

- Em trêu có tí đã khóc rồi ư, Hirai đại nhân của em sao lại mau nước mắt như thế này...

Hirai nhìn vào mắt Dahyun, em ấy đang cười, em ấy đang trêu cô, nhưng trong ánh mắt em lại chứ một nổi buồn sâu thẳm, dường như Dahyun đang cố tình làm thế, em đang cố che giấu đi cảm xúc thật sự của mình.

Momo cuối xuống, hôn lấy đôi môi đối diện, ôm em kéo thật sát vào mình, hôn em như thể muốn lấy đi hết những ưu tư chất chứa bên trong em.

Hirai di chuyển đôi chân, đẩy em vào bên trong một phòng vệ sinh, đôi môi vẫn không tách rời, tay cô đóng khóa cửa phòng vệ sinh lại.

Cửa vừa đóng, Momo tách ra khỏi nụ hôn, cô móc súng ra và chỉ thẳng vào em.




















Sana vuốt lại tóc cho em, nàng thấy Nayeon đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực Mina, tay chị ấy siết chặt thành giường.

Sana cởi chiếc áo khoác của Nayeon trên vai mình xuống, mang nó qua khoác lên cho chị, trông Nayeon thật sự đang rất mệt nhưng vẫn cố gượng.

- Nayeon, Mina sẽ không sao đâu...

- Chị ước gì người nằm đây là chị chứ không phải em ấy, chị ước gì lúc đó chị đứng ngay chổ của Mina, chị ước gì chị đã đủ nhanh nhẹn để đỡ cho em ấy viên đạn.....

- Nayeon..

- Và rồi khi Mina cần máu, chị cũng không thể cho em ấy, lúc Mina cần chị, chị chưa bao giờ có mặt để bảo vệ được cho em..

- Nayeon đừng tự trách bản thân, đó là chuyện không ai mong muốn....

- Khi chị gặp chuyện, Mina luôn có mặt, em ấy vì cứu chị mà bị thương, em ấy đổ máu vì chị, và chị thì sao? Sana! Chị chỉ biết ngồi đây và nhìn em ấy, nhìn Mina nằm đó với nổi đau đớn, với một vết thương xé nát da thịt....

Sana ôm chầm lấy Nayeon, chị ấy vì quá lo lắng cho Mina mà suy nghĩ trở nên hoảng loạn mất rồi.

- Nayeon! Nghe em này, đây không phải là lỗi của chị, là lỗi của em nữa, em làm chị nhưng không bảo vệ được cho Mina, em đã hứa vớ Ba Mẹ sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, nhưng bây giờ thì sao? Em chỉ có thể hiến máu cho Mina, ngoài ra em cũng chẳng làm được gì khác....

*cạch*

Cô Y Tá Yoon bước vào, Sana và Nayeon lau đi những giọt nước mắt của mình và cố bình tĩnh lại.

- Tôi đến để truyền nước biển cho bệnh nhân.

- Vâng...

















Tzuyu đạp chân ga, em phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, mặc kệ bản thân đã vi phạm luật giao thông đường bộ, em vẫn vượt qua tất cả đèn đỏ, mọi người đang chờ em và Jihyo.

- Có Hirai ở đó, có lẽ không sao đâu Tzuyu.

- Hắn ta có 2 người, em sợ một mình Hirai sẽ không nhận ra.

- Chết tiệt! Chị không gọi được cho ai cả.

Jihyo nhấn gọi liên tục cho những người đang trong bệnh viện, nhưng không một ai nghe máy, nổi sợ hãi bắt đầu vây quanh, Mina, Sana...và cả Nayeon, Dahyun, Hirai nữa, họ làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.

Tzuyu đã xem lại đoạn camera an ninh về tên sát thủ đã đột nhập vào căn hộ của Sana, em nhận ra vóc dáng của hắn ta khá nhỏ nhắn, so với vị trí vết hằn trên sân thượng tòa nhà bên kia thì hắn không thể đứng trong tư thế đó được vì vách tường đó khá cao.

Tzuyu nhớ lại khi thấy bóng người bên kia chạy đi, hắn ta cao hơn bức tường ngăn đó rất nhiều, chứng tỏ hắn ta là một người khá cao lớn chứ không nhỏ nhắn như trong đoạn camera an ninh.

Vì vậy em đã nghi ngờ thật ra tên sát thủ có đến 2 người, một kẻ sẽ nhắm bắn tại tòa nhà bên kia để ám sát một ai đó bên trong căn hộ của Sana, một kẻ sẽ lén đột nhập vào bên trong và lấy đi khẩu súng.

Nhưng hiện tại, em chưa xác định được mục tiêu ám sát của tên sát thủ ấy là ai, nếu như là Mina, rất có thể hắn ta sẽ quay lại giết chị ấy thêm một lần nữa, nếu như là Dahyun theo phỏng đoán khác của em thì liệu Hirai có nhận ra và bảo vệ em ấy kịp lúc.

Và một trường hợp khác mà em không dám nghĩ đến, lỡ như mục tiêu của hắn ta là Sana, hoặc là Nayeon, sự lơ là của mọi người vì chỉ chú ý vào Mina sẽ khiến cho cả 2 gặp nguy hiểm.

- Hirai luôn bên cạnh Dahyun, có lẽ sẽ không sao, em chỉ sợ hắn ta giả dạng thành Bác sĩ hay Y tá và đột nhập vào phòng bệnh của Mina, như thế sẽ rất nguy hiểm.

- Sana...

Tzuyu và Jihyo cắn chặt răng, nếu mục tiêu của hắn là Sana, cả 2 sẽ giết hắn ta ngay lập tức nếu như làm chị ấy bị thương.





















- Suỵt!

Hirai ra hiệu cho Dahyun im lặng và nhẹ nhàng lên đạn súng, kéo Dahyun lại phía sau lưng mình và nghe ngóng.

Với biểu hiện khác lạ từ ánh mắt của Dahyun, Momo chắc chắn rằng em đang giấu cô chuyện gì đó, Momo hôn em, nhưng cô vẫn nhìn xung quanh, thật dễ dàng nhận ra có một kẻ lạ mặt đang vội nấp phía sau bức tường, dường như hắn ta đang quan sát Dahyun.

"Hirai...."

Dahyun thật sự bất ngờ, Hirai đã nhận ra được có người đang theo dõi sao? Chị ấy..thật sự là một Cảnh sát rất tài giỏi.

Khi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, Dahyun đã bị một kẻ mặc áo vest thêu lông chim công tiếp cận và chỉ súng vào lưng em.

- Kim tiểu thư, lâu quá không gặp, không ngờ cô bé đáng yêu luôn chạy nhảy khắp Công ty nay lại trở thành một Cảnh sát.

- Bà là....

- Kim tiểu thư đã quên tôi rồi sao? Người đã từng lén Chủ tịch mang thật nhiều chocolate đến cho cô.

- Giám đốc Shin...

- Trí nhớ của tiểu thư thật tốt!

- Nhưng tại sao....

- Tiểu thư Dahyun, tôi đã từng nghĩ rằng chính Ngài Chủ tịch đã khiến dự án ra mắt sản phẩm mới của tôi bị thất bại, ông ta thẳng thừng chê bai sản phẩm mà tôi dày công nghiên cứu, khi tôi cố mang nó ra thị trường, thoạt đầu ông ta đã chấp nhận, nhưng không lâu chưa đầy 1 tuần sau lại phản bác và tiêu hủy hết khối sản phẩm ấy của tôi, tôi đã từng rất hận ông ta vì đã phá hoại con đường tương lai của mình.

- Giám đốc Shin...

- Nhưng tôi vừa gặp lại một người thân cận trong gia đình của Tiểu thư, bà ta đã nói với tôi rằng chính cô đã nói rằng đó là một sản phẩm tệ hại và chính tay cô đã ném thỏi chocolate đó vào sọt rác, thì ra...tất cả...sau tất cả thì mọi chuyện đã vỡ lẽ..chính cô là người đã khiến Chủ tịch bác bỏ hết tất cả công sức ngày đêm nghiên cứu của tôi.

Dahyun nhớ lại, thỏi chocolate mà em đã vứt đi, đó thật sự là một loại chocolate không thể sản xuất ra bên ngoài.

Ngon, ngọt, đắng, thơm, nó có tất cả, nhưng dinh dưỡng, những thành phần tốt cho sức khỏe nó lại không có, thay vào đó là những nguyên liệu gây ảnh hưởng đến sức khỏe, và hơn hết nó khá độc hại.

Dahyun từ khi rất nhỏ đã được Bố Mẹ cho sống chung với chocolate, dường như em có thể phân biệt được tất cả các loại chocolate chỉ cần nếm qua, em còn có thể xác định được thành phần của nó, chocolate nguyên chất chiếm bao nhiêu phần trăm liều lượng.

Nhưng đợt sản phẩm mới ấy, em không cảm nhận được nó là chocolate, nó là một loại thực phẩm nhân tạo đầy độc hại.

Vì lợi nhuận, Giám đốc Shin bất chấp nhập những nguyên liệu kém chất lượng, điều đó là một sự thất bại trong kinh doanh.

- Tôi đã từng rất hả hê và vui sướng khi thấy Chủ tịch Kim bị sát hại, Tập đoàn của ông ta bị phá sản, nhưng đến tận bây giờ, tôi mới biết chính cô tiểu thư bé nhỏ ngày ấy, một cô bé chẳng biết gì mà dám nhận xét sản phẩm của tôi, dám vứt tâm huyết của tôi vào sọt rác, chính cô mới là người đạp tôi xuống vực, Kim Dahyun, nếu đã như thế thì cô nên đoàn tụ với Bố Mẹ mình đi.

Bà ta tì súng sát vào lưng Dahyun, chỉ cần bóp cò súng, kẻ khiến cho bà thân bại danh liệt sẽ biến mất như thanh chocolate bị vứt vào sọt rác ngày ấy.

- Bà tưởng giết tôi là kết thúc mọi chuyện sao, Giám đốc Shin?

- .....

- Tôi hiện đang là Cảnh sát, nếu bà giết Cảnh sát thì hậu quả sẽ như thế nào?

Giám đốc Shin nhìn gương mặt của Dahyun qua gương, thần thái điềm tĩnh ấy khiến bà nhớ đến Chủ tịch Kim Tan, người đã đưa bà từ một công nhân trong nhà máy sản xuất lên vị trí Giám đốc khâu sản xuất.

- Tôi đã không còn gì để mất nữa, tôi chẳng cần....

- Nếu giết tôi có thể khiến bà không còn hận nữa, vậy thì cứ nhắm vào tôi là được rồi, tại sao bà lại làm hại Black Swan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro