Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"...Làm sao em biết?"

Giọng Hyunjin rất khẽ, nhưng run nhẹ.

Yongbok nhìn thần, ánh mắt dịu lại một chút, như đã đoán trước câu hỏi ấy.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp thần ở dưới trần gian," em nói chậm rãi. "Em đã nghi rồi."

"Vì sao?" Hyunjin nhíu mày.

"Không phải vì thần nói gì... mà là vì cách thần nhìn bầu trời." Yongbok khẽ thở ra "Những vị thần khác khi xuống trần gian thường nhìn con người, nhìn cảnh vật, nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng thần... luôn nhìn lên mặt trăng."

Em cười nhẹ, nhưng trong nụ cười có chút buồn.

"Không phải kiểu ngắm cảnh. Mà là kiểu... kiểm tra. Như thể thần đang lắng nghe nó."

Hyunjin khựng lại, thần không nói gì.

"Rồi còn cách thần nói chuyện nữa" Yongbok tiếp tục "Thần rất cẩn thận với từng lời, từng câu. Thần luôn giữ khoảng cách, như thể đã quen với việc phải kiềm chế cảm xúc- hoặc... giúp một ai đó khác kiềm chế cảm xúc, như em."

Em cúi xuống, khẽ xoay chiếc lá nhỏ trong tay.

"Những vị thần khác không như vậy."

Hyunjin vẫn im lặng, nhưng trong lòng thần bắt đầu dậy lên một cảm giác lạ lẫm.

Yongbok ngẩng lên, nhìn thẳng vào thần.

"Và còn một điều nữa."

"Điều gì?"

"Ánh mắt của thần... khi nhìn em."

Hyunjin sững lại.

Yongbok mỉm cười rất khẽ.

"Trên đời này chỉ có thần mặt trăng mới nhìn thần mặt trời như thế."

Không gian im lặng.

Hyunjin nhìn em, trong đầu như có quá nhiều suy nghĩ va vào nhau cùng lúc.

"...Không thể nào," thần lẩm bẩm. "Không thể nào... k-không..."

Thần lắc đầu, lùi lại một bước.

"Em và thần mặt trời... quá khác nhau."

Yongbok không phản bác ngay. Em chỉ nhìn thần, rồi nhẹ nhàng nói:

"Ở trên kia... em không được phép là chính mình."

Hyunjin ngẩng lên.

"Em phải luôn kiềm chế. Phải luôn giữ ổn định. Phải luôn tỏ ra bình tĩnh, chuyên nghiệp, không được quá vui, không được quá buồn... không được là em."

Giọng Yongbok rất nhẹ, nhưng mỗi từ đều rõ ràng.

"Chỉ khi xuống trần gian... em mới được cười thoải mái. Mới được nói chuyện, được chạy nhảy, được tò mò, được hỏi những điều ngốc nghếch..."

Em nhìn Hyunjin, ánh mắt dịu lại.

"Thần chưa từng thấy em thật sự... ở trên kia. Và phiên bản thần đã phải lòng, là phiên bản thật của thần mặt trời, của Lee Yongbok."

Hyunjin không nói gì nữa, thần chỉ nhìn em, rất lâu. Rồi không nói một lời, Hyunjin bước tới, ôm Yongbok vào lòng. Vòng tay thần siết chặt, như thể muốn giữ em lại thật chắc, như thể sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.

Yongbok khẽ tựa trán vào vai thần.

Không ai nói gì.

Chỉ có nhịp tim của cả hai, đập nhanh hơn bình thường.

Rồi đột nhiên...

Một luồng hơi nóng lan qua không khí. Ban đầu chỉ là một chút ấm. Nhưng chỉ trong vài giây, nhiệt độ tăng lên rõ rệt. Gió trở nên khô và nóng, ánh sáng trên bầu trời đêm bỗng thay đổi.

Hyunjin ngẩng lên. Bầu trời phía xa... rực sáng. Mặt trời đang cháy lên giữa đêm. Không phải ánh sáng bình minh. Không phải quỹ đạo bình thường. Mà là một vầng sáng nóng rực, run rẩy, như một ngọn lửa đang mất kiểm soát.

Hyunjin nhìn xuống Yongbok.

Em cũng nhận ra.

"...E-Em xin lỗi" Yongbok thì thầm. "Em... hồi hộp quá..."

Tim em vẫn đập rất nhanh.

Hyunjin siết nhẹ vai em.

"Không sao," thần nói nhanh. "Chúng ta phải quay về ngay."

Không đợi thêm một giây nào, Hyunjin nắm tay Yongbok, kéo em bay lên.

Không khí lạnh dần khi họ rời khỏi trần gian, nhưng phía dưới, những đợt nóng bất thường vẫn lan ra.

Khi họ đến thiên giới, cảnh tượng trước mắt khiến Yongbok sững lại.

Các vị thần đang di chuyển khắp nơi.

Thần gió điều chỉnh những luồng khí nóng đang bốc lên. Thần mưa tạo ra những đám mây dày để giảm nhiệt. Xa hơn, những cơn bão tuyết đang được gọi đến từ phương bắc.

Thần tuyết đứng giữa một vùng không khí trắng xóa, hai tay giơ lên, tuyết từ không trung rơi xuống dày đặc.

Nhưng ngay cả vậy, những bông tuyết vừa chạm đất đã tan ra.

"Nhiệt độ bên dưới đang tăng quá nhanh" thần tuyết nói, giọng căng thẳng. "Tuyết không giữ được lâu."

Hyunjin không dừng lại để hỏi thêm. Thần kéo Yongbok đi thẳng về khu vực nghỉ của hai người. Cánh cửa vừa đóng lại, không gian yên tĩnh hơn hẳn.

"Ngồi xuống." Hyunjin nói, giọng mềm đi.

Yongbok ngồi xuống mép giường, hai tay siết chặt vào nhau.

Hyunjin quỳ xuống trước mặt em.

"Nhìn ta."

Yongbok ngẩng lên.

"Thở chậm lại" Hyunjin nói. "Không cần nghĩ gì cả."

Thần đặt tay lên vai em, giữ nhịp cho em thở.

"Chậm thôi... như vậy... đúng rồi..."

Dần dần, nhịp thở của Yongbok ổn định hơn. Ánh sáng quanh người em cũng dịu lại, không còn chập chờn nữa.

Ngoài kia, sau một khoảng thời gian dài, sự hỗn loạn cũng bắt đầu lắng xuống.

Mặt trời trở lại quỹ đạo.

Nhiệt độ hạ dần.

Những vị thần khác cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình.

Yongbok cúi đầu, giọng nhỏ đi.

"...E-Em lại gây rắc rối rồi."

Hyunjin lắc đầu.

"Không phải lỗi của em..."

Nhưng trong lòng thần biết... chuyện này không thể giấu mãi.

Và quả nhiên... Chưa đầy một lúc sau, một luồng sáng xuất hiện trước cửa.

Một sứ giả cúi đầu.

"Ông trời triệu hai vị."

Căn phòng im lặng.

Yongbok siết nhẹ tay áo mình.

Hyunjin đứng dậy, đưa tay về phía em.

"Đi thôi."

Yongbok nhìn bàn tay ấy một giây, rồi nắm lấy.

Hai người bước ra ngoài, cùng đi về phía đại điện.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Ánh sáng bên trong rực rỡ, nhưng không ấm áp.

Ông trời đang chờ họ.

Và cả thiên giới... cũng đang chờ.

...

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro