
3.
Họ đi cùng nhau qua rất nhiều nơi. Yongbok kéo Hyunjin len qua những con phố đông người, dừng lại trước các quầy hàng nhỏ ven đường, chỉ cho thần xem những thứ mà em cho là thú vị nhất. Có lúc em cười lớn vì một trò ngớ ngẩn nào đó, rồi lại vội hạ giọng, như nhớ ra mình không nên để cảm xúc dâng lên quá cao.
Hyunjin đi bên cạnh, im lặng quan sát. Thần nhận ra bản thân mình lần đầu cảm thấy trần gian không còn quá ồn ào. Có người dẫn đường, thế giới này bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Khi họ ngồi nghỉ trên bậc thềm gần quảng trường, Yongbok quay sang nhìn Hyunjin, ánh mắt lấp lánh.
"Hyunjin có tò mò em là vị thần nào không?"
Hyunjin im lặng một chút rồi gật đầu.
"Có chứ."
"Vậy sao không hỏi em?"
"Luật là luật" Hyunjin đáp khẽ.
Yongbok bật cười nhỏ.
"Thần nói nghe buồn ghê."
...
Mặt trời dần ngả sang màu cam nhạt. Hyunjin ngẩng lên, ánh mắt chợt dừng lại trên bầu trời. Thần nhận ra một điều rất lạ.
Mặt trời vẫn chưa chịu đi xuống.
Lẽ ra vào giờ này, ánh sáng đã dịu đi rồi.
Hyunjin khẽ nhíu mày, trong lòng tự hỏi thần Mặt Trời đang làm gì trên thiên giới mà lại chậm trễ như vậy. Thần quay sang nhìn Yongbok thì thấy em cũng đang nhìn lên trời, vẻ mặt thoáng hoảng hốt.
"...Chết rồi" Yongbok thì thầm.
Hyunjin chưa kịp hỏi thì Yongbok đã vội đứng dậy.
"Em bận rồi. Em...em phải đi đây."
"Bây giờ sao?" Hyunjin hỏi.
Yongbok gật đầu, nụ cười gượng gạo hiện lên.
"Ò, có việc quan trọng. Gặp Hyunjin sau nha!"
Em quay người chạy đi, không quay đầu lại. Ánh sáng quanh em thoáng rực lên một nhịp rồi nhanh chóng biến mất.
Hyunjin đứng yên tại chỗ, tim đập chậm lại. Ngay lúc đó, thần cũng chợt nhớ ra.
Đã đến phiên mình.
Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa bắt đầu tối dần, khẽ mỉm cười như đã hiểu ra điều gì đó. Hyunjin quay người, đi về hướng ngược lại, nơi ánh trăng đang chờ được kéo lên.
Hai luồng sáng rời trần gian theo hai hướng khác nhau.
Không ai nói ra thân phận của mình.
...
Hyunjin vừa đặt chân lên thiên giới thì ánh sáng chói mắt lập tức ùa tới. Phía xa, mặt trời đang từ từ dịch chuyển xuống đúng quỹ đạo, từng luồng sáng được điều chỉnh cẩn thận, không quá gắt cũng không quá yếu.
Thần Mặt Trăng dừng lại, nhìn về phía nguồn sáng quen thuộc.
Thần Mặt Trời đang đứng đó.
Yongbok khoác trên mình ánh nắng rực rỡ, hai tay giơ lên, tập trung điều khiển từng chuyển động của mặt trời. Khi mọi thứ ổn định, em mới thở phào, xoay người lại thì bắt gặp Hyunjin đang đứng nhìn.
"Thần lên rồi à?" em nói, giọng hơi gấp.
Hyunjin bước lại gần.
"Hôm nay em chỉnh trễ hơn mọi khi," thần nhận xét. "Có chuyện gì sao?"
Yongbok gãi đầu, cười ngượng.
"Em ngủ quên."
Hyunjin khẽ nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Thần chỉ quay mặt nhìn xuống trần gian, nơi ánh hoàng hôn vừa kịp tắt.
Một lúc sau, Yongbok mới hỏi, giọng tò mò:
"Thần xuống trần gian hôm nay có vui không?"
Hyunjin gật đầu.
"Vui. Khác hẳn với những gì ta tưởng."
Rồi thần ngập ngừng một chút, như đang cân nhắc điều gì đó, trước khi nói tiếp:
"Ta còn gặp một vị thần khác cũng xuống trần gian chơi."
Yongbok thoáng khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ánh sáng quanh em chao nhẹ, rồi lập tức ổn định lại.
"Vậy à?" em nói, cố giữ giọng bình thường. "Chắc là... cũng thú vị ha?"
Hyunjin không để ý đến sự thay đổi ấy. Thần chỉ mỉm cười rất nhẹ, trong đầu vẫn còn vương lại hình ảnh mái tóc vàng ngang vai và nụ cười sáng như nắng chiều.
Còn Yongbok thì quay đi, nhìn về phía mặt trời đang dần lặn hẳn, tim đập nhanh hơn một nhịp mà chính em cũng không hiểu vì sao.
À không, em hiểu chứ.
Vì chỉ có em biết Thần Mặt Trăng là Hyunjin thôi.
Chứ Hyunjin có biết em là Thần Mặt Trời đâu.
...
**********
thời điểm tui viết cái này là chức năng này mới ra nên tui muốn thử, hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro