Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

waning gibbous

Một quán bar ngập trong ánh đèn mờ ảo, mùi khói thuốc hòa cùng hương rượu mạnh thoảng trong không khí. Tiếng cười nói râm ran lẫn trong nền nhạc jazz cũ kỹ, nhưng với em lúc này, chỉ có một người duy nhất đáng để chú ý.
Dazai Osamu tựa lưng vào ghế sofa bọc da, chân vắt chéo, bàn tay thả lỏng trên thành ghế. Nhưng ngay cả trong tư thế thư thái ấy, hắn vẫn nguy hiểm đến lạ. Đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia sắc bén, dù giọng nói lại nhẹ như lông hồng.

“Vậy nào, em yêu, nói anh nghe xem—tại sao người của anh lại báo rằng em vừa suýt để bị giết?”
Hắn nghiêng đầu, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay nâng cằm trong một điệu bộ lười biếng. Nhưng em biết rõ, đằng sau vẻ ngoài ấy là một con thú săn mồi luôn sẵn sàng ra tay.
Em mím môi, không đáp.
Dazai khẽ nhếch môi, như thể thích thú trước phản ứng cứng đầu của em. Hắn vươn tay, ngón trỏ lướt nhẹ trên thành ly whiskey trước mặt.
“Đừng bảo với anh là em đã mềm lòng đấy nhé.”
Em siết chặt bàn tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay để ngăn bản thân run rẩy. “Em không mềm lòng.”
Hắn cười khẽ, một âm thanh mang đầy vẻ trêu chọc.
“Thật không? Vậy thì chứng minh đi.”
Bất chợt, một tiếng “cạch” vang lên. Dazai đặt một khẩu súng ngay trước mặt em, ánh kim loại phản chiếu ánh đèn mờ. Em nhìn xuống, rồi ngước lên chạm phải đôi mắt đầy ý thăm dò của hắn.
“Một phát thôi,” hắn nói chậm rãi, giọng trầm đến mức gần như một tiếng thì thầm. “Vào giữa trán hắn. Vậy thì anh mới tin em đủ tư cách đứng bên cạnh anh.”
Bên ngoài quán bar, mưa bắt đầu rơi, kéo theo một cơn gió lạnh. Nhưng so với hơi thở của Dazai ngay bên tai, thì nó vẫn chẳng lạnh bằng.
Em run rẩy, nhặt lấy cây súng gần đó ở kế bên mình, nhắm vào gã đàn ông đang nằm run rẩy dưới đất
Ngón tay em siết lấy cò súng, hơi thở nặng nề trong lồng ngực. Mắt em nhìn xuống người đàn ông trước mặt—hắn ta run lẩy bẩy, miệng lắp bắp những lời cầu xin vô nghĩa. Nhưng tất cả những gì em có thể nghe được là tiếng tim mình đập dồn dập, cùng hơi thở ấm áp của Dazai ngay bên tai.
Hắn đứng phía sau em, đôi tay lười biếng đặt lên vai em như thể chỉ đang quan sát. Nhưng giọng nói thì lại nhẹ như dao cứa vào da thịt.
“Chần chừ gì nữa vậy, em yêu?” Hắn thì thầm, môi gần như lướt qua vành tai em. “Em nói em không mềm lòng mà, đúng không?”
Họng súng nặng trĩu trên tay em, mồ hôi lạnh túa ra trên sống lưng.
Người đàn ông dưới đất lết về sau, nước mắt giàn giụa. “Làm ơn… tha cho tôi… tôi sẽ—”
PẶC!
Dazai giẫm lên tay hắn, nghiền nát chút hy vọng còn sót lại.
“Im lặng đi,” hắn cười nhạt, nhưng trong đôi mắt kia chẳng có chút gì gọi là nhân từ.
Em siết chặt súng, cảm giác kim loại lạnh buốt áp vào lòng bàn tay. Nếu không làm, em sẽ là người bị bỏ lại. Trong thế giới của hắn, hoặc em mạnh hơn, hoặc em bị nuốt chửng.
Vậy nên, em nuốt khan, đưa ngón tay lên cò súng…
*Bằng*
Viên vỏ đạn rơi ra từ cây súng, em ngồi khụy xuống, thở dốc, vết thương ở bụng ngày càng loang máu, em chảy mồ hôi lạnh, nhìn tên đàn ông vẫn còn cứng đờ. Viên đạn chệch hướng, bắn lệch sang bên trái tên đàn ông vài cm kế đó
Dazai im lặng trong một khoảnh khắc, rồi thở dài.
“Ôi chao…” Hắn ngồi xuống trước mặt em, cánh tay chạm nhẹ vào cằm em, nâng khuôn mặt tái nhợt của em lên. “Thế này thì anh phải làm sao với em đây?”
Ánh mắt hắn lướt xuống vết thương trên bụng em—máu thấm đẫm lớp áo, chảy dọc xuống nền đất lạnh lẽo. Em run lên khi cảm nhận được ngón tay hắn chạm vào mép vết thương, không rõ là vô tình hay cố ý.
Gã đàn ông vẫn còn sững sờ, chưa dám nhúc nhích. Nhưng em biết hắn sẽ không sống lâu đâu—vì khi Dazai chậm rãi rút khẩu súng từ trong áo khoác ra, ánh mắt hắn không còn vẻ đùa giỡn nữa.
"ĐOÀNG"
Dazai bóp cò mà chẳng thèm nhìn. Gã đàn ông đổ gục xuống nền đất như một con rối đứt dây.
Hắn quay lại với em, nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút gì đó thích thú lẫn… dịu dàng? Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào má em, giọng nói thấp đến mức gần như một tiếng thở dài.
“Lần sau, nhắm cho chuẩn vào nhé.”
Rồi trước khi em kịp phản ứng, hắn bế thốc em lên, mặc kệ em có phản kháng hay không. Mùi khói thuốc và mùi hương nhàn nhạt của giấy tờ cũ vây quanh em.
“Hết bộ cứu thương rồi,” hắn nói như một lời thông báo đơn giản, rồi nhếch môi cười. “Nhưng anh sẽ chăm sóc em. Chắc… sẽ hơi đau đấy.”
Hơi thở em ngắt quãng, cơn đau từ vết thương lan ra khắp cơ thể, nhưng chưa kịp phản kháng thì Dazai đã bước nhanh ra khỏi quán bar, bế em trên tay như thể chẳng hề quan tâm đến máu đang thấm ướt áo hắn.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách. Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt nâu mật ong của hắn, ánh lên thứ gì đó khó đoán. Hắn lẳng lặng bước về phía chiếc xe màu đen đậu gần đó, mở cửa, rồi nhẹ nhàng đặt em vào ghế sau.
“Cố mà chịu đựng, em yêu” hắn cười khẽ, nhưng em có thể thấy trong đáy mắt hắn không hề có ý định trấn an. “Anh không muốn em chết, ít nhất là chưa phải bây giờ.”
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng cơn đau nhói lên khiến em chỉ có thể rít nhẹ qua kẽ răng. Dazai lắc đầu, đóng cửa xe, rồi vòng qua ghế lái. Tiếng động cơ khởi động, bánh xe lăn trên mặt đường ướt át, cuốn theo những vệt nước dài.
Không ai nói gì trong suốt quãng đường. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm như vực tối. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng.
“Lần sau, đừng làm anh thất vọng.”
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng trong sự nhẹ nhàng đó có một sức ép vô hình khiến em không khỏi rùng mình.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ. Dazai tắt máy, quay sang em với một nụ cười nửa miệng.
“Nếu còn tỉnh, thì tự vào đi. Nếu không…” Hắn nghiêng đầu, cười đến vô hại. “Anh sẽ phải ‘chăm sóc’ em theo cách riêng của anh.”
Em thở hổn hển, từng bước chân nặng trĩu như thể có xiềng xích kéo lại. Cơn đau từ vết thương lan ra khắp cơ thể, khiến mỗi nhịp tim đập như một cú giáng búa vào lồng ngực. Mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, hòa cùng những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương em.
Dazai bước đi phía trước, không hề ngoảnh lại. Dáng vẻ hắn vẫn thong thả, đôi tay đút túi áo khoác, như thể chẳng hề bận tâm đến việc em có theo kịp hay không.
Em cắn răng, cố bám theo bóng lưng hắn, bàn tay run rẩy siết chặt mép áo mình để giữ vững ý thức. Con hẻm hẹp và tối, ánh đèn đường không thể chiếu tới, chỉ còn lại âm thanh của tiếng bước chân xen lẫn nhịp thở rời rạc của em.
Bỗng nhiên, Dazai dừng lại. Em khựng người, suýt nữa thì ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Trước khi em kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn quay đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của em.
“Hừm… Anh cứ tưởng em sẽ gục trước khi đến nơi chứ?” Hắn cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt kia chẳng có chút gì gọi là trêu đùa.
Em nghiến răng, không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng Dazai không cho em cơ hội phản bác—hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay em kéo mạnh về phía trước. Khoảnh khắc em loạng choạng ngã về phía hắn, hơi thở của hắn bao trùm lấy em, mang theo mùi thuốc súng và hương rượu nhàn nhạt.
Giọng hắn thấp xuống, gần như một lời cảnh báo:
“Nếu không muốn chết, thì bước đi cho đàng hoàng vào, em yêu à”
Ngay khi bước qua cánh cửa, đôi chân em không còn chống đỡ nổi nữa. Cánh cửa vừa đóng lại phía sau, em khuỵu xuống nền đất lạnh, hơi thở gấp gáp như vừa bị vắt kiệt sức lực.
Rồi cơn đau nhói lên như một nhát dao xoáy sâu vào bụng—một cơn quặn thắt khiến lồng ngực em co rút lại. Trước khi kịp ngăn cản, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ.
Dazai đứng ngay trước mặt em, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy với một ánh mắt không rõ cảm xúc. Hắn không vội vàng, không hoảng hốt—chỉ nghiêng đầu như thể đang cân nhắc xem em còn chịu đựng được bao lâu.
“Ồ?” Hắn cúi xuống, bàn tay đưa ra nắm lấy cằm em, buộc em phải ngước lên đối diện với ánh mắt nâu sâu thẳm kia. “Em yếu đến mức này mà còn dám nói không run à?”
Em nghiến răng, không muốn tỏ ra yếu đuối trước hắn, nhưng toàn thân đã mất hết sức lực. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ khóe môi, từng giọt nóng hổi nhỏ xuống mu bàn tay run rẩy của em.
Dazai khẽ thở dài, nhưng nụ cười vẫn không biến mất.
“Đúng là phiền phức thật đấy…” Hắn buông cằm em ra, đứng dậy với một sự chán chường giả tạo. “Nhưng anh không thể để em chết ngay đây được.”
Trước khi em kịp phản ứng, hắn cúi xuống, luồn tay qua lưng và đầu gối em, bế em lên lần nữa. Lần này, vòng tay hắn siết chặt hơn, không cho phép bất cứ sự kháng cự nào.
“Nhắm mắt lại đi,” hắn cười khẽ, giọng nói dịu dàng một cách nguy hiểm. “Nếu em còn phun thêm máu lên sàn của anh, thì cái giá phải trả sẽ đắt hơn nhiều đấy.”
Em muốn nói gì đó, muốn phản kháng, nhưng cổ họng chỉ toàn vị tanh của máu. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu, ý thức mờ nhạt đi giữa cơn đau buốt. Dazai bước qua hành lang tối, hơi ấm từ cơ thể hắn đối lập hoàn toàn với cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng em.
Hắn không vội, cũng không lo lắng—chỉ đơn giản là đang làm việc mà hắn nghĩ rằng mình nên làm. Như thể mạng sống của em chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển kéo dài, một thứ hắn muốn giữ lại chỉ vì chưa muốn kết thúc nó quá sớm.
Cánh cửa mở ra. Một căn phòng đơn giản, nhưng gọn gàng và sạch sẽ. Dazai đặt em lên giường, đôi mắt liếc nhìn vết thương đang rỉ máu qua lớp vải.
Dazai nghiêng đầu nhìn em, nụ cười nhàn nhạt vẫn chẳng hề thay đổi. Hắn cầm điếu thuốc lên, xoay xoay trong tay mà không hề châm lửa.
“Vẫn còn ý thức à? Khá lắm.” Hắn lầm bầm, như thể đã cược rằng em sẽ ngất đi ngay khi vào nhà.
Em nuốt xuống vị máu tanh còn vương lại nơi cổ họng, chống tay xuống sàn để lấy lại thăng bằng. Ánh mắt em vẫn khóa chặt vào hắn, không hề lơi lỏng. “Thất vọng à?”
Dazai khẽ nhướn mày, rồi cúi người xuống, giữ lấy cằm em bằng hai ngón tay thon dài. Hắn nâng mặt em lên, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn—đôi mắt nâu mật ong, tối sẫm như đáy vực.
“Ngược lại ấy chứ.” Giọng hắn trầm xuống, vừa lười biếng vừa có chút gì đó… cuốn hút một cách đáng sợ. “Anh thích những thứ dai dẳng.”
Hơi thở hắn phả nhẹ lên môi em, khoảng cách gần đến mức em có thể thấy cả hàng mi dài của hắn rung động. Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, Dazai buông em ra như thể chưa từng chạm vào.

Em rùng mình khi hắn xé toạc lớp áo gần vết thương, để lộ ra vết rách sâu hoắm trên da. Hơi lạnh của cồn sát trùng chạm vào, khiến em hít mạnh một hơi, cơn đau dữ dội đến mức làm mắt em nhòe đi.
“Đừng có ngất,” Dazai lên tiếng, bàn tay vẫn cẩn thận băng bó nhưng giọng điệu thì lại chẳng chút thương xót. “Anh không thích chữa trị cho người chết đâu.”
Em nghiến răng chịu đựng, từng khớp ngón tay siết chặt vào tấm ga giường. Dazai vẫn làm mọi thứ chậm rãi, như thể đang tận hưởng phản ứng của em hơn là thực sự lo lắng cho tính mạng của em.
Cuối cùng, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn xuống tác phẩm của mình—một lớp băng trắng quấn quanh bụng em, hơi lệch nhưng đủ để cầm máu.
“Xong rồi.” Hắn nghiêng đầu, chậm rãi mỉm cười. “Thế nào, có muốn cảm ơn anh không?”
Em nghiến răng, hơi thở còn hỗn loạn, nhưng vẫn cố nặn ra một câu đầy châm chọc:
“Cảm ơn anh theo cách nào đây? Cúi đầu quỵ lụy hay dâng hiến cả mạng sống?”
Dazai bật cười, một tràng cười khẽ nhưng đầy thích thú. Hắn chống cằm nhìn em, đôi mắt nâu mật ong phản chiếu ánh đèn phòng ngủ, lóe lên tia sáng bí hiểm.
“Ồ? Nghe cũng hấp dẫn đấy…” Hắn cúi xuống, gương mặt sát lại gần em đến mức em có thể cảm nhận hơi thở lười biếng nhưng nguy hiểm của hắn phả nhẹ lên da. “Nhưng mà này, em yêu… Em còn mạng để dâng à?”
Em cắn môi, không đáp. Sự mệt mỏi bắt đầu bủa vây, cơ thể rệu rã không còn chút sức lực. Nhưng Dazai thì khác—hắn vẫn tràn đầy năng lượng, hoặc ít nhất là vẫn đủ tỉnh táo để chơi đùa với em.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc vương trên trán em, cử chỉ dịu dàng đến mức làm em chột dạ. Nhưng rồi, nụ cười hắn nhạt dần, và giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ bỡn cợt như trước.
“Đừng để bị thương nữa.”
Em ngước nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu một sự cảnh báo nghiêm túc hiếm hoi. Không còn là sự trêu đùa hay những lời bỡn cợt, mà là một mệnh lệnh thực sự.
“Nhưng mà… nếu em cứ thích liều mạng thế này, thì ít nhất hãy để anh là người kết liễu em nhé?” Hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. “Anh không thích ai cướp người của mình đâu.”
Em khẽ nhíu mày, nhưng cơ thể đã quá rệu rã để phản ứng mạnh hơn.Cơn đau nhói lên ở vết thương, nhưng em vẫn cố gượng một nụ cười nhạt, ánh mắt chẳng hề che giấu sự thách thức.
“Nếu anh muốn giết em… thì còn cứu em làm gì?” Giọng em khàn đi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Dazai chớp mắt, rồi cười như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị. Hắn đặt điếu thuốc chưa châm xuống bàn, cúi người thấp hơn, sát lại gần đến mức em có thể thấy từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn.
“Bởi vì anh muốn biết em có thể sống được bao lâu,” hắn lẩm bẩm, giọng điệu trầm khàn, gần như một lời thú nhận đầy nguy hiểm.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mép băng gạc trên bụng em, chậm rãi nhưng đầy cố ý. Không đau, nhưng lại khiến cả người em như căng cứng. Một trò chơi tâm lý, một sự thử thách? Hắn đang chờ xem em phản ứng thế nào chăng?
Em cười nhạt, dù trong lòng có chút rối loạn. “Anh có vẻ thích lãng phí thời gian nhỉ.”
Dazai nhướng mày, rồi bật cười, một tay chống cằm, nhìn em đầy thích thú. “Không hẳn. Anh chỉ thích những thứ thú vị thôi.”
Hắn lặng người một chút, rồi bất chợt đưa tay lên, chạm nhẹ vào khóe môi em, nơi vẫn còn vương vết máu đỏ sẫm. Một động tác không cần thiết, nhưng cũng chẳng ai có thể ngăn cản hắn làm điều đó.
Giọng hắn hạ thấp, mang theo chút gì đó nguy hiểm lẫn quyến rũ...

"Vậy nên đừng làm anh chán nhé, em yêu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro