𝙲𝚑𝚊𝚙 54
Hirai Momo nhanh chóng nấp vào sau một thùng hàng bỏ hoang khi bỗng nhiên thấy có bóng người, cô cầm chặt khẩu súng trên tay, cố gắng nghe ngóng âm thanh bên ngoài để xác định vị trí của người đó.
- Chết tiệt!
Lee Min Ho quăng con dao xuống sàn nhà, ông ta bực tức đạp vào cái xác chết cứng đờ.
- Làm phí thời gian của tao! Rốt cuộc thì nó đang ở đâu cơ chứ?
Ông ta dường như đang rất tức giận, liên tục đá vào thi thể bên dưới, miệng liên tục chửi rủa.
Bỗng nhiên ông ta im lặng, suy nghĩ điều gì đó rồi lại gom con dao khi nãy bỏ vào chiếc túi nhỏ mang trên người, đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang vào.
*cạch*
Âm thanh lên băng đạn từ khẩu súng của Momo khiến cho Lee Min Ho chú ý, hắn ta lùi thật nhẹ nhàng vài bước và quan sát xung quanh, tay lấy con dao khi nãy ra cầm chắc.
Nhìn thấy thanh sắt chêm dưới thùng hàng rỗng, hắn ta nhặt nó lên vô tình làm cho thùng hàng bị lệch đi và đổ rầm xuống.
Hirai Momo nghe tiếng động lớn, cô bước ra, chỉ súng thẳng vào Lee Min Ho.
- Đứng yên!
- Chết tiệt!
Hirai Momo nhìn xuống bên cạnh Lee Min Ho, chính là thi thể của Higurashi Kagome, nhưng phần bụng bị rạch ra một lỗ rất lớn, ruột gan nạn nhân bị lôi hết ra bên ngoài.
Lee Min Ho nhận thấy được sự nguy hiểm, hắn ta quăng thanh sắt về phía Momo và nhân lúc cô né tránh thanh sắt, hắn ta chạy thật nhanh về phía cổng phụ.
- Đứng yên!
- Giơ 2 tay lên! Lee Min Ho! Ông đã bị bắt!
- Các ngươi...
Tzuyu và Jihyo chặn đường chạy của hắn ta, Lee Min Ho biết rằng mình không còn đường trốn thoát, hắn đưa 2 tay lên đầu quỳ xuống.
Thi thể bị moi ruột khiến Tzuyu và Jihyo cảm thấy thật đáng sợ, tên sát nhân ấy có phải là con người hay không.
- Lee Min Ho! Ông đã bị bắt với tội danh giết người, buôn bán trái phép chất cấm, và thuê sát thủ giết người.
- Tại sao...các ngươi lại biết chuyện đó!
- Ông có nhớ Black Swan chứ?
- Black Swan? Con nhỏ sát thủ làm hỏng việc đại sự của ta.
- Có phải do Black Swan đã không ra tay ám sát Chủ tịch Kim Tan, cho nên ông đã thuê một sát thủ khác làm chuyện đó!
- Thuê? Cần gì phải thuê khi mà ta có Higurashi Kagome.
- Chẳng phải Higurashi Kagome đã ôm tiền bỏ trốn sau khi làm cho Tập đoàn Kim Tan phá sản hay sao?
- Cô ta làm sao bỏ trốn được khi mà vẫn còn giữ rất nhiều ma túy của ta..
Chính Higurashi Kagome là người đã trợ thủ cho Lee Min Ho trong việc bán ma túy và giúp ông ta ám sát vợ chồng Chủ tịch Kim Tan.
Sau một khoảng thời gian dài bỏ trốn vì được Lee Min Ho chi cho một số tiền khá lớn, bỗng nhiên Higurashi Kagome lại xuất hiện và liên hệ với ông ta rằng mình có một món hàng ngon.
Lee Min Ho đã hẹn cô ta gặp tại một bến cảng nhập hàng, tại đây họ đã xảy ra một số mâu thuẫn khi bàn bạc về việc chia giá cả.
- Cô ta là một kẻ tham lam! Tôi đã chi cho cô ta một số tiền rất lớn để lấy số ma túy ấy, nhưng cô ta cho rằng nó vẫn không đủ, lại còn hâm dọa sẽ nói ra hết sự thật về việc tôi thuê sát thủ giết vợ chồng Kim Tan, chính cô ta đã lấy chuyện đó ra uy hiếp và đòi tôi thêm một khoảng tiền.
- Có phải trong lúc cãi nhau, ông đã giết chết nạn nhân!
- Tôi không định giết cô ta, nhưng cô ta đã nuốt số hàng ấy vào bụng, còn thách tôi nếu có gan thì xẻ bụng cô ta ra mà lấy, chính vì thế....
Lee Min Ho tức giận, hắn ta chạy ngay đến siết cổ Higurashi Kagome đến chết, sau đó bỗng nhiên có một chiếc tàu chở hàng gần cập bến, sợ sẽ bị phát hiện nên hắn mang xác của Higurashi Kagome bỏ lên phía sau thùng chở hàng của một chiếc xe tải nhỏ đậu gần đó, lấy tấm bạt phủ lên thi thể nạn nhân để không bị phát hiện và bẻ khóa lái chiếc xe tải nhỏ đó đến phân xưởng bỏ hoang này.
Nhưng có một vấn đề mà hắn ta không ngờ tới đó chính là trên đường đến đây, thi thể nạn nhân đã bị rơi xuống đường và có một chiếc xe 4 chổ vô tình cán qua.
Lee Min Ho dừng xe ở một vỉa hè gần đó để quan sát và thấy Cảnh sát giao thông mang thi thể Kagome đến nhà xác, hắn ta đã bám theo và lén đột nhập vào bên trong mang xác nạn nhân đi.
Nhưng chuyện hắn không ngờ đến đó là khi mổ bụng Kagome, hoàn toàn không có gói ma túy nào trong đó cả.
- Cảnh sát đã tìm thấy mấy gói ma túy được ném vào bên trong một thùng hàng bên bến cảng.
- Cái gì?
Lúc đấy, chính Kagome đã giả vờ nuốt chúng, nhưng thực chất thừa lúc Lee Min Ho không để ý, cô ta đã giấu chúng trong thùng hàng sát bên mình, đó là lý do khi hắn ta mổ bụng Kagome không tìm thấy bất kỳ gói ma túy nào.
- Những việc mình làm là vô ích sao? Chết tiệt con ranh này!
Hắn ta nổi điên, liên tục đấm đá vào thi thể Kagome, Tzuyu và Momo nhanh chóng tiếp cận để còng tay hắn lại, nhưng bỗng nhiên Dahyun từ đâu xuất hiện, em chỉ súng thẳng vào Lee Min Ho.
- Tên sát nhân khốn kiếp! Chính ông đã giết Bố Mẹ tôi!
- Da..Dahyun?
Dahyun đã đến Sở Cảnh sát vì ở nhà thật sự rất chán, em muốn đến xem có giúp các Sếp được việc gì không, nhưng em vô tình nghe được Thanh tra Lisa báo cáo rằng đã phát hiện ra chiếc xe tải nhỏ bị đánh cắp, trước đó em có nghe qua vụ án này, và người đánh cắp chính là kẻ có liên quan đến cái chết của Bố Mẹ em khi xưa.
Dahyun đã bám theo cả 3 đến đây, và chính tai em nghe thấy Lee Min Ho thú nhận hắn ta chính là người đã thuê sát thủ giết Bố Mẹ em, sự thù hận trong lòng em trỗi dậy, em muốn giết chết hắn ta để trả thù cho Bố Mẹ mình.
- Không! Dahyun! Hãy bỏ súng xuống!
- Em phải giết chết hắn ta! Một con người vô nhân tính! Hắn ta đã giết chết Bố Mẹ em!
- Kim Dahyun! Nếu như em giết hắn, thì em cũng có khác nào hắn ta, em có khác nào một kẻ sát nhân cơ chứ!
- Em mặc kệ! Em phải trả thù cho Bố Mẹ mình!
- Dahyun! Dừng tay lại!
Hirai Momo đứng chắn trước mặt Lee Min Ho, cô không cho phép vì sự thù hận mà Dahyun lại phạm phải sai lầm.
- Hirai! Mau tránh ra!
- Không! Dahyun! Hãy nghe tôi! Hắn ta đáng bị trừng trị nặng hơn! Nếu như em giết hắn tại đây, mọi việc làm sai trái của hắn ta sẽ coi như chấm dứt!
- Đúng đó Dahyun! Hãy để Pháp luật trừng trị hắn!
Lee Min Ho thấy mọi người đang chú ý về cô bé kia, hắn ta nhanh chóng lấy con dao trong chiếc túi của mình ra, ôm chầm lấy cổ Momo và kề dao vào cổ cô.
- Hirai!
- Bỏ hết súng xuống nếu không tao giết nó!
Dahyun sợ hãi, em thấy con dao đang nằm rất sát cổ Momo làm cho cổ chị ấy bị rạch một đường chảy máu.
- Hirai!
- Đứng hết qua bên đây! Còn mày, đi theo tao ra xe!
Momo bước lùi theo Lee Min Ho, cô nhăn mặt lại vì vết cứa ở cổ thật đau rát.
- Con bé ngu ngốc! Thì ra nó chính là con gái của tên thất bại Kim Tan, hèn gì cũng vô dụng chẳng kém gì Bố nó.
- Mày nói gì?
Momo chợt dừng chân, mặt cô không cảm xúc, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi khi hắn ta xúc phạm Dahyun.
- Đi nhanh! Mày muốn chết hả?
Lee Min Ho tức giận, hắn ta ghì sát con dao vào cổ Momo hơn làm cho vết cắt dài ra thêm, máu chảy xuống ướt cả cổ áo.
- Mày nói ai ngu ngốc?
- Chết tiệt! Vậy thì tao sẽ giết luôn con ả này!
- Hirai!
Lee Min Ho vung dao đâm xuống cổ Momo, nhưng cô đã lấy tay nắm lấy con dao lại khiến cho bàn tay cô rướm máu.
Momo dùng sức giật con dao ra khỏi tay hắn ta và quăng xuống đất, đoạn cô xoay lại nắm lấy cổ áo hắn ta, tay còn lại đấm thẳng vào mặt hắn làm cho hắn ta té sõng soài.
- Ngu ngốc sao?
Hirai không tha cho hắn, cô tiếp tục tiến lại nắm lấy cổ áo Lee Min Ho kéo hắn dậy và đấm thêm một đấm bên ngược lại.
- Thất bại sao?
Lại lần nữa Momo kéo hắn dậy, Lee Min Ho lãnh 2 cú đấm, hắn ta đã không còn sức đứng vững và lại bị Momo đấm cho một phát nữa làm rơi ra 2 cái răng.
- Vô dụng sao?
- Thôi Hirai đại nhân! Được rồi...
Hirai hất tay Tzuyu ra và lại tiến đến nắm lấy cổ áo Lee Min Ho, Jihyo phải chạy đến giúp Tzuyu kéo Hirai ra nếu không cô sẽ đấm chết hắn ta mất.
- Thôi mà Cảnh sát tới rồi kìa, chúng ta không nên để họ thấy mình đánh người..
- Chết tiệt! Dám nói Dahyun là...
- Thôi thôi cho bọn tôi xin mà....
Dahyun ngã khuỵu xuống, em khóc vì đã tìm ra kẻ đã sát hại Bố Mẹ mình, em khóc vì đã trả thù được cho Bố Mẹ, vì những gì mà Hirai đã làm cho em.
Lee Min Ho đã bị giải về Sở, hắn ta bị kết án tử hình với các tội danh thuê sát thủ giết người, giết người, buôn bán trái phép chất cấm.
Cảnh sát trả lại sự trong sạch cho Black Swan sau ngần ấy năm, vụ án Tập đoàn Kim Tan chính thức khép lại.
Dahyun ngồi bên cạnh giường, em băng lại vết thương trên cổ cho Momo, và thật cẩn thận nắm lấy tay chị để băng vết thương trên bàn tay.
Momo ngồi trên giường, cô không rời tầm mắt mình khỏi em, ánh mắt Dahyun vẫn còn sưng đỏ vì khóc rất nhiều.
Momo đặt bàn tay còn lại của mình lên má em, cô xoa gương mặt buồn bã ấy, cô muốn em sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ không còn lo nghĩ, ngày mai sẽ bắt đầu lại tất cả, một cuộc sống chỉ có em và Hirai Momo.
Dahyun nhìn bàn tay vẫn còn đỏ của Momo, em nhớ khi chị ấy bất chấp tên sát nhân có vũ khí mà đấm hắn ta suýt mất mạng chỉ vì hắn ta lỡ lời xúc phạm em, Hirai Momo thật sự rất quan tâm đến em.
Momo ngồi xít lại, cô kéo cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn như muốn nói rằng từ nay hãy để cô ấy chăm sóc cho em.
- Ưmmm ưmmm....
- Ưmmmm ưmmm ưmmmm...
Tzuyu và Jihyo lạnh lùng bịt miệng Sana và Nayeon để cho họ không làm ồn lúc người ta đang hôn nhau, họ định qua xem vết thương của Hirai đại nhân và tình hình tâm lý của Dahyun nhưng có lẽ họ qua không đúng lúc rồi.
- Ya! Tại sao lại ngăn chị? Em không thấy cô ta lợi dụng Dahyun sao?
- Sana nói đúng đó! Dahyun rất là ghét cô ta! Rõ ràng là cô ta cưỡng hôn Dahyun!
- Mình đi vô đó cứu Dahyun đi Nayeon!
- Đi thôi Sana!
- Ôi trời 2 cái người này! Làm ơn đi về chăm sóc cho Mina giùm cái được không?
Tzuyu và Jihyo thật hết nói nổi, họ kéo Sana và Nayeon về bên nhà mặc cho họ cứ gào thét phải giải cứu Dahyun khỏi tên đáng ghét lợi dụng Hirai Momo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro