Almond Biscotti
Ngày chủ nhật, tuyết nhẹ nhàng rơi ngoài cửa sổ, phủ một lớp trắng mịn lên mặt đất và các mái nhà, làm cho không gian trở nên yên tĩnh và dịu dàng. Bên trong quán cà phê "Bitter & Bliss", không khí ấm áp, thoang thoảng mùi cà phê mới pha và bánh ngọt mới ra lò. Mọi thứ đều tràn ngập vẻ bình yên, nhưng không thiếu đi sự quyến rũ, từ những chiếc đèn ấm áp treo trên trần đến các kệ bánh ngọt được trang trí tỉ mỉ.
Minseok đang ở sau quầy bar, đôi tay cẩn thận xếp lại những chiếc bánh quy hình ngôi sao, thỉnh thoảng ngẩng lên quan sát không gian xung quanh. Cậu không thể không cảm thấy hứng thú với sự xuất hiện của Sanghyeok. Anh bước vào quán, giống như một làn sóng im lặng, lạnh lùng nhưng đầy sức hút. Những bước đi vững chãi và điềm đạm của anh khiến không khí như dừng lại một khoảnh khắc, tất cả ánh mắt trong quán lướt qua anh với sự ngưỡng mộ, nhưng Sanghyeok chẳng mảy may quan tâm.
Anh đến quầy, không vội vã, chỉ chậm rãi, như thể mọi thứ trong quán đều đã quá quen thuộc với anh.
Một ánh nhìn thoáng qua, nhưng đủ để làm những khách nữ ngồi gần cửa sổ ánh mắt ngẩn ngơ, ngập tràn sự ngưỡng mộ. Có người vẫn âm thầm theo dõi anh, hi vọng rằng, ít nhất trong khoảnh khắc này, anh sẽ dành cho họ một ánh nhìn, nhưng Sanghyeok chỉ dừng lại trước quầy, đặt chiếc áo khoác đen lên ghế và chậm rãi ngồi xuống.
Minseok đứng từ xa nhìn, đôi mắt sáng ngời như luôn tìm kiếm một điều gì đó trong sự tĩnh lặng ấy. Cậu bước đến gần, khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt thì đầy sự tò mò.
"Anh có muốn thử món bánh mới không?" Minseok hỏi, giọng cậu lấp lánh như luôn đầy nhiệt huyết. "Em mới làm bánh hạnh nhân nướng với chanh, ngon lắm đấy!"
Sanghyeok không nhìn cậu, chỉ nhếch môi một cách mơ hồ, rồi lặng lẽ gật đầu. "Thử xem sao," anh đáp lại, giọng đều đặn nhưng vẫn mang một chút gì đó xa cách.
Minseok không thể kiềm chế được sự vui mừng trong lòng. Cậu nhanh chóng quay lại phía quầy, lấy một chiếc bánh hạnh nhân nướng ra, đặt lên đĩa rồi mang đến cho Sanghyeok. "Cảm ơn cậu" anh nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi không gian bên ngoài qua cửa sổ kính lớn, nơi tuyết đang rơi lất phất.
"Anh không thấy Giáng Sinh năm nay đặc biệt sao?" Minseok bỗng lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng như gợi ý. "Có lẽ chúng ta nên thay đổi một chút không gian trong quán, thêm vài món decor Giáng Sinh. Một chút ánh sáng, một chút sắc đỏ và xanh lá, có thể khiến không gian này ấm áp hơn."
Sanghyeok nhìn cậu một chút, rồi từ từ nhấp một ngụm cà phê. Anh cảm nhận được hương vị đậm đà của mocha, vẫn là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị đắng và ngọt ngào, như chính cảm xúc trong anh lúc này – đầy mâu thuẫn. "Nếu cậu thích," anh nói, giọng bình thản, không thể hiện nhiều cảm xúc, "Cứ làm đi."
Minseok lộ rõ vẻ hào hứng, đôi mắt sáng lên như thể vừa nhận được sự chấp thuận lớn lao. "Anh không cần phải quan tâm đến mọi thứ đâu. Để em làm hết, được không?" Cậu cười, giọng nhẹ nhàng, đầy sự nhiệt huyết. "Chúng ta có thể thêm một cây thông nhỏ, trang trí bánh ngọt hình ông già Noel, và những chiếc đèn nhấp nháy. Sẽ rất đẹp, anh chắc chắn sẽ thích."
Minseok vẫn tiếp tục như vậy, không ngừng nghĩ ra đủ thứ trang trí, mỗi ý tưởng đều khiến cậu thêm phấn khích. Sanghyeok lắng nghe trong im lặng, không vội vã, không phản đối, chỉ đơn giản là cho phép cậu làm những gì cậu muốn. Nhưng dường như, càng nghe Minseok nói, anh càng nhận ra rằng cậu thực sự có cái cách khiến cho những thứ vốn rất bình thường trở nên sinh động, hứng khởi hơn.
Sanghyeok di chuyển tới đứng sau quầy, tay khéo léo cầm lấy chiếc tạp dề đen, kéo qua đầu và điều chỉnh sao cho vừa vặn. Cử động của anh luôn đầy sự tỉ mỉ, mỗi bước như một phần của nghi thức quen thuộc, khiến không gian xung quanh như lắng lại. Chiếc tạp dề đơn giản, không trang trí gì ngoài một đường viền mảnh, lại làm nổi bật vẻ thanh thoát của anh. Mái tóc đen xõa nhẹ, ánh sáng từ những chiếc đèn trên trần phản chiếu trên làn da sáng, và ánh mắt anh bình thản, tập trung vào từng hạt cà phê đang từ từ hòa vào nước nóng. Những động tác ấy đầy quyến rũ, như thể anh không chỉ đang pha chế cà phê, mà là đang thể hiện một nghệ thuật mà chỉ có anh mới thấu hiểu.
Trong khi đó, tiếng lải nhải không ngừng của Minseok vang vọng khắp quán, như một làn sóng nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng. Cậu cứ di chuyển quanh quầy, đôi mắt sáng rực vì những ý tưởng trang trí Giáng Sinh mà cậu liên tục thốt lên. "Anh thấy thế nào nếu chúng ta có một cây thông Noel nhỏ xinh, và thêm vài dây đèn nhấp nháy quanh quán? Để mọi người có thể chụp ảnh với những chiếc bánh ngọt hình ông già Noel, chắc chắn sẽ rất đáng yêu!" Giọng cậu như một tiếng chuông ngân, không mệt mỏi, dường như không bao giờ thiếu đi năng lượng.
Sanghyeok vẫn không vội vàng, tiếp tục rót cà phê, ánh mắt lướt qua cậu rồi lại hướng về chiếc máy pha. Anh không đáp lại ngay, nhưng sự hiện diện của anh như một sự bình lặng giữa cơn bão năng lượng của Minseok. Mặc dù không trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng đôi mắt anh thi thoảng lướt qua cậu, rồi lại trở về với công việc của mình. Những cử chỉ của anh, dù đơn giản, nhưng lại mang đến cho không gian này một sự tĩnh tại khó tả, như thể thời gian dừng lại khi anh làm việc.
Minseok không hề để ý đến sự im lặng của Sanghyeok. Cậu tiếp tục chia sẻ những ý tưởng của mình về việc trang trí, đôi tay vung vẩy, mắt sáng lấp lánh với những kế hoạch không ngừng nghỉ. Những lời cậu thốt ra như một dòng suối nhỏ, luôn chảy tràn trề và không bao giờ cạn. Và trong khi đó, Sanghyeok vẫn lặng lẽ với chiếc tạp dề đen trên người, như thể anh là một phần của không gian này, một phần của thế giới mà Minseok tạo ra, chỉ là anh chọn lặng im và để mọi thứ tự nhiên diễn ra.
Khi khách cuối cùng ra về, không gian quán dần trở nên im lặng. Minseok vẫn đứng sau quầy, mắt sáng ngời, không ngừng lẩm bẩm về kế hoạch trang trí của mình. "Anh có nghĩ rằng nếu chúng ta thêm một vài quả cầu pha lê trên cây thông thì sẽ đẹp hơn không? Em có thấy mấy quả cầu thủy tinh chúng rất hợp với quán này." Cậu tiếp tục nói, giống như một dòng suối không ngừng tuôn chảy.
Sanghyeok đứng gần đó vẫn bình thản, lắng nghe những lời Minseok nói mà không phản đối. Trong đôi mắt anh chỉ là sự im lặng, một sự bình thản đầy mạnh mẽ. Nhưng cũng từ cái im lặng ấy, Minseok cảm nhận được rằng Sanghyeok thực ra không hẳn là không quan tâm, mà là để cho cậu tự do thể hiện những ý tưởng của mình.
Và rồi, không gian quán dần tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người. Minseok nhìn Sanghyeok một cách khẩn trương, ánh mắt đầy vẻ mong mỏi. "Chúng ta đi mua đồ trang trí nhé! Giờ thì quán vắng rồi, em có thể đi tìm những món đồ trang trí tuyệt vời mà anh chắc chắn sẽ yêu thích." Cậu nhìn anh, hào hứng. "Đi thôi, đừng lo, em sẽ lo tất cả."
Sanghyeok khẽ gật đầu, anh đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy và bước ra khỏi quầy. Minseok vui sướng theo sát sau anh, và cả hai bước ra khỏi quán khi đêm đã buông xuống. Bầu trời đêm lạnh lẽo, tuyết vẫn rơi lất phất, tạo nên một cảnh tượng yên bình tuyệt đẹp. Sanghyeok mở cửa xe cho cậu, rồi từ từ khởi động, lái xe ra khỏi khu phố.
Minseok không ngừng thảo luận về các ý tưởng trang trí của mình trong khi Sanghyeok chỉ tập trung vào việc lái xe. Cậu đề xuất đủ thứ từ những cây thông nhỏ đến các đèn lấp lánh, thậm chí là một vài chi tiết trang trí kỳ lạ mà cậu nghĩ sẽ mang lại không khí lễ hội cho quán. Sanghyeok không can thiệp vào, chỉ là một sự im lặng vững vàng bên cạnh cậu. Cảm giác yên bình bao trùm cả xe, với tuyết rơi lác đác bên ngoài và ánh đèn thành phố phản chiếu lên lớp kính xe.
_______________________________
(Almond Biscotti) bánh hạnh nhân nướng là món mà Minseok giới thiệu với Sanghyeok trong chương. Tên này mang ý nghĩa nhẹ nhàng, tinh tế như sự giao thoa giữa hai nhân vật, đồng thời cũng gợi lên một cảm giác ấm áp, dịu dàng như không khí Giáng Sinh mà họ đang cùng nhau chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro