𝙲𝚑𝚊𝚙 47
- Chính các người đã hại tương lai của em gái tôi! Nếu như các người điều tra kỹ hơn thì em tôi đã không phải ngồi tù oan và khi ra tù lại bị người khác xa lánh ghét bỏ.
Yoo Jeongyeon như điên loạn, trên tay cô ta cầm một thanh gỗ dày liên tục quơ qua quơ lại khắp nơi.
- Thay vì cô tức giận như vậy, tại sao không dành thời gian đó động viên em gái mình? Việc cô vượt ngục như thế khác nào cô đang dạy nhưng điều xấu cho cô bé.
- Im đi! Mày thì biết gì mà nói? Lũ Cảnh sát bọn mày chỉ biết nói đạo lý, luôn mở miệng bảo lấy lại công bằng cho tất cả mọi người, nhưng công bằng ở đâu? Công bằng ở chổ bọn bây bắt một người vô tội vào tù và để một tên sát nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hả?
Jeongyeon tức giận, cô ta giơ thanh gỗ lên cao đánh thật mạng xuống đầu Tzuyu nhưng có một bàn tay đã kịp nắm lại thanh gỗ ấy.
- Mày là ai?
"Mina?"
- Cô vẫn nghĩ em gái mình vô tội sao, Yoo Jeongyeon?
- Mày là ai hả?
Jeongyeon cầm thanh gỗ đánh liên tiếp vào cô gái mặc đồ da đen che kín toàn thân, cô ấy mang một chiếc khẩu trang màu đen che kín nửa gương mặt.
Mina né tránh thanh gỗ, em dễ dàng chụp lấy đỡ được khi thanh gỗ đánh thẳng vào mình, chỉ một cú xoay người, nhanh như chớp em đã hạ gục Yoo Jeongyeon nằm sõng soài dưới đất.
- Yoo Yuri, cô ta từng say xỉn gây tai nạn chết người và bỏ trốn, nạn nhân chỉ là một đứa bé 3 tuổi.
- Đặt điều! Đừng có vu khống em gái tôi! Con bé là một người ngoan ngoãn, con bé chưa từng......
- Xin lỗi nhưng tôi phải nói cho cô biết 1 tin, Yoo Yuri, em gái cô đã bị sát hại ở bìa rừng.
Yoo Jeongyeon nghe như sét đánh ngang tai, cô nhớ lại khi mình chạy trốn vào rừng vô tình vấp phải một cái xác, thì ra đó chính là em gái của cô.
Yoo Jeongyeon không còn sức lực, cô có cảm giác như mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo và hư không, điều đó tại sao lại xảy ra, nếu biết đó là xác em gái mình, cô đã không phí thời gian ở đây trả thù bọn Cảnh sát, mà cô sẽ giết chết tên hung thủ đã sát hại em ấy.
- Chính Bố Mẹ của cô bé 3 tuổi đã sát hại Yuri, họ cũng vừa bị bắt cách đây khoảng 1 tiếng, Cảnh sát đã tìm ra được tên hung thủ và lấy lại công bằng cho em gái cô rồi đấy, Yoo Jeongyeon.
- Không thể nào, Yuri, em không thể chết được, Yuri, chị làm tất cả là vì em mà...em không thể chết được...
Yoo Jeongyeon thần trí đã không còn bình thường, cô ta nhân lúc Mina không chú ý đã chộp lấy thanh gỗ và đánh thật mạnh vào cánh tay em làm cho Mina ngã lăn qua bên cạnh Tzuyu.
- Mina!
Tzuyu thấy Mina nằm đó đau đớn, Yoo Jeongyeon lại đang tiến lại gần, tinh thần của cô ta không còn được bình thường, rất có thể cô ta sẽ làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết 2 người họ.
- Tzuyu..
Mina gắng gượng, em đứng dậy dùng tay còn lại lấy súng của mình ra bắn vào thanh gỗ khiến nó lại lần nữa rơi ra khỏi tay Yoo Jeongyeon và cố gắng thật nhanh cởi trói cho Tzuyu.
Yoo Jeongyeon gấp gáp nhặt lại thanh gỗ, thừa cơ hội Mina đang bận cởi trói cho Tzuyu, cô ta đánh lén phía sau lưng em.
- Mina cẩn thận!
Tzuyu trườn người qua đỡ lấy cú đánh cho Mina, khiến cho em bị ngã nằm đau đớn dưới đất.
- Chết tiệt! Đùa như thế là quá đủ rồi!
Mina tức giận, cô dùng tay không xông đến, chân đá văng thanh gỗ trên tên Yoo Jeongyeon, một tay không bị thương em đấm thật mạnh vào mặt cô ta khiến Yoo Jeongyeon té nhào xuống bất tỉnh.
Mina nhanh chóng tháo dây trói cho Tzuyu, lúc đấy bỗng nhiên em nghe có tiếng bước chân dồn dập và cả tiếng gọi.
- Đó là giọng của Jihyo!
- Mina chạy nhanh đi trước khi Cảnh sát đến!
Mina nhặt lại khẩu súng của mình và chạy thật nhanh vào rừng sâu, Tzuyu gọi Jihyo và Cảnh sát đến, Yoo Jeongyeon bị còng lại bắt về Sở.
- Tzuyu! Thật may quá em không sao cả!
Jihyo ôm chầm lấy Tzuyu, nhưng bỗng nhiên em nhăn mày đau đớn.
- Em bị thương sao?
- Không có gì nghiêm trọng đâu, Jihyo.
Jihyo nhìn em, sau đó nhìn thanh gỗ có một lỗ thủng do đạn bắn, cô nhanh chóng đoán được ngay.
- Có phải Mina đã cứu em không?
Sana nghe có tiếng động bên ngoài, nàng nghĩ rằng Mina vẫn chưa ngủ nên đã đi qua với em.
"Cái này là...."
Nhưng bỗng thấy có một giọt máu dưới sàn nhà dẫn vào bên trong căn phòng của Mina, Sana hoảng hốt lo sợ em gái mình gặp chuyện nên đã vào trong phòng mình lấy cây roi da ra để phòng thân.
Sana mở hờ cánh cửa phòng Mina để xem liệu có ai đang đột nhập vào phòng em không, nhưng trước mắt nàng, một Myoui Mina trong bộ trang phục kỳ lạ, em đang ngồi trên giường bôi thuốc lên vết thương chảy máu ở cánh tay phải.
Sana hoảng hốt định chạy vào xem em bị làm sao thì bỗng nhiên nhìn thấy khẩu súng bên cạnh em.
- Chết tiệt!
Mina đau đớn băng lại vết thương trên cánh tay, sau đó lại nhanh chóng cất giấu khẩu súng ngắn của mình dưới gầm giường và kéo chiếc giường lại cho thật ngay ngắn như lúc ban đầu, đoạn Mina dọn dẹp tất cả và thay lại bộ đồ ngủ hình cánh cụt của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sana nhanh chạy về phòng đóng kín cửa lại khi thấy dường như Mina đang đứng dậy định đi ra ngoài, nàng vội nằm lên giường và đắp chăn nhắm mắt như thể mình đang ngủ say.
Mina nhẹ mở cửa phòng chị, em bước đến bên cạnh giường nhìn Sana đang ngủ, đoạn em cuối xuống hôn lên mũi chị một cái.
- Không sao cả rồi! Sana không cần phải lo lắng nữa.
Mina nhẹ nhàng đóng cửa phòng tránh cho chị thức giấc, em lau đi vết máu trên sàn nhà và quay trở vào phòng mình.
Sana mở mắt ra, Myoui Mina của nàng thật ra là như thế nào vậy? Bộ dạng khi nãy của em ấy, trang phục, vết thương, khẩu súng, rốt cuộc là như thế nào?
Momo ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh, cô không rời mắt khỏi Dahyun một giây nào, cơn sốt đã qua, Bác sĩ nói rằng vết thương không sâu lắm nên cũng sẽ rất mau lành.
Momo nhớ lại khoảnh khắc em ôm chầm lấy cô đỡ cú đánh từ tên tù vượt ngục, cô biết rằng mình đã nợ em một mạng.
- Tôi phải làm gì để có thể bù đắp được cho em đây, Dahyun..
Hirai Momo nhớ lại, lúc đấy Kim Dahyun chỉ là một cô bé đang thi đầu vào để trở thành một Cảnh sát.
Momo để ý Dahyun hơn tất cả các học viên khác là vì trông em khá rụt rè và nhút nhát, nhưng sự quyết tâm và không bỏ cuộc của em ấy khiến cho Momo ấn tượng, chính Momo đã chấm điểm cao cho Dahyun mặc dù kỳ kiểm tra em kém hơn so với các học viên khác rất nhiều.
Sau kỳ thi, Momo đã không gặp lại em nữa, tình cờ khi Momo được đặc cử đến Phòng điều tra tội phạm số 01 để khảo sát, cô đã vô tình gặp lại em, thì ra em chính là cô bé Cảnh sát nạn nhân trong vụ án cưỡng bức mà tên hung thủ trùng tên với cô gây ra.
Bỗng nhiên Momo muốn giúp em vượt qua được nổi sợ hãi đó, cô muốn được ở bên cạnh em khiến cho em thoải mái chứ không còn ám ảnh khi nghe đến tên Hirai Momo.
Nhưng Dahyun ghét cô, có lẽ do cái tên và do sự nghiêm khắc mà cô thể hiện, nhưng biết phải làm sao, Hirai vẫn cứ muốn được ở bên cạnh em.
Nhưng rồi khi được bên cạnh Dahyun như mong muốn, Hirai lại muốn em trở về làm cô bé Cảnh sát hồn nhiên vui vẻ như lúc trước, không phải lo sợ đủ điều, không phải đối diện với những sự nguy hiểm.
Và cô quyết định ra đi, vì khi ở bên cạnh Momo, dường như Dahyun cảm thấy rất khó chịu.
"Em ghét tôi lắm sao, Dahyun?"
Nhưng vì nhớ em, lâu lâu Momo lại đi tìm em, chỉ đứng từ xa quan sát rồi trở về Sở.
Cho đến hôm ấy, vụ án trong rừng khiến cô cảm thấy lo lắng, càng lo lắng hơn khi bỗng nhiên Chou Tzuyu để lại em một mình trên vách vực để đi điều tra, thế là Momo đã đứng nấp ở đó để canh chừng em.
Cho đến khi họ gặp chuyện.
- Xin lỗi, Dahyun, tôi đã không thể bảo vệ được em....
Momo nắm lấy bàn tay em hôn nhẹ, cô ước gì thời gian quay trở lại lúc đấy, cô sẽ là người nhận lấy cú đánh ấy chứ không phải em.
- Sao thế?
- Da...hyun...
Dahyun với gương mặt mệt mỏi nhìn Hirai Momo, em đã nghe hết những gì Momo nói, môi em cong lên, bàn tay yếu ớt cố gắng đặt lên một bên má chị.
- Để chị đi gọi Bác sĩ...
Dahyun nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Momo, em chợt bật cười nhẹ, chưa bao giờ em thấy một Hirai đại nhân khó tính lại như vậy.
- Sức khỏe cô Kim đã hồi phục rất tốt!
- Khi nào em ấy được xuất viện thưa Bác sĩ?
- Với tiến độ này thì rất có thể nay mai sẽ xuất viện được, nhưng phải nghỉ ngơi và tránh động đến vết thương.
- Vâng!
- À cô là người nhà bệnh nhân hả?
- Tôi....
Momo nhìn qua Dahyun, rồi lại nắm chặt bàn tay mình lại.
- Tôi là Cấp trên của em ấy.
- À ra vậy, cô có thể đi bổ sung thủ tục còn lại cho bệnh nhân được không?
- Đương nhiên rồi, tôi sẽ đi ngay.
Dahyun nhìn Momo rời đi, em bỗng có cảm giác hụt hẫn, Cấp trên ư? Phải rồi, sự thật thì Hirai Momo là Cấp trên của em mà.
- Cô bé có một người Cấp trên tốt thật đấy! Không những hiến máu truyền cho cô, mà lại còn ngồi đây túc trực không rời mắt...
"Hirai...đã truyền máu cho mình ư?"
- Nhớ là tránh động đến vết thương sẽ mau lành hơn, giờ tôi phải đi rồi, cô Kim mau khỏe nhé!
Dahyun nhìn lên trần nhà, em nhớ lại vết thương trên tay Momo khi chị cố gắng kéo em lên từ vực sâu, trái tim em bỗng nhiên cảm thấy thật lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro