𝙲𝚑𝚊𝚙 59
- Ở trên nhà mình có!
- Vậy để mình lên trên đấy lấy với cậu!
- Không cần đâu Bomin, cậu là Idol lỡ đi tùm lum ra đó người ta nhận ra thì phiền lắm.
- Vậy Nayeon đi lấy nó giúp mình nha..
- Ok đợi mình một lát thôi..
Nayeon nói xong, nàng bước ra khỏi căn hộ của Bomin và bấm thang máy lên trên nhà mình lấy cáp sạc máy tính cho Bomin, cô ấy bảo nhờ quản lý mang máy tính về cho cô mà Quản lý Jeon Hwa lại quên mang dây sạc về, cũng may Nayeon dùng cùng hãng cho nên nàng đề nghị lấy cho Bomin mượn.
Nayeon tìm trong nhà mình, kỳ lạ, hôm bữa nó còn ở đây mà, chợt nhớ ra nàng có lần mang máy tính qua chơi game với Mina, có lẽ nàng đã bỏ quên bên đấy rồi.
Nayeon khẽ vào nhà, nàng thấy Sana đang ngồi xem truyền hình, nhưng không thấy Mina đâu cả.
- Hôm nay chị về sớm thế?
- À..chị..bỏ quên đồ..
- Bỏ quên đồ gì mà ở bên nhà em? Bộ đồ đạc chị dọn qua bên đây hết rồi hả?
Nayeon cười trừ, nàng vào trong phòng Mina tìm thì thấy nó nằm ngay trên bàn.
- Đây rồi!
Nhưng Nayeon không đi vội, bỗng nhiên nàng đứng đó suy nghĩ, gương mặt nàng trầm tư và rất nghiêm túc.
Sau một lát, Nayeon trở ra, nàng nhìn thấy Mina đã đứng ngay cửa từ bao giờ, có lẽ em đã đứng đó nhìn nàng một lúc rồi.
- Mi..Mina..
- Nayeon bỏ quên đồ sao?
Nayeon nắm chặt dây cáp sạc trong tay, nàng nhìn em với một ánh nhìn thật lạ, gật đầu và đi qua em.
- Chị có việc phải đi ngay rồi.
"Nayeon..."
- Tzuyu! Theo chị!
Jihyo mở toang cánh cửa phòng Tzuyu và dắt em đi trong khi em đang ngồi xem lại hồ sơ vụ án.
- Có chuyện gì sao Jihyo? Sao lại dắt em đến phòng khám nghiệm?
- Tzuyu!
Jihyo mở chiếc khăn trắng đang che phủ một xác chết vừa chuyển đến cách đây vài phút và cô vẫn chưa khám nghiệm.
- Thêm một nạn nhân nữa sao?
Hirai Momo khi nãy định qua tìm Tzuyu bàn lại về vụ án thì thấy Jihyo dắt Tzuyu đến đây nên đã đi theo.
- Cách thức..giống hệt 2 vụ án vừa rồi..
Tzuyu và Hirai nhìn vào thi thể đang nằm trên bàn khám nghiệm, bên ngực trái cô ấy có một lỗ thủng lớn và bên trong không có trái tim.
- Tzuyu, Hirai, cô ta không phải là 1 trong số những nạn nhân bị mất tích.
- Sao cơ?
- Vậy vụ án này không có liên quan gì đến câu lạc bộ những người hâm mộ idol Bomin sao?
- Tzuyu, Hirai..cô ta..là quản lý của Bomin, Jeon Hwa.
Bomin cầm con dao sắt trên tay, cô tiến đến bên chổ Im Nayeon đang nằm gục trên bàn ăn, đỡ nàng đi vào một căn phòng đầy mùi tanh của máu.
Cô ta đến bên chiếc tủ, lấy ra một cái lọ thủy tinh lớn, đoạn cô ta lấy một chai dung dịch gì đó đổ đầy vào trong lọ thủy tinh.
Im Nayeon mở hờ mắt, nàng hoảng sợ với hình ảnh ngay bên một cái kệ bằng gỗ, trên đấy chứa rất nhiều lo thủy tinh, và bên trong mỗi lọ là một trái tim người.
Nayeon đã nghi ngờ cô bạn idol của mình có gì đó không bình thường.
Ngày đầu tiên gặp lại Bomin, hôm ấy Nayeon đã ở lại trò chuyện rất lâu tại căn hộ của cô ta, Bomin đã nói rằng chính cô ấy đã sáng tác bài hát 'Lost Heart'.
- Những ca từ trong đấy đều rất hay đúng không Nayeon?
Nayeon vờ như đồng ý, nhưng thật sự mà nói những ca từ ấy khiến nàng cảm thấy sợ, có chút gì đó kinh dị trong từng câu hát.
- Mình luôn mong chúng thành sự thật!
- Chuyện gì Bomin?
- Lời bài hát ấy, phải chi những người yêu thương mình đều chứng minh bằng cách trao tặng trái tim của họ cho mình, điều đó có phải rất tuyệt không, Nayeon?
- Bomin....
- Và những ai phản bội, họ sẽ phải đánh đổi bằng chính con tim của mình, điều đó thật thú vị.
Thú vị ư? Nayeon không nghĩ vậy, nàng cảm thấy nó đáng sợ thì đúng hơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Bomin lúc chia sẻ nhữung chuyện đấy, nàng cảm giác nó không bình thường.
Và sau khi thấy những vụ án mạng gần đây, nạn nhân bị sát hại, cách thức làm nàng liên tưởng đến lời bài hát của Bomin, nó làm cho Nayeon bắt đầu nghi ngờ.
Nayeon không chắc những gì mình nghĩ có đúng không, nàng không thể nói với Jihyo hay Tzuyu được, vì nếu lỡ như chỉ là sự trùng hợp thì sẽ mất thời gian của 2 người họ.
Nayeon quyết định tự mình điều tra Bomin, hôm nay, nàng cảm thấy thật kỳ lạ khi Bomin cứ đốc thúc mình ăn đồ ăn cô ta nấu, Nayeon vẫn nghe theo, nhưng nàng kiếm cớ lên nhà lấy dây cáp sạc và đã vào toilet móc họng nôn ra hết đống thức ăn đó.
Khi về lại căn hộ của Bomin, Nayeon giả vờ ăn tiếp nhưng nàng đã không nuốt chúng, chỉ chờ khi Bomin không chú ý và nhả nó ra.
Và khi nhìn thấy những lọ thủy tinh chứa trái tim người, nàng khẳng định cô ta chính là hung thủ.
- Im Nayeon, tôi biết cậu vẫn còn đang tỉnh táo, đừng vờ ngủ nữa.
Bomin vẫn lau lại con dao của mình, cô ta không nhìn lấy Nayeon, lúc Nayeon nhả thức ăn ra, cô ta biết chắc nàng đến đây là có mục đích, Nayeon lại làm việc trong Sở Cảnh sát, điều đó càng làm Bomin nghi ngờ cô ta đến đây để điều tra vụ án.
- Phải chi cậu ngã về phía tôi, đừng chống đối thì tôi đã không làm thế này với cậu.
- Tại sao cậu lại làm như vậy, Bomin?
Bomin cười nhếch mép, bước đến ngồi xuống bên cạnh Nayeon, đặt con dao lạnh lên một bên má nàng.
- Những ai yêu quý tôi, họ đều nói sẽ trao con tim của họ cho tôi, chẳng phải toii chỉ đang lấy những gì mà họ tặng mình hay sao?
- Nhưng tôi...
- Cậu không yêu quý tôi, vậy cậu đến đây làm gì vậy? Im Nayeon? Chỉ để nhờ vả tôi hát tặng cho ngày sinh nhật của người yêu cậu, sau đó thì sao? Cậu sẽ rời bỏ như chưa từng quen biết tôi đúng chứ?
Mina nấp bên ngoài cửa căn phòng ấy, em nghe hết tất cả, Nayeon chỉ đến nhờ cô ta hát tặng sinh nhật em thôi sao?
Lúc nhìn thấy ánh mắt của Nayeon trong phòng em, em biết rằng Nayeon đang mưu tính điều gì đó, đó là ánh mắt mỗi khi chị chăm chú khám nghiệm tử thi hay đang cố phá án, ánh mắt khi chị đối đầu với những tên sát nhân đang chống đối lực lượng chức năng làm việc.
Em biết Nayeon không phải người dễ thay đổi, tình cảm của chị ấy dành cho em, em là người cảm nhận được rõ nhất, cho nên việc Nayeon cứ lui tới căn hộ của Bomin với ánh mắt ấy khiến Mina cảm thấy lo lắng, lo lắng vì chị đi điều tra như thế mà không có Jihyo hay Tzuyu thì sẽ rất nguy hiểm.
- Tôi chỉ muốn lấy đi trái tim của những người yêu quý mình, nhưng hôm nay là ngoại lệ, trái tim của cậu sẽ là trái tim dành cho sự phản bội, cậu đã lợi dụng tôi chỉ vì muốn làm cho cô ta vui sao?
Nayeon định chống trả nhưng rồi nàng nhận ra hai tay mình đang bị trói chặt lại phía sau.
- Chính cậu đã giết những học sinh cấp 3 đó sao?
- Thì chẳng phải họ đều yêu quý tôi sao? Tôi đã vô tình bắt gặp họ đang họp mặt để bàn với nhau về chuyện sẽ đến concert của tôi, và tôi đã mời họ đến căn hộ của mình...
Nayeon nhìn quanh, nàng cố tìm một thứ gì đó để có thể chống lại cô ta.
- Họ bảo ca khúc mới của tôi rất hay, họ muốn được trao trái tim của mình như những gì tôi hát...
Nayeon cố cởi sợi dây thừng đang trói tay mình, nó khiến cho cổ tay nàng đỏ rát vì bị dây thừng cọ xát vào da thịt.
- Từng người...từng người một...nằm xuống.. Chính tại căn phòng này, họ nằm đó chờ tôi lấy đi trái tim của mình...hahaha..
Nayeon cảm thấy ghê sợ khi dường như tâm lý của Bomin không được bình thường, khi cô ta cười phá lên một cách man rợ.
- Giờ thì đến lượt cậu, Nayeon...cậu nên trao trái tim của mình cho tôi cất giữ chúng, yên tâm, tôi sẽ giữ gìn chúng thật tốt..
- Không...Bomin...
Nayeon cố kéo tay mình ra khỏi dây trói nhưng không được, Bomin ngày càng đến gần nàng, cô ta vung con dao từ trên xuống.
*rầm*
Mina xông cửa vào, Bomin nhận thấy nguy hiểm, cô ta quay lại cầm dao chém loạn xạ vào cô gái lạ mặt mặc đồ đen, mang khẩu trang che kín nửa mặt.
- Mày là ai?
Mina không lên tiếng, em tay không tiến thẳng đến đối đầu với cô ta mặc cho cô ta có vũ khí.
"Mina?"
Nayeon không nhìn thấy mặt cô gái ấy, nhưng linh cảm cho nàng biết được đó là Mina, em ấy từng là sát thủ, và với trang phục như thế thì chỉ có sát thủ mới mặc.
"Chẳng phải Mina nói là từ lâu không còn làm sát thủ nên mới yếu đuối cần có mình bảo vệ sao?"
Nayeon nhận ra Mina đã nói dối nàng, em ấy rất mạnh, và là một sát thủ chuyện nghiệp, làm sao nàng có thể so bì được với em, vậy mà nàng còn nói sẽ bảo vệ cho em nữa cơ chứ.
- Nayeon cẩn thận!
Mina chạy đến ôm lấy Nayeon khi Bomin bất ngờ đổi hướng tấn công, con dao đâm thẳng xuống nhưng Mina đã ôm Nayeon lăn qua một bên làm cho con dao chỉ chém rách áo và bên ngoài da của em thôi.
Nayeon thấy Mina bị thương, nàng đứng dậy, không cần mở dây trói tay, Nayeon đạp vào cạnh giường nhảy lên đá làm con dao trên tay Bomin văng ra xa.
Không để cô ta có thời gian chạy đến lấy con dao, Nayeon dùng chân mình quật cô ta té xuống, Mina tiến đến siết hai cánh tay Bomin ra phía sau để cô ta không thể chống cự và né người sang một bên để Nayeon phóng xuống đánh cho cô ta ngất đi.
Nghe có tiếng xe Cảnh sát bên ngoài, và có tiếng bước chân đang chạy đến đây, Mina nhanh chóng nắm lấy tay Nayeon chạy ra ngoài, bỏ lại Bomin nằm ngất sõng soài dưới sàn nhà.
Nữ Idol Kpop Bomin bị bắt giải đi ngay sau đó, Tzuyu, Jihyo và Hirai đến và nhận ra được vụ này là do Im Nayeon làm.
Nhìn vào những lọ thủy tinh chứa những trái tim người, ai nấy đều không khỏi cảm thấy sợ, Dahyun nấp sau lưng Hirai không dám nhìn.
- Chán ghê! Tưởng đâu được tận tay bắt cô ta.
- Nhưng tại sao Nayeon lại không báo cho chúng ta mà lại bỏ đi nhỉ?
- Chị nghĩ là do có Mina ở đây, Tzuyu.
Bomin đã khai chính mình đã giết quản lý Jeon Hwa vì cô ấy bảo rằng sẽ chuyển qua làm quản lý cho nghệ sĩ khác vì cô ấy không muốn dính dáng đến Bomin nữa.
Khi thấy rất nhiều Cảnh sát đang điều tra tại nơi phát hiện ra xác nạn nhân, Jeon Hwa đã đứng đó xem thử và vô tình nhận ra dó là một trong số những người đến căn hộ của Bomin hôm ấy.
Jeon Hwa chạy ngay về nói cho Bomin biết nhưng trước mặt cô là hình ảnh những lọ thủy tinh chứa tim người.
Somi nói rằng sẽ báo cảnh sát nhưng Bomin đã hâm dọa cô ta với những hình ảnh xâm hại nghệ sĩ.
- Cô muốn gì?
- Không có gì to tát cả, quản lý của tôi, chỉ cần cô giúp tôi phi tang những cái xác này, sau đó cô muốn đi đâu thì đi.
Jeon Hwa bỏ những xác nạn nhân đã bị Bomin mổ lấy trái tim vào những chiếc vali theo cách mà Bomin từng làm, cô ta thản nhiên mang xác ra bên ngoài vì bảo rằng đấy là hành lý đi diễn của nghệ sĩ.
Sau đó cô ta quay lại căn hộ của Bomin và muốn lấy lại những tấm ảnh, nhưng Bomin đã mời cô ta dùng bữa lần cuối với mình trước khi không còn làm việc chung với nhau nữa.
Jeon Hwa đã bị chính Bomin sát hại như cách cô ta đã giết những fan hâm mộ của mình, và bỏ xác Somi vào chiếc vali, dùng chính xe của nạn nhân chở xác đến nơi bỏ rác để xe rác mang đi thiêu đốt.
Nhưng Bomin không ngờ rằng do chiếc vali trông khá nghi ngờ vì trước đó Cảnh sát đã tìm thấy 1 chiếc vali chứa xác chết nên nhân viên Vệ sinh đã báo cảnh sát.
Cảnh sát sau đó cũng đã tìm được thi thể cũng những nạn nhân còn lại và mang trả về cho gia đình.
Bomin bị kết án tử hình với tội danh giết người, fan hâm mộ ai nấy đều hoang mang sợ hãi khi Idol của mình là mội kẻ sát nhân bệnh hoạn, các nhãn hàng hợp tác với Bomin cũng đã gỡ bỏ hết mọi hình ảnh của cô ta.
Nayeon nhẹ nhàng cởi áo Mina ra, tránh để trúng vết thương của em, nàng cẩn thận sát trùng và băng bó nó lại.
- Cũng may là vết thương không sâu, tại sao em lại chạy đến chứ, có biết là nguy hiểm lắm không? Lỡ như lúc ấy không né kịp thì sao?
- Thì em sẽ nhận cú đâm đó, em sẽ không để Nayeon gặp nguy hiểm.
Nayeon dừng tay, nàng cuối gầm mặt xuống không dám nhìn em, bỗng nhiên nàng cảm thấy thật xấu hổ.
- Mina..tại sao lại nói dối chị?
- Nayeon..
- Tại sao em lại nói là em đã không còn là sát thủ, em muốn được chị bảo vệ trong khi bản thân em rất mạnh và thừa sức hạ gục đối thủ?
- Nayeon..
- Em làm thế...chị cảm thấy rất xấu hổ, Mina.. Chị cảm thấy mình vô dụng, không thể bảo vệ được em...
- Nayeon, nghe em này...
Hai bàn tay Mina ôm lấy má chị, kéo mặt chị lên đối diện với mình.
- Khi nãy chính chị đã cứu em đấy, chính Nayeon đã bất chấp tay mình đang bị trói mà xông đến đánh hạ cô ta, em chỉ giúp chị kiềm cô ta lại thôi.
- Mina...
- Nayeon! Đừng áp đặt giữa 2 chúng ta ai sẽ bảo vệ ai, mà là chúng ta sẽ cùng bảo vệ nhau, bảo vệ những người mình thương yêu, Nayeon của em rất mạnh, chị đã hạ gục biết bao nhiêu tên sát nhân rồi, và em chỉ là một người đồng hành với chị, từ nay, chúng ta sẽ bảo vệ nhau.
- Mina..
- Nayeon, Black Swan chỉ xuất hiện khi chị gặp nguy hiểm, từ giờ về sau, nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì, Black Swan sẽ cùng Im Nayeon hạ gục đối thủ.
- Chúng ta..
- Chúng ta sẽ là 1 cặp đôi thật ngầu luôn..
- Mina..
Nayeon hạnh phúc ôm lấy em, Mina nói đúng, họ sẽ cùng bảo vệ nhau, bảo vệ những người thương yêu, sẽ không ai là người yếu đuối cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro